Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 80

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 80
Prev
Next

Trình Diệp Hạ siết nhẹ bàn tay đang đan chặt vào nhau, nghiêng đầu dán môi lên mái tóc thơm mềm của nàng, giọng nói thì thầm mang theo nụ cười trêu ghẹo: "Tại vì trước đây tớ chưa có cớ để dính lấy cậu đấy thôi. Giờ thì tớ có bạn gái rồi, tớ không dính bạn gái tớ thì dính ai được đây?"

Thẩm Tịnh Chi khẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên. Sự mệt mỏi sau chuyến huấn luyện cùng kỳ phát tình cuồng nhiệt đêm qua nhanh chóng xâm chiếm lấy lý trí nàng. 

Hương gỗ tuyết tùng áp đảo dường như trở thành chiếc nôi êm ái nhất, bao bọc lấy Omega của nó trong cảm giác an toàn tuyệt đối. Nàng dịch chuyển tư thế một chút, rúc sâu hơn vào hõm cổ ấm áp của Alpha, hàng mi dài khẽ rủ xuống rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Trong khi hai người ở hàng ghế cuối đang chìm đắm trong không gian ngọt ngào riêng tư, thì ở phía trên vài hàng ghế, bầu không khí lại diễn ra theo một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Diệp Gia Vy thong thả tựa lưng vào ghế, đưa ly trà quất ít đường lên nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn sang Lâm Dao. Cô bạn bên cạnh đang thản nhiên dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm nhẹ như đang nghỉ ngơi, phong thái lạnh lùng, trầm tĩnh đến mức tưởng chừng như chẳng có điều gì làm xao động nổi.

"Này Lâm bạn học." Diệp Gia Vy chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ý trêu chọc.

"Lần này tớ đổi chỗ với Trình Diệp Hạ. Sao cậu ngồi tĩnh tâm như đang đi tu thế? Không tính trò chuyện giải khuây với một Omega xinh đẹp như tớ à?"

Lâm Dao chậm rãi mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Gương mặt cô vẫn bình thản không một gợn sóng, đôi mắt sắc sảo lười biếng quét qua gương mặt đang ghé sát của Gia Vy.

"Trò chuyện gì?" Lâm Dao đáp, giọng nói trầm thấp, thong dong mà vô cùng điềm tĩnh. "Thấy cậu đang bận thưởng thức ly trà quất ít đường tôi mua từ sáng đến giờ, nên tôi không muốn làm phiền thôi."

Diệp Gia Vy hơi khựng lại một nhịp, không nghĩ Lâm Dao lại đáp trả thẳng thừng và tự nhiên đến vậy. Cô nheo mắt cười ranh mãnh, chống cằm tiến thêm một chút: "Ồ, công nhận Lâm bạn học mua đồ rất chuẩn, rất vừa ý tớ. Mà này, mùi cơ thể của cậu thơm thật đấy, dịu mát như thanh gỗ sau mưa. Tớ thích mùi này."

Diệp Gia Vy vốn định chờ đợi một phản ứng ngượng ngùng hay bối rối từ cô bạn nổi tiếng điềm đạm này. Nhưng Lâm Dao chẳng hề chớp mắt, cũng chẳng có chút biểu hiện ngượng ngùng nào.

Khóe môi Lâm Dao nhẹ nhàng cong lên một vệt nụ cười xa xăm. Cô thong thả vươn tay, ngón tay thon dài thon thả khẽ lướt qua sợi tóc rủ trước trán của Diệp Gia Vy rồi cài gọn nó sau vành tai Omega, thao tác tự nhiên và dứt khoát đến mức khiến tim nàng bất giác hẫng đi một nhịp.

"Cảm ơn vì lời khen nhưng đấy là mùi pheromone của tôi đấy." Lâm Dao hạ thấp tông giọng, ghé sát lại gần tai Diệp Gia Vy, thì thầm: "Thích thì cứ việc dựa vào đây mà ngửi. Tôi không lấy phí đâu."

