Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 11

  1. Home
  2. Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta
  3. Chương 11 - Chương 10
Prev
Next

Xe ngựa Quốc Công phủ dừng trước đại môn khi sắc trời đã ngả tối. Đèn lồng dưới mái hiên được thắp lên từ sớm, ánh nến vàng nhạt phủ xuống đôi sư tử đá trước phủ, khiến cánh cổng càng thêm phần uy nghiêm.

Lâm Vãn Thanh càng nghĩ càng thấy chuyện này không ổn. Theo nguyên tác, người đáng lẽ phải khiến Tạ Dao Quang để tâm lúc này là Đông Cung Thái tử. Còn nàng, suy cho cùng cũng chỉ là nhân vật sau này sẽ đứng ở phía đối lập với nữ chính. Hôm nay dù có giúp đỡ đôi ba lần, cũng chẳng thể nào khiến hảo cảm tăng đến mức ấy. Nàng nghĩ mãi vẫn không tìm được nguyên do, đành hỏi:

"Tiểu Nhất, ngươi thực sự không tính nhầm chứ?"

【Không nhầm.】

"Vậy rốt cuộc vì sao?"

【Không đủ quyền hạn tra xét.】

Lâm Vãn Thanh nghẹn lời. Nàng bắt đầu hoài nghi cái hệ thống này ngoại trừ việc ngày ngày đưa ra những con số khiến nàng đau đầu thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Một nha hoàn từ trong phủ bước ra, đến trước xe rồi cúi người bẩm báo:

"Tiểu thư, Quốc Công gia đang chờ người tại thư phòng."

Lâm Vãn Thanh hơi ngạc nhiên. Trong ký ức của nguyên chủ, phụ thân tuy luôn thương yêu nàng, nhưng tính tình nghiêm cẩn, ngày thường hiếm khi gọi nàng đến thư phòng vào giờ này. Huống hồ hôm nay nàng vừa từ trong cung trở về, lẽ ra ông phải để nàng nghỉ ngơi mới phải. Nàng vén rèm bước xuống xe, hỏi:

"Phụ thân có nói là chuyện gì không?"

Nha hoàn cúi đầu.

"Quốc Công gia chỉ dặn nô tỳ mời tiểu thư qua đó, ngoài ra không nói thêm."

Lâm Vãn Thanh nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng chỉnh lại tay áo rồi bước vào phủ.

"Ta biết rồi, dẫn ta qua đó."

Nàng theo lối hiên phía đông viện mà đi. Gió đêm đầu xuân đưa theo hương mộc lan thoang thoảng. Những đóa hoa trắng nở đầy trong sân, dưới ánh đèn lồng trông như từng mảnh bạch ngọc điểm giữa cành lá. Phía sau phủ còn vọng lại tiếng nước từ hồ cảnh, giữa màn đêm càng thêm phần vắng vẻ.

Thư phòng nằm trong một tiểu viện riêng. Lâm Vãn Thanh bước vào, thấy Lâm Quốc Công đang ngồi sau án thư xem công văn. Ánh đèn đồng soi rõ gương mặt cương nghị, khí độ trầm ổn của người đã nhiều năm đứng giữa triều đình. Nghe tiếng bước chân, ông đặt công văn xuống rồi ngẩng đầu nhìn nàng.

"Hôm nay yến tiệc trong cung thế nào?"

Lâm Vãn Thanh cúi người hành lễ.

"Thưa phụ thân, mọi việc đều thuận lợi."

Lâm Quốc Công gật đầu, ánh mắt dừng trên người nàng thêm một thoáng rồi hỏi:

"Ta nghe nói Hoàng hậu nương nương rất coi trọng Tạ gia đích nữ."

"Tạ tiểu thư quả thực tài mạo vẹn toàn."

Nhắc đến Tạ Dao Quang, trong đầu nàng lại hiện lên dáng người dưới tán hải đường. Lâm Quốc Công nhìn nàng hồi lâu, giọng nói cũng trầm xuống:

"Chỉ cần Vãn Thanh chớ vì Đông Cung mà sinh thêm chuyện là được."

