Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 82
Lâm Dao: Đang ở nhà cậu ấy.
Chỉ một dòng tin nhắn vỏn vẹn 5 chữ nhưng hiệu ứng nó tạo ra chẳng khác nào một quả bom dội xuống nhóm chat.
Trình – 1m77 – Diệp – Đã có NY – Hạ: TỐC ĐỘ QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?! Mới mười phút trước cậu còn bảo đứng ngoài cổng mà?! @Lâm Dao CẬU LÀM GÌ Ở NHÀ NGƯỜI TA ĐẤY?!
Siêu nhân điện quang: WAAAHHHH!!! Tiến triển này nhanh quá rồi!! Tớ không theo kịp nữa rồi!! [ôm đầu gào khóc]
Trình – 1m77 – Diệp – Đã có NY – Hạ: @Lâm Dao Cậu có biết mất bao lâu tôi mới được ở riêng một không gian với Thẩm Tịnh Chi không?!
Thẩm Tịnh Chi: @Lâm Dao Đừng bắt nạt Gia Vy.
Lâm Dao: @Thẩm Tịnh Chi Cậu ấy mời tôi vào nhà uống nước chờ cậu ấy thay đồ thôi. Yên tâm.
Lâm Dao thoát giao diện WeChat rồi mở ảnh chụp và video mà trợ lý nhà cô gửi về thứ cô đang lập trình dở dạo gần đây. Đã một tuần rồi cô vẫn chưa tiến hành bước tiếp theo. Bản thân cô cũng thấy hơi sốt ruột.
Sau khi kiểm tra xong, cô vừa cất điện thoại vào túi quần thì từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân lách cách nhẹ nhàng.
Cô ngẩng đầu lên. Diệp Gia Vy bước xuống trong một chiếc váy ngắn ôm dáng màu kem phối cùng áo khoác cardigan dáng ngắn mỏng bên ngoài, tôn trọn đôi chân dài thon gọn và làn da trắng ngần. Mái tóc xoăn nhẹ được xõa tự nhiên, gương mặt điểm chút phấn son nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt trong trẻo và bờ môi quyến rũ.
Thấy Lâm Dao nhìn mình không chớp mắt, Diệp Gia Vy khẽ cắn môi, lòng dấy lên chút đắc ý. Nàng đi tới trước mặt cô, xoay một vòng nhỏ rồi khoanh tay, hếch cằm hỏi:
"Sao hả Lâm bạn học? Mặt mộc đẹp hay trang điểm xong đẹp hơn?"
Lâm Dao chậm rãi đứng dậy, chiều cao vượt trội lập tức đổ một khoảng bóng râm nhẹ ôm trọn lấy bóng dáng nhỏ bé của Diệp Gia Vy. Thật ra nàng cũng không tính là nhỏ bé. Cô vốn dĩ đã cao ngang ngửa Trình Diệp Hạ, mà Diệp Gia Vy cũng chỉ tầm Thẩm Tịnh Chi khoảng 168cm.
Cô vươn tay, không ngần ngại mà nhẹ nhàng chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo cardigan của nàng, hương gỗ sau mưa dịu mát lan tỏa trong không gian.
"Lúc nào cũng đẹp." Lâm Dao hạ thấp giọng, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của đối phương, "Nhưng mặc thế này ra ngoài gió lạnh lắm đấy, đại tiểu thư."
Diệp Gia Vy bị ánh mắt cùng chất giọng trầm ấm của cô làm cho tim đập hẫng một nhịp, cứng họng mất vài giây mới lườm cô một cái: "C-Cậu biết cái gì, đây là thời trang đấy! Mau đi thôi, tớ đói sắp chết rồi!"
Nói rồi, đại tiểu thư Diệp gia vội vã quay người đi trước để giấu đi vệt hồng đang lan rộng trên cổ. Lâm Dao nhìn theo lưng nàng, khóe môi cong lên một vệt nụ cười cưng chiều, thong thả lấy chiếc áo bomber khoác lại lên người rồi sải bước đuổi theo.
Ra tới sân, gió đầu mùa se lạnh thổi qua làm gạt đi hơi nóng trên mặt Diệp Gia Vy, nhưng cũng khiến nàng khẽ rùng mình một cái. Lâm Dao bước tới bên chiếc mô-tô, nhặt chiếc mũ bảo hiểm màu trắng sữa được chuẩn bị cho người kia lên rồi thong thả tiến lại gần nàng.
"Đã bảo là lạnh rồi mà cứng đầu."
Giọng Lâm Dao trầm thấp, chẳng hề có chút trách móc mà chỉ toàn là sự thấu hiểu điềm nhiên. Cô vươn tay đưa mũ bảo hiểm qua, tự tay đội lên đầu cho Diệp Gia Vy. Ngón tay thon dài tỉ mỉ cài quai mũ, khoảng cách giữa hai người kéo lại gần tới mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở thong dong cùng hương gỗ sau mưa vây quanh mình.
"Tớ… tớ tự cài được." Nàng hơi né tránh ánh mắt, giơ tay định chạm vào quai mũ thì đã bị Lâm Dao nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay dẩy ra.
"Đứng yên." Lâm Dao khẽ dặn, thao tác cực kỳ dứt khoát. Sau khi chỉnh xong quai mũ cho nàng, cô nhếch môi cười nhẹ, vươn tay gõ nhẹ lên đỉnh mũ bảo hiểm một cái như chiều chuộng một đứa trẻ.
Lâm Dao xoay người leo lên chiếc mô-tô, thản nhiên nổ máy. Tiếng động cơ trầm đục vang lên trong khuôn viên yên tĩnh. Cô ngoái đầu nhìn đại tiểu thư vẫn đang đứng ngơ ngác:
"Lên xe thôi, đại tiểu thư. Hay lại muốn tôi bế lên?"
"Cậu mơ đi!" Gia Vy trừng mắt lườm cô một cái, nhưng cũng mau chóng vén tà váy nhẹ nhàng bước lên ngồi phía sau.
Vì là xe mô-tô thể thao, yên sau khá cao khiến khoảng cách giữa Gia Vy và lưng Lâm Dao bị kéo sát lại. Khi chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, cú tăng ga êm ru của Lâm Dao làm Gia Vy bất giác giật mình, hai tay vô thức siết chặt lấy eo Alpha phía trước. Qua lớp áo sơ mi mỏng cùng chiếc áo bomber, Diệp Gia Vy có thể cảm nhận rõ đường nét cơ thể săn chắc cùng hơi ấm vững chãi của Lâm Dao.
Lâm Dao khóe môi cong lên vệt nụ cười xa xăm, cô một tay giữ tay lái, bàn tay còn lại thong thả kéo hai tay Diệp Gia Vy ôm chặt hơn quanh eo mình:
"Ôm cho chắc vào. Ngã ra đấy tôi không đền nổi cho Diệp gia đâu."
Diệp Gia Vy áp mặt vào bờ vai rộng của Lâm Dao, hít thở hương thơm dịu mát xoa dịu đi sự bối rối trong lòng. Nàng khẽ hừ một tiếng nhỏ trong mũ bảo hiểm, nhưng tay thì lại ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo cô không rời.
Chiếc mô-tô xé gió lao đi trên con phố phố xá bắt đầu lên đèn rực rỡ.
"Cậu muốn ăn gì?" Lâm Dao gạt kính lên, lớn tiếng hỏi.
"Cậu nói cái gì cơ? Gió to quá tớ không nghe rõ!" Diệp Gia Vy rướn người lên, ghé sát vành mũ bảo hiểm vào bên tai Lâm Dao, giọng nói vang lên ngay bên cạnh cô.
Lâm Dao hơi nghiêng đầu qua một chút, khoảng cách cực gần làm lọn tóc mái rủ ra ngoài mũ của Diệp Gia Vy cọ nhẹ vào gò má cô, mang theo hương hoa nhài thanh dịu đặc trưng của nàng.
"Tôi hỏi đại tiểu thư tối nay muốn ăn gì?" Lâm Dao nâng cao tông giọng, cố ý kéo dài từng chữ để âm thanh của mình vượt qua tiếng gió vun vút bên tai nàng. "Ăn đồ Tây hay đồ Trung?"
"Ăn lẩu đi! Tớ muốn ăn lẩu cay!" Diệp Gia Vy nói lớn, bàn tay ôm eo cô lại càng siết chặt hơn một chút như để giữ thăng bằng. "Trời lạnh thế này phải ăn lẩu mới đúng bài!"
"Được, nghe cậu." Lâm Dao nhếch môi cười, bàn tay trái đang nắm tay lái khẽ điều chỉnh ga, chiếc mô-tô êm ái tăng tốc rẽ sang con phố sầm uất phía trước, hướng thẳng về phía nhà hàng lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng.
Chỉ mất hơn chục phút di chuyển, chiếc xe đã dừng lại êm ru trước khoảng sân rộng của nhà hàng. Lâm Dao tắt máy, tháo mũ bảo hiểm của mình ra rồi xoay người lại, tự nhiên vươn tay tháo quai mũ cho Diệp Gia Vy. Ngón tay cô khẽ lướt qua cằm nàng, cảm giác mịn màng ấm áp truyền qua kẽ tay khiến Lâm Dao chớp mắt một cái, nhưng thần thái vẫn bình thản như không.
Diệp Gia Vy đỡ lấy chiếc mũ bảo hiểm màu trắng sữa từ tay cô, bước xuống xe rồi khẽ chỉnh lại tà váy ngắn. Gió đêm thổi qua làm nàng khẽ co vai lại.
Chưa kịp để đại tiểu thư lên tiếng cào nhàu, một hơi ấm dày dặn đã lập tức trùm lên vai nàng. Lâm Dao đã tháo chiếc áo khoác bomber đen của mình ra từ lúc nào, thản nhiên khoác lên người nàng, chỉ còn mặc duy nhất chiếc sơ mi trắng xắn tay.
"Cậu khoác cho tớ rồi cậu không lạnh à?" Diệp Gia Vy ngơ ngác giữ lấy mép áo khoác còn vương đậm hương thơm cùng nhiệt độ cơ thể của Lâm Dao.