Lần này, người đơ ra lại chính là Diệp Gia Vy. Gò má Omega vốn tính trêu chọc người khác bỗng dưng bừng lên một vệt hồng nhạt. Diệp Gia Vy hắng giọng một tiếng, vội vàng rụt người lại tựa vào lưng ghế, xoay xoay ly trà quất trên tay để che đi sự bối rối đột ngột của mình.

"Cậu… cậu cũng 'biết' quá nhỉ." Diệp Gia Vy lẩm bẩm, liếc nhìn Lâm Dao một cái rồi lấy điện thoại trong túi ra nghịch nhằm trốn tránh ánh mắt người bên cạnh.

Lâm Dao chỉ nhếch môi cười nhẹ, vẻ mặt lại trở về trạng thái thong dong ban đầu. Cô vươn tay lấy chiếc chăn mỏng, thản nhiên đắp lên đùi cho cả hai người, rồi lại nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần.

"Đừng xem điện thoại nhiều, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Hai tiếng nữa là về đến trường rồi." Giọng nói trầm ổn của Lâm Dao vang lên bên tai, Diệp Gia Vy không khỏi giật mình.

"Cần cậu quản sao?" Diệp Gia Vy cứng miệng.

"Được rồi, đại tiểu thư, tôi không quản cậu nữa. Cậu chơi điện thoại làm tôi không ngủ được, có thể tắt đi ngủ cùng tôi không?" Lâm Dao nghiêng đầu nhìn nàng, tay cũng không yên mà đặt lên mu bàn tay đang ôm điện thoại của nàng úp xuống.

Nghe rõ cô đang nói cái gì, Diệp Gia Vy ngay lập tức đỏ mặt bùng nổ, gạt tay cô ra.

"C-Cậu thoại cái gì vậy? Ai muốn ngủ cùng cậu chứ!" Nàng xù lông nói.

Lâm Dao chẳng hề tỏ ra nao núng trước phản ứng của Omega. Cô chỉ khẽ giật khóe môi, tranh thủ lúc Diệp Gia Vy đang bối rối xua tay mà nắm gọn lấy cổ tay mịn màng của nàng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn cả bàn tay lẫn chiếc điện thoại xuống đùi.

"Ý tôi là tắt màn hình đi cho đỡ mỏi mắt rồi chợp mắt một chút, đại tiểu thư nghĩ đi đâu vậy?" Lâm Dao ghé sát, chất giọng trầm thấp mang theo chút trêu cợt dằn nhẹ từng chữ. "Hay là… trong lòng cậu vốn dĩ đang nghĩ đến chuyện 'ngủ cùng' theo nghĩa khác?"

"C-Cậu bớt ngậm máu phun người!" Diệp Gia Vy bị chọc trúng tim đen liền xoay người né tránh, hai gò má đã nóng bừng tới tận vành tai. Nàng cố sức rút tay ra nhưng lực nắm của Alpha này lại vừa đủ chặt để giữ nàng lại, mà cũng vừa đủ dịu dàng để không làm nàng đau.

Lâm Dao không chọc tiếp nữa. Cô thong thả kéo mép chăn mỏng đắp chỉnh tề lên đến ngang ngực cho Gia Vy, rồi thản nhiên tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại.

"Ngoan nào. Mệt cả tuần rồi, chợp mắt một lúc đi. Khi nào về tới nơi tôi gọi." Giọng Lâm Dao thì thầm bên tai, dịu đi vài phần cợt nhả.

Diệp Gia Vy lườm cái nghiêng mặt thản nhiên như không có gì của Lâm Dao một cái thật dài. Nàng hít một hơi sâu, cảm nhận hương thơm dịu mát tựa gỗ sau mưa đang bao bọc lấy mình, sự kháng cự trong lòng cứ thế tan biến sạch sẽ. Nhấp ngụm trà quất ngọt thanh cuối cùng, Diệp Gia Vy thả lỏng vai, chậm rãi dựa đầu lên ghế ngồi, khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi ngoãn ngoãn nhắm mắt lại.

