Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 55
Ánh hoàng hôn tà dương đổ bóng dài qua khung cửa, nhuộm sắc đỏ quạnh quẽ lên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Lâm Vãn Thanh. một ngày đã trôi qua kể từ khi nàng tỉnh dậy, tin tức về việc đích nữ phủ Quốc Công mất trí nhớ đã lan khắp kinh thành như một luồng gió lạnh.
Trong chính sảnh, bầu không khí đặc quánh đến mức khó thở. Lâm Quốc Công ngồi trên ghế chủ tọa, sắc diện u trầm . Quốc Công phu nhân ngồi cạnh, đôi mắt vốn đã sưng húp vì lệ, nay lại thêm phần thất thần. Phía dưới, nhóm ngự y đầu cúi sát đất, không một ai dám ho he nửa lời.
"Thực sự không còn cách nào sao?" Lâm Quốc Công gằn giọng, thanh âm trầm đục .
Ngự y trưởng rạp mình, trán chạm nền gạch, giọng run rẩy:
"Hồi Quốc Công gia, mạch tượng của tiểu thư vô cùng bình hòa, không trúng độc, chẳng tà khí xâm lấn, thân thể lại càng không chút thương tổn. Lão thần cả đời hành nghề… quả thực chưa từng thấy ca bệnh nào lạ lùng đến thế."
Rầm!
Nắm đấm của Lâm Quốc Công giáng mạnh xuống án thư, khiến chén trà lưu ly nảy lên rồi vỡ tan. Đang lúc đại sảnh lặng ngắt như tờ, một nha hoàn hớt hải chạy vào:
"Quốc Công gia! Tiểu thư… tiểu thư lại không chịu dùng thuốc!"
Phu nhân chẳng kịp giữ lễ nghi, vội đứng dậy theo chồng chạy về phía khuê phòng.
Trong phòng, Lâm Vãn Thanh đang ngồi tựa bên cửa sổ, mái tóc đen tuyền xõa dài trên vai, vẻ đẹp thanh tao thoát tục vẫn như xưa, chỉ là ánh mắt vốn sắc sảo ngày nào giờ đã nhuốm vẻ ngây dại. Nàng chăm chú nhìn hộp bánh quế hoa trên bàn, khóe môi khẽ cong lên một nét cười dịu dàng đến lạ:
"Dao Quang vẫn chưa tới sao?"
Thanh Chỉ đứng bên cạnh, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực:
"Tiểu thư, người nên dùng chút thuốc cho ấm bụng đã…"
"Dao Quang đâu?" Nàng cắt ngang, ánh mắt thoáng lộ vẻ nôn nóng.
"Tạ tiểu thư… lát nữa sẽ tới thưa tiểu thư."
Nghe vậy, Lâm Vãn Thanh lập tức ngoan ngoãn thu mình lại, ngồi chờ đợi. Thanh Chỉ thầm thở dài, trong lòng vừa xót xa vừa khó hiểu. Nàng hầu hạ tiểu thư bao năm, nào từng thấy cảnh tượng quái gở này? Lâm Vãn Thanh đã quên sạch từ phụ mẫu, bằng hữu cho đến bản ngã, vậy mà lại nhớ như in từng sở thích của Tạ Dao Quang: loại trà nàng ưa, màu áo nàng thích, đến cả thói quen ăn bánh lúc trà dư tửu hậu… Tất thảy, dường như chỉ còn sống vì một người.
Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hiên. Lâm Vãn Thanh như tìm lại được hồn phách, vội bật dậy chạy ra, đôi mắt trong veo bừng sáng:
"Dao Quang!"
Nàng lao tới, ôm chặt lấy cánh tay người vừa bước vào. Lâm Quốc Công cùng phu nhân đứng ngay cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng, cảm thấy nỗi đau đầu nhức nhối khó tả.
Tạ Dao Quang khựng lại một nhịp, đoạn ánh mắt hóa thành nước, dịu dàng đỡ lấy người đối diện:
"Tỷ tỷ, đã uống thuốc chưa?"
Lâm Vãn Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Đợi muội. Muội không tới, ta không muốn uống."
Quốc Công phu nhân đánh rơi cả khăn tay xuống đất. Lâm Quốc Công hít sâu một hơi, lời đồn đại ngoài kia… xem ra chẳng phải hư ngôn. Tạ Dao Quang nhận chén thuốc từ tay nha hoàn, tự mình nâng lên môi nàng:
"tỷ tỷ mau ống đi."
Lâm Vãn Thanh không chút do dự, ngoan ngoãn uống sạch từng giọt. Đám nha hoàn đứng quanh đó chỉ biết nhìn nhau kinh ngạc, bởi thường ngày muốn dỗ nàng dùng thuốc phải mất cả nửa canh giờ đồng hồ.
Sau khi uống xong, Vãn Thanh vẫn không buông ống tay áo của nàng, nhỏ giọng khẩn khoản: "Muội đừng đi."
"Ta không đi."
"Thật sao?"
"Thật."
