Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 73
Khắp đại điện, văn võ bá quan kinh hoàng tột độ, loạn lạc như đàn kiến vỡ tổ. Trước cảnh tượng tử khí bủa vây và cái chết đột ngột của Tiêu Cảnh Diễn, Hoàng thượng và Hoàng hậu bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch , đôi tay run rẩy chỉ thẳng về phía Tạ Dao Quang. Hoàng hậu gào lên xé lòng, tiếng thét vang vọng làm rung chuyển cả hoàng cung:
"Giết ả! Mau bao vây ả lại! Chính ả đã dùng tà thuật giết Thái tử!"
Hàng trăm cấm quân tuốt gươm ra khỏi vỏ, tiếng sắt thép va chạm chát chúa vang lên giữa không gian đặc quánh mùi tử khí. Tạ Dao Quang vẫn lặng im như một pho tượng đá, nàng cúi đầu ôm chặt lấy thân xác đã lạnh ngắt của Lâm Vãn Thanh vào lòng. Đôi mắt nàng lúc này đỏ ngầu, nhan sắc vốn thanh cao thoát tục nay lại mang vẻ quỷ dị của một ác quỷ vừa thức tỉnh từ địa ngục. Nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám binh sĩ đang vây hãm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khiến hàng vạn quân binh phải kinh hồn bạt vía, run rẩy lùi bước không dám tiến thêm dù chỉ nửa tấc.
Trong phút chốc, không gian đại điện biến thành địa ngục trần gian. Cổ Vương Chú từ cơ thể Tạ Dao Quang tỏa ra như làn sương đen đặc quánh, trong chớp mắt đã xâm nhập vào tâm trí hàng trăm cấm quân. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét thất thanh xen lẫn tiếng kim loại va chạm khô khốc, đám quân sĩ mất hết lý trí, quay ngược lưỡi kiếm tàn sát lẫn nhau, máu nhuộm đỏ cả nền gạch hoa cương. Mùi tử khí nồng nặc bao trùm lấy hoàng cung, báo hiệu một tai ương kinh thiên động địa.
=====
Sáng hôm sau, dư chấn từ đại điện như cơn gió độc lan tràn khắp chốn kinh kỳ, nhưng sự thật đã sớm bị những lời đồn thổi nhuốm màu dị đoan che lấp. Chuyện rằng, Lâm Vãn Thanh vì nặng lòng si mê thái tử mà liều mình đại náo hôn lễ, bị ban rượu độc, vong mạng trong uất nghẹn, . Thái tử Tiêu Cảnh Diễn chẳng tường tận sự tình, chứng kiến người thương lìa trần liền đau đớn mà gục ngã, chết tức tưởi theo sau. Bi kịch chưa dừng ở đó, hàng trăm văn võ bá quan đang dự yến cũng đều bỏ mạng một cách quái đản trong chính buổi lễ; dân gian còn truyền tai nhau rằng, Hoàng thượng và Hoàng hậu vì quá đỗi tang thương trước cái chết của hài tử, đã chọn cách treo cổ tự vẫn giữa chốn cung cấm lạnh lẽo.
Song, những lời đồn đoán ấy nào che đậy nổi thảm cảnh thực sự đang bủa vây hoàng thành. Người đi báo tin vừa đặt chân khỏi cổng thành đã bốc hơi không dấu vết. Sự thật là, cả kinh thành đã hoàn toàn chìm vào cõi lặng tịch bởi "Trùng Cổ". Không một tiếng người, chỉ còn lại mùi tử khí nồng nặc bao trùm lấy những xác thân bất động nằm rải rác khắp các gian điện nguy nga.
Làn tử khí nồng nặc bốc lên từ kinh đô như một mồi lửa, thu hút lũ yêu ma quỷ quái từ tứ phương đổ về. Chúng lũ lượt kéo đến để hưởng lợi từ đại nạn này. Kinh thành phồn hoa xưa kia, nay chẳng khác nào một vùng đất chết, nơi cổ thuật và yêu ma cùng nhau khiêu vũ trong màn đêm vĩnh cửu
Giữa bầu không khí cô tịch đầy oán khí ấy, chỉ còn lại Tạ Dao Quang là kẻ duy nhất đứng vững. Nàng lẳng lặng bước đi giữa kinh thành hoang phế, đôi mắt vốn nhuốm màu huyết lệ nay trở nên điềm tĩnh lạ kỳ. Tạ Dao Quang thản nhiên ngự trên ngai vàng, một mình làm chủ vương triều đã lụi tàn trong tang tóc.
Kể từ đó, kinh thành trở thành chốn nhân yêu cộng cư đầy quỷ dị. Người và yêu cùng chung sống dưới một bầu trời. Những kẻ sống sót còn lại, dù nhìn thấy lũ yêu ma ngang nhiên dạo bước trên phố phường, cũng chẳng một ai dám hé răng nửa lời. Mọi người cúi đầu cam chịu, sống trong nỗi khiếp sợ bủa vây, tuyệt nhiên không một tiếng người dám lên tiếng oán than trước sự cai trị lạnh lẽo của vị nữ đế mang trong mình cấm thuật tối thượng.
====
Tạ Dao Quang chậm rãi bước vào tẩm điện, nơi ánh nến nhuốm màu tang tóc. Nàng lẳng lặng ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy rút ra chiếc trâm ngọc, là vật năm xưa Lâm Vãn Thanh từng trao, giờ đây vẫn còn vương vấn hơi lạnh của người xưa. Nàng áp chiếc trâm lên má, giọng nói khản đặc, vỡ vụn giữa không gian tịch liêu:
"Vãn Thanh, tỷ xem, giang sơn này muội đã đoạt được rồi. Kẻ thù của tỷ đều đã đền tội dưới chân muội. Thế nhưng… tại sao nơi đây lại trống trải đến thế?"
Đôi mắt nàng đỏ hoe, ánh nhìn vô định xoáy sâu vào khoảng không hư ảo, nàng từng ngày, từng giờ mải miết tìm kiếm một mảnh hồn phách sót lại của Lâm Vãn Thanh. Nàng cười, một nụ cười đầy bi ai và tuyệt vọng:
"Ta đã đi khắp nhân gian, đã dùng cả cấm thuật của tiền nhân để chiêu hồn, nhưng đáp lại ta chỉ là sự tĩnh lặng . Tại sao chứ? Tỷ nhẫn tâm đến thế sao? Ngay cả một chút hơi thở, một thoáng linh hồn… tỷ cũng không chịu để lại cho ta sao?"
Tạ Dao Quang siết chặt chiếc trâm trong lòng bàn tay, đến mức mảnh ngọc sắc lạnh cứa vào da thịt, máu tươi rỉ ra thấm đẫm y phục đỏ thẫm.
"Vãn Thanh, tỷ từng nói nếu có kiếp sau, tỷ sẽ không tìm muội nữa…"
Nàng bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy không chứa đựng sự hoan hỉ, mà là một nỗi đau thắt nghẹn, bi thương đến tận cùng:
"Nhưng phải làm sao đây… Muội thật sự đã tìm tỷ đến phát điên rồi."