Nàng thoáng ngẩn ra. Đến lúc này mới nhớ tới những chuyện trong ký ức của nguyên chủ. Vị đích nữ Quốc Công phủ này từng đem lòng si mê Thái tử đến mức nào, chuyện ấy trong kinh thành vốn chẳng còn xa lạ. Lâm Quốc Công nhìn nữ nhi trước mặt, giữa mày thoáng hiện vẻ lo lắng.

"Thanh nhi là đích nữ duy nhất của Quốc Công phủ. Có những thứ vốn không thuộc về mình, hà tất phải cưỡng cầu?"

Lời nói ấy không hề nặng nề, trái lại còn chứa đựng sự thương yêu của một người phụ thân dành cho nữ nhi. Lâm Vãn Thanh nghe xong, trong lòng cũng mềm đi đôi chút. Trong nguyên tác, người phụ thân này từ đầu đến cuối đều thật lòng che chở nguyên chủ. Chỉ tiếc nàng ấy quá mức cố chấp, cuối cùng tự mình đẩy bản thân vào một kết cục không thể cứu vãn. Nàng cúi người, giọng nói bình thản:

"Phụ thân cứ yên tâm. Những chuyện trước kia, nữ nhi đã hiểu rõ."

Lâm Quốc Công không nói gì ngay. Ông nhìn nàng hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ. Nữ nhi ông nuôi dưỡng từ nhỏ dường như đã đổi khác tự lúc nào. Trước kia, chỉ cần nhắc đến Đông Cung, nàng liền tìm đủ cách dò hỏi tin tức. Nay nghe những lời khuyên nhủ ấy, thần sắc vẫn bình thản, chẳng còn chút lưu luyến hay không cam lòng.

Qua một hồi, ông mới gật đầu.

"Hiểu được như vậy là tốt. Phụ thân cũng an lòng."

Giọng nói vẫn nghiêm nghị như thường ngày, song vẻ ưu tư giữa đôi mày đã vơi đi đôi phần. Nói đến đây, Lâm Quốc Công chợt nhớ ra một chuyện.

"Ba ngày nữa là sinh thần của An Ninh quận chúa."

Lâm Vãn Thanh ngẩng đầu: "An Ninh quận chúa?"

"Thiệp mời đã đưa tới phủ. Hôm ấy, Thanh Nhi thay mặt Quốc Công phủ đến dự."

"Nữ nhi đã rõ."

Lâm Quốc Công nhìn nàng, giọng nói cũng dịu hơn:

"An Ninh quận chúa được Thái hậu hết mực yêu thương. Sinh thần lần này, hơn nửa thế gia trong kinh e rằng đều sẽ góp mặt. Thanh Nhi cũng nên nhân dịp ấy giao thiệp thêm với các nhà, đừng mãi ở trong phủ."

"Nữ nhi hiểu ý phụ thân."

Thấy ái nữ chịu nghe lời, thần sắc ông cũng thư thái hơn.

"Được rồi, sắc trời đã muộn. Về nghỉ ngơi đi."

Lâm Vãn Thanh đứng dậy, cúi người hành lễ.

"Nữ nhi xin cáo lui."

Rời khỏi thư phòng, màn đêm đã phủ kín Quốc Công phủ. Trăng non treo giữa tầng mây mỏng, ánh bạc trải trên những mái ngói lưu ly, soi rõ lối đá dẫn về các viện. Lâm Vãn Thanh trở về phòng, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn chưa chệch khỏi nguyên tác. Tạ Dao Quang được Hoàng hậu coi trọng, nam chính bắt đầu để mắt đến nàng ấy, nửa tháng sau còn có buổi du hồ ngắm đèn. Chỉ cần mọi chuyện tiếp tục thuận lợi, ngày nàng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thế giới cũ hẳn cũng chẳng còn xa.

Nàng tháo cây trâm trên tóc, đặt lên án rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Ngoài sân, hương mộc lan theo gió đêm đưa vào, mang theo chút thanh tĩnh của đêm xuân. Một ngày dài cuối cùng cũng khép lại, Lâm Vãn Thanh chẳng còn bận tâm chuyện gì khác.

