Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 21

  1. Home
  2. Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn
  3. Chương 21
Prev
Next

Văn Khuynh chạy một mạch đến cuối hành lang, tim đập thình thịch vì lo lắng, tất cả đều tại cái hệ thống chết tiệt kia, mỗi lần có chuyện quan trọng thì nó lại biến mất, khiến việc tìm người khó như lên trời. Nếu hệ thống không chạy về trụ sở gặp "người yêu", thì đã có thể định vị Mạnh Tử Hân ngay lập tức, hưng bây giờ, tìm người trong một khách sạn lớn như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Dù sao thì nhân viên khách sạn cũng đang lục soát khắp nơi, điều đó có nghĩa là camera giám sát chắc chắn đã được kiểm tra, ô đang định bước vào thang máy thì đột nhiên khựng lại, nhớ ra điều gì đó.

Cô cẩn thận nhớ lại cốt truyện ban đầu: nguyên chủ từng vô tình nhìn thấy Mạnh Tử Hân bị một người đàn ông bế lên phòng trong hành lang khách sạn. Điều đó có nghĩa là kẻ có ý đồ xấu với Mạnh Tử Hân rất có thể đang ở cùng tầng với nguyên chủ.

Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn xung quanh, nhưng ngoài vài nhân viên bảo vệ đang gõ cửa từng phòng ra thì chẳng thấy gì khác, chuyện này hơi phiền rồi…

Nhưng cho dù không tính đến nhiệm vụ bắt buộc của hệ thống tăng độ thiện cảm của Mạnh Tử Hân thì cô cũng không thể trơ mắt nhìn một cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất bị người khác hãm hại.

Nhưng người rốt cuộc đang ở đâu? Văn Khuynh vuốt cằm, càng nghĩ càng bực bội. Đúng lúc đó, một nhân viên bảo vệ đi tới, gõ cửa căn phòng gần nhất.

Cốc cốc cốc.

Sau ba tiếng gõ, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời, nhân viên bảo vệ lại gõ thêm lần nữa: "Xin chào quý khách, có ai ở trong không?"

Vẫn không có động tĩnh, Văn Khuynh bước tới, cố tình "nhắc nhở nhẹ nhàng":

"Ôi trời, anh ơi… phải làm sao đây? Có khi nào trong phòng có người chết rồi không? Sao lại không có ai trả lời? Tôi nghĩ anh nên báo ngay cho quản lý, vì sự an toàn của khách, tốt nhất nên phá cửa kiểm tra!"

Nhân viên bảo vệ lập tức hiểu ý, vỗ trán: "Đúng rồi! Đúng rồi! Tôi đi gọi người ngay!"

Anh ta quay người chạy nhanh về phía thang máy, ngay khi nhân viên bảo vệ rời đi, Văn Khuynh lập tức tiếp tục gõ cửa.

"Cốc cốc cốc-"

Văn Khuynh : "Mạnh Tử Hân, chị có ở trong đó không?Mạnh Tử Hân! Nếu nghe thấy thì nói một tiếng đi! Dù không nói được thì cũng đập vỡ cái cốc hay cái gì đó-…"

Cô còn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, Văn Khuynh sững người, cô còn chưa kịp nhìn rõ bên trong là ai, đã bị một lực mạnh kéo thẳng vào phòng.

"Rầm!" Cửa lập tức bị đóng sầm lại.

Văn Khuynh chớp mắt, người kéo cô vào quả nhiên là Mạnh Tử Hân. May quá không phải cảnh tượng như cô tưởng tượng như: Mạnh Tử Hân nửa trần truồng, bị một gã đàn ông dâm đãng ghì chặt xuống sofa, hoàn toàn không thể phản kháng, it nhất quần áo của Mạnh Tử Hân vẫn còn nguyên vẹn, ngoài trừ vài đường viền của chiếc váy dạ hội bị rách, những chỗ khác nhìn qua vẫn bình thường.

Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng rên rỉ cầu cứu phát ra từ phía sau Mạnh Tử Hân, khi cô quay đầu nhìn về phía sofa đôi mắt cô dần dần mở to vì kinh hãi, tại sao sự thật lại khác xa hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng?

Trên sofa là một người đàn ông, một người đàn ông trần truồng hoàn toàn, thân hình hắn béo phì, áo sơ mi trắng, quần tây đen và thắt lưng da bị ném lung tung trên sàn, goại trừ một chiếc quần lót màu vàng in hình SpongeBob, hắn gần như trần như nhộng, trông giống hệt một cục mỡ bị trói chặt trên sofa. Miệng hắn bị nhét chặt bằng chiếc khăn tắm trắng của khách sạn, thân hình to lớn cuộn lại trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng.

Vừa nhìn thấy Văn Khuynh bước vào, hắn lập tức rên rỉ điên cuồng, phát ra những âm thanh cầu cứu mơ hồ, Văn Khuynh chớp mắt, cô nhìn người đàn ông, rồi lại chớp mắt, quay sang nhìn Mạnh Tử Hân

Sau một lúc im lặng., Văn Khuynh quyết định lên tiếng trước: "…Chào chị."

Mạnh Tử Hân mặt không cảm xúc đáp lại: "…Chào em."

Văn Khuynh: "……"

Trong nháy mắt, cô đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, cô lập tức nói: "Xin lỗi đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục, tôi đi trước đây."

Cô quay người trong tích tắc nhưng ngay lập tức bị Mạnh Tử Hân tóm lại, Mạnh Tử Hân khỏe đến đáng sợv Văn Khuynh hoàn toàn không thể thoát ra được.

Mạnh Tử Hân cười, hỏi:" sao em biết tôi ở đây?"

Văn Khuynh: "……"

Sao giọng điệu đột nhiên lại dịu dàng thế, đừng tưởng cô không nhìn thấy  Mạnh Tử Hân đang giấu một cây kéo sáng loáng sau lưng! Trời ơi, không trách tác giả gốc chưa từng giải thích Mạnh Tử Hân rốt cuộc đã trốn khỏi khách sạn như thế nào. Chuyện giết người thì giải thích kiểu gì được? Cho dù có viết ra thì trang web chắc cũng khóa chương ngay lập tức!

Trời đất, tác giả gốc đúng là một kẻ điên, những chi tiết ẩn giấu về mấy nhân vật này đều quái dị đến đáng sợ. Thật quá tàn nhẫn!! đúng lúc này, gã đầu heo trên sofa dường như đang dùng hết chút sức lực cuối cùng, điên cuồng đập cái đầu to tướng của hắn vào ghế, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Cảnh tượng đó khiến da đầu Văn Khuynh tê dại, cô cố giữ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Khụ. người này là…?"

Mạnh Tử Hân chẳng hề giấu giếm: "em quên rồi sao? Tôi đã nói với em rồi mà, hắn chính là tên sếp ngu ngốc suốt ngày muốn ngủ với tôi."

Văn Khuynh: "…Ờm… vậy chị định làm gì?"

Mạnh Tử Hân bình thản đáp: "À, tôi định làm cho hắn tàn phế."

Văn Khuynh: "……" Chị không thể nói thẳng thừng như vậy được sao?!

Quả nhiên! có những người bề ngoài là ảnh hậu quyến rũ vô số fan, nhưng thực chất lại là kẻ có thể phạm pháp chỉ vì một chút kích thích! Mặc dù lý trí nói với cô rằng phải gọi cảnh sát ngay lập tức. Nhưng nếu cô gọi cảnh sát ngay trước mặt Mạnh Tử Hân, tên tiểu thư biến thái này chẳng phải người chết trước sẽ là cô sao?

Ừm…

Hay là ra ngoài rồi gọi cảnh sát?

Đúng rồi!

Cứ làm vậy đi!

Nghĩ đến đây, cô lùi lại một bước, định lén chuồn ra ngoài, nhưng đúng lúc đó Mạnh Tử Hân rút cây kéo nhỏ sáng loáng đang giấu sau lưng ra, lắc lắc trước mặt cô.

Văn Khuynh lập tức cứng đờ vì sợ, cô gượng cười nói:"  nghĩ… có lẽ chị nên gọi một ly trà sữa uống cho bình tĩnh trước…"

Mạnh Tử Hân nhìn cô: "Em định ra ngoài gọi cảnh sát à?"

"Không!!" Văn Khuynh lập tức phủ nhận "Nhìn tôi giống loại người phản bội hội chị em hay tổ chức lắm sao?!"

Mạnh Tử Hân suy nghĩ ba giây, sau đó dứt khoát nói: "Có."

Văn Khuynh: "Thật ra hay là chúng ta bỏ kéo xuống trước đã, chị cũng thấy rồi đấy, giết người là phạm pháp, chị lại là ảnh hậu nổi tiếng, fan của chị nhiều như vậy, nếu một ngày họ thấy chị lên hot search vì tội giết người, chắc chắn sẽ rất thất vọng."

Mạnh Tử Hân không biết là nghe lọt tai lời khuyên của cô, hay là đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Cô bỗng nhiên im lặng, Văn Khuynh lập tức nhân cơ hội tiếp tục khuyên nhủ:" Khoan, khoan đã, bình tĩnh… bình tĩnh đã!! Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy, hông đáng để vì tên khốn này mà hủy hoại cuộc đời mình. Hay là… đưa kéo cho em giữ trước…"

Mạnh Tử Hân gật đầu: "Ừ, tôi thấy em nói cũng đúng, nhưng mà, tôi thật sự rất muốn cắt hắn ta thành từng mảnh."

Văn Khuynh: "……"

Cô vội vàng nói: "Em thấy nhân viên phục vụ vừa xuống lấy chìa khóa phòng, chắc sắp quay lại rồi."

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Có ai trong đó không?Nếu không trả lời thì chúng tôi vào nhé."

Một lúc sau, chiếc khăn nhét trong miệng gã đàn ông bị rút ra với tiếng "phụt". Nghe thấy có người bên ngoài, hắn lập tức nổi giận, bắt đầu chửi bới Mạnh Tử Hân: "Con khốn! Nếu không có tao thì mày ra sao hả?! Tao đang giúp mày, ngủ với mày là cho mày cơ hội đấy!"

Ánh sáng cây kéo trong tay Mạnh Tử Hân lóe lên lạnh lẽo, cô quay sang hỏi Văn Khuynh:

"Làm sao đây? Tự nhiên tôi lại càng muốn cắt hắn ta ra từng mảnh hơn."

Văn Khuynh: " Tôi vẫn khuyên chị nên bình tĩnh, có đáng để vì loại rác rưởi này mà hy sinh tương lai và mạng sống của mình không?" 

Gã đàn ông tiếp tục gào lên: "Còn con tiện nhân kia nữa! Vừa nãy tao cầu xin mày lâu như vậy, mày còn giả vờ không thấy! Chờ tao ra ngoài, người tao xử lý đầu tiên chính là mày!"

Nghe đến đó., Văn Khuynh đột nhiên quay sang nhìn Mạnh Tử Hân. sắc mặt cô lập tức tối sầm lại, Văn Khuynh chậm rãi nói: " Chị đi khóa cửa lại trước đi. À… tiện thể, cho em mượn cây kéo một lát được không?"

Mạnh Tử Hân: "……"

Gã đàn ông: "……"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian_truyenles.net
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian
Tháng 7 5, 2025
Con Nhà Giàu Đến
Tháng 9 10, 2025
Khế Ước Nhân Duyên
Tháng 5 15, 2026
Vợ Của Ta Là Quận Chúa
Tháng 9 25, 2025
Truyện Les Hay
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
part7 Tháng 9 22, 2025
part6 Tháng 9 22, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved