Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 28

  1. Home
  2. Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn
  3. Chương 28
Prev
Next

Lần đầu tiên trong đời, Văn Khuynh bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn đánh ai đó, quả nhiên con người không nên quá kiêu ngạo, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị vả mặt. Cô ta nói mình không có gì ngoài tiền?

Ha, đó là lời con người nói sao? Cô ta có thể giả tạo hơn nữa không? Văn Khuynh không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Chỉ cần nghe cô ta mở miệng thôi cũng đủ khiến cô bực bội.

Nhảy xuống vực à? Nhảy đi! Nhảy luôn đi!! Nếu không nhảy thì tôi đẩy cô xuống đấy! Thành thật mà nói, cô không tin trên đời này có người muốn chết vì quá giàu. Thấy cô im lặng hồi lâu, cô ta chủ động hỏi:

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Văn Khuynh mặt không biểu cảm, thuận miệng bịa ra một câu:

"Đang nghĩ xem trưa nay nên ăn gì."

"Ồ?" Cô gái nhướng mày.

"Cô quyết định ăn gì chưa?"

Văn Khuynh bĩu môi: "Ăn gì cũng được. Dù sao tôi cũng không giống cô, không phải lo chuyện tiền bạc, người nghèo như bọn tôi ăn gì cũng thấy ngon."

Nghe ra sự mỉa mai trong lời cô, người phụ nữ thở dài bất lực.

"Chậc… tôi cứ tưởng cô khác với những người khác, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi."

"…"

Trong thoáng chốc, Văn Khuynh cũng hơi động lòng trắc ẩn, cô hỏi:

"Cô có thể nói cho tôi biết người khác nghĩ gì về cô không? Ý tôi là chuyện cô muốn tự tử vì quá giàu ấy."

"Ồ, họ à…"

Văn Khuynh gật đầu: "Ừ."

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Hình như không ai dám nói thẳng vào mặt tôi, nhưng mẹ tôi thì luôn nói tôi giả tạo."

Cô nhìn Văn Khuynh: "Cô nghĩ sao? Cô cũng thấy tôi có giả tạo không ?"

Thật ra Văn Khuynh không muốn làm tổn thương người khác, nên vội phủ nhận: "Không… cũng không hẳn…"

Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, rõ ràng là giả tạo! Một người vì quá nhiều tiền mà cảm thấy cuộc sống vô nghĩa rồi muốn tự tử chẳng phải giả tạo thì là gì?

Nếu người giàu như cô ta còn muốn chết, thì người nghèo như cô còn sống làm gì nữa? Đây chẳng lẽ là phiền não trong truyền thuyết của người giàu sao? Nói thật, cô cũng rất muốn thử trải nghiệm loại phiền não này một lần.

Cô gái ấy lại hỏi: "Vừa nãy cô nói sẽ an ủi tôi mà? Còn gì muốn nói với tôi không?"

"Để tôi nghĩ thêm chút đã…" Nhất thời Văn Khuynh không biết nói gì, chỉ nhìn xuống vách núi trước mặt.

Vách đá dựng đứng, phía dưới là những tảng đá lởm chởm và rừng cây xanh um kéo dài tới tận chân trời. Cô ước tính nếu rơi từ đây xuống thì chắc chắn chết. Im lặng một lúc, Văn Khuynh mới chậm rãi nói:

"Khi cô nhìn vào vực sâu thì vực sâu cũng đang nhìn lại cô."

Cô gái bật cười: "Này, cô nói chuyện với người khác cũng hài hước thế này à?"

Văn Khuynh cười nhẹ.

"Không sao đâu, ý tôi là khi cô nhìn vào tiền, tiền cũng đang nhìn lại cô. Thật ra không cần phải quá lo lắng về những thứ đó, nếu cứ nghĩ mãi thì sẽ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn."

Cô gái nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý,  Văn Khuynh nói tiếp:

"Trên đời này luôn có cách giải quyết mà, chỉ cần hai bên đạt được thỏa hiệp."

Cô ta nheo mắt, dường như càng lúc càng hứng thú với Văn Khuynh: "Vậy cô nói xem, cô đạt được sự cân bằng đó bằng cách nào?"

Văn Khuynh suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ví dụ như nếu cô không thích tiền của mình nữa, cô có thể cho người cần."

Cô gái cười khẽ: "Người cần? Ý cô là cho cô sao?"

"…Hả?" Văn Khuynh lập tức hiểu ra: "Đúng đúng đúng!"

Văn Khuynh gật đầu lia lịa.

"Cô có thể cho tôi hết cũng được! Dù sao tôi cũng không thấy chán khi có quá nhiều tiền. Như vậy chẳng phải chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau sao?"

Cô gái kia nhìn Văn Khuynb một lúc lâu, cuối cùng bật cười.

"Nghe cũng hợp lý, nhưng tôi không nghĩ mình ghét tiền."

Văn Khuynh ngơ ngác:" Không ghét tiền?"

"Ừ." Cô gái nhún vai.

"Chỉ là tiền đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là một đống con số vô dụng."

"…" Văn Khuynh suýt nghẹn.

Cô gái còn nói tiếp, giọng bất lực:

"Nhưng dù tôi nói với cô thì cô cũng không hiểu đâu, dù sao cô cũng không thể trải nghiệm loại phiền não này, không phải lỗi của cô, củng giống như việc tôi sinh ra đã giàu là việc không phải lỗi của tôi vậy."

"…" Không hiểu sao Văn Khuynh luôn có cảm giác cô ta này cố ý chọc tức cô vậy

Người phụ nữ nói rồi bước thêm một bước về phía mép vực: " dù sao cũng cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi lâu như vậy. Cô còn gì muốn nói với tôi không? Nếu không tôi nhảy xuống đây nhé."

"…." Văn Khuynh gần như cạn lời, sao người này có thể bình tĩnh nói mấy câu như vậy chứ?! Lúc này cô gần như chắc chắn cô gái này trông thì bình thường, nhưng đầu óc chắc chắn có vấn đề.

Đối mặt với một "bệnh nhân" khó kiểm soát như vậy, cô cố giữ giọng bình tĩnh:

"Khoan, cô bình tĩnh chút đã, để tôi suy nghĩ kỹ."

"Suy nghĩ gì?" Người phụ nữ hỏi, Văn Khuynh thở dài:

"Tôi đang nghĩ so với cô, có khi tôi mới là người nên nhảy."

"…" Người phụ nữ khựng lại một chút, sau đó cười nói:

"Cô cũng không muốn sống nữa à? Hay là chúng ta cùng nhảy nhé? Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhảy, được không?"

"…" Đây là lần đầu tiên trong đời Văn Khuynh được người khác rủ nhảy vực chung, cô ta lại cười trêu: "Cô có tin tôi biết bay không?"

Văn Khuynh hoảng hốt lắc đầu.

"Không! Không tin! Cho nên chúng ta đừng…"

Văn Khuynh nhìn vách đá dựng đứng trước mặt rồi vô thức lùi lại: "Tôi vẫn nghĩ thà sống khổ còn hơn chết, dù trước đây tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chết vì quá nghèo nhưng ít nhất nếu sống thì vẫn còn hy vọng."

Cô gái dường như suy nghĩ gì đó: "Nhưng tôi thì không có hy vọng."

Cuối cùng Văn Khuynh không nhịn được hỏi: Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì không?"

Cô gái kia chớp mắt, suy nghĩ: "Không."

"…Vậy thôi." Văn Khuynh cạn lời, cảm thấy không nên tiếp tục nói chuyện với người ' bình thường ' này thì hơn

Cô gái lại cười nói: "trước khi chết có thể gặp cô thật tốt, ít nhất cô không giống những người khác, chỉ biết nói mấy câu sáo rỗng để an ủi tôi."

Văn Khuynh khô khan đáp: "…Cảm ơn."

Cô gái mỉm cười nhắm mắt lại, cùg lúc đó, cô ta nghiêng người về phía trước, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn bầu trời và mặt đất. Ngay khi cô chuẩn bị nhảy xuống Văn Khuynh cuối cùng không nhịn nổi nữa.

"Cô không thể bớt làm trò được sao?! Cô không thể sống tử tế mỗi ngày à?!Cô bị điên à?! Nếu bị bệnh thì đi chữa đi! Cô giàu như vậy rồi còn làm quá lên làm gì?! Rốt cuộc cô không vượt qua được chuyện gì?! Có cần phải giả vờ như sắp chết thế không?!"

Cô thở dài một hơi thật mạnh, những NPC trong thế giới này rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Sao họ có thể nói về sống chết nhẹ nhàng như thế?

Cô đang liều mạng tìm cách sống sót ở nơi này, vậy mà những NPC này dường như chẳng hề coi trọng mạng sống của chính mình. Nghĩ đến đó, trong lòng Văn Khuynh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Tại sao mọi người trong thế giới này đều có vẻ bất thường như vậy? Thế giới đáng ghét này, rốt cuộc khi nào mới kết thúc?

Không biết có phải vì lời cô nói hay không, ngườ kia quay đầu lại, chần chừ hỏi:

"Cô không muốn tôi chết sao?"

Văn Khuynh im lặng rất lâu, cuối cùng lạnh lùng hỏi:

"Tôi hỏi cô lần cuối, cô thật sự nghiêm túc à?"

Cô ta chớp mắt, than nhiên nói: "Nghiêm túc? Trông tôi giống đang đùa lắm sao?"

Văn Khuynh hỏi tiếp: "Vậy cô muốn chết chỉ vì không tìm được ý nghĩa cuộc sống?"

Cô gái vuốt cằm, suy nghĩ một lúc:  "Có thể nói vậy nhưng chi tiết thì tôi không tiện nói với cô."

"…Được." Văn Khuynh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô đã từng nghe đến hiệu trưởng Lưu chưa?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Là ai?"

"Ông ấy là một người rất vĩ đại, ông ấy đã quyên góp rất nhiều tiền để xây trường cho trẻ em vùng núi nghèo."

Người phụ nữ tò mò hỏi: " rốt cuộc cô muốn nói gì?"

Văn Khuynh giải thích: "Nếu cô có quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu, sao không dùng một ít để làm việc có ý nghĩa? , ví dụ như xây thêm vài ngôi trường. Thế giới này có thể nhàm chán thật, nhưng nếu là người sống ở đây thì đóng góp một chút cũng đâu phải chuyện xấu."

Văn Khuynh suy nghĩ rồi nói thêm:

"Hoặc xây thêm vài tòa nhà cho trại trẻ mồ côi cũng được."

Người kia ngạc nhiên: "Trại trẻ mồ côi?"

"Ừ." Văn Khuynh gật đầu.

"Gần đây có Trại trẻ mồ côi, nếu cô có tiền dư, có thể giúp họ sửa sang lại hoặc xây thêm nhà. Nghe viện trưởng nói có một 'bà trùm ' rất giàu muốn xây nhà trên ngọn đồi phía sau trại. Cô có thể thi xem ai xây được tòa cao hơn, dù sao bọn trẻ chắc chắn sẽ cảm ơn cô."

Cô gái trầm ngâm nghe xong rồi hỏi: "Ý cô là như vậy tôi sẽ có lý do để tiếp tục sống?"

Văn Khuynh mặt không cảm xúc: "Tùy cô nghĩ thôi."

Cô gái lại hỏi: "Cô có thể cho tôi biết tên của cô không?"

Sợ Văn Khuynh từ chối, cô ta vội giải thích: "tôi muốn trả ơn cô, dù sao hôm nay cô cũng coi như cứu tôi một mạng, và tôi không biết khi nào mình lại muốn chết nhưng chắc chắn hôm nay thì không."

Văn Khuynh nói ngắn gọn: "Tôi tên là Văn Khuynh."

Nói xong, cô quay người rời đi, hôm nay cô đã lãng phí quá nhiều thời gian cho người kỳ lạ này rồi. Nếu cô ta thật sự muốn chết hay chỉ giả vờ, cô cũng đã làm hết sức. Dù sao đây cũng là một thế giới tiểu thuyết đầy kịch tính.

Một NPC muốn tự tử vì quá giàu cũng chẳng có gì lạ, ngay cả khi cô ta thật sự muốn chết, cô cũng đã cố gắng khuyên rồi, nếu cuối cùng cô ta vẫn chọn cái chết thì cô cũng chẳng thể làm gì hơn.

Nhưng Văn Khuynh không hề thấy ngay khi cô rời đi, người phụ nữ kia đã đứng nhìn bóng lưng cô rất lâu.

