Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 27
Trong văn phòng CEO rộng rãi, sáng sủa tại tòa nhà nhà họ Giang, tâm trạng Mộc Bạch lúc này có chút khó tả.
Anh đã đợi Giang Vân Quyển suốt nửa ngày, định báo cáo với cô về dự án phát triển khu nghỉ dưỡng Ngọc Sơn.
Nhưng kể từ khi kết thúc cuộc họp thường lệ, Giang Vân Quyển đã gọi điện thoại cho vợ, mà dường như không hề có ý định kết thúc sớm.
Mộc Bạch cảm thấy rất bất an, chẳng phải trước đó vẫn có tin đồn rằng quan hệ giữa Giang tổng và vợ cô ấy cực kỳ căng thẳng sao?
Vậy mà hôm nay sắc mặt Giang tổng lại khó coi như vậy cứ như vừa bị vợ làm phiền. Hơn nữa, cách Giang tổng nói chuyện với vợ lại còn có chút kiêng dè.
Chẳng lẽ hai người đang quay lại với nhau? Nhưng chuyện đó sao có thể được?
Chỉ vài ngày trước thôi, Giang Vân Quyển còn bảo anh chuẩn bị giấy tờ ly hôn càng sớm càng tốt, ngay lúc anh đang chìm trong suy nghĩ, giọng Giang Vân Quyển bình tĩnh vang lên:
"Kiểm tra xem Vịnh Lan Giang còn bao nhiêu căn chưa có chủ, chọn cho tôi một căn càng sớm càng tốt."
Mộc Bạch do dự một chút rồi nói:
"Nhưng… Giang tổng, tất cả biệt thự ở Vịnh Lan Giang đều đã được đặt trước rồi, tháng trước chính ngài đã đích thân phê duyệt danh sách, ngài quên rồi sao?"
Giang Vân Quyển nhướng mày nhìn anh.
"Không thể thu hồi những căn đã đặt trước sao?"
Mộc Bạch : "Có thể… có thể…"
Thấy sắc mặt Giang Vân Quyển không hài lòng, Mộc Bạch lập tức toát mồ hôi lạnh. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn vội vàng gật đầu:
"Vâng, tôi sẽ xử lý ngay!"
Giang Vân Quyển lạnh nhạt đáp:
"Ừ."
Mộc Bạch vẫn hơi lo lắng nói thêm:
"Giang tổng, nếu không có lý do chính đáng mà thu hồi biệt thự đã đặt trước, công ty có thể phải bồi thường một khoản rất lớn, ngài chắc chắn thật sự cần một căn ở Vịnh Lan Giang sao?"
Anh dừng một chút, rồi không nhịn được hỏi thêm: "Ngài định tặng cho ai vậy?"
Giang Vân Quyển lạnh lùng liếc anh một cái. Mộc Bạch lập tức im bặt, hối hận vì mình lắm miệng.
"Tiền bồi thường sao " Giang Vân Quyển nói thản nhiên, "trừ từ tài khoản cá nhân của tôi, hoàn thành trong ba ngày."
Mộc Bạch vội vàng gật đầu.
"Vâng, Giang tổng."
Anh vừa định rời đi thì giọng Giang Vân Quyển lại vang lên.
"Chờ đã."
Mộc Bạch :"Giang tổng, còn gì dặn dò nữa sao?"
Giang Vân Quyển xoa xoa thái dương, cô suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng có chút mất kiên nhẫn nói:
"Thôi bỏ đi, nếu cô ấy thích thì cứ chọn ở Vịnh Bích Hồ, đi xem bên đó có căn nào dưới ba trăm triệu không."
Mộc Bạch ngây người, ba trăm triệu ở Vịnh Bích Hồ? Giang tổng định tặng cho ai vậy? Người đó quan trọng đến mức nào? Anh không nhịn được hỏi lại:
"Vịnh… Vịnh Bích Hồ sao?"
Giang Vân Quyển nói:
"Dù sao cũng phải chuẩn bị cho cô ấy một căn càng sớm càng tốt."
Nếu Văn Khuynh cứ tiếp tục giả vờ đáng thương trước mặt cô vì cái gọi là "nhà nhỏ", sớm muộn gì cô cũng bị cô ấy làm cho đau đầu chết mất, Mộc Bạch vội vàng gật đầu:
"Vâng, Giang tổng, tôi sẽ đi xử lý ngay."
Nhưng trong lòng anh vẫn không hiểu nổi, cô ấy? Chuẩn bị một căn cho cô ấy?
Rốt cuộc người đó là ai? Anh liếc nhìn chiếc điện thoại vừa bị Giang Vân Quyển ném lên bàn, nghĩ đến người vừa nói chuyện với cô qua điện thoại, trong chớp mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Anh bỗng hiểu ra! Không lẽ Giang tổng định dùng một căn biệt thự ba trăm triệu ở Vịnh Bích Hồ để dỗ dành vợ mình quay lại? Trời đất ơi! Đây chẳng phải là phiên bản đời thực của câu chuyện "dốc cả gia tài chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân" sao?
Nghĩ đến đây, Mộc Bạch lập tức chấn động. Đây đúng là một tin tức chấn động, và cũng là một tin cực kỳ đau lòng!
Chỉ vài ngày trước thôi, anh còn cá cược với đồng nghiệp trong nhóm chat nhỏ của công ty rằng Giang tổng khi nào sẽ ly hôn vợ.
Anh thậm chí còn đặt cược hai nghìn tệ, mạnh miệng tuyên bố rằng hai người chắc chắn sẽ ly hôn trong vòng một tháng!
Nhưng bây giờ, chẳng lẽ anh sắp mất sạch rồi sao, vừa bước ra khỏi văn phòng, anh lập tức mở nhóm chat nhỏ của công ty.
-【Anh em ơi, tôi tiêu rồi!!!】
【Sao thế?】
【Bị Giang tổng sa thải à?】
【Thưởng cuối năm bị cắt rồi hả?】
【Hay là vợ cậu ngoại tình?】
-【Không phải! Chết tiệt! Giang tổng định tặng vợ mình một căn nhà!!!】
【Thì có gì lạ? Đằng nào họ cũng sắp ly hôn, tặng cô ấy một căn nhà cũng bình thường mà.】
【Các cậu ngây thơ quá rồi!!!】
[Nhìn xem cậu ngây thơ thế nào +1]
[Nhìn xem cậu ngây thơ thế nào +2]
[Nhìn xem cậu ngây thơ thế nào +N…]
– […]
– [Khoan đã?? Mấy người đang tập trung vào cái gì vậy…]
– [Trời ơi! Mọi người chẳng phải đang thắc mắc tại sao Giang tổng lại tặng vợ mình một căn biệt thự trị giá ba trăm triệu nhân dân tệ trong khi hai người đang chuẩn bị ly hôn sao?]
[Trời ơi?? Ba trăm triệu nhân dân tệ…]
[Giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?]
【Lại không ly hôn nữa à?】
-【Tôi thấy rất có khả năng…】
Đúng lúc này, một tài khoản avatar hình chú heo con vốn im lặng trong nhóm bỗng xuất hiện.
【Tôi đã nói với các cậu rồi, nữ tổng tài độc đoán và vợ cũ của cô ấy sẽ không bao giờ ly hôn, mà các cậu lại không tin tôi.】
【Hahahahahahaha!】
【Bây giờ tin tôi chưa? Chuẩn bị trả tiền đi! Mỗi người hai nghìn tệ!!】
-【…】
Mộc Bạch hoàn toàn không hiểu vì sao người đồng nghiệp mới này lúc nào cũng nói những điều kỳ lạ mà mọi người không thể hiểu nổi.
Anh tắt điện thoại, ngẩng đầu lên thì phát hiện Giang Vân Quyển đã rời khỏi văn phòng.
"Chào Giang tổng."
"Chào Giang tổng!"
Một đồng nghiệp đi ngang nhanh chóng cúi đầu chào, Giang Vân Quyển khẽ gật đầu đáp lại, Mộc Bạch vội vàng hỏi:
"Giang tổng, ngài định-"
Giang Vân Quyển dừng bước, nói ngắn gọn:
"Gọi lão Hà."
Biết Giang Vân Quyển định rời công ty bằng xe, Mộc Bạch lập tức cười nói:
"Được, tôi sẽ gọi cho lão Hà ngay."
Giang Vân Quyển gật đầu:
"Ừ."
⸻
Sau khi cúp máy, Văn Khuynh lập tức vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì Giang Vân Quyển cũng đồng ý mua cho cô một căn nhà nhỏ trị giá hai trăm triệu!
Nghĩ đến bao năm qua mình làm "vợ trên danh nghĩa" của CEO, lại còn phải phối hợp diễn kịch, giúp cô và "bạch liên hoa nhỏ" kia có thể thuận lợi ở bên nhau. Thế thì cô xin một căn nhà nhỏ làm thù lao thì có quá đáng không?
Tất nhiên là không! Đây rõ ràng là phần thưởng xứng đáng dành cho một "công cụ hoàn hảo" như cô!
⸻
10 giờ 30 sáng.
Giờ cao điểm buổi sáng đã qua, khu Bắc Thành vốn không nhộn nhịp như phía nam, đường phố khá vắng. Chỉ khi đến gần quận Ngũ Phương, xe cộ mới dần đông lên.
Quận Ngũ Phương là khu phát triển chậm nhất của thành phố Dư Giang, nhưng nhờ chi phí sinh hoạt thấp, cây xanh nhiều và tiền thuê rẻ, nơi này lại được rất nhiều người trẻ làm việc ở thành phố lựa chọn sinh sống.
Văn Khuynh ghé trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo mới cho bọn trẻ. Sau đó lại vào cửa hàng trang sức, mua cho Tiểu Bảo chiếc vòng tay vàng đắt nhất' trả góp.
Tiểu Bảo là đứa trẻ đáng thương mà cô gặp cách đây một năm. Hôm đó cô vốn định cùng Dư Tân Lan đến suối nước nóng ở quận Ngũ Phương nghỉ dưỡng.
Nhưng Dư Tân Lan vì muốn tán tỉnh một hotboy mạng mới quen vài ngày nên đã nhẫn tâm bỏ rơi cô.
Khách sạn suối nước nóng tám nghìn tệ một đêm đã đặt rồi, cô tiếc tiền nên đành tự lái xe đi một mình.
Không ngờ trên đường lên núi lại gặp Tiểu Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô, giống hệt một chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu. Nếu bỏ qua bộ quần áo trắng rách nát dính đầy máu trên người cậu bé thì ai nhìn cũng sẽ nghĩ đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn
Biểu cảm của Tiểu Bảo khi đó hoàn toàn trống rỗng. Hỏi gì cũng không biết, Văn Khuynh đành bỏ dở chuyến đi suối nước nóng, đưa cậu bé đến bệnh viện rồi báo cảnh sát tìm người thân.
Nhưng Tiểu Bảo không nhớ gì cả, cuối cùng cô đành đưa cậu bé đến Trại trẻ mồ côi. Thật ra Văn Khuynh từng nghĩ đến việc nhận nuôi cậu bé, ai mà không thích một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ?
Nhưng rồi cô nghĩ đến căn nhà tồi tàn của mình, lại nghĩ đến cuộc hôn nhân trên danh nghĩa với Giang Vân Quyển.
Cô lập tức từ bỏ ý định đó, dù sao Giang Vân Quyển cũng chưa từng động đến cô từ sau khi kết hôn, hai người càng không có con. Nếu đột nhiên xuất hiện một đứa con nuôi, với một tổng tài coi trọng danh tiếng như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Sau này, Văn Khuynh chỉ thỉnh thoảng đến thăm Tiểu Bảo, dần dần, cô quen thân với bọn trẻ và viện trưởng Lưu.
Sau khi mua quà xong, Văn Khuynh lái xe đến trại trẻ mồ côi. Con đường vào núi rất nguy hiểm, một bên là vách đá, một bên là núi cao. Cô luôn lái xe cực kỳ cẩn thận, sợ rằng chỉ cần lỡ tay một chút là sẽ rơi xuống vực.
Nhưng đúng lúc đó Văn Khuynh nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên mép vách đá. Hai tay dang rộng giốg như sắp nhảy xuống, Văn Khuynh lập tức dừng xe, chạy tới.
"Này cô đừng làm chuyện dại dột."
Cô gái nhẹ nhàng nói:" tôi không muốn sống nữa, cuộc đời thật vô nghĩa."
Văn Khuynh hoảng hốt:
"Đừng! Có chuyện gì cô cứ nói với tôi!"
Người phụ nữ hỏi: "Cô định an ủi tôi à?"
Văn Khuynh gật đầu:
"Cứ xem là như vậy đi, cuộc đời tôi cũng thảm lắm, ngày nào cũng phải vắt óc kiếm tiền, tôi thấy trên đời này chỉ có nghèo là không vượt qua nổi thôi."
Cô gái thở dài: "Thật vô nghĩa, tôi chỉ thấy cuộc đời quá vô vị."
Văn Khuynh vội nói:
"Cô nói xem đang gặp chuyện gì, nếu giúp được tôi nhất định giúp."
Cô gái quay đầu lại, khi nhìn rõ gương mặt cô ấy, Văn Khuynh lập tức sững sờ, đó là một mỹ nhân thật sự, môi đỏ quyến rũ, mắt phượng hơi xếch, làn da trắng như ngọc, cô gái hỏi Văn Khuynh :" cô thích tôi à?"
Văn Khuynh buột miệng:
"Ít ai tự luyến như cô lắm."
Cô gái cười:
"Chẳng phải cô nói sẽ giúp tôi sao?"
"Vậy cô nói đi." Văn Khuynh thở dài:
"Dù sao gặp nhau ở nơi hoang vắng này cũng coi như có duyên."
Cô gái nhướng mày: "Có duyên à… cô thú vị thật, được rồi, vậy tôi nói."
Văn Khuynh chăm chú nghe, cô gái thở dài: "Ừm… tôi chỉ có một vấn đề."
Văn Khuynh: "Vấn đề gì?"
Cô gái chán nãn nói: "Tôi chẳng có gì ngoài tiền, cuộc sống thật nhàm chán."
Văn Khuynh: "…"