Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 33
Cổ họng Lâm Vãn Thanh nghẹn đắng, một chữ cũng chẳng thể thốt thành lời. Sự im lặng ấy rơi vào mắt kẻ đối diện lại hóa thành bằng chứng thép của sự thẹn thùng, hay dẫu là chút tình ý khó lòng che giấu. Tạ Dao Quang thở dài, hơi ấm phả sát vành tai mang theo đủ đầy sự thỏa mãn cùng cuồng nhiệt ngầm chảy.
Chẳng mảy may lãng phí một khắc, bàn tay vốn chỉ quen cầm sách gẩy đàn nay lại càn quét dọc cơ thể Lâm Vãn Thanh đầy khiêu khích. Từng ngón tay mảnh khảnh di chuyển, vuốt ve từ đôi vai gầy trượt xuống eo thon, rồi không chút kiêng dè mơn trớn khắp những đường nét xuân sắc. Mỗi cái chạm đều oằn mình gánh vác sự chiếm hữu, hệt như đang đánh dấu lãnh thổ lên người trân bảo đã cất công nhắm đến.
Lâm Vãn Thanh bị trêu đùa đến mức chân tay bủn rủn, không gian xung quanh như rung chuyển dưới những cái vuốt ve đầy áp bức ấy.
Sau hồi lâu giày vò đối phương đến mức đỏ bừng mặt mũi, Tạ Dao Quang mới áp sát môi vào vành tai, cất giọng trầm thấp đầy ma mị, mang theo lời đề nghị quyết liệt không cho phép chối từ:
"Nếu tỷ tỷ thực sự không muốn muội gả cho kẻ khác, vậy thì…"
Nàng dùng đầu ngón tay nâng cằm Lâm Vãn Thanh lên, ép đối phương phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, rồi thản nhiên buông lời:
"Hãy hầu hạ muội đi. Chỉ cần tỷ tỷ làm muội hài lòng, hôn sự này… muội có thể suy nghĩ lại."
Lâm Vãn Thanh trừng đôi mắt phượng, hàn khí nơi đáy mắt cuộn trào, nàng gằn giọng:
"Hoang đường! Chuyện xằng bậy này, ta quyết chẳng bao giờ làm!"
Tạ Dao Quang nghe vậy chẳng chút nao núng, nàng buông Lâm Vãn Thanh ra, lùi lại vài bước rồi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, vẻ mặt nghiêm cẩn :
"Tỷ tỷ, ngoài tỷ ra, muội nào coi trọng kẻ nào khác. Chỉ cần tỷ đáp ứng lời thỉnh cầu của muội, mọi sự muội đều nghe theo. Bằng không, muội thà gả cho kẻ ngoài kia, cũng chẳng chịu đựng sự thờ ơ của tỷ thêm ngày nào nữa."
Lâm Vãn Thanh lồng ngực phập phồng, sự ép buộc đầy ngang ngược này khiến nàng vừa bực vừa lo. Nàng nhìn đối phương, đáp: "Ngươi… rốt cuộc muốn ta đáp ứng điều gì?"
Tạ Dao Quang mỉm cười, nụ cười lần này lại quỷ dị vô cùng. Nàng bước tới gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Tạ Dao Quang chậm rãi cúi mình, làn hơi ấm thơm ngát phả lên gò má nàng, rồi nhẹ nhàng thốt ra bốnchữ:
"Muội muốn hôn tỷ."
Thanh âm máy móc của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Lâm Vãn Thanh:
【Cảnh báo! Thà rằng hy sinh một nụ hôn còn hơn để mạng nhỏ tại đây. Nữ chính chẳng chút đùa cợt, lòng nàng ta đã quyết, không thể lay chuyển.】
Lâm Vãn Thanh thầm nghiến răng, trong lòng mắng nhiếc: "Ngươi thật là chọn thời điểm quá khéo, lúc ta cần thì im hơi lặng tiếng, lúc ta lâm nguy lại hiện ra làm khó người khác!"
Nàng suy tính hồi lâu, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy, cuối cùng đành nhắm chặt hai mắt, gật đầu thỏa hiệp. Nào ngờ, lời còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã hệt như dã thú vồ mồi, chồm lên ôm trọn lấy thân hình nàng.
Tạ Dao Quang ép Lâm Vãn Thanh vào góc tường, uy lực bức bách khiến nàng chẳng thể nhúc nhích. Nụ hôn ập tới tựa phong ba bão táp, vừa bỏng rát vừa mang theo sự chiếm hữu cực đoan, hệt như muốn nghiền nát bờ môi, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí.
Đến khi nụ hôn rời đi, dư vị nóng bỏng vẫn đọng lại khiến toàn thân Lâm Vãn Thanh rực lửa, tâm trí rối bời. Nàng vội dùng đôi tay đẩy mạnh lồng ngực đối phương, nhọc nhằn thoát khỏi gọng kìm ám muội.
"Đủ rồi… buông ta ra!"
Nàng cất tiếng, giọng nói đứt quãng, run rẩy lộ rõ vẻ hoảng hốt của kẻ đã bị dồn đến chân tường không còn đường lui.
Tạ Dao Quang triệt để xé bỏ mặt nạ ôn nhu ngày thường, đáy mắt lóe lên tia cuồng nhiệt đầy điên cuồng. Nàng chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn dùng một lực cực mạnh siết chặt vòng eo thon, đem người kia ép sát vào vách tường. Vòng tay mềm mại kéo chặt đối phương áp sát vào lồng ngực đang phập phồng từng đợt sóng nhiệt, bao vây lấy tâm trí nàng bằng thứ hương thanh trà nồng đậm, triền miên đến nghẹt thở:
"Tỷ tỷ, tỷ đã trao cho muội món hời này, sao lại muốn rút lui sớm thế?"
Tạ Dao Quang cúi đầu, ánh mắt tối sầm dán chặt lên đôi môi đang mím chặt của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mang theo ý cười đầy nguy hiểm.
Chưa để Lâm Vãn Thanh kịp định thần hay thốt ra nửa lời kháng cự, đôi bàn tay không chút khách khí đã bắt đầu càn quấy. Mặc kệ những cái đẩy nhẹ yếu ớt, Tạ Dao Quang lách từng ngón tay thon dài xuyên qua lớp vải vóc mỏng manh, mặc sức day ép cướp đoạt khắp từng tấc da thịt. Mỗi cái chạm đều mang theo sức nặng của sự áp bức, hệt như muốn nghiền nát mảnh tự tôn cuối cùng, ép nàng phải tan rã thành từng mảnh dưới cơn cuồng phong bạo vũ này.
Lâm Vãn Thanh cảm thấy từng đợt run rẩy chạy dọc sống lưng, hơi thở nàng đứt quãng, tiếng phản kháng nghẹn lại trong cổ họng khi nhận ra, người trước mặt giờ đây đã không còn là muội muội nhu thuận ngày nào, mà là một kẻ điên cuồng đang quyết tâm chiếm hữu lấy nàng bằng mọi giá.