Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 13
Ba ngày thoáng chốc đã trôi qua.
Những ngày ấy đối với Lâm Vãn Thanh khá an nhàn. Mỗi ngày nàng hoặc đọc sách, hoặc thưởng hoa, thỉnh thoảng lại bị hệ thống thúc giục phải để tâm đến nhiệm vụ nhiều hơn. Điều duy nhất làm nàng khó hiểu là lễ vật từ Tạ phủ gần như chưa từng ngừng đưa tới. Hôm thì trà xuân vừa mới hái, hôm lại là vài hộp điểm tâm tinh xảo. Ngay cả Thanh Chỉ cũng không nhịn được mà cảm thán:
"Tạ tiểu thư đối với người quả thực rất có tâm."
Lâm Vãn Thanh đang tựa bên cửa sổ đọc sách, nghe vậy liền bật cười.
"Nàng ấy chỉ là trọng tình trọng nghĩa thôi."
Thanh Chỉ đưa mắt nhìn đống lễ vật đã chất đầy một góc phòng, cuối cùng vẫn không nói thêm. Nàng hầu hạ bên cạnh tiểu thư từng ấy năm, quả thực chưa từng thấy ai báo đáp ân tình theo cách này.
Ngày sinh thần của An Ninh quận chúa rất nhanh đã tới. Từ sáng sớm, xe ngựa Quốc Công phủ đã rời kinh thành, hướng về biệt viện ngoài thành. Biệt viện dựa núi kề hồ, cảnh sắc đầu xuân thanh nhã. Hai bên đường là những hàng đào cổ thụ nối tiếp nhau, cánh hoa theo gió bay lả tả, tựa một màn mưa xuân màu hồng nhạt.
Lâm Vãn Thanh vừa bước xuống xe ngựa đã không khỏi ngẩn người. Hồ nước mênh mang dưới ánh xuân phản chiếu sắc trời trong vắt, gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ nổi lên từng gợn sóng. Xa xa, đình đài thủy tạ nép mình giữa biển đào nở rộ, từng cánh hoa theo gió rơi xuống mặt nước, tựa như điểm thêm sắc xuân vào bức tranh sơn thủy. Ngay cả nàng cũng phải thừa nhận, An Ninh quận chúa quả thực rất biết chọn nơi mở yến.
【Ký chủ!!! Nữ chính đã tới.】
Lâm Vãn Thanh theo bản năng đưa mắt về phía cổng biệt viện. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ngựa mang gia huy Tạ phủ dừng lại. Màn xe được vén lên, một bóng người quen thuộc bước xuống.
Hôm nay Tạ Dao Quang mặc váy lụa màu thiên thanh, trên tà váy thêu những nhành hải đường bằng chỉ bạc. Mái tóc đen như mực được vấn gọn phía sau, chỉ cài một cây trâm ngọc màu biếc. Giữa biển hoa đào rực rỡ, sắc áo thanh nhã ấy càng làm nổi bật dung mạo của nàng.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Tạ Dao Quang đã hướng về phía nàng. Đến gần, nàng cúi người hành lễ.
"Lâm tiểu thư."
Lâm Vãn Thanh cũng đáp lễ.
"Tạ tiểu thư."
Tạ Dao Quang nhìn nàng một lát rồi mới lên tiếng:
"Mấy ngày trước tự ý sai người đưa vài món tới Quốc Công phủ, không biết có làm phiền Lâm tiểu thư hay không?"
Lâm Vãn Thanh nghe vậy liền bật cười.
"Nếu những thứ ấy cũng gọi là làm phiền, e rằng thiên hạ này ai cũng muốn được Tạ tiểu thư làm phiền."
Nghe câu trả lời ấy, ánh mắt Tạ Dao Quang thoáng dịu xuống.
"Vậy là tốt. Ta còn tưởng mình quá đường đột."
Lâm Vãn Thanh nào biết, người trước mặt vốn chẳng phải sợ nàng thấy đường đột. Nàng chỉ đang dò xem những lễ vật ấy có được người kia thật lòng đón nhận hay không.
Lâm Vãn Thanh nhướng mày, giọng mang theo chút trêu ghẹo:
"Trà rất ngon, điểm tâm cũng hợp khẩu vị. Ngay cả Thanh Chỉ nhà ta mấy hôm nay cũng mong ngóng người của Tạ phủ tới cửa."
Lời vừa dứt, Tạ Dao Quang không khỏi bật cười. Thanh âm trong trẻo, tựa tiếng gió xuân lướt qua cành hoa.
"Xem ra đã làm người trong phủ chê cười rồi."
Lâm Vãn Thanh nhìn nàng, đáp:
"Nếu đổi lại là ta, ngày ngày đều có món ngon đưa tới, e rằng cũng chẳng khác Thanh Chỉ là bao."
Tạ Dao Quang thoáng ngẩn ra. Một thoáng sau, nàng mới nói:
"Vậy xem ra những thứ ấy cũng không uổng công. Ít nhất còn có thể để Lâm tiểu thư nhớ đến ta."
Lâm Vãn Thanh nghe xong cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vị Tạ tiểu thư này quả thực ôn hòa, nói chuyện lại rất dễ gần.
Cách đó không xa, mấy vị quý nữ đã nhìn sang từ lâu. Một người ghé sát bên cạnh, hạ giọng:
"Thật kỳ lạ. Ta nhớ trước đây Lâm tiểu thư và Tạ tiểu thư vốn chẳng có giao tình gì."
Người bên cạnh đưa mắt nhìn hai người dưới rừng đào, thấp giọng đáp:
"Chẳng những không có giao tình, trước đây hai người còn hiếm khi nói với nhau một câu."
"Vậy mới lạ."
Người kia nhìn cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tò mò.
Hai người đứng giữa biển hoa đào, một người thanh lãnh như ngọc, một người dịu dàng như nước. Cách trò chuyện tự nhiên ấy nhìn qua chẳng khác nào đã quen biết từ lâu.
Lâm Vãn Thanh không nghe thấy những lời bàn tán phía xa, nhưng Tạ Dao Quang lại nghe rõ từng câu. Nàng cụp mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt mép tay áo, thần sắc vẫn ôn hòa như trước. Những lời kia chỉ đúng một nửa. Nàng và Lâm Vãn Thanh trước đây quả thực chưa từng nói chuyện, nhưng từ rất nhiều năm trước, trong lòng nàng đã có bóng dáng của người ấy.
Năm ấy, nàng vừa tròn tám tuổi. Sau khi mẫu thân qua đời, địa vị của nàng trong Tạ phủ ngày một khó xử. Có lần theo phụ thân đến Quốc Công phủ dự yến, nàng vô tình bị mấy vị công tử thế gia trêu chọc, đẩy xuống hồ. Hôm đó tuyết phủ trắng trời, nước hồ lạnh buốt thấu xương. Người trên bờ kẻ thì kinh hô gọi người, kẻ chỉ đứng xa nhìn lại, chẳng ai muốn vì một tiểu thư Tạ gia không được coi trọng mà rước thêm phiền phức. Ý thức dần chìm xuống giữa giá lạnh, trước mắt nàng chỉ còn một màu trắng xóa. Ngay lúc ấy, một bóng người khoác áo choàng đỏ chạy xuyên qua màn tuyết. Sắc đỏ nổi bật giữa trời đông, như một đốm lửa duy nhất sưởi ấm cả thế gian.
Khi ấy Lâm Vãn Thanh cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn nàng chẳng bao nhiêu tuổi. Vừa chạy đến bờ hồ, người ấy đã chẳng chút do dự lao xuống nước. Đến tận hôm nay, Tạ Dao Quang vẫn nhớ rõ dáng vẻ năm ấy. Quần áo đã ướt sũng, cả người rét run, vậy mà vừa tỉnh lại, người ấy vẫn đưa tay đỡ nàng rồi nói:
"Đừng sợ, không sao nữa rồi."
Về sau Tạ Dao Quang mới biết, người cứu mình chính là đích nữ duy nhất của Quốc Công phủ, cũng là minh châu được vô số người trong kinh thành nâng niu. Từ ngày ấy, cái tên Lâm Vãn Thanh đã ở lại trong lòng nàng.
Những năm sau đó, nàng từng gặp người ấy không ít lần trong các buổi yến hội. Có khi Lâm Vãn Thanh cùng các quý nữ thưởng hoa ngắm cảnh, có khi được trưởng bối gọi đến bên cạnh chuyện trò, cũng có lúc chỉ thoáng qua giữa đám đông rồi khuất bóng. Bên cạnh Lâm Vãn Thanh chưa bao giờ thiếu người vây quanh, còn nàng chỉ đứng ở nơi chẳng ai để ý. Hai người cách nhau chẳng xa, nhưng đối với nàng, khoảng cách ấy chưa từng dễ bước qua.
Cho đến ngày gặp lại trong Ngự Hoa viên.
Khi những lời châm chọc lần lượt rơi xuống, khi nàng đã quen với việc tự mình chịu đựng tất cả, Lâm Vãn Thanh lại xuất hiện trước mặt nàng. Khoảnh khắc ấy, Tạ Dao Quang có cảm giác mình trở về mùa đông năm tám tuổi. Vẫn là người ấy, vẫn là dáng áo ấy, vẫn là người đầu tiên đứng chắn trước mặt nàng, chẳng để bất kỳ ai làm tổn thương nàng.
"Tạ tiểu thư?"
Giọng nói quen thuộc kéo nàng trở về hiện tại. Tạ Dao Quang ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Vãn Thanh. Ánh nắng đầu xuân phủ trên tà áo nguyệt bạch, vài cánh đào theo gió rơi xuống bên vai người ấy. Thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, Lâm Vãn Thanh không khỏi lên tiếng hỏi:
"Tạ tiểu thư đang nghĩ chuyện gì vậy?"
Tạ Dao Quang nhìn nàng một thoáng rồi đáp:
"Không có gì. Chỉ là vừa nhớ đến một chuyện đã qua từ rất lâu."
Một chuyện mà người ấy có lẽ đã quên từ lâu.
Nhưng nàng thì chưa từng quên.
Từ năm tám tuổi cho đến hôm nay, từng chút một, nàng đều nhớ rõ.