Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 73
RẮC… RẮC… BÍP!
Tiếng cơ khí ma sát ken két vang lên cắt đứt bầu không khí gián đoạn. Chiếc chiến cơ robot dù bị gãy khớp chân và ngã chổng gọng trên mặt đất, nhưng hệ thống cảm biến của nó vẫn chưa hoàn toàn vô hiệu hóa. Nó đang giật bắn từng đợt, cánh tay cơ khí vẫn cố cào xới xuống mặt đất, mắt đèn đỏ quạch nhấp nháy liên hồi chuẩn bị cho một chuỗi tự khởi động lại.
"Nhanh lên! Nó sắp hoạt động trở lại rồi!" An Nhiên hô lớn từ phía sau, tay vẫn giữ chặt chiếc kính lúp quan sát. "Tớ thấy rồi! Công tắc nguồn nằm ở ngay dưới khe khớp vai trái, ẩn sau lớp giáp đệm màu đen!"
"Nghe thấy chưa mọi người?!" Trình Diệp Hạ lập tức bật dậy như một con mãnh thú, mắt lóe lên luồng sáng sắc lẹm.
Cô quay sang Lâm Dao và Minh Triết: "Lâm Dao, Minh Triết, hai cậu giữ chặt cánh tay trái của nó! Hữu Nam, ép cái đầu cảm biến của nó xuống đất! Thẩm Tịnh Chi, cậu giữ lấy chiếc Thẻ học sinh, đi cùng tớ áp sát!"
"Rõ!"
Không còn phân biệt phe Đỏ hay phe Xanh, toàn bộ học sinh hai đội phối hợp nhịp nhàng như một tiểu đội tác chiến thực thụ. Lâm Dao cùng Minh Triết lao lên, đem hết sức mạnh Alpha ghi chặt lấy khớp tay cơ khí đang quẫy đạp của chiếc chiến cơ. Hữu Nam và Hải Yến đè nghiêng thân máy, khóa chặt đường di chuyển của nó.
Trình Diệp Hạ lướt tới như một cơn gió, dùng hai tay giữ chặt nắp giáp vai trái của cỗ máy rồi gầm lên một tiếng, đem toàn bộ thể lực Alpha cấp S cưỡng ép banh nắp giáp che ra!
RẮC!
Một khe hở nhỏ lộ ra, bên trong là một nút bấm cơ học đang nhấp nháy ánh sáng xanh lá.
"Thẩm Tịnh Chi, ngay bây giờ!" Diệp Hạ hô lớn.
Thẩm Tịnh Chi không một chút chậm trễ, sải bước tiến lại gần. Nàng đưa ngón tay mảnh mai nhưng cực kỳ dứt khoát ấn mạnh vào nút nguồn khẩn cấp, đồng thời quẹt chiếc Thẻ học sinh vào khe cảm biến xác nhận vô hiệu hóa.
XÈÈÈÈ… Ù…
Ánh đèn đỏ rực trên mắt cảm biến của chiếc chiến cơ robot từ từ dịu xuống rồi tắt hẳn. Tiếng động cơ cơ khí gầm hừ hoàn toàn ngưng bặt. Cỗ máy bọc thép rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn.
Một giây… hai giây…
"TẮT RỒI! BỌN MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!" Đức Anh reo lên đầu tiên.
Cả Đội 07 lẫn Đội 08 đồng loạt thở hắt ra, nhiều người ngã tào hộc ra mặt đất vì kiệt sức nhưng trên môi ai nấy đều rạng rỡ nụ cười đắc thắng.
"Mệt chết mất thôi…" Minh Triết nằm xoài ra thảm cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đã bắt đầu hửng sáng. "Màn cuối của Ban huấn luyện chơi ác thật đấy, chút nữa là bọn mình thành con mồi cho nó rồi!"
CẠCH!
Đột nhiên, từ bên trong khoang bụng của chiếc chiến cơ vừa bị vô hiệu hóa, một ngăn nhỏ bằng kim loại tự động bật mở ra. Nằm gọn gàng bên trong ngăn bí mật ấy là chiếc huy hiệu chiến thuật thứ ba – chiếc huy hiệu cuối cùng mang màu xám kim loại trung tính!
Tất cả mọi người lập tức nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía ngăn chứa.
An Nhiên nuốt nước bọt, quay sang nhìn Trình Diệp Hạ rồi lại nhìn Thẩm Tịnh Chi: "Trời ơi… chiếc huy hiệu quyết định lại nằm ngay trong con robot này!"
Trận chiến dã ngoại đã đi đến hồi kết, và chiếc huy hiệu quyết định thắng bại giữa hai đội đang nằm ngay trước mặt hai vị đội trưởng.
Nhìn chiếc huy hiệu thứ ba sáng quắc nằm gọn trong bụng cỗ máy, không khí căng thẳng đột ngột vỡ tan. Cả hai đội nhìn nhau rồi bất ngờ bật cười lớn. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp một góc hồ Tự Nhiên.
Một thành viên trong Đội 08 tặc lưỡi đùa: "Hay là tối nay chúng ta ở lại đây thêm một ngày nữa đi, tìm thêm một chiếc huy hiệu nữa rồi cùng nhau trở về cho đủ bộ!"
Không ngờ, câu đùa tếu táo ấy lại nhận được những cái gật đầu lia lịa. Cả hai bên đều đồng ý ở lại thêm một ngày để xả hơi sau chuỗi giờ phút căng thẳng. Mọi người thả dốc người nằm xoài ra thảm cỏ mềm sương, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi khi bình minh bắt đầu hửng sáng.
Đang lúc không gian đang yên tĩnh, An Nhiên đột nhiên bật dậy gào thét rấm rứt: "Trời ơi! Người tớ bẩn quá rồi! Hai ngày nay không được tắm, hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy! Tớ chịu hết nổi rồi!"
Trình Diệp Hạ nằm bên cạnh vung tay đùa bỡn: "Bẩn thế thì nhảy xuống hồ kia mà tắm!"
Nào ngờ vừa dứt lời, An Nhiên nhảy xổng dậy, lao thẳng ra bờ hồ rồi TÙM một cái nhảy tót xuống nước! Dù sao cô ấy cũng biết bơi, mà mực nước Hồ Tự Nhiên đoạn ven bờ cũng chỉ ngang ngực, hoàn toàn an toàn.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Ai mà ngờ cô nàng lại liều lĩnh nhảy xuống cái hồ thiên nhiên đẹp như tranh vẽ thế này để tắm thật chứ!
An Nhiên ngoi đầu lên mặt nước, vuốt tóc ra sau rồi thư thái vẩy nước, ngoắc tay mời gọi: "Thích lắm mọi người ơi! Nước mát lạnh mát mẻ cực kỳ, xuống đây chơi cùng đi!"
Sự dính nhớp mồ hôi và bụi bẩn sau hai ngày lăn lộn trong rừng quả thực đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cả đám. Thấy An Nhiên tung tăng dưới nước, sự ngại ngùng nhanh chóng biến mất. Bọn họ đồng loạt cởi phăng chiếc áo khoác dã chiến dày cộp, chỉ còn lại chiếc áo thun xanh mỏng dính cùng chiếc quần đùi quân đội dã chiến rồi rủ nhau nhảy ào xuống nước.
Lúc đầu, bốn cô nàng Omega gồm Thẩm Tịnh Chi, Diệp Gia Vy, Lê Thanh Hà và Quỳnh Anh còn hơi ngại ngùng. Nhưng trước sự mát rượi dịu dàng của dòng nước hồ, họ liền rủ nhau đi sang phía bên kia bờ hồ – nơi lòng hồ riêng tư và nước lặng hơn – để thong thả ngâm mình. Dù sao Hồ Tự Nhiên cũng rất rộng lớn, đủ không gian cho tất cả.
Trong khi đó, ở khu vực lòng hồ bên này, hội Alpha và Beta đã bắt đầu giở trò quậy phá.
"Này! Bơi đua không?!" Minh Triết hất nước khoái chí hô lớn.
"Chơi luôn! Trông cái hồ này giờ có khác gì cái bể bơi ngoài trời đâu chứ!" Hữu Nam lập tức hưởng ứng.
Thế là một cuộc bơi đua đầy ngẫu hứng được phát động. Quy định cực kỳ đơn giản: Bơi đua từ bờ bên này sang bờ bên kia, ai chạm mốc trước sẽ được phong làm "Vua" sau khi trở về doanh trại và giành được đãi ngộ xứng đáng nhất từ cả hai đội!
TÙM! TÙM! TÙM!
Khi tiếng hô xuất phát vang lên, cả đám hụp đầu lao đi như những con cá cừ khôi. Ban đầu, đứa nào đứa nấy bơi rất hăng, sóng nước bắn tung tóe trắng xóa cả một vùng. Nhưng cuộc vui nhanh chóng biến thành cuộc đấu thể lực bào người; bơi được khoảng một nửa chặng, nhịp tay của cả bọn bắt đầu chậm dần. Trận chiến sinh tồn đêm qua với con robot chiến cơ đã vắt kiệt thể lực của họ.
Lúc này, Lâm Dao nhờ kỹ thuật bơi lội bài bản nhiều năm bắt đầu vươn lên dẫn đầu. Từng nhịp quạt tay của cô vô cùng nhịp nhàng và dũng mãnh, dần dật bỏ xa Minh Triết và Hữu Nam.
Chỉ còn cách đích đến – ngay sát khu vực hội Omega đang đứng ngâm mình – khoảng hai mét, chiến thắng đã nằm chắc trong tay Lâm Dao. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc quyết định, Trình Diệp Hạ từ phía sau bằng một sức mạnh tiềm ẩn quái gở đã vọt lên. Chẳng chút liêm sỉ, cô thò tay ra… giật mạnh vạt áo thun của Lâm Dao kéo ngược về sau!
Lâm Dao bị khựng khựng lại trong giật mình, còn Trình Diệp Hạ thì chớp thời cơ sải một nhịp tay dài, chạm vạch đích trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả!
"TRÌNH DIỆP HẠ! CẬU CHƠI XẤU!"
Lần đầu tiên trong đời, người ta thấy một Lâm Dao vốn dĩ điềm tĩnh, lạnh lùng lại nổi điên đến mức này. Thấy người mặt dày vô liêm sỉ như Trình Diệp Hạ, Lâm Dao tức tối mắng mỏ cô hết câu này đến câu khác, đuổi theo đòi "tác động vật lý". Cả hội Omega bên kia lẫn đám Beta đằng này được một màn mở mang tầm mắt, chưa bao giờ thấy Lâm Dao nói nhiều và biểu cảm phong phú đến thế.
Trình Diệp Hạ vừa cười nhe răng vừa bơi lùi né đòn rượt đuổi của Lâm Dao. Đột nhiên, bàn chân cô dưới lòng hồ giậm phải một vật gì đó cứng ngắc, góc cạnh chôn nông dưới lớp cát mịn.
"Aiss!"
Trình Diệp Hạ giật mình dừng lại. Tò mò, cô lặn ụp xuống nước, thò tay bới lớp cát ẩm lên. Khi cô ngoi đầu lên cầm theo vật lạ trên tay, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.
Đó lại là một chiếc huy hiệu chiến thuật màu xám!
Vận may quái quỷ gì thế này trời?!
Cả hai đội lập tức gạt bỏ cuộc tranh cãi, ào ào bơi đến quây kín lấy Diệp Hạ để xem. Tiếng reo hò mừng rỡ vang dội khắp mặt hồ. Giờ đây, cả Đội 07 lẫn Đội 08 đều đã sở hữu trọn vẹn 3 chiếc huy hiệu!
Trình Diệp Hạ cùng Thẩm Tịnh Chi mỉm cười nhìn nhau. Cả hai lần lượt rút chiếc Thẻ học sinh cá nhân ra, đặt lên cảm biến quét của chiếc huy hiệu vừa tìm được. Ánh sáng chớp lên, ghi nhận thành tích tuyệt đối cho cả hai đội.
Sau trận thủy chiến oanh liệt, cả nhóm lần lượt bước rời khỏi mặt nước.
Thế nhưng, vừa lên bờ, một bầu không khí kỳ lạ đột ngột bao trùm. Những chiếc áo thun xanh mỏng dính ướt sũng nước mưa dán chặt sát vào cơ thể, vô tình khoe trọn từng đường nét body săn chắc của Alpha và những đường cong uyển chuyển của Omega dưới ánh nắng sớm.
Thẩm Tịnh Chi vuốt lại mái tóc đen còn rịn nước, chiếc áo thun ôm sát làm nổi bật vòng eo thon gọn. Trình Diệp Hạ liếc nhìn sang, hai mắt lập tức dán chặt, hai má đỏ bừng lên như gấm. Ngược lại, Thẩm Tịnh Chi khi bắt gặp ánh mắt của Trình Diệp Hạ cũng ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không gian giữa cả bọn bất giác trở nên vô cùng e ấp và ngại ngùng.
"E hèm… Rút… rút quân về dựng lại lều thay đồ thôi mọi người!" An Nhiên gãi đầu đánh tan sự ngượng ngùng.
Cả đám nhanh chóng khoác vội chiếc áo dã chiến bên ngoài để che đi thân hình ướt sũng, thu dọn toàn bộ trang bị rồi khoác balô, ríu rít trò chuyện cùng nhau cất bước trở về doanh trại trong niềm vui chiến thắng trọn vẹn.