Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 69
Đêm của tuần trăng trước
Bóng đêm buông rèm, Tạ Dao Quang chậm rãi xoay mình, cất bước xuống mật thất thâm sâu lòng đất. Không gian nơi này âm u, lạnh lẽo thấu xương. Trên vách đá, những phù văn cổ quái như ẩn hiện trong bóng tối, tỏa ra thứ hào quang u ám, đè nén lấy tâm can kẻ lạ đặt chân vào.
Giữa mật thất, những kẻ liên quan đến vụ án Tống Hoài Cẩn đang quỳ rạp trên nền đá, thần sắc đờ đẫn, hồn phách tựa hồ đã bị tước đoạt. Tạ Dao Quang đứng giữa trận pháp, y phục rũ xuống nền đá lạnh lẽo. Nàng khẽ nâng tay, từng sợi cổ trùng đỏ thẫm từ kẽ tay bò ra, lặng lẽ ẩn mình vào cơ thể đám người kia. Thanh âm nhẹ tựa khói sương:
"Người sát hại Tống Hoài Cẩn… là thích khách ngoại bang."
"Các ngươi chưa từng thấy Lâm Vãn Thanh."
"Chưa từng nghe."
"Chưa từng biết."
Đám người đồng loạt cúi đầu, ánh mắt vô hồn lặp lại:
"… Chưa từng biết."
Tạ Dao Quang khép hờ đôi mi, sắc diện trắng bệch như tờ giấy. Việc cưỡng ép đổi thay ký ức của nhiều người cùng lúc vốn cực kỳ hao tổn tâm thần, huống hồ nàng mới rút Tâm Liên Cổ khỏi người Lâm Vãn Thanh chưa bao lâu, dư chấn phản phệ vẫn còn dày vò ngũ tạng. Nhưng nàng không thể dừng bước. Chỉ cần một lời khai lệch lạc, tính mạng Lâm Vãn Thanh ắt hẳn lâm nguy. Việc này cũng một tay do nàng gây ra cho nàng ấy
"Lặp lại."
Thanh âm nàng đã bắt đầu khàn đi
. "Người giết Tống Hoài Cẩn là thích khách."
"… Là thích khách…"
Trận pháp dưới chân bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Tạ Dao Quang lảo đảo, một ngụm huyết tươi trào lên nơi khóe môi. Đám cổ trùng dưới đất mất đi sự khống chế, bò loạn khắp nơi. Đúng lúc ấy, từ trong góc tối, tiếng vỗ tay rất khẽ vang lên.
Bốp. Bốp. Bốp.
"Tạ tiểu thư… Một tay xoay chuyển lời khai cả kinh thành, thật khiến bản cung mở rộng tầm mắt."
Tạ Dao Quang khựng lại, đôi mắt hẹp dài khẽ dao động. Từ hư không, một dáng người lững thững bước ra. Y phục đen tuyền, quan ngọc trên đầu sáng quắc, dung mạo hắn ôn hòa tựa ngọc, song khóe môi lại hàm chứa nụ cười khó đoán.
Chính là thái tử Tiêu Cảnh Diễn.
Ánh mắt Tạ Dao Quang lạnh đi vài phần:
"Điện hạ theo dõi ta?"
Tiêu Cảnh Diễn khoan thai phe phẩy ngọc phiến, giọng điệu ung dung:
"Bản cung chỉ tò mò… vì sao vụ án vốn định đoạt lại có thể đổi trắng thay đen chỉ sau một đêm."
Ánh mắt hắn lướt qua đám người đang quỳ, rồi dừng lại trên vệt máu nơi khóe môi nàng.
"Nếu đoán không lầm… đây chính là cổ thuật của Tạ gia?"
Không khí trong mật thất đông cứng. Tạ Dao Quang không đáp, Tiêu Cảnh Diễn khẽ cười:
"Tạ tiểu thư không cần đề phòng. Ta biết cổ thuật."
Lần này, sắc diện Tạ Dao Quang thật sự biến đổi:
"… Không thể nào. Ngươi sao có thể"
Tiêu Cảnh Diễn chậm rãi bước xuống bậc đá:
"Mẫu phi ta năm xưa là người Nam Cương. Từ nhỏ, ta đã lớn lên giữa cổ trùng."
Hắn hơi nghiêng đầu, thanh âm nhẹ bẫng:
"Thậm chí, ta còn biết cách giải cổ."
Sát ý trong mắt Tạ Dao Quang bùng lên. Tiêu Cảnh Diễn nhìn nàng, nụ cười vẫn vẹn nguyên:
"Đừng nhìn ta như vậy. Nếu ta muốn tố giác Tạ gia, giờ này nơi đây đã đầy rẫy cấm quân rồi."
Tạ Dao Quang lạnh giọng:
"Ngươi muốn gì?"
Tiêu Cảnh Diễn nhìn nàng hồi lâu, đoạn chậm rãi cong môi:
"Ta muốn có được nàng."
