Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 12
Sáng hôm sau, khi ánh dương vừa vượt qua những mái ngói lưu ly của Quốc Công phủ, Thanh Chỉ đã vào phòng đánh thức Lâm Vãn Thanh. Đêm qua nàng ngủ chẳng được yên, trong mộng hết lần này đến lần khác hiện lên con số bảy mươi phần trăm mà Tiểu Nhất nhắc tới trước lúc hồi phủ.
Rửa mặt thay y phục xong, nàng ngồi xuống trước bàn dùng điểm tâm. Trên bàn bày mấy đĩa bánh ngọt cùng một bát cháo hạt sen còn nghi ngút khói, nhưng nàng mới dùng được vài miếng đã đặt thìa xuống.
"Tiểu Nhất, ngươi thật sự chắc chắn Tạ Dao Quang không có gì khác thường chứ?"
Hệ thống im một lát rồi đáp:
【Theo những gì ta dò xét được, nữ chính hiện giờ hoàn toàn bình thường.】
Lâm Vãn Thanh nhìn bát cháo trước mặt, thần sắc đầy hoài nghi.
"Ngươi có biết dáng vẻ hiện tại của ngươi rất giống một lang y không tìm ra bệnh căn, nhưng vẫn một mực khẳng định bệnh nhân không có bệnh không?"
"Ta mới gặp nàng ấy một ngày."
【Đúng.】
"Chẳng nói với nhau được mấy câu."
【Phải.】
"Vậy mà hảo cảm đã lên bảy mươi phần trăm?"
Lần này hệ thống im hồi lâu mới đáp:
【Đúng vậy.】
Lâm Vãn Thanh bật cười thành tiếng.
"Ngươi ngoài mấy câu ấy ra, còn biết nói gì khác không?"
【Ta là hệ thống tác hợp, không phải người đoán lòng nữ chính.】
"Đã gọi là hệ thống tác hợp, vậy ngươi đã tác hợp được chuyện gì?"
【Hiện tại nam nữ chính đã gặp nhau.】
"Nhờ ai?"
【Nhờ cốt truyện.】
"Thái tử bắt đầu để mắt đến nàng ấy?"
【Vẫn là cốt truyện.】
Lâm Vãn Thanh chống cằm, suy nghĩ một thoáng rồi kết luận:
"Vậy từ đầu đến cuối, ngươi chẳng làm được gì cả."
Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.
Lâm Vãn Thanh nhìn quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trước mắt, nhất thời có chút thương hại.
"Tiểu Nhất, ngươi cũng thật đáng thương."
【Không cần ngươi thương hại!】
Lần đầu tiên kể từ khi được tạo ra, Tiểu Nhất sâu sắc nhận ra rằng vị ký chủ này quả thực không dễ hầu hạ.
=========
Ngay lúc ấy, Thanh Chỉ từ ngoài viện bước vào, cúi người bẩm báo:
"Tiểu thư, Tạ phủ vừa sai người đưa lễ tới."
Lâm Vãn Thanh ngẩng lên, có phần bất ngờ.
"Tạ phủ?"
"Vâng. Lễ vật mang tới khá nhiều."
Nàng lập tức đứng dậy ra ngoài. Dưới gốc mộc lan trong sân, mấy nha hoàn đang lần lượt mở hộp kiểm kê. Gấm vóc, trà quý, bút mực cùng các loại điểm tâm tinh xảo được xếp ngay ngắn trên bàn đá. Một phụ nhân trung niên thấy nàng xuất hiện liền bước tới hành lễ.
"Nô tỳ phụng mệnh tiểu thư nhà ta mang lễ đến, để tạ ơn Lâm tiểu thư hôm trước đã ra tay giúp đỡ trong cung."
Lâm Vãn Thanh nhìn những lễ vật trước mắt, nhất thời có chút ngạc nhiên. Hôm ấy nàng chẳng qua chỉ thuận miệng nói vài câu, nào ngờ Tạ phủ lại coi trọng đến vậy.
"Chỉ là chuyện nhỏ, Tạ tiểu thư hà tất phải khách khí như thế?"
Phụ nhân đáp: "Tiểu thư nhà ta nói, ân tình của Lâm tiểu thư chẳng thể xem là chuyện nhỏ. Những lễ vật này chỉ là chút lòng thành, mong tiểu thư nhận cho."
Nói rồi, bà lấy từ trong tay áo ra một phong thư được gấp ngay ngắn, hai tay dâng lên.
"Đây là thư tiểu thư nhà ta dặn nô tỳ nhất định phải tự tay trao cho người."
Lâm Vãn Thanh nhận lấy, trong lòng càng thêm khó hiểu. Đợi người của Tạ phủ cáo từ, nàng mới mở thư ra xem. Trên giấy chỉ có vài hàng chữ, nét bút thanh nhã:
"Hôm ấy được tỷ tỷ ra tay tương trợ, Dao Quang ghi nhớ trong lòng. Chút lễ mọn chẳng đủ tỏ hết lòng cảm kích, mong tỷ tỷ chớ trách muội thất lễ."
Cuối thư còn điểm một nhành hải đường nhỏ. Nét bút mềm mại, từng nét đều tinh tế. Thanh Chỉ đứng bên cạnh nhìn qua, không khỏi cảm thán:
"Tạ tiểu thư quả thật có lòng."
Lâm Vãn Thanh đọc lại mấy dòng chữ, ánh mắt dừng nơi nhành hải đường cuối thư.
"Nàng ấy quả nhiên chu đáo."
Chỉ là nàng không biết, đối với Tạ Dao Quang, mấy chữ này chưa chắc chỉ mang ý cảm tạ.
Nàng thuận tay mở chiếc hộp gấm đặt gần nhất. Bên trong là những chiếc bánh hoa quế vàng óng như mật, hương thơm thanh ngọt phảng phất quanh mũi. Chỉ nhìn cách bày biện cũng đủ biết người chuẩn bị đã dụng tâm. Thanh Chỉ ghé lại gần, tò mò hỏi:
"Tiểu thư có định hồi thư không?"
Lâm Vãn Thanh ngước mắt.
"Hồi thư?"
"Thưa tiểu thư, Tạ tiểu thư đã đích thân viết thiếp gửi đến, nếu người đáp lại đôi lời cũng là lẽ phải."
Lâm Vãn Thanh nghe xong, thấy lời ấy cũng có lý. Sau này nàng còn phải giúp Tạ Dao Quang và Tiêu Cảnh Diễn thành đôi, giữ mối quan hệ tốt với nàng ấy dĩ nhiên chẳng có gì bất lợi.
"Vậy lấy giấy bút đến đây."
Thanh Chỉ lĩnh mệnh, lập tức sai người chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, Lâm Vãn Thanh đặt bút viết một phong thư ngắn:
"Chỉ là chút việc thuận tay, Tạ tiểu thư chớ nên để trong lòng. Bánh hoa quế rất ngon, đa tạ tiểu thư đã có lòng."
Nàng đọc lại một lượt, thấy lời lẽ vừa phải, không quá xa cách cũng chẳng thân mật, liền gấp thư lại giao cho Thanh Chỉ.
"Đưa sang Tạ phủ."
Thanh Chỉ nhận thư rồi lui xuống. Lâm Vãn Thanh nào hay, phong thư ấy đến Tạ phủ lại chẳng được xem như một lời đáp lễ đơn thuần.
Bấy giờ, Tạ Dao Quang đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh xuân xuyên qua khung cửa chạm trổ, phủ lên trang giấy trước mặt một lớp sáng nhạt. Chiếc hộp gỗ đựng cành hải đường hôm qua vẫn đặt bên cạnh án thư, được nàng giữ nguyên từ lúc mang về. Nha hoàn bước vào bẩm báo:
"Tiểu thư, Quốc Công phủ vừa sai người đưa thư hồi đáp."
Tạ Dao Quang lập tức khép sách.
"Đưa ta xem."
Nha hoàn dâng phong thư lên. Nàng nhận lấy, tự tay mở ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng, vậy mà nàng đọc hết một lượt vẫn chưa đặt xuống. Ánh mắt dừng lại nơi nét chữ thanh nhã trên giấy, từng chữ đều được nàng nhìn thật kỹ, như muốn ghi nhớ cả dáng bút của người viết.
Đến câu cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lâu hơn.
"Bánh hoa quế rất ngon, đa tạ tiểu thư đã có lòng."
Tạ Dao Quang đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ ấy. Chỉ một câu nói chẳng có gì đặc biệt, vậy mà trong lòng nàng lại sinh ra một niềm vui khó giấu. Bánh hoa quế nàng sai người đưa sang, tỷ tỷ thật sự thích.
Nàng đem phong thư cất vào hộp gỗ, đặt bên cạnh cành hải đường rồi khép nắp lại. Những thứ liên quan đến tỷ tỷ, nàng đều muốn giữ thật kỹ, dù chỉ là vài dòng chữ trên một tờ giấy mỏng.
Nếu tỷ tỷ đã thích bánh hoa quế…
Ngày mai nàng lại sai người đưa thêm một ít sang.
Ba ngày nữa là sinh thần của vị quận chúa kia.
Lần này… Có lẽ nàng nên nghĩ xem sẽ tìm lý do gì để ở cạnh tỷ tỷ lâu hơn một chút.