Đột nhiên cô nở một nụ cười kỳ lạ, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra bên khóe môi đỏ. Nụ cười ấy vừa quyến rũ vừa mê hoặc, trong chớp mắt bóng dáng cô biến mất dưới ánh mặt trời.

[Cập nhật hệ thống]

Văn Khuynh vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp nhấn ga thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc trong đầu.

[Bíp-]

[Độ thiện cảm của tiểu thư Ngu Tang +10]

[Độ thiện cảm hiện tại: 10]

[Mong ký chủ tiếp tục cố gắng.]

Văn Khuynh sững sờ. Ai? Ngu Tang?!

Chẳng lẽ người vừa rồi chính là Ngu Tang, thiên kim của một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng trong thế giới tiểu thuyết? Một trong những nữ phụ quyền lực mà cô phải chinh phục? Không thể nào trùng hợp vậy sao?

Trong nháy mắt, Văn Khuynh vội quay đầu nhìn về phía vách đá. Nhưng nơi đó đã trống không, không còn bóng dáng người phụ nữ.

Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình vừa rồi có phải chỉ nhìn thấy ảo giác hay không. Cốt truyện dường như đang bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Một lúc sau, Văn Khuynh lái xe tới trước khu rừng dẫn vào trại trẻ mồ côi, vừa xuống xe, cô bỗng thấy một chiếc sedan màu đen quen mắt.

Một chiếc Rolls-Royce kéo dài, trong tiểu thuyết ngôn tình, đây gần như là xe tiêu chuẩn của các tổng tài bá đạo.

Nhìn biển số toàn số 8, Văn Khuynh càng kinh ngạc hơn, đó chẳng phải là xe của Giang Vân Quyển sao? Tại sao cô ấy lại ở đây, ngay lúc đó, cửa xe mở ra. Giang Vân Quyển bước xuống.

"Văn Khuynh." Giọng cô lạnh nhạt.

Văn Khuynh lập tức cười bước tới.

"Giang Vân Quyển, sao chị cũng ở đây?"

Giang Vân Quyển nhướng mày.

"Chỗ này chỉ mình em được đến sao?"

Văn Khuynh giải thích: "Không không, tôi không có ý đó…"

Nhớ tới căn nhà hai trăm triệu, thái độ Văn Khuynh lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn: "chị cũng đến thăm bọn trẻ à?"

Giang Vân Quyển gật đầu: "Ừ, đi thôi, cùng vào."

⸻

Hai người đi vào con đường nhỏ trong rừng, đường đầy cỏ dại, đất dưới chân mềm và lún, Văn Khuynh đi hơi loạng choạng, Giang Vân Quyển đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Sau đó chìa tay ra, Văn Khuynh sững người.

"Hả?"

Giang Vân Quyển định nắm tay cô sao? Mặt Văn Khuynh lập tức đỏ lên, nhưng nếu đối phương chủ động thì cô cũng không từ chối.

Văn Khuynh đặt tay mình vào lòng bàn tay của Giang Vân Quyển. Bàn tay ấy thon dài, trắng trẻo, khớp ngón tay hơi sần do nhiều năm cầm bút nhưng vẫn rất đẹp, Giang Vân Quyển nhìn con đường phía trước, nói bình thản:

"Con đường này khá dài."

Văn Khuynh gật đầu.

"Đúng vậy, nên tôi mới bảo viện trưởng Lưu chặt bớt cây."

Giang Vân Quyển hỏi:

"Tại sao phải chặt cây? Để làm đường à?"

Văn Khuynh ngạc nhiên.

"Làm đường?"

Giang Vân Quyển nói: "Nếu em muốn, tôi có thể cho người xây đường."

"Không không không!" Văn Khuynh vội lắc đầu, mắt cô bỗng sáng lên.

"Ý tôi là nếu chặt khu rừng này, xây nhà kính trồng rau hữu cơ, chị nghĩ một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Văn Khuynh kích động nắm chặt tay Giang Vân Quyển: "Lâu dần chẳng phải chúng ta cũng có thể làm giàu sao?!"

Giang Vân Quyển:

"…."

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta
Tháng 5 24, 2026
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Tháng 9 14, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Tháng 6 18, 2025
Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!
Tháng 9 7, 2025
Truyện Les Hay
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
part7 Tháng 9 22, 2025
part6 Tháng 9 22, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved