Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 32
Lâm Vãn Thanh định đáp lại thì Tạ Dao Quang đã quay sang ra hiệu cho bọn người hầu lui xuống, chỉ trong nháy mắt, xung quanh thủy đình đã vắng lặng không một bóng người. Tạ Dao Quang đứng dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng :
"Chuyện hôn sự hệ trọng, ở đây bàn bạc e là không tiện. Tỷ tỷ cùng muội vào phòng tâm tình một chút, được không?"
Lâm Vãn Thanh nghe vậy, chẳng mảy may nghi ngờ, gật đầu đồng ý.
Vừa bước vào gian phòng, cửa gỗ phía sau đã được người bên ngoài khép lại. Tiếng then cửa vừa hạ xuống, Tạ Dao Quang đột nhiên vươn tay, cánh tay mảnh khảnh nhưng đầy lực đạo ôm chầm lấy eo nàng từ phía sau, kéo sát vào lồng ngực mình.
Lâm Vãn Thanh giật mình, theo bản năng xoay người đẩy ra, song vòng tay kia đã siết chặt hơn. Trong đầu Lâm Vãn Thanh lập tức gọi Tiểu Nhất, hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng khiến lòng nàng càng thêm bất an.
Tạ Dao Quang rúc đầu sâu vào hõm cổ nàng, làn môi mỏng vô tình lướt qua làn da, hơi thở nóng rực phả ra khiến Lâm Vãn Thanh run rẩy. Giọng nói của nàng lúc này không còn vẻ dịu dàng như nước, mà mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, trầm thấp vang lên bên tai:
"Nếu tỷ không thích ta, tại sao lại không muốn ta thành thân?"
Cánh tay bên eo vẫn chưa buông.
"Chẳng lẽ…" Giọng nàng chậm lại, như đang từng chữ một dò hỏi người trong lòng, "tỷ không muốn muội thuộc về người khác?"
Căn phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đầy căng thẳng của Lâm Vãn Thanh, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ lồng ngực Tạ Dao Quang. Nàng không ngờ đối phương lại đột ngột ra lệnh lui hết người hầu, càng không ngờ người trước mặt vẫn luôn giữ vẻ ôn nhu, đoan trang trước bao người, giờ đây lại nhìn nàng bằng ánh mắt mang theo sự chiếm hữu sâu sắc đến vậy.
"Tạ Dao Quang…" Giọng Lâm Vãn Thanh đã khàn đi vì căng thẳng, nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. "Ngươi buông ta ra trước đã."
Tạ Dao Quang vẫn nhìn nàng, cánh tay ôm ngang eo chưa từng buông lỏng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần cúi đầu một chút là có thể chạm vào nhau. Nàng không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Lâm Vãn Thanh, tựa hồ đang chờ một câu trả lời khác.
Lâm Vãn Thanh bị nhìn đến mức chẳng biết phải nói thế nào. Nàng phải giải thích ra sao đây? Chẳng lẽ lại nói rằng: Muội là nữ chính, không được thành thân với người khác, phải trở về với nam chính, phải đi đúng theo cốt truyện?
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hoang đường. Nàng càng im lặng, ánh mắt Tạ Dao Quang càng sâu. Vẻ trong trẻo thường ngày vẫn còn trên gương mặt, nhưng thần sắc đã chẳng còn dễ đoán như trước:
"Tỷ tỷ không trả lời được sao?"
Giọng nàng vẫn mềm mại, song từng chữ đều như đang dò xét. Tạ Dao Quang nhìn người trong vòng tay mình, liền hỏi:
"Hay là đến chính tỷ cũng chẳng rõ, vì sao vừa nghe tin muội sắp xuất giá đã vội vã tìm tới?"