Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 8
Gió xuân lướt qua mặt hồ, lay động mặt nước phẳng yên thành từng vòng gợn. Nàng tựa bên lan can bạch ngọc, nhìn những cánh hải đường theo dòng nước trôi xa, rồi buông một tiếng cảm thán:
"Quả nhiên không hổ là nữ chính."
Dung mạo hơn người, tính tình ôn hòa, cử chỉ lại giữ đúng khuôn phép. Một nữ tử như vậy, nếu ngày sau không thể bước lên ngôi vị Hoàng hậu thì quả thật đáng tiếc.
【Ký chủ có vẻ rất vừa ý nữ chính.】
Tiểu Nhất lên tiếng.
Lâm Vãn Thanh nhướng mày.
"Đó là đương nhiên. Nàng ấy và Thái tử càng sớm thành đôi, nhiệm vụ của ta chẳng phải cũng nhẹ nhàng hơn sao?"
Hệ thống im bặt. Chẳng hiểu vì sao, nó cứ có cảm giác vị ký chủ này quá mức thản nhiên trước những chuyện còn chưa xảy đến.
Mặt trời dần chếch về phía tây. Ánh tà dương trải một lớp vàng óng trên mặt hồ, nhuộm cả Ngự Hoa viên thành một màu ấm dịu. Hương hoa theo gió đưa tới, quyện trong hơi xuân khiến lòng người cũng thư thái đôi phần. Lâm phu nhân đã theo các vị phu nhân khác hồi phủ từ trước, Lâm Vãn Thanh cũng không vội rời cung. Xe ngựa Quốc Công phủ còn chờ ngoài cửa, nàng men theo lối đá ven hồ mà đi. Dưới mái hiên sơn son nối tiếp là những cột trụ in bóng xuống nền gạch, xa xa mái lưu ly đón nắng chiều, ánh lên từng mảng vàng rực.
Đi ngang một rặng trúc xanh, tiếng chuyện trò từ bên trong vọng ra. Nàng vốn chẳng định để tâm, nhưng vừa nghe thấy ba chữ Tạ Dao Quang, bước chân liền dừng lại.
"Chẳng qua chỉ là gặp may."
Giọng nữ tử mang theo vẻ khinh bạc.
"Nếu không được Hoàng hậu nương nương để mắt, nàng ta lấy đâu ra cơ hội ấy?"
"Đúng vậy. Suốt ngày cứ bày ra bộ dạng yếu đuối, ai biết trong lòng đang tính toán điều gì."
Một người khác hạ giọng khuyên:
"Nói nhỏ thôi, để người khác nghe được thì chẳng hay."
"Nghe thì đã sao?" Nữ tử kia cười lạnh. "Một kẻ xuất thân như nàng ta cũng muốn trèo cao, chẳng lẽ không biết tự nhìn lại mình?"
Lâm Vãn Thanh nghe đến đó, môi cong lên một nét nhàn nhạt. Chốn nào cũng vậy, nơi có người thì chẳng thiếu chuyện thị phi. Nàng đang định bước tiếp, phía sau đã truyền đến một giọng nói dịu dàng:
"Lâm tiểu thư?"
Lâm Vãn Thanh quay người.
Dưới rặng trúc, Tạ Dao Quang đứng cách đó không xa, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Có lẽ nàng cũng vừa đi ngang qua, chẳng ngờ lại gặp người trước mặt ở nơi này. Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, đổ xuống tà váy đào nhạt cùng mái tóc đen, khiến dung sắc ấy giữa màu xanh um càng thêm nổi bật. Đôi mắt đào hoa trong veo, chẳng vương chút bụi trần, hoàn toàn không giống người vừa nghe những lời cay nghiệt phía sau.
Lâm Vãn Thanh nhìn về phía rặng trúc. Hai vị quý nữ kia cũng đã nhận ra người đến, sắc mặt thoắt trở nên trắng bệch. Song Tạ Dao Quang chẳng hề quay đầu, chỉ nhìn nàng, môi mang theo ý cười rất nhẹ.
"Tỷ còn chưa hồi phủ sao?"
Giọng nói vẫn dịu dàng, nghe không ra oán giận, cũng chẳng có nửa phần tủi thân. Chính sự bình thản ấy lại khiến Lâm Vãn Thanh thấy lòng mình nặng xuống. Người trước mặt dường như đã nghe quá nhiều những lời như thế, nhiều đến mức chẳng còn muốn phân bua, cũng chẳng còn trông mong người khác hiểu mình.
Có những nỗi tủi hờn, chịu đựng lâu ngày rồi, đến cuối cùng ngay cả đau cũng thành quen.