Nàng đâu biết rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay tưởng chỉ là một bước trong nhiệm vụ, lại vô tình gieo xuống một mối duyên mà về sau, chính nàng cũng không thể dễ dàng thoát khỏi.

Nàng hoàn toàn không hay biết rằng, tại một nơi khác trong kinh thành, cũng có người đang nhớ đến mình. Chỉ có điều, tâm tư ấy từ đầu đến cuối đều chẳng giống điều nàng vẫn tưởng.

Tạ phủ đã lên đèn từ lâu. Trong khuê phòng, ánh nến phủ lên bức bình phong thêu hải đường một màu vàng ấm. Gió đêm luồn qua song cửa, đưa theo hương hoa nhàn nhạt, bóng cành lá in trên lớp giấy cửa cũng theo ánh nến mà lay động.

Tạ Dao Quang ngồi trước bàn trang điểm. Chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt bên tay nàng. Nàng mở nắp, cành hải đường vẫn nằm nguyên bên trong. Qua một ngày, cánh hoa đã mất đi đôi phần tươi thắm, nhưng trong mắt nàng, nó lại quý giá hơn bất cứ châu báu nào. Đầu ngón tay chạm lên cánh hoa, nâng niu từng chút, tựa như đang gìn giữ một vật mà nàng đã mong cầu suốt bao năm.

Nha hoàn bưng trà bước vào. Vừa ngẩng đầu, nàng ta liền khựng lại. Hầu hạ bên cạnh tiểu thư từ thuở nhỏ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thần sắc ấy trên gương mặt người. Không phải vẻ ôn hòa thường ngày dùng để đối đãi với người ngoài, cũng chẳng phải sự đoan nhã vẫn giữ trước mặt mọi người, mà là niềm vui chân thật, trong trẻo đến mức chẳng cần che giấu.

"Tiểu thư hôm nay gặp chuyện gì vui sao?"

Tạ Dao Quang nhìn hình bóng phản chiếu trong gương đồng, ánh nến lay động nơi đáy mắt.

"Hôm nay… quả thực có một chuyện đáng vui."

Chỉ một câu nói, cũng đủ nghe ra tâm tình của nàng tốt hơn thường ngày rất nhiều.

Nha hoàn đặt chén trà xuống rồi lui ra. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh. Tạ Dao Quang đóng hộp gỗ, ôm vào lòng rồi ngồi bên án, ánh mắt dừng trên ngọn nến đang cháy.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen chờ đợi. Chờ một người quay đầu, chờ một lời hỏi han, chờ một ngày bản thân không còn phải đứng ngoài những điều mình mong cầu. Bao năm qua, nàng chưa từng nói với bất kỳ ai những tâm tư ấy, cũng chưa từng để chúng lộ ra trước mặt người đời.

Vậy mà hôm nay, nàng đã gặp được người ấy.

Người từng xuất hiện trong những giấc mộng thuở thiếu thời, người nàng đã mong được gặp đến mức chẳng biết phải đợi bao lâu mới có ngày này.

Ngoài song cửa, một cánh hải đường theo gió rời khỏi cành, rơi xuống khoảng sân phủ ánh trăng. Tạ Dao Quang vẫn ngồi bên án, ánh mắt dừng trên chiếc hộp gỗ hồi lâu.

Nàng từng nghĩ chỉ cần gặp lại Lâm Vãn Thanh là đủ.

Nhưng đến khi người thật sự xuất hiện trước mắt, nàng mới hiểu, điều mình muốn chưa bao giờ chỉ có thế.

Nàng muốn được ở bên người kia.

Muốn nàng nhớ đến mình.

Muốn trong lòng tỷ tỷ, ngoài những người khác, cũng có một vị trí dành riêng cho nàng.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

345145882-256-k632442
Khó chiều
Tháng 8 9, 2026
Đại tiểu thư mềm mại sói con
Tháng 2 20, 2026
Tô An cưới vợ
Tháng 7 6, 2026
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Tháng 7 27, 2025
Truyện Les Hay
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Chap 9 Tháng 8 20, 2025
Chap 8 Tháng 8 20, 2025
405533751-256-k272905
Vợ Đẹp
Chương 16 Tháng 7 28, 2026
Chương 15 Tháng 7 28, 2026
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved