Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 14
Lâm Vãn Thanh thấy đối phương không muốn nhắc tới chuyện cũ nữa cũng không hỏi thêm. Trong lòng nàng, người trước mắt vẫn là nữ chính của nguyên tác, sau này sẽ bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Ai cũng có những chuyện riêng chẳng muốn nhắc lại, nàng vốn không phải người thích dò hỏi chuyện riêng của người khác.
Biệt viện của An Ninh quận chúa dựa núi kề hồ, vừa bước vào đầu xuân, khắp nơi đã phủ một màu xanh non mơn mởn. Dọc theo lối đá trắng là những hàng đào cổ thụ đang độ nở rộ, cành hoa vươn dài ra mặt hồ. Gió xuân lướt qua, từng cánh đào theo đó rơi xuống làn nước trong veo, từng vòng sóng nhỏ lan ra giữa sắc hoa, tạo thành một khung cảnh thanh nhã mà hữu tình.
Từ phía hoa viên vọng tới tiếng cười nói rộn ràng. Các công tử, quý nữ trong kinh đã có mặt từ sớm, người đứng dưới tán đào trò chuyện, người ngồi bên đình nghỉ chân, khung cảnh náo nhiệt hơn hẳn vẻ yên tĩnh bên hồ. An Ninh quận chúa vốn là chất nữ được Hoàng hậu hết mực yêu thương, lại có tính tình phóng khoáng, bởi vậy mỗi năm đến sinh thần, khách khứa trong phủ chưa bao giờ vắng.
Lâm Vãn Thanh cùng Tạ Dao Quang sóng vai bước vào hoa viên. Một người thanh lãnh cao quý, một người dịu dàng nhã nhặn, đứng giữa sắc xuân rực rỡ càng thêm nổi bật. Không ít ánh mắt lập tức hướng về phía hai người, tiếng bàn luận cũng theo đó mà khe khẽ vang lên.
"Đó chẳng phải Lâm tiểu thư sao?"
"Người bên cạnh hình như là Tạ tiểu thư."
"Thật kỳ lạ, trước đây ta chưa từng thấy hai người thân thiết như vậy."
Lâm Vãn Thanh chẳng để tâm đến những lời ấy, nhưng người bên cạnh lại nghe rõ từng câu. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng trên gương mặt người mình đã mong nhớ suốt bao năm. Thân thiết sao? Nếu thật sự có thể trở nên thân thiết với tỷ tỷ, nàng cầu còn chẳng được.
Giữa lúc ấy, một giọng nam trong trẻo từ phía xa truyền tới:
"Lâm tiểu thư!"
Một thiếu niên mặc trường bào xanh sẫm bước về phía hai người. Dung mạo tuấn tú, thần thái phóng khoáng, vừa nhìn đã biết xuất thân từ một thế gia vọng tộc. Lâm Vãn Thanh nhận ra hắn ngay. Đó là Tống Hoài Cẩn, thế tử phủ Trấn Viễn Hầu. Hai nhà vốn có giao tình nhiều năm, từ thuở nhỏ nàng đã từng gặp hắn không ít lần.
Nàng gật đầu, đáp lời:
"Tống thế tử."
Tống Hoài Cẩn nhìn nàng, giọng điệu mang theo vài phần thân quen: "Lần trước ta mời Lâm tiểu thư cùng mọi người đi săn ngoài thành, tiểu thư lại nói có việc mà từ chối. Hôm nay An Ninh quận chúa vừa mở yến, tiểu thư đã chịu nể mặt đến đây. Xem ra trong lòng tiểu thư, mặt mũi của ta vẫn kém quận chúa một bậc."
Lâm Vãn Thanh nghe vậy chỉ bật cười.
"Tống thế tử chớ đem ta ra trêu chọc. Hôm ấy quả thực ta có việc."
"Thật sao?"
Tống Hoài Cẩn nhìn nàng, ánh mắt chẳng hề che giấu ý thân cận.
"Ta còn tưởng Lâm tiểu thư cố ý tránh mặt ta. Khó khăn lắm hôm nay mới gặp được, thế tử ta đây tất nhiên phải hỏi cho rõ."
Lời này vừa dứt, bên cạnh đã vang lên giọng nói dịu dàng:
"Tống thế tử."
Tống Hoài Cẩn lúc này mới nhớ ra bên cạnh Lâm Vãn Thanh còn có người khác, liền quay sang chắp tay.
"Tạ tiểu thư."
Tạ Dao Quang hơi nghiêng người, giữ lễ rồi nói: "Ta nghe thế tử muốn mời tỷ đi du ngoạn. Hôm nay chỉ sợ phải làm thế tử thất vọng rồi."
Tống Hoài Cẩn hơi ngẩn ra.
"Vì sao?"
Nàng đưa mắt nhìn Lâm Vãn Thanh, giọng nói vẫn ôn hòa: "Bởi vì hôm nay tỷ tỷ đã nhận lời cùng ta thưởng cảnh. Nếu thế tử muốn tìm người đồng hành, có lẽ phải chọn người khác rồi."
"Tỷ tỷ?"
Tống Hoài Cẩn nhìn sang Lâm Vãn Thanh, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Ngay cả nàng cũng không khỏi bất ngờ trước cách xưng hô này.
Tạ Dao Quang lại chẳng hề bối rối. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Ta và Thanh tỷ mới gặp nhau không lâu, nhưng khá hợp ý. Nếu ta muốn gọi một tiếng tỷ tỷ, chẳng biết Lâm tiểu thư có chê ta đường đột chăng?"
Lâm Vãn Thanh nhìn nàng, nhất thời chẳng biết nên từ chối thế nào. Suy cho cùng, một tiếng gọi cũng chẳng có gì đáng để câu nệ, huống hồ nàng vốn có thiện cảm với Tạ Dao Quang.
"Nếu muội đã không chê ta, vậy cứ gọi như thế."
Nghe được câu trả lời ấy, thần sắc Tạ Dao Quang rõ ràng vui hơn.
"Vậy từ nay, tỷ tỷ chớ trách muội thất lễ."
Lâm Vãn Thanh chỉ thấy cách gọi này có phần thân mật quá nhanh, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng còn đang định nói thêm thì giọng Tiểu Nhất đã vang lên trong đầu.
【Cảnh báo.】
【Độ hảo cảm của nữ chính tăng lên.】
Lâm Vãn Thanh vừa đưa chén trà lên môi, nghe xong liền khựng lại.
"Tăng nữa?"
【Bảy mươi lăm phần trăm.】
Nàng đặt chén trà xuống, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mới gặp nhau được bao lâu? Vì sao hảo cảm lại tăng nhanh đến mức này?
Phía đối diện, Tống Hoài Cẩn vẫn tiếp tục trò chuyện như thường. Chẳng ai để ý bàn tay giấu trong tay áo của Tạ Dao Quang đã siết chặt từ lúc nào. Nàng không thích ánh mắt người kia dành cho người kia, càng không thích giọng điệu thân quen giữa hai người. Nhưng những cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi được nàng giấu kín, thần sắc vẫn giữ nguyên vẻ đoan nhã.
Gió xuân từ mặt hồ thổi tới, mang theo hương đào phảng phất. Phía xa, An Ninh quận chúa dẫn theo một nhóm quý nữ đang tiến về phía này. Sau nàng còn có một nam nhân khoác cẩm bào huyền sắc. Người ấy dung mạo tuấn mỹ, dáng vẻ ung dung, giữa đôi mày tự có khí độ của người quen đứng ở nơi cao quý.
Lâm Vãn Thanh vừa nhìn thấy liền nhận ra.
Đông Cung Thái tử, Tiêu Cảnh Diễn.
Nam chính cuối cùng cũng xuất hiện.
Bên cạnh nàng, Tạ Dao Quang cũng nhìn sang. Ánh mắt nàng chỉ dừng trên người Thái tử một thoáng rồi trở về phía Lâm Vãn Thanh, tựa như sự xuất hiện của bất kỳ ai cũng chẳng quan trọng bằng người đang đứng bên cạnh mình.