Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 52
Trên đường trở về phòng khách, Văn Khuynh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thậm chí có lúc muốn khóc.
Tại sao cô lại đòi Giang Vân Quyển 15 tỷ?
Tại sao? Tại sao?! Nếu lúc đó cô chỉ đòi 10 tỷ thôi thì đã không xảy ra chuyện này!
Nhìn biểu cảm của Giang Vân Quyển vừa nãy, rõ ràng cô ấy tin cô hoàn toàn.
Dù sao thì ngay cả khi cô nói Giang Vân Quyển bất lực, Giang Vân Quyển cũng không hề nghi ngờ.
Nhưng cô đã tính toán đủ mọi thứ, lại không ngờ Giang Vân Quyển nghèo đến vậy.
Đúng vậy. Giang Vân Quyển đúng là nghèo rớt mồng tơi!
Là một nữ tổng tài bá đạo, vậy mà ngay cả 15 tỷ cũng không lấy ra được?
Hơn nữa vừa rồi cô ấy còn tỏ ra rất tự hào? Nghèo như vậy thì có gì đáng tự hào chứ? Thật là bất hạnh cho nhà họ Giang.
Danh tiếng của Văn Khuynh lẫy lừng như vậy, sao lại gả cho một người phụ nữ nghèo như thế?
May mà cô không ngu ngốc như nguyên thân của thân thể này, chỉ chăm chăm yêu Giang Vân Quyển.
Cô chỉ muốn ly hôn.
Nếu không, phải sống cả đời với một kẻ nghèo khổ như vậy thì còn khổ hơn chết.
Hơn nữa tên khốn đó còn không định cho cô một đồng nào.
Cuộc sống….
– Cuộc sống đầy rẫy gian truân.
– Đừng làm nô lệ của cô đơn, đừng trở thành bóng ma cô độc.
Lời bài hát đúng là vậy.
Nghĩa là gì?
Nghĩa là không có tiền thì cô đơn, hoang vắng và đau khổ. Không có tiền khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Mà hiện tại cuộc sống của cô đặc biệt khó khăn. Cô rất muốn moi tiền từ Giang Vân Quyển.
Nhưng vấn đề là nữ tổng tài bá đạo kia lại nghèo rớt mồng tơi, ngay cả 15 tỷ cũng không có.
Vậy phải làm sao? Cô vừa đi vừa cảm thấy bực bội. Nhưng chỉ bực bội thôi cũng vô ích. Cô chỉ có thể thầm thề rằng nhất định phải tìm cách lấy tiền từ Giang Vân Quyển. Nếu không, ba năm tuổi trẻ của cô coi như lãng phí.
Nếu thật sự không được Giang Vân Quyển có thể cho cô một nghìn căn nhà nhỏ cũng được.
Dù sao cô cũng có thể bán lại để lấy tiền.
Trong lúc suy nghĩ miên man, cô đã đi tới phòng khách.
Các người hầu đang bận rộn làm việc, còn ông quản gia già đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng quan sát.
Vừa nhìn thấy cô bước vào, ông lập tức hỏi:
"Phu nhân, phu nhân đã báo với cô chủ rằng cô Tô đến chưa?"
"Ôi trời, tôi quên mất!"
Tất cả đều là lỗi của Giang Vân Quyển vì quá nghèo.
Nếu không phải vì sự nghèo khó của cô ấy khiến cô phát điên, chắc chắn cô không quên chuyện này.
Lão quản gia mỉm cười lắc đầu.
"Không sao, không sao. Lát nữa tôi sẽ tự đi nói với cô chủ. Cô Tô phải đợi thêm một chút thôi."
Văn Khuynh tặc lưỡi.
"Tôi thấy như vậy không tốt. Cô Tô đi xa như vậy tới đây, bắt cô ấy đợi lâu cũng không hay."
Lão quản gia liếc nhìn cô, rồi quay sang nói với những người hầu:
"Mấy đứa sang phòng bên cạnh dọn dẹp tiếp đi."
Các người hầu lập tức gật đầu rồi rời đi.
Văn Khuynh khựng lại, nhìn ông quản gia với vẻ khó hiểu.
Đuổi hết mọi người đi?
Là có ý gì?
"Phu nhân."
Lão quản gia nhìn cô, đột nhiên nói một cách nghiêm túc:
"Nếu là tôi, tôi sẽ không rộng lượng như vậy."
Văn Khuynh ngạc nhiên.
"Hả?"
Lão quản gia gật đầu nghiêm nghị.
"Có vài chuyện tôi không nên nói, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở phu nhân."
Văn Khuynh cũng tỏ ra nghiêm túc, cố ý làm vẻ trịnh trọng.
"Được, ông nói đi."
