Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 17
Trên đường quay về, Văn Khuynh vừa đi vừa suy nghĩ: "Trời ơi… ba mươi triệu này mình phải tiêu thế nào cho hết đây?"
Chứng khoán thì chắc chắn không thể đầu tư nữa, số tiền lần trước bị cái hệ thống chết tiệt kia lừa vẫn còn chưa gỡ lại được, nếu tiếp tục lỗ nữa thì…Nghĩ đến đây, Văn Khuynh tức tối hét lên:
"Như Hoa, ra đây!"
Không có ai trả lời, Như Hoa… lại biến mất rồi. Kể từ khi cô bị ràng buộc với hệ thống này ba năm trước, Như Hoa thường xuyên mất tích. Có khi vài ngày, có khi cả tháng trời. Văn Khuynh luôn cảm thấy khó hiểu, hệ thống nhà người ta thì lúc nào cũng ở bên chủ nhân giúp giải quyết vấn đề, còn hệ thống của cô thì động một chút là biến mất.
Có lúc Như Hoa quay lại, chỉ biết thở dài trong đầu cô, lẩm bẩm vài tiếng rồi nhất quyết không chịu nói đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói vốn lạnh lùng, vô cảm, máy móc kia lại cố tình dùng một tông điệu dịu dàng, nghe cứ như… gà mái đang cất tiếng gáy, khiến cô mất ngủ cả đêm.
Nhưng cũng có những lúc Như Hoa quay lại với vẻ vô cùng… nhiệt tình. Như Hoa hệ thống sẽ chiếu trong đầu cô những đoạn phim ngắn không ngừng nghỉ, hết bộ này đến bộ khác. Chỉ là Văn Khuynh là kiểu người như vậy sao? Cô rõ ràng là một người đứng đắn! Sao có thể xem những thứ… không đứng đắn như vậy được? Mặc dù mấy bộ phim kia thực sự khá thú vị, tư thế cũng rất đa dạng, cô quả thật cũng học được không ít thứ từ đó. Nghĩ lại mà xem, đúng là…chậc chậc
"Văn Khuynh, cô gọi tôi à~" Một giọng nữ ngọt ngào bất ngờ vang lên bên tai, ngay sau đó, một cơn gió lớn thổi qua, trời bỗng nhiên đổ mưa, Văn Khuynh chớp chớp mắt, có chút khó tin.
Nhưng rất nhanh, cô nhận ra thứ đang rơi từ trên trời xuống không phải mưa, mà là cánh hoa anh đào, trước mắt cô lập tức trở nên mơ hồ, bầu trời ngập tràn cánh hoa anh đào bay lả tả, khi cô mở mắt ra lần nữa, những cánh hoa ấy đã nhanh chóng tụ lại với nhau. Dần dần… ngưng tụ thành hình người, bóng dáng mờ ảo dần dần rõ nét.
Khi Văn Khuynh nhìn rõ diện mạo người phụ nữ kia, cái bông hoa khổng lồ trên đầu, cùng đôi giày hình chậu hoa dưới chân, miệng cô suýt nữa thì há hốc. Người kia cầm một chiếc khăn tay trắng, vừa lắc lư theo điệu nhạc 'tưởng tượng trong đầu' vừa mỉm cười bước về phía cô.
Văn Khuynh giật mình lùi lại: "Người đẹp… cô là ai vậy?"
Như Hoa che miệng cười khanh khách: "Ôi trời~ mới hai ngày không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi sao?"
Giọng điệu nũng nịu kia khiến Văn Khuynh nổi da gà: "Không… chúng ta quen nhau sao? Với lại tại sao cô lại đội hai cái tai chuột Mickey trên đầu vậy?"
Như Hoa cuối cùng cũng không nhịn được, gào lên: "Mở to mắt ra! Đây mà là chuột Mickey à?! Đây rõ ràng là mũ đội đầu của quý phụ triều Thanh! Cô thậm chí còn không biết mũ đội đầu là gì sao?! Đồ quê mùa!!!"
Văn Khuynh: "…Ờm, nhưng nhìn thế nào cũng giống chuột Mickey."
Như Hoa tức giận đến mức biến mất ngay tại chỗ, Văn Khuynh vẫn chưa chịu thôi: "Với lại… đó còn là chuột Mickey có một bông hoa đỏ chói ở giữa hai tai…"
Thấy Như Hoa hoàn toàn không đáp lại, Văn Khuynh biết đùa quá trớn, cuối cùng ho khan một tiếng, đổi đề tài: "Này, Như Hoa, mấy ngày nay cô đi đâu vậy?"
Như Hoa đáp: "Tôi về tổng bộ họp, tiện thể đi gặp bạn gái."
Văn Khuynh sững sờ: "Hệ thống của cô cũng có người yêu sao?"
Như Hoa lập tức nổi nóng: "Hệ thống thì làm sao?! Hệ thống thì không được yêu đương à?! Hệ thống bọn tôi ăn cơm nhà cô chắc?!"
"Khụ… tôi đâu có ý đó." Văn Khuynh vội vàng giải thích. "Chỉ là tò mò thôi, hai người quen nhau thế nào vậy?"
Như Hoa: "Cô nói 'quen' là quen kiểu gì?"
Văn Khuynh nghiêm túc suy nghĩ: "Ý tôi là, mã của hai người kết nối với nhau à? Hay là kiểu giao lưu linh hồn? Nhưng nếu là giao lưu linh hồn thì cô có cảm xúc giống con người không? Hay chỉ là trao đổi dữ liệu thuần túy?"
Như Hoa cạn lời: "Văn Khuynh! Cô không thể nói chuyện như người bình thường được sao?!"
"Ờ… tôi chỉ tò mò thôi mà" Văn Khuynh nói rồi đột nhiên sững lại. "Khoan đã!!"
Cô chợt nắm được trọng điểm: "Như Hoa, cô thật sự thành công lớn rồi đấy! Cô có bạn gái thật rồi sao?!"
"Ừm…" Như Hoa đáp, "Bọn tôi đã quen nhau mấy ngàn năm rồi, chỉ là trước giờ tôi chưa từng nói với cô."
Mắt Văn Khuynh lập tức sáng rực, vẻ mặt đầy hứng thú hóng chuyện: "Nhanh lên, nhanh lên! Kể cho tôi nghe đi!"
Như Hoa ho nhẹ một tiếng: "Ừ… bọn tôi ở bên nhau từ khi còn là những hệ thống nhỏ."
Văn Khuynh gần như muốn cầm một nắm hạt dưa ngồi nghe chuyện, hào hứng hỏi:
"Rồi sau đó thì sao nữa?"
Sau đó Như Hoa thở dài, tiếp tục kể: "Sau đó bọn tôi cãi nhau suốt, chia tay rồi lại làm lành. Trung bình, mỗi ngày một lần, tôi luôn cảm thấy mình không xứng với người kia ."
Văn Khuynh tò mò hỏi: "Vì sao cô lại không xứng?"
"Ừm… lúc hệ thống của tôi lên cấp hai, nàng đã lên cấp ba rồi."
Văn Khuynh: "Hừm…"
Như Hoa tiếp tục: "Đến khi tôi lên cấp ba, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể đứng ngang hàng với người kia . Nhưng khi đó, nàng đã lên cấp mười rồi."
Văn Khuynh : "……"
Như Hoa lại nói "Sau đó tôi liều mạng làm việc, đi tìm ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, gây quỹ chỉ mong đuổi kịp nàng."
Văn Khuynh lập tức gật đầu lia lịa: "Ừ ừ ừ! Sau đó thì sao? Cô lên cấp mười chưa?"
Như Hoa hừ một tiếng: "Tôi có thăng cấp, nhưng…"
Văn Khuynh: "Nhưng… nhưng gì?"
Như Hoa lại thở dài: "Đến lúc đó, những hệ thống khác đã max cấp hết rồi, thậm chí còn phong Thần. Muốn phong Thần ít nhất phải cấp một nghìn tỷ."
"Trời đất…" Văn Khuynh đột nhiên nắm được trọng điểm, hai mắt mở to: "Vậy chẳng phải… cô đang yêu 'sếp' của mình sao?!"
Như Hoa ngập ngừng một lát rồi nói: "…Ừm, đại khái là vậy."
Văn Khuynh lập tức cười phá lên: "Không tệ nha, Như Hoa nhỏ bé, bạn gái vừa giàu vừa quyền lực!"
Như Hoa lập tức gào lên: "Nhưng đó không phải trọng điểm!!"
Văn Khuynh thắc mắc : "Hả? Chẳng phải cô đang khoe mình bám được nhân vật lớn sao?"
"Tất nhiên không phải!" Như Hoa tức giận nói, "Tôi vẫn chỉ cấp mười, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ tụt xuống cấp chín, lúc đó tôi sẽ bị đá khỏi bộ phận này!"
Văn Khuynh khoanh tay ngẫm nghĩ : "Vậy thì…?"
"Vậy nên cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, được không?" Như Hoa gần như muốn khóc: "Nếu không, tôi sẽ không bao giờ được gặp bạn gái ' Hoàn Hoàn' của tôi nữa…"
Văn Khuynh đột nhiên bật cười, cười khá gian tà: "Nữu Hỗ Lộc Hoàn Hoàn?"
Như Hoa gật đầu "…Đúng vậy."
Văn Khuynh gật đầu nghiêm túc: "Được rồi, vì tình yêu của hai người , tôi sẽ cố gắng hơn nữa, tôi sẽ dốc hết sức dọn đường cho tình yêu của Giang Vân Quyển và tiểu bạch liên. Chỉ cần quyến rũ vài nhân vật cản đường , chuyện nhỏ thôi."
Như Hoa cảm động đến mức muốn khóc: "Ôi Văn Khuynh… cô tốt quá."
Văn Khuynh vỗ vai an ủi: "Không sao, quen biết nhau cả rồi, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, chỉ là cô ở đây bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chỉ cấp mười vậy?"
Như Hoa trầm mặc một lát rồi nói: "Bởi vì tôi không muốn giống những hệ thống khác."
Văn Khuynh không hiểu : "Ý cô là sao?"
Như Hoa giải thích: "Hệ thống trả tiền để thắng ,đúng như tên gọi, khi ký chủ xuyên vào tiểu thuyết, họ sẽ mua kỹ năng từ chúng tôi. Họ chi càng nhiều tiền, chúng tôi càng có thể chuyển đổi thành điểm tích lũy, sau đó nộp lên cho chủ thần. Những điểm đó sẽ được tính là thành tích cá nhân của hệ thống, nhưng rất nhiều hệ thống cố ý lừa ký chủ mua kỹ năng, so với bọn họ… tôi đã được xem là hệ thống có lương tâm rồi."
"Khoan đã…" Sắc mặt Văn Khuynh đột nhiên lạnh xuống, cô chậm rãi nói: "Như Hoa, đừng nói là vụ cô lừa tôi mua cổ phiếu, cũng là chỉ tiêu KPI của cô đấy nhé?"
Như Hoa lập tức chột dạ: "Khụ… ừm… tôi…"
Văn Khuynh lạnh nhạt nói: "Tôi biết cô sẽ không thừa nhận, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không trách cô nữa, chỉ cần cô đáp ứng tôi một điều, tôi sẽ cân nhắc tha thứ."
Như Hoa lập tức nói: "Nói đi!"
Văn Khuynh nghiêm túc: "Tối nay trong khách sạn có bốc thăm trúng thưởng, giải nhất ba mươi triệu, nếu cô giúp tôi trúng giải, chuyện cô lừa tiền tôi coi như xóa bỏ."
Như Hoa do dự: "Nhưng… tối nay tôi phải về tổng bộ."
Văn Khuynh nghi ngờ "cô vừa từ tổng bộ về mà?"
Như Hoa :"Ừ, nhưng bạn gái tôi nói nàng muốn sinh con cho tôi…"
Văn Khuynh: "……"
Cái quái gì vậy?! hệ thống cũng có thể sinh con sao? cô còn chưa kịp chửi thì Như Hoa đã biến mất. Chớp mắt một cái, chưa kịp nổi nóng Văn Khuynh đã đứng trước khách sạn Case.
Vừa bước vào đại sảnh, cô đã nhìn thấy Giang Vân Quyển đang đứng chờ mình, bên cạnh cô ấy còn có một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt người phụ nữ kia khẽ liếc qua cô, môi cong lên cười nhẹ rồi quay đi. Văn Khuynh hoàn toàn phớt lờ người lạ, vui vẻ chạy về phía Giang Vân Quyển:
"chị đang đợi tôi sao? Giải thưởng ba mươi triệu tối nay là thật chứ?"
Giang Vân Quyển liếc nhìn Văn Khuynh bên cạnh, sau đó lạnh nhạt hỏi: "Nghe nói… em rất giỏi?"
Văn Khuynh sững lại một chút, rồi cười ngượng: "sao tự nhiên chị lại khen tôi như vậy? mặc dù tôi cũng khá giỏi thật."
Cách đó không xa người phụ nữ kia lập tức bật cười thành tiếng, ngay lúc đó,trong đầu Văn Khuynh vang lên âm thanh hệ thống:
[Bíp—]
[Độ hảo cảm của nữ chính Mạnh Tử Hân +6]
[Độ hảo cảm hiện tại: 6]
[Hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng.]
Văn Khuynh:
"???"