Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 22
Lời nói lạnh lùng của Văn Khuynh, cộng với vẻ mặt đột nhiên trở nên hiểm ác, khiến hai người còn lại không kìm được mà run lên, Mạnh Tử Hân sững sờ một lúc lâu mới dè dặt hỏi:
"Em… em định làm gì vậy?"
Gương mặt Văn Khuynh lạnh như băng: "Thiến hắn."
Mạnh Tử Hân: "……"
Văn Khuynh còn thẳng thắn hơn cả mình tưởng, trong nháy mắt, Văn Khuynh đã bước tới cửa.
"Cạch."
Cô khóa cửa lại, lúc này, người đàn ông bị trói trên sofa cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, lớn tiếng chửi rủa:
"Khốn kiếp! Con điên! Sao mày lại khóa cửa! Mày muốn làm gì! Thả tao ra! Thả tao ra!! Cứu!!!"
Văn Khuynh mất kiên nhẫn ngoáy ngoáy tai. "Hắn ồn quá."
Mạnh Tử Hân: "…Ừ, đúng là ồn thật."
Văn Khuynh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Mạnh Tử Hân: "để tôi nói cho chị biết, trước đây tôi luôn là người mắng người khác, chưa từng thua trong bất kỳ cuộc khẩu chiến nào!"
Mạnh Tử Hân hơi ngạc nhiên: "Thật sao?"
Văn Khuynh gật đầu: "Ừ, ừ, tôi từng cãi nhau với một tác giả ngốc suốt ba trăm bài viết, nghe nói người đó tức đến mức phải nhập viện."
Mạnh Tử Hân tròn mắt nhìn Văn Khuynh : "Thật à?"
Văn Khuynh ngưỡng ngực tự tin : "Thật đấy, để tôi nói cho chị biết, có những chuyện càng nhịn thì càng tức, nếu có thể tự bảo vệ mình thì cứ tự bảo vệ, tên ngu kia hôm nay bắt nạt chị như vậy, cứ cho hắn một bài học nhớ đời đi."
Mạnh Tử Hân gật đầu tán thành: "Ừ, tôi còn nghe hắn chửi em nữa, thật sự quá đáng, không thể chịu nổi!"
Người đàn ông bị cuộc trò chuyện của hai người làm cho choáng váng, tức giận hét lên:
"Chết tiệt! Cô bị bệnh à?! Hả?! Có gì to tát đâu?! Có nghiêm trọng đến thế sao?! Hắn chỉ chửi cô mấy câu thôi mà! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi, được chưa?!"
Văn Khuynh hoàn toàn phớt lờ hắn, đưa tay về phía Mạnh Tử Hân: "Đưa kéo đây."
Mạnh Tử Hân suy nghĩ một chút rồi do dự nói: "Hay là… thôi đi. dù sao hắn ta cũng đã xin lỗi rồi."
Văn Khuynh thở dài: "Hừ, xin lỗi tôi thì có ích gì? Chuyện hắn muốn ngủ với chị, chị cũng định bỏ qua sao?"
Mạnh Tử Hân nói: "Hay là… chúng ta gọi cảnh sát trước đã? Tôi nghĩ…"
Văn Khuynh lạnh lùng nói: "Tôi không quan tâm chị nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm suy nghĩ của mình. Với lại nếu gọi cảnh sát mà camera giám sát không có bằng chứng, nếu hắn không nhận thì sao?"
Mạnh Tử Hân gật đầu: "Nghe cũng có lý."
Người đàn ông: "……"
Hắn thật sự nói là sẽ không nhận sao? tất cả rõ ràng đều là hai người họ tự bịa ra!
Văn Khuynh đột nhiên nói: "Này, tôi nghe nói những người bị cắt cái đó thường có giọng ẻo lả, có khi lát nữa hắn còn kêu như gà nữa, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi."
Mạnh Tử Hân : "Gà kêu à? Giống cái đồ chơi con gà người ta tặng ở sân bay ấy hả?"
Văn Khuynh gật đầu: "Ừ, chị thích không?"
"Cũng khá thích…" Mạnh Tử Hân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Bây giờ em nói vậy, tôi cũng muốn nghe thử."
Văn Khuynh lập tức hỏi: "chị nghe được không?"
Mạnh Tử Hân hào hứng gật đầu: "Ừ! Ừ!"
Người đàn ông: "……"
Những lời nói méo mó của hai người nối tiếp nhau, khiến hắn tức đến mức không thốt nên lời, đột nhiên hắn cảm thấy, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên trong đời mình hiểu được cảm giác tuyệt vọng là gì. Sao hắn ta có thể không cảm thấy tuyệt vọng khi gặp phải hai kẻ biến thái như vậy chứ?
Hắn gần như sụp đổ, gào lên: "Hai người có thể im miệng được không?! Hai người bị điên à?! Hay là biến thái vậy?! Không thể tôn trọng tôi một chút sao?! Có ai gọi cảnh sát giúp tôi được không?! Tôi thừa nhận, tôi đã định làm chuyện đồi bại với **Mạnh Tử Hân**, được chưa?!"
Hắn rốt cuộc đã làm gì sai trong đời chứ?! chỉ là nhất thời bị dục vọng chi phối, lại thấy có cơ hội nên mới nảy sinh ý định lợi dụng Mạnh Tử Hân. Huống hồ, hắn đã bỏ ra không ít công sức vì cô. Bao nhiêu tài nguyên tốt đều dồn cho Mạnh Tử Hân, còn nghĩ đủ mọi cách giúp cô thăng tiến. Vậy ngủ với cô một lần thì có gì quá đáng?
Văn Khuynh lạnh lùng nhìn hắn: "Bây giờ ông chắc chắn sẽ thú nhận chứ? Đợi cảnh sát đến, ông cũng sẽ nói y như vậy?"
Người đàn ông khựng lại một thoáng, rồi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, vâng, vâng! Đại tỷ ơi! Tôi nhận tội! Tôi nhận hết, được chưa?!"
Văn Khuynh nhướng mày: "Vậy ông nói xem, ông nhận tội gì?"
Người đàn ông bỗng né tránh: "Ý đại tỷ là… nhận tội gì cơ?"
Văn Khuynh quay sang Mạnh Tử Hân: "cho em mượn lại cái kéo được không?"
Mạnh Tử Hân chớp mắt, giọng dịu dàng: "Được thôi."
Văn Khuynh cầm lấy chiếc kéo, vung lên cắt hai nhát trong không khí, lưỡi kéo sắc bén đến mức phát ra tiếng "xoẹt" lạnh người, Văn Khuynh nhìn qua, khá hài lòng.
"Chết tiệt! Tôi nói! Tôi nói !!" Tên đàn ông run lên, lập tức gào lớn:
"Tao thừa nhận tao đã định làm chuyện đồi bại với Mạnh Tử Hân! Tao cũng thừa nhận đã hối lộ bảo vệ để đưa cô ta đến đây, tránh khỏi camera giám sát!"
Văn Khuynh lập tức mắng không nể nang: "Mày còn có thể hèn hạ hơn được nữa không? Chị gái tao xinh đẹp như vậy, còn mày thì trông chẳng khác gì một thằng ngu, mày nghĩ mình xứng à? Cút đi soi gương nhìn lại cái bản mặt xấu xí của mày đi, tao chỉ hận không thể nhét mày trở lại bụng rồi sinh ra lần nữa, đồ rác rưởi."
Mạnh Tử Hân bỗng quay sang nhìn Văn Khuynh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:" em mắng người giỏi thật đấy."
Văn Khuynh ngẩng cằm lên, vẻ mặt đầy tự hào: " chỉ mới dùng có ba phần công lực thôi."
Mạnh Tử Hân nói: "Lần sau dạy tôi nhé."
Văn Khuynh đáp ngay: "Không vấn đề."
Tên đàn ông: "…"
Cái quái gì thế này???
Chết tiệt!!
Tao tức điên lên mất!!!
Văn Khuynh hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"
Tên đàn ông nghiến răng nói: "Sau khi cô ta bước vào, tôi đưa cho cô ta một ly nước… khụ khụ… Dĩ nhiên tôi đã bỏ thuốc vào đó từ trước, nhưng cô ta không uống, ngược lại chính tôi lại uống hết, khi tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói ở đây."
Văn Khuynh lập tức quay sang nhìn Mạnh Tử Hân, ánh mắt đầy tán thưởng: "Chị giỏi thật đấy!"
Mạnh Tử Hân mỉm cười khiêm tốn: "Chuyện vặt thôi ."
Tên đàn ông: "…"
Không hiểu sao hắn lại càng tức hơn, Văn Khuynh gật đầu: "Được rồi, tạm thời thế là đủ, phần còn lại ông cứ nói tiếp với cảnh sát."
Nói xong, Văn Khuynh lấy điện thoại ra, cô nhấn nút phát, ngay lập tức, giọng gầm gừ đầy tức giận của người đàn ông vang lên từ điện thoại:
"Tôi thừa nhận!! Tôi chết tiệt thừa nhận rằng tôi đã định làm chuyện đồi bại với Mạnh Tử Hân! Tôi cũng thừa nhận đã hối lộ bảo vệ để tránh camera giám sát rồi đưa cô ta đến đây!"
Người đàn ông: "Cô… cô còn ghi âm lại nữa sao?!"
Người đàn ông lập tức biến sắc, người phụ nữ này đúng là quá xảo quyệt, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng sao, dù có bị ghi âm thì sau này hắn vẫn có thể chối. Chỉ cần nói với cảnh sát rằng mình bị ép buộc là được, dù sao chỉ một đoạn ghi âm, chẳng lẽ lại đủ làm bằng chứng?
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, Mạnh Tử Hân đã lên tiếng:
"Ông không định nói với cảnh sát rằng chúng tôi ép anh nói những lời đó đấy chứ?"
Người đàn ông: "…"
Chết tiệt! Người phụ nữ điên rồ này trông có vẻ ngốc nghếch, sao lại nhạy bén đến vậy?
Văn Khuynh lập tức lắc đầu: "Không đâu, tôi vẫn khuyên ông nên thành thật nhận tội để được khoan hồng. Chống đối chỉ khiến tội nặng thêm thôi, dù sao nếu cảnh sát điều tra ra chuyện ông hối lộ bảo vệ, thì chuyện của ông cũng sẽ bị lộ. Hơn nữa, chị gái tôi còn là nhân chứng."
Người đàn ông: "…"
Văn Khuynh chớp mắt, giọng đầy nghi ngờ: "Không phải chứ? Ông thật sự ngốc đến vậy sao? Nếu ông không nhận tội bây giờ, sau này khi họ tự điều tra ra thì tội của ông chỉ càng nặng hơn, cho nên hứa với tôi đi, ngoan ngoãn nhận tội, được không?"
Người đàn ông: "…"
Cái quái gì vậy?! cô ta nói hết mọi khả năng rồi, hắn còn đường nào để nói nữa?
Đúng lúc đó –
"RẦM!"
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị ai đó từ bên ngoài đá tung, nhân viên an ninh khách sạn lập tức tràn vào phòng, Văn Khuynh ngẩng đầu nhìn lên, và thấy người bước vào sau cùng là Giang Vân Quyển.
Giang Vân Quyển liếc nhìn khắp căn phòng, đặc biệt là người đàn ông đang bị trói chặt tay chân, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Cô khẽ cau mày, người đàn ông vừa thấy cô lập tức kích động hét lên: "Giang tổng! Cuối cùng ngài cũng tới rồi! Mau cứu tôi với!"
Giang Vân Quyển bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Người đàn ông lập tức chỉ thẳng vào Văn Khuynh, lớn tiếng tố cáo: "Con đàn bà điên này muốn giết tôi! Giang tổng, trong đời tôi kính trọng ngài nhất! Ngài nhất định phải phân xử cho tôi!"
Nghe vậy, Giang Vân Quyển quay sang nhìn Văn Khuynh, lúc này, trên tay Văn Khuynh vẫn đang cầm chiếc kéo lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng. Giang Vân Quyển khẽ nhíu mày: "Văn Khuynh?"
"Hả?"
Văn Khuynh chớp mắt, dường như vừa hiểu ra tình hình, ngay sau đó cô bỗng phát ra một tiếng nức nở đáng thương, lập tức nhập vai cực kỳ nhanh, cô buông chiếc kéo xuống, rồi lao thẳng vào lòng Giang Vân Quyển. Bị cô bất ngờ đâm sầm vào, Giang Vân Quyển theo bản năng đưa tay đỡ lấy, sợ cô ngã, Văn Khuynh nép vào lòng cô, lập tức khóc nức nở:
"Vợ ơi… cuối cùng chị cũng đến rồi! Chị không biết em đã sợ đến mức nào đâu… huhu…"
Giang Vân Quyển: "…"
Người đàn ông: "…"