Ông quản gia hạ giọng:
"Cô Tô Lê Dạng kia rõ ràng không phải người đơn giản. Tôi nghe nói cô ta tự nhận mình là ân nhân cứu mạng của cô chủ, nên mới đến phủ họ Giang nhờ giúp đỡ. Còn nữa… tôi còn nghe được vài chuyện khác."
Văn Khuynh lập tức hứng thú.
"Ông định kể chuyện phiếm cho tôi nghe à?"
"Ý tôi là… chuyện giữa Giang Vân Quyển và Tô Lê Dạng?"
Ông quản gia hơi bất ngờ trước thái độ thờ ơ của cô nhưng vẫn gật đầu.
"Đúng vậy. Tôi nghe nói hôm qua cô chủ, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện…Đã đưa cho cô Tô một tấm séc 5 tỷ nhân dân tệ."
Sắc mặt Văn Khuynh lập tức tối sầm.
"Vậy nên bây giờ Giang Vân Quyển mới nghèo như vậy đúng không?"
Ông quản gia giật mình.
"Phu nhân… phu nhân đang nói ai vậy?"
Văn Khuynh nói không biểu cảm:
"Tôi nói người nghèo thôi. Ông cứ tiếp tục đi."
Ông quản gia tiếp lời:
"Sau đó cô Tô đã xé tấm séc ngay trước mặt cô chủ, nói rằng đừng nghĩ có tiền là ghê gớm."
Văn Khuynh suýt bật cười.
"Bọn họ đang đóng phim truyền hình sao?"
Ông quản gia rùng mình.
"Tôi không biết …Nhưng tin đồn lan ra là cô chủ rất để ý đến người phụ nữ đã từ chối mình."
Văn Khuynh chống cằm, gật đầu.
"Cũng đúng."
Dù sao thì tiểu thuyết máu chó thường viết như vậy. Nữ chính càng kiêu ngạo càng dễ khiến tổng tài say mê.
Một cô gái xinh đẹp, lương thiện, ngây thơ, thuần khiết, hoàn toàn khác với những người phụ nữ ngoài kia chỉ biết tiền…
Đương nhiên sẽ khiến tổng tài bá đạo rung động. Nhưng điều khiến cô tức nhất là Giang Vân Quyển, cái kẻ nghèo rớt mồng tơi đó có thể cho tình nhân 5 tỷ.
Nhưng lại không thể cho cô 15 tỷ tiền ly hôn?
Khốn thật! Giang Vân Quyển đúng là quá đáng! Vậy cô có nên kiện cô ấy ra tòa không? Ông quản gia nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.
"Phu nhân, hôm nay cô Tô chắc chắn chuẩn bị rất kỹ."
Văn Khuynh nghi ngờ hỏi:
"Chuẩn bị kỹ thế nào?"
Ông quản gia nói:
"Hôm nay cô Tô… ăn mặc rất đẹp."
Sắc mặt Văn Khuynh lập tức nghiêm lại.
"Ý ông là… cô ta đẹp hơn tôi sao?"
Ông quản gia lập tức hiểu ý.
"Tất nhiên là không!"
"Trong lòng mọi người, chỉ có phu nhân mới xứng với cô chủ, và phu nhân đẹp nhất!"
Văn Khuynh khinh thường.
Nhan sắc của nữ chính có thể đẹp hơn cô sao? Chẳng lẽ gương mặt lạnh lùng cao quý của nữ phản diện độc ác chỉ để làm cảnh à?
Ông quản gia hoàn toàn bối rối. Ông đã nói nhiều như vậy mà phu nhân dường như hoàn toàn không quan tâm.
Ông thở dài.
"Phu nhân, tại sao tôi cảm thấy phu nhân còn quan tâm đến nhan sắc của mình hơn cả cô chủ?"
Văn Khuynh kiêu ngạo ngẩng đầu.
"Ông à, chẳng phải chuyện này quá rõ ràng sao? Dung mạo của phụ nữ là gì chứ?"
Ông quản gia hỏi: "Là gì?"
Giọng Văn Khuynh vang lên dứt khoát:
"Dung mạo của phụ nữ là danh dự, là nhân phẩm, là tất cả. Nếu một người phụ nữ không tìm được người này thì có thể tìm người khác.Nhưng nếu mất nhân phẩm thà đập đầu vào đậu phụ mà chết còn hơn. Ông không thấy vậy sao?"
Ông quản gia bị lời nói của cô làm cho hơi sợ. Ông nghĩ cô chỉ nói vậy vì tức giận, nên vội vàng nói:
"Phu nhân, xin hãy nói nhỏ một chút nếu như…"
Văn Khuynh nói không chút sợ hãi:
"Nếu như? Nếu như gì chứ! Hôm nay tôi đã nói ra những lời này rồi. Cho dù Giang Vân Quyển đứng ngay trước mặt tôi, tôi vẫn dám nói y như vậy! Ông có tin không?"
Ông quản gia : "Tôi…"
Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói.
"Văn Khuynh, cô vừa nói gì vậy?" Đó là giọng của Giang Vân Quyển.
Văn Khuynh giật mình lùi lại một bước. Nhận ra mình vừa nói gì, cô lập tức nở một nụ cười gượng gạo rồi quay người lại.
Cô nhìn Giang Vân Quyển vừa từ bên ngoài bước vào, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm mình, rồi nói:
"Tôi vừa bàn với quản gia về cách nấu đậu phụ. Tôi định hôm nào đó sẽ tự tay nấu cho cô ăn."
Giang Vân Quyển im lặng một lúc lâu.
Khả năng nói dối của Văn Khuynh dường như là bẩm sinh. Cô có thể nói ra những điều vô nghĩa mà không cần suy nghĩ, gần như là…
"Văn Khuynh, cô nghĩ mọi người đều ngu ngốc sao?"
Văn Khuynh lắc đầu với vẻ ngây thơ.
"Tôi… Giang Vân Quyển, tôi lại làm cô tức giận chuyện gì nữa sao?"
Giang Vân Quyển cau mày nhìn cô.
"Cho dù tôi mất trí nhớ, tôi cũng không bị mù hay điếc. Tôi vẫn nghe và nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì cô vừa nói."
Thấy tình hình không ổn, ông quản gia lập tức lặng lẽ lui ra. Chỉ trong chốc lát, phòng khách chỉ còn lại hai người họ.
Văn Khuynh cảm thấy hơi chột dạ.
Có người ngoài ở đây thì cô có thể tùy ý cãi nhau, nhưng bây giờ chỉ còn một mình đối mặt với Giang Vân Quyển, cô lại cảm thấy hơi lúng túng.
Cô đột nhiên nhìn Giang Vân Quyển.
"Giang Vân Quyển… cô giận rồi à?"
Giang Vân Quyển nhướng mày nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt như muốn nói:
Cô nghĩ sao?
Văn Khuynh gật đầu.
"Ừm, tôi biết cô sẽ giận… nhưng cô có biết tại sao cô lại giận không?"
Giang Vân Quyển lạnh lùng hỏi:
"Tại sao?"
Văn Khuynh lập tức nói với giọng đầy cảm xúc:
"Bởi vì dù cô đã mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức cô vẫn yêu tôi rất sâu đậm. Chính vì cô yêu tôi như vậy nên khi nghe tôi nói 'cô có thể tìm người phụ nữ khác', cô mới tức giận và phẫn nộ như thế."
Giang Vân Quyển: "…"
Văn Khuynh lắc đầu bất lực.
"Ừ, tôi biết điều này làm cô đau lòng. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tình yêu chết tiệt này của cô làm tôi rất khó chịu. Nhưng cô phải hiểu… đó không phải cảm xúc thật của tôi."
Giang Vân Quyển không biểu cảm hỏi:
"Ồ? Vậy cảm xúc thật của cô là gì?"
Văn Khuynh bật khóc nức nở.
"Hỏi những câu này bây giờ còn có ích gì nữa?"
Giang Vân Quyển chỉ đáp một chữ:
"Ồ."
Văn Khuynh:
"…"
Ồ?
Cô không định hỏi tại sao vô ích sao? Cô chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, vừa khóc vừa nói:
"Trước khi ly hôn, cứ ba ngày cô lại cầu xin tôi đừng yêu cô nữa, hãy để tôi tự do, hãy để tôi tìm hạnh phúc của mình, và ly hôn với cô."
"Lúc đó tôi đã tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng mình không được yêu cô nữa, rằng tôi phải tìm một người thật sự yêu mình."
"Bởi vì chính cô đã nói như vậy với tôi!"
Giang Vân Quyển gật đầu, thở dài.
"Tôi thật không ngờ… trước khi mất trí nhớ mình lại ngu ngốc đến vậy."
Ngay lập tức Văn Khuynh gào lên khàn giọng:
"Không chỉ ngu ngốc! Cô còn vô tâm nữa!"
Giang Vân Quyển hỏi lại:
"Tôi vô tâm ở chỗ nào?"
Văn Khuynh chỉ thẳng vào cô.
"Cô làm tất cả những điều đó vì hạnh phúc của tôi, muốn ly hôn với tôi, còn muốn đưa cho tôi 15 tỷ! Nhưng cô chưa từng hỏi ý kiến tôi, chưa từng hỏi tôi có đồng ý hay không! Thứ tôi muốn chưa bao giờ là tiền của cô!"
"Tôi muốn cô! Huống chi cô chỉ có 10 tỷ, tôi làm sao có thể lấy hết số tiền ít ỏi còn lại của cô được?"
