Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 5
Tiếng tán thưởng nối nhau trong thủy đình. Ngay cả những vị phu nhân vốn nổi tiếng khó tính cũng chẳng tiếc lời khen. Tạ Dao Quang đứng dậy, cúi người hành lễ. Hoàng hậu nhìn nàng, vẻ hài lòng hiện rõ.
"Tạ gia quả nhiên dưỡng được một nữ nhi tốt."
Nàng cúi đầu đáp:
"Đa tạ nương nương khen ngợi."
Thanh âm mềm mại, lời lẽ vừa đủ cung kính, chẳng hề có ý khoe khoang. Hoàng hậu nghe xong càng thêm vừa ý.
Lâm Vãn Thanh ngồi phía dưới cũng âm thầm gật đầu. Có dung mạo, có tài nghệ, lại biết giữ chừng mực, khó trách trong nguyên tác, Tạ Dao Quang cuối cùng có thể bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ.
Tiêu Cảnh Diễn nâng mắt nhìn sang, lên tiếng:
"Khúc 《Xuân Giang》 vừa rồi cũng là khúc nhạc ta yêu thích."
Câu ấy vừa ra, không ít người đã đưa mắt nhìn về phía Tạ Dao Quang. Ý tứ của Đông Cung Thái tử rõ ràng đến mức chẳng cần nói thêm. Nàng cũng nhìn sang, nét mặt vẫn giữ vẻ đoan trang.
"Nếu điện hạ yêu thích, ấy là vinh hạnh của thần nữ."
Lời đáp đúng mực, giữ đủ lễ nghi, song ngoài sự khách sáo ấy, chẳng tìm thấy chút thân mật nào.
Lâm Vãn Thanh nghe vậy, trong lòng có chút khó hiểu. Theo nguyên tác, đây vốn là lần đầu Tiêu Cảnh Diễn để tâm đến Tạ Dao Quang, cũng là lúc tình ý giữa nam nữ chính bắt đầu nảy sinh. Thế nhưng nhìn thần sắc của nàng, Lâm Vãn Thanh lại chẳng thấy chút vui mừng nào.
Chẳng lẽ nữ chính thật sự định trước lạnh sau nóng?
Nàng còn đang mải nghĩ, Hoàng hậu đã đưa mắt sang phía mình.
"Nghe nói Lâm tiểu thư cũng tinh thông cầm kỳ thư họa. Hôm nay mọi người đều đã góp vui, sao riêng ngươi lại chỉ ngồi thưởng trà?"
Cả thủy đình lập tức hướng mắt về phía Lâm Vãn Thanh.
Nàng vẫn ngồi bên hồ, bàn tay đặt trên chén trà, trong lòng lập tức có chút bất ổn.
Suýt nữa nàng quên mất. Thân thể này là đích nữ Quốc Công phủ, danh tiếng vang khắp kinh thành, cầm kỳ thư họa không thứ nào không tinh. Còn nàng của kiếp trước, ngoài đọc sách, học hành, ngày ngày gõ bàn phím thì quả thật chẳng có lấy một tài nghệ đủ để đem ra trước mặt cả đám quý nhân khoe khoang.
Lâm Vãn Thanh nhìn chén trà trong tay, lần đầu tiên cảm thấy nhiệm vụ của hệ thống… dường như chẳng đơn giản như nó nói.
Tiểu Nhất lập tức lên tiếng:
【Ký chủ.】
"Hửm?"
【Ngươi xong rồi.】
Lâm Vãn Thanh hít vào một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh. May thay, ký ức của nguyên chủ vẫn còn nguyên vẹn. Nàng nhanh chóng nhớ lại những chuyện liên quan đến cầm kỳ thư họa. Đến khi nhớ ra thân thể này từng học qua hội họa, trong lòng mới nhẹ đi đôi phần.
Nàng đứng dậy, cúi người hướng về phía Hoàng hậu.
"Nếu nương nương không chê, thần nữ xin dâng một bức họa."
Hoàng hậu mỉm cười.
"Được."
Cung nữ nhận lệnh, chẳng bao lâu đã mang giấy bút tới. Trước bao nhiêu ánh mắt trong thủy đình, Lâm Vãn Thanh ngồi xuống trước án, tay áo nguyệt bạch rủ bên cổ tay. Nàng nâng bút chấm mực, ngòi bút vừa chạm mặt giấy, từng nét mực đã theo cổ tay trải ra.
Ngoài đình, gió xuân còn vương hương hoa, trong thủy đình dần chẳng còn tiếng chuyện trò. Tạ Dao Quang cũng đưa mắt nhìn sang.
Dung nhan nghiêng dưới nắng xuân, hàng mi buông thấp, thần sắc chuyên chú đến mức dường như chẳng còn để tâm đến những chuyện xung quanh. Một thân nguyệt bạch giữa sắc hoa rực rỡ càng làm nổi bật vẻ cao quý vốn có.
Nàng nhìn hồi lâu, đến khi nhận ra chiếc khăn lụa trong tay áo đã bị mình giữ chặt từ bao giờ. Nàng không thích những ánh mắt đang hướng về phía người ấy.
Không thích những lời tán thưởng liên tiếp truyền tới. Càng không thích dáng vẻ thất thần của những quý nữ kia khi nhìn nàng.
Ý nghĩ ấy vừa hiện ra, chính nàng cũng thấy khó hiểu. Nàng cụp mắt, giấu tâm tư nơi hàng mi, thần sắc vẫn bình thản như thường.
Không sao.
Nàng còn rất nhiều thời gian.
Người này hiện giờ chưa thuộc về nàng, cũng chẳng quan trọng.
Chỉ cần nàng còn ở đây, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, người ấy chỉ nhìn một mình nàng.