Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 7
Hoàng hậu đưa mắt nhìn quanh thủy đình, ánh nhìn lần lượt dừng trên từng vị quý nữ. Gió xuân từ mặt hồ thổi tới, mang theo hương hoa nhàn nhạt, tiếng chuyện trò cũng theo đó nhỏ dần. Người đặt chén trà xuống, thong thả lên tiếng:
"Xem ra bản cung đã có quyết định."
Cả thủy đình lập tức im tiếng. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về chủ vị, không ít quý nữ âm thầm giữ chặt khăn tay. Được cùng Đông Cung Thái tử du hồ thưởng đèn là cơ hội mà chẳng ai không mong cầu. Hoàng hậu nhìn xuống phía dưới.
"Tạ gia đích nữ, Tạ Dao Quang."
Tiếng xì xào lại nổi lên. Có người mừng thay, có kẻ tiếc nuối, cũng chẳng thiếu những ánh nhìn mang theo vài phần đố kỵ. Giữa bao nhiêu ánh mắt ấy, thiếu nữ đứng dậy hành lễ, tà váy đào nhạt lay theo gió, dung sắc thanh lệ vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
"Tài nghệ hơn người, lễ nghi chu toàn. Nửa tháng sau, ngươi theo Thái tử tham dự tiệc thưởng đèn."
"Thần nữ tuân chỉ."
Thanh âm ôn hòa, thần sắc chẳng có bao nhiêu biến chuyển, hoàn toàn không giống một thiếu nữ vừa được ban cho cơ hội ở riêng cùng người trong lòng.
Lâm Vãn Thanh ngồi phía dưới nhìn mà có chút ngạc nhiên. Theo nguyên tác, đây vốn là cơ duyên mở đầu cho tình cảm giữa nam nữ chính. Vậy mà từ đầu đến cuối, Tạ Dao Quang vẫn bình thản đến lạ, chẳng thấy chút vui mừng hay e thẹn nào. Có lẽ tính tình nàng vốn điềm đạm như vậy, Lâm Vãn Thanh nghĩ rồi cũng chẳng để tâm thêm. Dù sao kết quả vẫn giống với nguyên tác, nhiệm vụ của nàng coi như đã tiến thêm một bước.
Yến tiệc kéo dài thêm một hồi mới tan. Chiều xuống, ánh tà dương phủ lên mặt hồ một lớp vàng mỏng, cánh hoa theo gió rơi xuống làn nước, để lại từng vòng gợn nhỏ. Các vị phu nhân cùng quý nữ lần lượt cáo từ. Lâm Vãn Thanh theo Lâm phu nhân rời khỏi thủy đình, men theo lối ven hồ mà đi.
"Lâm tiểu thư."
Thanh âm dịu dàng từ phía sau truyền đến.
Nàng quay đầu.
Tạ Dao Quang đứng dưới gốc hoa cách đó không xa. Ánh chiều vương trên mái tóc đen, vài cánh hoa rơi xuống đầu vai, tà váy đào nhạt theo gió lay động. Dung sắc vốn đã thanh lệ, dưới sắc trời hoàng hôn lại thêm vài phần nhu hòa.
"Chuyện lúc sáng…"
Nàng bước tới, dừng cách Lâm Vãn Thanh vài bước rồi cúi người hành lễ:
"Đa tạ Lâm tiểu thư đã ra tay giải vây."
Lâm Vãn Thanh đáp:
"Chẳng qua chỉ là tiện tay giúp một lần, Tạ tiểu thư không cần để tâm."
Người đối diện nhìn cánh hoa rơi bên chân, một hồi sau mới nói:
"Đối với Lâm tiểu thư, có lẽ chỉ là chuyện thuận tay."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa trong veo dừng trên gương mặt trước mắt.
"Nhưng đối với ta… rất quan trọng."
Lâm Vãn Thanh không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhất thời chẳng biết đáp lời ra sao. Ánh nhìn kia vẫn đặt trên người nàng, dịu dàng mà chăm chú đến mức khiến nàng sinh ra một cảm giác khó tả, như thể giữa cảnh xuân đầy hoa trước mắt, trong lòng người kia từ lâu đã chẳng còn chứa nổi thứ gì khác.
Chỉ tiếc cảm giác ấy đến rồi đi rất nhanh. Lâm Vãn Thanh còn chưa kịp hiểu rõ, đối phương đã thu lại tâm tư, thần sắc trở về vẻ ôn hòa vốn có.
"Lâm tiểu thư, ngày sau nếu có dịp, mong được cùng người trò chuyện thêm."
"Được."
Lâm Vãn Thanh gật đầu rồi cáo biệt, theo lối cũ rời khỏi Ngự Hoa viên.
Người ở lại vẫn đứng dưới tán hoa, nhìn bóng áo nguyệt bạch dần khuất sau khúc quanh. Đến khi chẳng còn trông thấy bóng người nữa, nàng mới thu hồi ánh mắt. Cánh hoa rơi xuống bên vai, gió xuân lướt qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Nàng đưa tay phủi cánh hoa trên áo, thần sắc vẫn giữ vẻ bình thản.
Chẳng ai biết, từ đầu đến cuối, thứ nàng để tâm chưa từng là khúc đàn được Hoàng hậu khen ngợi, cũng chẳng phải phần thưởng cùng Thái tử du hồ.
Mà là người vừa đi khỏi trước mắt nàng.
Người nàng đã tìm kiếm suốt những năm tháng dài đằng đẵng.