Nơi hàng ghế cuối, Thẩm Tịnh Chi vẫn đang say giấc trong vòng tay Trình Diệp Hạ. Chiếc xe khách lăn bánh êm ru trên con đường rợp bóng cây xanh.

Khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ trên xe trôi qua nhanh chóng trong sự êm đềm và ấm áp.

Khi tiếng còi xe nhộn nhạo cùng tiếng phố xá đông đúc bắt đầu thay thế cho tiếng gió rì rầm qua những vòm cây vùng núi, chiếc xe khách nhẹ nhàng giảm tốc độ, chuyển hướng rẽ qua cổng trường học quen thuộc.

Nơi hàng ghế cuối, Trình Diệp Hạ khẽ cựa mình. Cô cúi đầu nhìn Thẩm Tịnh Chi vẫn đang say giấc nồng trên vai mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng đến mức tưởng như có thể vắt ra nước. Nàng rúc sâu vào cổ cô, đôi mi dài khẽ rung rinh theo nhịp thở đều đặn. Trình Diệp Hạ rón rén vươn tay, nhẹ nhàng lay nhẹ bờ vai mảnh mai của bạn gái, giọng nói thì thầm sát vành tai:

"Bảo bảo, thức dậy thôi nào. Bọn mình về đến trường rồi."

Thẩm Tịnh Chi chớp chớp mắt vài cái, đôi mắt phượng phủ một lớp hơi nước mờ mịt vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Nàng chưa vội ngồi dậy ngay mà còn lười biếng dụi đầu vào hõm cổ Alpha thêm một cái đầy lưu luyến, hít hà mùi tuyết tùng quen thuộc.

"Buồn ngủ~" Thẩm Tịnh Chi ôm cô làm nũng.

"Về nhà rồi ngủ tiếp được không? Cậu mà ngủ ở đây thì chúng ta bị chở vào rừng mất." Trình Diệp Hạ xoa đầu nàng, mỉm cười chiều chuộng.

Thẩm Tịnh Chi cố dụi mấy cái rồi mới chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối.

Ở phía trên, Lâm Dao cũng thong thả mở mắt. Cô nghiêng đầu nhìn sang Diệp Gia Vy – người từ lúc nào đã vô thức nghiêng đầu tựa sát về phía cô, bàn tay còn giữ chặt lấy vặt áo cô dưới lớp chăn mỏng. Lâm Dao khẽ mỉm cười, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay mịn màng của Diệp Gia Vy:

"Đại tiểu thư, dậy thôi. Xe dừng rồi kìa."

Diệp Gia Vy giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt góc cạnh của Lâm Dao ở ngay sát bên. Cô khẽ giật mình rụt tay lại, vội vàng chỉnh lại trang phục để che đi vệt đỏ vừa trỗi dậy trên gò má: "Biết rồi… làm gì mà gọi gấp thế."

Lâm Dao chỉ nhếch môi cười thong dong, đứng dậy kéo chiếc balo của cả hai xuống trước.

Xe dừng hẳn tại khoảng sân rộng trước cổng trường. Cả nhóm tay xách nách mang bước xuống xe, hòa vào dòng học sinh đang nhộn nháo.

——————–

Hôm nay Diệp Gia Vy thua rõ.

Lúc xây dựng hình tượng nhân vật mình cũng không để ý lắm. Giờ nhìn lại F5 thấy animal vibe tràn ngập luôn. 

Trình Diệp Hạ vibe chó Husky, Thẩm Tịnh Chi vibe mèo Ragdoll, Lâm Dao vibe báo tuyết, Diệp Gia Vy vibe cáo tuyết còn An Nhiên tất nhiên là chipmunk rồi!

Cả nhà có thích ngược không nhỉ?

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
Tháng 8 3, 2025
408762315-256-k73729-1
Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn
Tháng 9 1, 2026
KHI NỮ CHÍNH PHẢI LÒNG NỮ PHỤ
Tháng 9 22, 2025
Chiết Yêu
Tháng 9 24, 2025
Truyện Les Hay
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved