Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 31
Lâm Vãn Thanh rốt cuộc cũng được sống qua mấy ngày thanh tĩnh. Không còn thuốc mê, chẳng còn những chuyện khiến nàng phải ngày đêm đề phòng, ngay cả bóng dáng Tạ Dao Quang cũng không thấy xuất hiện trước mắt. Cuộc sống yên ổn ấy khiến nàng dần sinh ra một tia hy vọng, nghĩ rằng có lẽ Tạ Dao Quang đã nghĩ thông, hoặc ít nhất cũng đã quay về đúng quỹ đạo vốn có trong nguyên tác. Nếu vậy thì tốt biết bao.
Mang theo ý nghĩ ấy, sáng hôm sau nàng đang thong thả dùng điểm tâm thì Thanh Nhi vội vã chạy vào, sắc mặt hoảng hốt đến mức chưa kịp hành lễ đã cất tiếng:
"Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Lâm Vãn Thanh ngước mắt nhìn nha hoàn, tay vẫn cầm miếng bánh hoa quế, thuận miệng hỏi:
"Trong phủ lại có chuyện gì?"
"Không phải trong phủ."
Thanh Nhi thở gấp, phải một hồi mới nói rõ được:
"Là Tạ tiểu thư… Tạ tiểu thư sắp thành thân rồi!"
Miếng bánh trong tay Lâm Vãn Thanh rơi xuống bàn. Nàng nhìn Thanh Nhi, nhất thời tưởng mình nghe nhầm.
"Ngươi nói ai?"
"Là Tạ tiểu thư."
Thanh Nhi đáp, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Nghe nói hôn sự đã được định rồi. Người tới cầu thân là Tam công tử phủ Hộ Quốc Công. Sáng nay sính lễ đã được đưa tới Tạ phủ, nghe đâu đoàn xe kéo dài gần nửa con phố, bên ngoài còn có không ít người đứng xem."
Lâm Vãn Thanh ngồi yên, trong đầu trống rỗng.
Tạ Dao Quang sắp cùng người khác kết thành phu thê?
Không phải Tiêu Cảnh Diễn?
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng Tiểu Nhất đã vang lên trong đầu, dồn dập hơn thường ngày:
【Cảnh báo!】
【Cảnh báo!】
【Nam phụ mới xuất hiện!】
【Nữ chính sắp thành thân, nhiệm vụ chính có nguy cơ thất bại!】
Nàng nhìn miếng bánh hoa quế rơi trên bàn, nhất thời chẳng biết nên nhặt lên hay nên ngất đi cho xong. Lâm Vãn Thanh lập tức đứng dậy, thần sắc thay đổi . Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.
Thanh Nhi vội vàng đuổi theo, hỏi: "Tiểu thư định đi đâu?"
"Tạ phủ."
Hai chữ ấy được nói ra giữa hàm răng nghiến chặt. Nàng đã nghĩ kỹ, hôn sự này tuyệt đối không thể thành. Nữ chính vốn phải cùng Tiêu Cảnh Diễn kết duyên, nay vô duyên vô cớ lại xuất hiện một vị công tử khác, còn đưa sính lễ tới tận Tạ gia, chuyện này rõ ràng đã lệch khỏi quỹ đạo quá xa.
Nếu cứ mặc kệ, chẳng bao lâu nữa hôn thư sẽ được định xuống, đến lúc ấy muốn xoay chuyển cũng khó.
"Tiểu thư, người định tới đó để làm gì?" Thanh Nhi theo sát phía sau, giọng đầy lo lắng.
"Tất nhiên là khuyên muội ấy từ hôn."
Lâm Vãn Thanh đáp rất nhanh, bước chân chẳng hề chậm lại.
Nàng đã nghĩ sẵn vô số lý do trên đường đi. Chỉ cần gặp được Tạ Dao Quang, nàng nhất định phải khiến nàng ấy hiểu rằng cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục. Dẫu thế nào cũng phải giữ cho nàng ấy trở lại với Tiêu Cảnh Diễn, bằng không nhiệm vụ của mình chẳng biết còn lệch tới đâu.
Nàng hoàn toàn không hay biết, tin tức về việc mình rời Quốc Công phủ đã sớm truyền tới Tạ gia.
Tạ phủ.
Nha hoàn bước vào thư phòng, hành lễ rồi bẩm:
"Tiểu thư, Lâm tiểu thư đã lên xe tới đây."
Tạ Dao Quang đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Nghe đến đó, đầu ngón tay đang đặt trên trang giấy dừng lại. Nàng không hỏi thêm, chỉ đặt quyển sách xuống bàn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài.
Một lát sau, trên gương mặt vốn chẳng gợn chút cảm xúc nào hiện lên ý cười.
Nàng đã biết mà.
Chuyện hôn sự truyền ra ngoài chưa đầy nửa canh giờ, người kia liền lập tức tìm tới. Từ ngày Lâm Vãn Thanh tỉnh lại, nàng vẫn luôn muốn biết trong lòng tỷ tỷ rốt cuộc đặt mình ở đâu. Nay xem ra, câu trả lời đã rõ ràng hơn nàng tưởng.
Tạ Dao Quang đưa tay nâng chén trà, thần sắc vẫn đoan trang như thường, chỉ có ý cười nơi môi càng sâu.
"Tỷ tỷ…"
Nàng nhìn về phía cổng phủ: "Quả nhiên vẫn đến."
=========
Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh. Lâm Vãn Thanh ngồi trong xe nhưng hoàn toàn không có tâm trạng ngắm cảnh. Trong đầu chỉ toàn là những tiếng cảnh báo của hệ thống. Nàng suy nghĩ suốt quãng đường. Nghĩ mãi vẫn không hiểu, Trong nguyên tác căn bản không hề tồn tại chuyện này. Tạ Dao Quang tương lai là Thái tử phi. Là nữ chính. Là người cùng nam chính trải qua vô số sóng gió. Hôn sự với người khác căn bản chưa từng xuất hiện. Chẳng khác nào có người trực tiếp rút mất nền móng của toàn bộ câu chuyện. Càng nghĩ, lòng nàng càng bất an.
Không biết qua bao lâu, Thanh Nhi mới nhẹ giọng nhắc:
"Tiểu thư. Tới nơi rồi."
Xe ngựa dừng trước cổng Tạ phủ. Lâm Vãn Thanh vừa bước xuống đã nhìn thấy hai con sư tử đá đứng uy nghi trước cửa. Gia đinh Tạ phủ dường như đã nhận được tin từ trước. Vừa thấy nàng xuất hiện liền cung kính hành lễ:
"Lâm tiểu thư. Tiểu thư nhà ta đang đợi người."
Đợi nàng? Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. nàng không suy nghĩ nhiều. Chỉ vội vàng đi theo gia đinh vào phủ. xuyên qua mấy lớp viện, vòng qua hòn non bộ rồi men theo hồ nước phía sau. Mùi sen non còn vương trên mặt nước, gió xuân đưa từng vòng sóng lan ra bờ.
Cuối cùng, người dẫn đường dừng trước một thủy đình giữa hồ. Từ xa, Lâm Vãn Thanh đã trông thấy một bóng người ngồi bên bàn đá.
Trong đình, đối vận y phục sắc đỏ thẫm thêu hoa văn mây nổi bằng chỉ bạc, tà váy rủ xuống mặt sàn đá như một đóa hoa phù dung kiêu sa đang nở rộ. Mái tóc đen nhánh được búi theo kiểu linh xà, điểm xuyết một nhành hoa hải đường cài trâm vàng nạm ngọc, vài lọn tóc buông lơi trước trán càng làm tôn lên vẻ diễm lệ, sắc sảo khó tả. Dường như đã cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tạ Dao Quang ngẩng đầu. Hai ánh mắt gặp nhau giữa màn gió xuân.Môi nàng hiện một nét cười :
"Tỷ tỷ. Lâu ngày không gặp."
Giọng nói vẫn mềm mại như thuở trước, chẳng có nửa phần xa cách. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, Lâm Vãn Thanh nghe thấy câu ấy lại thấy nhịp tim mình rối đi một chút. Tạ Dao Quang đưa tay rót trà, đặt một chén ở phía đối diện rồi nhìn nàng ngồi xuống :
"Tỷ tỷ hôm nay tới Tạ phủ, là vì nghe tin muội sắp thành thân sao?"
Lâm Vãn Thanh vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời nói, đến lúc này lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng không thể nói rằng mình biết rõ cốt truyện, càng không thể nói nếu nàng ấy gả cho Tam công tử thì hệ thống sẽ xóa sổ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ còn biết lấy lý do đường hoàng nhất ra làm lá chắn:
"Muội tuổi còn trẻ, chuyện chung thân đại sự sao có thể vội vàng quyết định. Tam công tử vốn nổi danh phóng túng, ngày thường chẳng biết đã gây ra bao nhiêu chuyện. Một người như vậy, làm sao xứng với muội?"
Tạ Dao Quang nghe xong, nụ cười trên môi càng thêm khó hiểu. Nàng đặt chén trà xuống, tiếng sứ va vào mặt bàn đá nghe thật thanh thúy:
"Tỷ tỷ lo cho muội đến vậy sao?"
Nàng ngước mắt nhìn người đối diện, ánh nhìn dừng lại hồi lâu mới tiếp lời:
"Hay là…Tỷ tỷ không muốn muội xuất giá cho người khác?"