Nhận được lời hứa, Lâm Vãn Thanh mới khẽ thở phào. Nơi khuất tầm mắt, những ngón tay Tạ Dao Quang lại siết chặt đến trắng bệch. Chỉ mình nàng thấu hiểu, những ký ức mà Vãn Thanh dành cho nàng, vốn dĩ chỉ là một mảnh ảo ảnh vặn vẹo. Nếu ngày nào đó bức màn Tâm Liên bị xé rách, nếu nàng ấy nhớ ra bí mật dưới hồ sen, nhớ ra những cổ trùng tàn độc kia… Liệu ánh mắt nhu hòa này, liệu sự ỷ lại này còn tồn tại, hay sẽ hóa thành sự ghê tởm tận xương tủy?
Lần đầu tiên, trong lòng kẻ vốn dĩ là người cầm lái như Tạ Dao Quang, nhen nhóm một nỗi sợ hãi không tên.
—–
Tạ Dao Quang vốn định ngồi lại một tuần trà rồi cáo từ, nào ngờ vừa đứng dậy, tà áo tím thẫm đã bị một bàn tay níu chặt. Lâm Vãn Thanh ngước đôi đồng tử trong veo như hồ thu nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng nét lưu luyến chẳng muốn rời.
"Muội định đi đâu?"
"Muội bây giờ phải về phủ."
"Không được. ta không cho muội đi"
Tạ Dao Quang khẽ bật cười, phong thái ung dung lộ rõ vẻ chiều chuộng:
"Vì sao muội không được về?"
Lâm Vãn Thanh chống cằm, mày liễu hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy tính việc đại sự: "Bởi vì nếu muội đi, ta sẽ nhớ muội khôn nguôi."
Phía sau, Thanh Chỉ đang hầu trà suýt nữa đánh rơi cả ấm sứ xuống nền gạch. Tạ Dao Quang cũng sững người, ánh mắt xoáy sâu vào người trước mặt, nhất thời chẳng biết đáp lời thế nào. Lâm Vãn Thanh lại nhẹ nhàng giật nhẹ tay áo nàng, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân:
"Dao Quang. Ta… có phải rất thích muội không?"
Tạ Dao Quang ngẩn ngơ: "Sao tỷ lại hỏi vậy?"
Lâm Vãn Thanh nghiêng đầu, gương mặt kiều diễm lộ vẻ hoài nghi sâu sắc:
"Bởi vì ta chẳng nhớ được gì cả. Nhưng hễ trông thấy muội, lòng ta bỗng dưng hân hoan lạ kỳ. Còn lúc không thấy muội, trong lòng lại bứt rứt không yên. Chắc hẳn là rất thích rồi."
Nàng vừa nói vừa tự gật đầu lia lịa, tựa hồ vừa tìm thấy chân lý cao thâm. Ngoài ngưỡng cửa, Quốc Công phu nhân nghe thấy thế, suýt nữa thì ngã quỵ. Lâm Quốc Công vội vàng đỡ lấy thê tử, hạ giọng:
"Phu nhân, hãy bình tĩnh."
"Thiếp làm sao bình tĩnh nổi?" Phu nhân mếu máo, "Nhi tử chúng ta sao càng nói càng đáng sợ thế này?"
Bên trong phòng, Tạ Dao Quang vẫn lặng lẽ nhìn Vãn Thanh, ánh mắt sắc lẹm thường ngày giờ đã nhuốm màu dịu dàng lạ lẫm:
"Tỷ tỷ, nếu một ngày tỷ nhớ lại tất cả thì sao?"
Vãn Thanh chớp chớp mắt:
"Nhớ lại rồi thì… ta sẽ quên muội sao?"
Dao Quang im lặng, Lâm Vãn Thanh lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
"Không thể nào."
"Vì lẽ gì?"
Nàng chống cằm, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Bởi vì muội đẹp nhường này. Muội thế kia, ta làm sao quên được?"
Vãn Thanh hoàn toàn không hay biết mình vừa thốt ra lời kinh người, vẫn tươi cười hớn hở:
"Ta thông minh thật đấy. Dao Quang, muội thấy có đúng không?"
Lần này, Tạ Dao Quang không kìm được nữa mà bật cười khẽ. Nụ cười ấy chân thành và rạng rỡ đến mức khiến gian phòng như bừng sáng. Nàng vươn tay vuốt ve mái tóc rối của đối phương, giọng nói mềm mại như tơ:
"Đúng, tỷ tỷ thông minh nhất."
Được khen ngợi, Vãn Thanh lập tức hớn hở, vẻ mặt tinh nghịch tựa hồ chú hồ ly nhỏ vừa được chủ nhân ban thưởng.
Trong phòng, Lâm Vãn Thanh đã kéo Dao Quang ngồi xuống, tỉ mỉ chia đôi đĩa bánh quế hoa:
"Cái này cho muội, cái kia cũng cho muội, cả miếng đẹp nhất này cũng là của muội nốt."
Tạ Dao Quang nhìn đĩa bánh trước mặt, khóe môi cong lên thành một đường nét tuyệt mỹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy thế giới tĩnh lặng nhường này… hóa ra cũng chẳng tệ chút nào.