Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 78

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 78
Prev
Next

Canteen khu tập trung sáng nay đông đúc và ồn ào hơn hẳn mọi khi. Tiếng bát đũa khua lạch cạch hòa lẫn trong tiếng trò chuyện xôn xao của học sinh các đội đang bàn tán xôn xao về chuyến dã ngoại vừa kết thúc.

Trình Diệp Hạ đến sớm hơn một chút, nhanh mắt chiếm ngay một bàn dài tám người ở góc gần cửa sổ – vị trí vừa thoáng mát lại dễ quan sát. Cô đặt balo xuống ghế, vừa ngó ngó ra cửa canteen vừa liên tục nhấn điện thoại giục đám bạn trong phòng.

Một lúc sau, Lâm Dao, Minh Triết, Hải Yến cùng An Nhiên mới uể uể bước tới.

"Mới sáng sớm đã bị nhắn cho cháy máy rồi." Lâm Dao vừa kéo ghế ngồi xuống vừa ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt vẫn còn thâm quầng vì đêm qua bị những con người kia quẩy quá sung kia làm phiền.

Minh Triết đặt bộ đĩa khay nhựa xuống bàn, uể ỏai tựa lưng vào ghế: "Mấy cậu không biết đâu, đêm qua chỗ tôi chơi có mấy cha bên Đội 3 thức xem bóng đá, hò reo như đúng rồi. Tớ ngủ được chừng ba tiếng là cùng. Giờ đầu óc quay mòng mòng như cái quạt trần."

"Còn đỡ hơn tụi này." Hải Yến bĩu môi, vuốt lại mái tóc ngắn hơi rối. "Cái máy lọc không khí chỗ tôi dở chứng, nửa đêm nó kêu 'rè rè' như tiếng ve kêu mùa hè. Tôi với An Nhiên phải dậy đập đập mấy cái nó mới chịu im đấy."

An Nhiên gật gù hùa theo, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Đúng đó, sáng ra định ngủ nướng thêm chút thì bị Hạ tỷ nã tin nhắn liên tục. Mà thôi, chiếm được cái bàn góc này là ngon rồi, dịch sang bên quầy lấy đồ ăn cũng gần."

Đám bạn bắt đầu huyên huyên xì xào sang đủ thứ chuyện trên đời.

Trình Diệp Hạ nghe cả lũ nhốn nháo bàn tán thì nhếch môi cười, tranh thủ lúc cả bọn ngơi giọng mới vỗ bàn một cái đánh bốp:

"À đúng rồi, tớ có rủ cả Thẩm Tịnh Chi và Diệp Gia Vy đến ăn sáng nữa đấy. Có gì mọi người nghĩ món trước đi rồi lát nữa hai người họ tới thì đi gọi đồ một thể luôn."

Lâm Dao vừa nghe xong liền đứng hình mất hai giây, cái ngáp dang dở khựng lại nửa chừng. Cả Minh Triết, Hải Yến lẫn An Nhiên cũng đồng loạt quay sang nhìn Diệp Hạ với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Lâm Dao trừng mắt nhìn cô, mặt tràn ngập vẻ bất bình: "Trình Diệp Hạ, cậu thì hay rồi! Một mình âm thầm sửa soạn tươm tất thế này, còn bọn tôi thì vừa mới lôi từ xó xỉnh khắp nơi xuống, đầu bù tóc rối chưa kịp làm gì đã bị nã tin nhắn ép ra đây!"

Minh Triết gật đầu lấy gật đầu để, chỉ tay vào chiếc áo sơ mi cộc tay phẳng phiu của Trình Diệp Hạ: "Đúng đó! Cậu nhìn lại bọn tôi xem, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì mắt nhắm mắt mở. Trông có còn giống con người không? Thế mà cậu lén lút chuẩn bị phong độ ngút ngàn để đón hai đại mỹ nữ à? Tính dùng mỹ nhân kế quyến rũ người ta đấy à?"

"Không phải mỹ nhân kế, mà là tính giữ hình tượng trước mặt Thẩm Tịnh Chi chứ gì!" Hải Yến hùa theo, nở nụ cười gian xảo rồi hất cằm trêu chọc. "Mọi khi hai người gặp nhau là trêu này chọc nọ rồi giận dỗi sát khí đùng đùng, hôm nay Trình Diệp Hạ nhà mình lại lịch sự chu đáo lạ thường. Có gì mờ ám không đấy?"

Trình Diệp Hạ bị cả hội quây lại trêu thì thoáng chột dạ, gương mặt hơi bừng đỏ nhưng vẫn cố giữ nét bình thản. Cô vuốt lại cổ áo sơ mi, hắng giọng xua tay: "Mấy cậu bớt suy diễn linh tinh đi! Tớ là người sống có kỷ luật, ngủ dậy đúng giờ thì ăn mặc tươm tất thôi. Với lại dù sao người ta cũng là Omega cùng lớp, rủ ăn bữa sáng xã giao thì có gì sai đâu chứ?"

"Xã giao mà cái mặt phấp phới như hoa nở mùa xuân vậy đó hả?" An Nhiên chống cằm cười khúc khích, bóc trần sự vô lý của cô.

Đúng lúc Trình Diệp Hạ đang định há miệng tranh cãi tiếp thì phía cửa canteen vang lên một đợt xôn xao nho nhỏ.

Thẩm Tịnh Chi cùng Diệp Gia Vy đang sóng đôi bước vào. Diệp Gia Vy vẫn năng động trong bộ đồng phục cộc tay, còn Thẩm Tịnh Chi lại thu hút mọi ánh nhìn theo một cách rất đặc biệt. Giữa buổi sáng bắt đầu hửng nắng của vùng núi, nàng lại khoác trên người chiếc áo đồng phục dài tay mùa đông, cúc áo gài kín đến tận nấc trên cùng, nơ đeo cũng chỉn chu hơn nhiều. Mái tóc đen mượt xõa nhẹ, che khéo léo chiếc gáy đã được dán cẩn thận. Gương mặt nàng dù phủ một lớp phấn mỏng tinh tế nhưng đôi mắt phượng vẫn thoáng chút mệt mỏi cùng đôi môi mọng đỏ mờ mờ vết cắn.

Vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ấy, mắt Trình Diệp Hạ sáng bừng lên. Cô lập tức đứng phắt dậy, vẫy tay rối rít ra hiệu: "Bên này!"

Lâm Dao liếc nhìn vẻ mặt cuống quýt của Trình Diệp Hạ rồi quay sang thì thầm với An Nhiên: "Nhìn xem, bảo không mờ ám mà cái đuôi nó vẫy tít mù lên rồi kìa!"

Diệp Gia Vy thấy bóng Trình Diệp Hạ vẫy tay thì vỗ vỗ vai Thẩm Tịnh Chi, rảo bước tiến về phía bàn góc cửa sổ. Vừa gặp ở cửa đông người không tiện hỏi, giờ mới ngồi xuống khu vực kín đào hơn chút, Diệp Gia Vy đã tò mò đảo mắt nhìn chiếc áo sơ mi mùa đông dài tay của bạn mình, bĩu môi thắc mắc: "Này Thẩm Tiểu Chi, sáng ra trời bắt đầu đứng nắng oi lột da thế này mà cậu diện áo dài tay làm gì vậy? Lại còn cài nấc cúc trên cùng nữa chứ, nhìn thôi đã thấy ngột ngạt giùm rồi."

Thẩm Tịnh Chi hơi khựng lại một nhịp. Nàng khéo léo kéo nhẹ lại phần cổ áo, đưa mắt liếc xéo kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đứng chớp mắt ngốc nghếch bên cạnh.

"Đêm qua tớ ở trong phòng một mình mở máy lạnh sâu quá nên bị cảm nhẹ, giờ thấy hơi lạnh người thôi." Thẩm Tịnh Chi thản nhiên đáp, giọng nói vẫn có chút khàn.

Nàng chậm rãi tiến tới chiếc ghế trống ngay bên cạnh Trình Diệp Hạ. Vừa chạm mặt ở khoảng cách gần, thứ hương gỗ tuyết tùng nồng đậm dù đã được chủ nhân cố kìm nén vẫn thoang thoảng quấn lấy khứu giác nàng, làm vết cắn sau gáy Tịnh Chi râm ran nóng lên.

Trình Diệp Hạ nhanh tay kéo ghế cho nàng, mặt mày hớn hở ra mặt: "Đúng rồi đó, bị cảm thì phải giữ ấm cẩn thận! Cậu ngồi đây đi Tịnh Chi, vị trí này đón gió thoáng nhất đấy."

Thẩm Tịnh Chi trừng mắt nhìn Trình Diệp Hạ một cái đe dọa rồi mới ngồi xuống. Vừa ổn định được một lát, dưới gầm bàn, bàn tay hư hỏng của ai đó đã lén lút mò sang, tìm kiếm ngón tay nàng rồi ngoắc lấy siết nhẹ.

Thẩm Tịnh Chi cố rút tay ra nhưng Alpha mặt dày này lại càng siết chặt hơn, ngón cái còn gảy nhẹ vào lòng bàn tay nàng trêu chọc. Bên trên mặt, Thẩm Tịnh Chi vẫn giữ vững nụ cười xã giao thanh cao lịch sự với mọi người, nhưng bên dưới bàn, nàng không ngần ngại giẫm dứt khoát một cú thật đau lên mũi giày thể thao của Trình Diệp Hạ.

"Hự…" Trình Diệp Hạ biến sắc, mặt thộn ra vì đau nhưng phải cắn răng nuốt ngược tiếng gầm dằn xé vào trong, chỉ biết trối mắt nhìn "bảo bối" nhà mình đầy uất khuất.

Hải Yến ngồi đối diện chẹp miệng, nhíu mày hít hít không khí: "Ủa lạ nha… Sao tôi cứ thấy trong không khí xông lên cái mùi tuyết tùng nồng nặc thế nhỉ? Trình Diệp Hạ, cậu lỗ mãng quá đấy. Không thu hồi pheromone lại à? Bàn mình vẫn còn hai Omega ngồi cùng cơ mà."

"Đâu có!" Trình Diệp Hạ chột dạ vội buông tay Thẩm Tịnh Chi ra, gãi gãi đầu cười trừ hòng đánh tráo khái niệm. "Tại… tại tớ vừa nãy mới vận động tay chân hơi mệt chút nên lượng pheromone hơi nhiều chút! Giờ tôi thu lại. Mọi người ăn gì để tôi với Lâm Dao đi gọi đồ luôn cho nhanh!"

"Vừa nãy bọn tôi có nói rồi. Còn hai cậu đến sau thôi." Minh Triết lên tiếng.

"Thẩm Tịnh Chi thì sao?" Trình Diệp Hạ sáng mắt hỏi.

"Tôi ăn gì cũng được." Thẩm Tịnh Chi bất lực nói.

Nói rồi, cô đứng phắt dậy, lôi xềnh xệch Lâm Dao vẫn còn đang ngơ ngác hướng về phía quầy lấy đồ ăn, không quên ngoái đầu lại nháy mắt với Thẩm Tịnh Chi một cái đầy lưu manh.

Lâm Dao bị lôi đi một cách đột ngột liền nhăn nhó gạt tay Trình Diệp Hạ ra, hất cằm bĩu môi đầy bất bình. Cô quay ngoắt lại phía bàn, giọng hờn dỗi: "Diệp Gia Vy! Cậu ăn gì để tôi lấy? Chứ trông cậy gì vào cái tên ngốc Trình Diệp Hạ này, trong mắt cậu ta giờ chắc chỉ nhìn thấy mỗi Thẩm Tịnh Chi thôi!"

Lời tố cáo thẳng thừng của Lâm Dao làm cả bàn được một phôi cười nghiêng ngả. Diệp Gia Vy khoanh tay gật gù, tiện thể bồi thêm một cú: "Cho tớ một suất bún chả với cốc trà quất ít đường nhé! Cảm ơn Lâm bạn học tốt bụng, chứ ai như ai kia, thiên vị lộ liễu đến mức ngứa mắt."

Trình Diệp Hạ bị nắm thóp thì mặt đỏ bừng như gấc chín, chỉ biết gãi đầu cười xòa hòng chữa thẹn: "Thì… thì tớ đang định hỏi tiếp mà! Mấy cậu cứ diễn sâu quá!"

Thẩm Tịnh Chi ngồi ở bàn khẽ lắc đầu, khóe môi không kìm được mà cong lên một nụ cười dịu dàng.

Sau khi bóng lưng hai người hòa vào đám đông xa xăm, Diệp Gia Vy ghé sát vào tai Thẩm Tịnh Chi thì thầm: "Thẩm Tiểu Chi, tớ hỏi cái này, cậu nhớ phải trả lời thật lòng nhé! Có phải hai người đang hẹn hò không?"

Bị Diệp Gia Vy hỏi thẳng thừng như vậy, Thẩm Tịnh Chi có chút bất ngờ.

"Hẹn hò với ai cơ?" Nàng phản kháng một cách yếu ớt.

"Còn ai được ngoài họ Trình được nữa. Chả nhẽ cậu hẹn hò với Lâm Dao sao?" Diệp Gia Vy trợn mắt cười khinh, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt của nàng. 

Sau đó Diệp Gia Vy lại ghé sát tai nàng thì thầm lần nữa.

"Này, tớ hỏi thật, hai cậu tới bước nào rồi. Tớ thấy hai cậu không đơn giản nha~" Diệp Gia Vy chống cằm nhìn nàng cười tủm tỉm.

"Tới bước nào được chứ. Cậu quản sao? Cậu không nhìn lại mình xem. Cảm giác cậu đối với Lâm Dao chắc cũng không là bạn bè bình thường đâu nhỉ? Thẩm Tịnh Chi liếc mắt nói.

Nghe vậy, nụ cười của Diệp Gia Vy càng đậm. "Đúng là hơn một chút. Tớ thấy cậu ấy rất tốt, xinh đẹp, điềm tĩnh, trưởng thành, biết quan sát, rất tinh tế, trông không giống như người keo kiệt, gu ăn mặc cũng rất hợp gu tớ, người cũng rất thơm, ngón tay cũng đẹp, nhìn người có vẻ khỏe khoắn, lại cũng khá thông minh. Chỉ là môn văn hơi kém chút. Tóm lại thì, cậu ấy cũng rất đáng để thử."

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

MẸ ƠI ! BA KÌA
Tháng 9 15, 2025
Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô
Tháng 9 8, 2025
Mạo Phạm
Tháng 10 4, 2025
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
404565366-256-k134692-2
Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương
Chương 153 Tháng 8 4, 2026
Chương 152 Tháng 8 4, 2026
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved