Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 7
Trình Diệp Hạ hậm hực vác ba lô lên một bên vai, bước chân nện bình bịch xuống sàn hành lang như muốn dẫm nát mấy viên gạch men. Cô hoàn toàn không có ý định ghé qua phòng thay đồ để trút bỏ bộ võ phục Taekwondo xộc xệch. Vạt áo trắng thắt đai đen lỏng lẻo, ống quần rộng thùng thình quét theo mỗi bước đi, cộng thêm mái tóc đuôi ngựa cột cao có vài sợi dính bết vào thái dương vì mồ hôi — trông cô lúc này vừa hoang dã, vừa ngông cuồng, chẳng có một chút dáng vẻ nào của một học sinh trường Tinh Hoa.
Thẩm Tịnh Chi thong thả đi phía trước, tấm lưng mảnh mai thẳng tắp như một nhành trúc. Nàng nghe thấy tiếng bước chân dậm dịch đầy oán khí của người phía sau nhưng không thèm quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở:
"Đi nhanh lên. Phòng tự học sắp khóa cửa rồi."
"Biết rồi! Cậu đi bằng chân chứ có đi bằng cánh đâu mà đòi bay!" Trình Diệp Hạ gắt gỏng một câu, sải đôi chân dài vượt lên trước, cố tình đi ngang hàng với nàng.
Do vừa mới trải qua một trận đối kháng kịch liệt với Lâm Dao, các nhóm cơ trên người Trình Diệp Hạ vẫn còn đang độ căng cứng, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập như một lò sưởi di động. Theo mỗi bước chuyển động của cô, mùi gỗ tuyết tùng cứ thế mà bốc lên, nồng đượm và mang theo tính xâm lược vô cùng mạnh mẽ.
Nó không còn nhạt nhòa như lúc bình thường, mà lúc này lại giống như một trận bão tuyết tràn qua rừng thông, lành lạnh nhưng lại khô ráo, nam tính, quấn quýt lấy khoang mũi của người bên cạnh.
Thẩm Tịnh Chi khẽ khựng lại một nhịp bước chân.
Miếng dán ức chế sau gáy nàng dường như hơi nóng lên dưới sự bao vây của mùi gỗ tuyết tùng quá mức nồng nàn này. Đôi mắt phượng của nàng khẽ liếc sang bên cạnh, nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của Trình Diệp Hạ đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc dưới lớp cổ áo võ phục mở rộng.
Nàng mím môi, lặng lẽ dịch sang mép hành lang bên kia một chút, cố gắng giữ khoảng cách.
Phòng tự học buổi tối vắng tanh, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù cắt loãng bầu không khí im ắng.
Trình Diệp Hạ vừa vào phòng liền chọn ngay chiếc bàn ở góc khuất nhất, quăng mạnh ba lô xuống ghế rồi ngồi bệt xuống, hai chân dài duỗi thẳng ra dưới gầm bàn đầy ngạo nghễ.
Thẩm Tịnh Chi bước đến, đặt xấp tài liệu và tờ bài kiểm tra Ngữ Văn điểm X đỏ chót xuống trước mặt cô. Nàng không ngồi đối diện mà kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Trình Diệp Hạ, lật mở một cuốn sách bài tập của mình ra, lạnh lùng ra lệnh: "Làm đi. Sai câu nào chép phạt câu đó."
Trình Diệp Hạ nhìn cái đề bài toàn chữ là chữ, đầu muốn phình to ra. Cô cầm cây bút bi lên, xoay xoay vài vòng rồi gõ gõ xuống bàn, mắt liếc sang Thẩm Tịnh Chi: "Này, Thẩm lớp trưởng, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Thẩm Tịnh Chi vẫn cúi đầu viết bài, lông mi dài không thèm chớp: "Mùi gì?"
"Mùi mồ hôi của tôi đấy." Trình Diệp Hạ cố tình rướn người sát lại gần nàng, nụ cười trên môi mang theo vài phần lưu manh của một phú nhị đại hư hỏng: "Tôi vừa đấm đá xong, người toàn mồ hôi với cả mùi Pheromone nồng nặc thế này. Cậu là một Omega cấp cao ngồi sát tôi như vậy, không sợ bị ảnh hưởng à? Hay là… cậu cố tình muốn ngửi?"
Thẩm Tịnh Chi dừng bút.
Nàng quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy mười xăng-ti-mét. Mùi gỗ tuyết tùng của Trình Diệp Hạ như một bàn tay vô hình, vuốt ve qua gò má trắng ngần của nàng, len lỏi vào từng kẽ tóc. Sự áp chế bẩm sinh của Alpha trội khiến nhịp tim của Thẩm Tịnh Chi có chút chệch nhịp, nhưng gương mặt nàng vẫn duy trì vẻ lãnh đạm như băng sơn không một vết nứt.
Nàng đưa tay lên, dùng đầu ngón tay thon dài, lành lạnh của mình ấn thẳng vào trán Trình Diệp Hạ, đẩy cái đầu đang ghé sát của cô ra xa.
"Cậu tự tin quá rồi đấy, bạn học Trình." Giọng Thẩm Tịnh Chi trầm xuống, mang theo tia cảnh cáo: "Miếng dán ức chế của tôi là loại cao cấp nhất. Mùi tuyết tùng của cậu đối với tôi chẳng khác nào mùi gỗ mục ngoài sân trường cả. Mau làm bài, đừng có giở trò lưu manh."
Bị ví mùi Pheromone kiêu hãnh của mình thành "gỗ mục", Trình Diệp Hạ tức tối trợn mắt: "Cậu đúng là đồ không có khiếu thẩm mỹ! Đám Omega ở trường cũ tranh nhau ngửi mùi này của tôi đấy nhé!"
"Vậy thì cậu nên quay về trường cũ mà khoe." Thẩm Tịnh Chi thản nhiên lật một trang sách, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tờ đề Ngữ Văn: "Còn ở đây, mười phút nữa tôi không thấy cậu viết xong mở bài của nghị luận xã hội, tôi sẽ gọi cho cô Tống."
Trình Diệp Hạ nghẹn lời, cắn răng cúi đầu nhìn xuống tờ giấy trắng. Cô cầm bút viết xoẹt xoẹt, lực tay mạnh đến mức suýt chút nữa làm rách cả giấy, vừa viết vừa lầm bầm rủa sả cái đồ mọt sách máu lạnh bên cạnh.
Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.
Chỉ có điều, Trình Diệp Hạ mải mê cắm đầu viết nên không chú ý tới, Thẩm Tịnh Chi ở bên cạnh tuy mắt vẫn nhìn vào sách bài tập, nhưng vành tai dưới mái tóc đen dài của nàng… đã sớm nhuộm hồng từ bao giờ.
Mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ kia dường như đã thấm sâu vào từng trang giấy trắng trước mặt nàng, khiến cho tâm trí của vị thủ khoa hoàn mỹ vốn luôn tĩnh lặng như nước hồ thu, lần đầu tiên xuất hiện những gợn sóng lăn tăn hỗn loạn.
Để che giấu sự thất thố của mình, Thẩm Tịnh Chi khẽ xoay người, vờ như đang tập trung cao độ vào việc sửa bài tập tiếng Anh. Nhưng những dòng chữ trên trang sách lúc này cứ nhảy múa liên hồi, chẳng chịu lọt vào đầu nàng lấy một chữ. Đầu ngón tay nàng siết chặt cây bút máy, hơi thở vô thức trở nên dồn dập hơn.
Ở bên cạnh, Trình Diệp Hạ sau một hồi hậm hực thì bắt đầu rơi vào trạng thái "vò đầu bứt tai". Đoạn văn nghị luận xã hội bàn về "Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay" đối với một kẻ tôn thờ chủ nghĩa tự do và đấm đá như cô chẳng khác nào một cực hình.
"Này…" Trình Diệp Hạ xoay bút, giọng điệu đã bớt đi vài phần gắt gỏng, thay vào đó là sự nản chí thấy rõ. Cô dùng đầu bút chọc chọc vào bả vai Thẩm Tịnh Chi: "Thủ khoa đại nhân, cứu mạng. Cái câu 'Thanh niên cần phải cống hiến hết mình cho lý tưởng của thời đại' thì triển khai ý tiếp theo thế nào? Tôi viết được đúng ba dòng là tắc tử rồi."
Thẩm Tịnh Chi nghe tiếng gọi, liền hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim, sau đó mới chậm rãi quay sang. Nhìn tờ giấy thi thi thoảng lại có một vệt mồ hôi nhạt của Trình Diệp Hạ rơi trúng, nàng không khỏi thở dài, đưa tay day day thái dương.
"Đưa đây." Nàng lạnh lùng giật lấy tờ giấy.
Trình Diệp Hạ lập tức buông bút, như trút được gánh nặng, vội vàng dâng hai tay nộp bài kèm theo một nụ cười nịnh nọt chuẩn thương hiệu phú nhị đại: "Cảm ơn lớp trưởng, lớp trưởng là muôn năm!"
"Câm miệng." Thẩm Tịnh Chi lườm cô một cái, nhưng động tác lại vô cùng kiên nhẫn. Nàng cầm cây bút chì gạch chân dưới mấy từ khóa lỗi trong ba dòng ngắn ngủi của Trình Diệp Hạ, bắt đầu giảng giải bằng chất giọng trong trẻo, trầm thấp: "Cậu muốn mở rộng ý, trước hết phải xác định 'lý tưởng' ở đây là gì. Đối với một người bình thường là học tập, cống hiến…"
Khi Thẩm Tịnh Chi nghiêm túc nói chuyện, khoảng cách giữa hai người lại vô tình thu hẹp lại. Trình Diệp Hạ ban đầu còn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhưng dần dần, tầm mắt của cô lại lệch quỹ đạo, dời lên gương mặt góc nghiêng hoàn hảo của người bên cạnh.
Từ khoảng cách này, cô có thể thấy rõ làn da mịn màng không tì vết của Thẩm Tịnh Chi, hàng lông mi dài rủ bóng xuống bọng mắt, và cả… vành tai vẫn còn vương chút sắc hồng mờ nhạt sau lớp tóc mai.