"Thể chất Alpha không dễ bị lạnh như vậy đâu, đại tiểu thư." Lâm Dao thong thả đút một tay vào túi quần jean, tay còn lại tự nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng kéo đi về phía cửa nhà hàng. "Vào trong thôi, bên ngoài này lạnh lắm."
Diệp Gia Vy nhìn bàn tay đang bao trọn lấy cổ tay mình. Khóe môi nàng khẽ cong lên một vệt nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn bước theo từng nhịp chân của Lâm Dao vào trong không gian ấm cúng rực rỡ ánh đèn.
Không gian bên trong nhà hàng lẩu Tứ Xuyên vừa ấm áp vừa thơm mùi gia vị thảo mộc cùng vị cay nồng đặc trưng. Phục vụ nhanh chóng dẫn hai người đến một bàn đôi riêng biệt ở góc yên tĩnh gần cửa kính nhìn ra phố xá nhộn nhạo.
Sau khi gọi xong một nồi lẩu hai ngăn cay vừa và thanh ngọt cùng hàng loạt đĩa thịt bò, đồ viên và rau nấm tươi ngon, Diệp Gia Vy cởi chiếc áo khoác bomber rộng thùng sình của Lâm Dao ra, cẩn thận treo lên lưng ghế. Nàng vuốt lại mái tóc xoăn, chớp chớp mắt nhìn Alpha đối diện đang chậm rãi rót trà nóng vào ly cho mình.
"Lâm Dao." Diệp Gia Vy cằm tựa vào hai bàn tay đan chặt, ánh mắt sóng sánh niềm vui, "Cậu thường xuyên đi ăn lẩu một mình như này sao?"
"Thỉnh thoảng. Nhất là khi bận lập trình muộn." Lâm Dao đẩy ly trà ấm về phía nàng, giọng điệu thong dong, "Nhưng đi hai người vẫn hơn."
"Tất nhiên rồi, đi với tớ vừa vui vừa được ngắm mỹ nữ, cậu lời to rồi đấy nhé!" Diệp Gia Vy mỉm cười đắc ý, hai gò má thoáng ửng hồng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Nồi lẩu bắt đầu sôi ùng ục, tỏa ra làn khói nghi ngút thơm lừng. Lâm Dao không nói nhiều, chỉ lẳng lặng dùng đũa gắp từng miếng thịt bò nhúng chín tới rồi gắp thẳng vào bát cho đại tiểu thư. Nàng ngoan ngoãn ăn hết sạch những gì cô gắp, thỉnh thoảng lại gắp ngược lại cho cô một vài viên hồ lô lẩu.
Đang ăn nửa chừng, điện thoại của Diệp Gia Vy đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi. Là thông báo tin nhắn riêng từ Thẩm Tịnh Chi.
Bảo bối mặt lạnh: Cậu với Lâm Dao đi ăn thật à? Vẫn ổn chứ? Cậu ta không trêu chọc cậu đấy chứ?
Diệp Gia Vy lén liếc nhìn Lâm Dao – người đang điềm nhiên húp một ngụm nước lẩu, rồi nhanh tay gõ phím trả lời khuê mật:
Ổn lắm luôn! Cậu ta vừa ga-lăng vừa chu đáo nữa cơ… Tớ nghĩ tớ thật sự muốn chui vào bẫy của Alpha này thật rồi Thẩm Tiểu Chi [mặt đỏ xấu hổ]
Chỉ vài giây sau, Thẩm Tịnh Chi gửi lại một biểu cảm che mặt dở khóc dở cười.
Cùng lúc đó, phía bên kia thành phố, Trình Diệp Hạ đã đứng sẵn ở con ngõ nhỏ phía cửa sau nhà Thẩm Tịnh Chi. Cô diện một chiếc áo hoodie đen đơn giản, hai tay đút túi áo, liên tục giậm chân giải tỏa sự hồi hộp.
Cạch.
Cánh cửa gỗ dày nặng khẽ mở ra. Bóng dáng mảnh mai, thanh thoát của Thẩm Tịnh Chi xuất hiện dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Nàng mặc chiếc áo len mỏng cổ cao màu trắng ngà, khoác chiếc dạ dáng dài màu xám, mái tóc đen dài xõa mềm mại trên vai.
Trình Diệp Hạ lập tức sáng bừng mắt, nhảy chồm tới ôm chầm lấy bạn gái mình, dụi dụi đầu vào cổ nàng hít hà một hơi thật sâu đầy mãn nguyện:
"Chi Chi! Tớ nhớ cậu chết mất!"
Thẩm Tịnh Chi bất ngờ bị ôm chặt nhưng không hề đẩy ra, ngược lại còn vươn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Alpha ngốc nhà mình, khóe môi nở nụ cười dịu dàng vô hạn:
"Mới xa nhau vài tiếng thôi mà, Trình bạn học."
"Một giây không gặp như cách mấy kiếp rồi!" Trình Diệp Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa tình cảm khóa chặt lấy bờ môi hồng của nàng, "Đi thôi, tớ dẫn cậu đi dạo ngắm thành phố về đêm!"