Không gian tĩnh lặng như tờ. Tạ Dao Quang bật cười nhạt nhẽo:
"Điện hạ dựa vào đâu cho rằng ta sẽ đồng ý?"
Tiêu Cảnh Diễn phe phẩy quạt ngọc, lời nói thốt ra lạnh lùng đến rợn người:
"Dựa vào việc… ta có thể khiến Lâm Vãn Thanh chết."
Đồng tử Tạ Dao Quang co rút dữ dội. Tiêu Cảnh Diễn thu hết phản ứng ấy vào mắt, ý cười càng sâu:
""Xem ra, Lâm tiểu thư thật sự là nhược điểm chí mạng của Tạ tiểu thư . Cả kinh thành nay đều đinh ninh nàng ta là kẻ sát hại Tống Hoài Cẩn. Tạ tiểu thư có thể đổi trắng thay đen một lần, nhưng nếu bản cung trực tiếp tống kẻ đó vào thiên lao thì sao? Nếu bản cung ban lệnh xử trảm… liệu nàng có đủ sức cứu viện?"
Sát khí tỏa ra từ cơ thể Tạ Dao Quang khiến cổ trùng dưới đất như điên cuồng trỗi dậy. Thế nhưng, Tiêu Cảnh Diễn vẫn đứng đó, thản nhiên không lùi nửa bước.
"Tốt nhất nàng đừng nghĩ tới chuyện dùng cổ thuật với ta." Hắn khẽ cười.
"Tạ Dao Quang, những thứ của Nam Cương… ta hiểu rõ hơn nàng tưởng rất nhiều."
Thanh âm Tiêu Cảnh Diễn nhàn nhạt vang vọng khắp mật thất tịch liêu:
"Lâm Vãn Thanh đã trúng Tâm Ma Cổ."
Không khí trong mật thất bỗng chốc lặng đi. Tạ Dao Quang khựng lại, đôi mắt nàng chợt lóe lên tia hoảng loạn khó giấu:
"… Tâm Ma Cổ?"
Thấy vậy, hắn bật cười khẽ:
"Quả nhiên, nàng thực sự không hay biết."
Tạ Dao Quang lạnh giọng:
"Ngươi nói xằng. Đó là cấm thuật đã thất truyền từ lâu, làm sao có thể xuất hiện tại đây?"
Tiêu Cảnh Diễn bình thản đáp:
"Thất truyền đâu có nghĩa là đoạn tuyệt."
Hắn chậm rãi bước xuống bậc đá, khí thế bức người khiến không gian vốn đã lạnh lẽo càng thêm trầm uất:
"Tâm Ma Cổ không đoạt mạng người trong chốc lát, mà âm thầm gặm nhấm tâm mạch. Người trúng cổ càng nhiều chấp niệm, cổ độc càng thêm hung hãn. Mỗi khi tâm trí xao động, cơn đau sẽ ập tới hành hạ lục phủ ngũ tạng, khiến thân thể suy kiệt, hồn phách dần hao mòn… cho đến khi tâm mạch vỡ nát mới thôi."
Sắc mặt Tạ Dao Quang như mất sạch huyết sắc. Nàng nhớ lại dáng vẻ Lâm Vãn Thanh mấy ngày gần đây: tiều tụy, gầy gò, mỗi lần cảm xúc dâng trào đều đớn đau đến mức đứng không vững. Ngay cả khi vừa mới rời đi, nàng cũng đã chao đảo tựa như sắp ngã quỵ.
"… Không thể nào."
Tiêu Cảnh Diễn nhìn thấu tâm can nàng, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ nguy hiểm:
"Tạ Dao Quang, nàng không nhận ra sao? Âm khí quấn thân, sắc môi nhợt nhạt, hơi thở hỗn loạn… tất thảy đều là dấu hiệu cổ độc phát tác. Nếu bản cung đoán không lầm, nàng ta chỉ còn sống được vài hôm nữa mà thôi."
Tạ Dao Quang chấn động, thanh âm lần đầu xuất hiện nét run rẩy:
"… Ngươi nói dối."
"Ta có lý do gì để lừa nàng chuyện này?"
Hắn hơi nghiêng đầu, thái độ ung dung đến rợn người.
"Tâm Ma Cổ vốn là cấm thuật truyền thừa từ Nam Cương. Mẫu phi ta lúc sinh thời từng cất công tìm hiểu tường tận, bởi vậy, chuyện trấn áp độc tính này, ngoài ta ra, chẳng kẻ nào làm được."
Nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy hắn. Tiêu Cảnh Diễn nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ:
"Gả cho ta. Bản cung sẽ cứu nàng ấy."
Không gian mật thất tĩnh mịch như tờ. Từng luồng sáng nhạt nhòa từ trên vách đá hắt xuống gương mặt của Tạ Dao Quang. Mãi rất lâu sau, nàng mới cất lời, từng chữ thốt ra tựa hồ mang theo hàn khí buốt giá:
"… Nếu nàng ấy xảy ra chuyện, ta sẽ khiến cả hoàng thất phải chôn cùng."