Giang Vân Quyển bình thản nói:
"Ồ. Tôi cảm động quá."
Văn Khuynh:
"…"
Sao người phụ nữ này nghe giống như đang qua loa cho xong vậy?
Cô buồn bã nói tiếp:
"Nhưng thái độ của cô lúc trước quá kiên quyết, nên tôi chỉ có thể miễn cưỡng tôn trọng quyết định của cô, nhận lấy tiền
"
Giang Vân Quyển đột nhiên ngắt lời:
"Khoan đã, Văn Khuynh."
Lần này Văn Khuynh nhập vai quá sâu, suýt nữa thật sự bật khóc.
Nghe thấy Giang Vân Quyển gọi mình, cô hít sâu một hơi để giữ giọng bình tĩnh.
"Có chuyện gì?"
Giang Vân Quyển hỏi:
"Cô nói rằng trước đây tôi chưa từng hỏi cô có đồng ý ly hôn hay không?"
Văn Khuynh gật đầu.
"Đúng vậy."
Giang Vân Quyển nói chậm rãi:
"Vậy bây giờ tôi hỏi cô. Nếu tôi yêu cô, và cô cũng yêu tôi…Cô có còn sẵn sàng nhận 15 tỷ tiền bồi thường, rồi rời khỏi tôi trong đau khổ không?"
Văn Khuynh sững người.
"Ý cô là gì?"
Giang Vân Quyển bình thản nói:
"Nếu như cô thật sự không quan tâm đến tiền của tôi. Và nếu ly hôn khiến cả hai chúng ta đều đau khổ…"
"Vậy thì thôi bỏ đi."
Văn Khuynh lập tức ngừng khóc.
"Ý cô là gì? Đừng nói với tôi là… cô không định ly hôn nữa?"
Giang Vân Quyển nhún vai.
"Đúng nghĩa đen như vậy."
Văn Khuynh chớp mắt.
Sau vài giây phản ứng cô đột nhiên khóc to hơn nữa. Tại sao tên khốn nghèo rớt mồng tơi này lại đột nhiên không muốn ly hôn nữa?!
Chẳng lẽ sau này cô phải ở đây nhìn cô ta và bạch liên hoa kia phô trương tình cảm sao? Muốn phô trương thì cứ phô trương đi! Phát cẩu lương chính là giết người! Bất lực, cô chỉ có thể đặt hy vọng vào bạch liên hoa.
Dù sao trên đời này không có nữ tổng tài bá đạo nào có thể chống lại sức quyến rũ của một "trà xanh".
Ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa bạch liên hoa kia rõ ràng không phải người đơn giản.
Nếu cô cứ tiếp tục cản đường Giang Vân Quyển và bạch liên hoa, mạng của cô có khi mất bất cứ lúc nào. Tốt nhất vẫn là chuồn đi càng sớm càng tốt.
May mà bạch liên hoa đã đến phủ họ Giang. Chỉ cần sau này Giang Vân Quyển gặp bạch liên hoa, nhất định sẽ vừa gặp đã động tâm, gặp lần thứ hai tình ý sâu đậm, đến lần thứ ba e rằng nguyện sống chết vì tình!
Đúng vậy. Chắc chắn sẽ như thế!
Chỉ trong chớp mắt, nỗi buồn trong lòng Văn Khuynh liền tan biến sạch.
Cô rời phòng khách, đi về phía phòng tiếp khách để gặp bạch liên hoa.
Sau khi men theo con đường nhỏ bên cạnh khu vườn khoảng một trăm mét, cuối cùng cô cũng đến nơi.
Vừa bước vào, người hầu gái đứng bên cạnh lập tức cung kính cúi đầu:
"Phu nhân."
Văn Khuynh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.
Một người phụ nữ giản dị mà thanh tú. Gọi là giản dị, bởi vì cô ta vẫn mặc chiếc váy hoa quen thuộc. Một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh buông dài.
Tất cả đều là công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc. Trong không khí dường như bắt đầu thoang thoảng mùi trà xanh.
Văn Khuynh đưa tay vuốt cằm. Không trách ông quản gia nói cô ta rất xinh đẹp.
Ừm… Nhìn kỹ thì quả thật cũng khá đẹp.
Gu thẩm mỹ của thế hệ trước quả nhiên là thích kiểu phụ nữ ăn mặc giống phụ nữ trung niên thế này.
Đồng thời Văn Khuynh cũng nhận ra một chuyện. Bạch liên hoa này vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua.
Hôm qua trên núi Ngọc Sơn, khi cô ta dùng gậy đánh vào đầu Văn Khuynh, sau đó cuống cuồng cõng Giang Vân Quyển chạy xuống núi thận chí cũng không che ô.
Ừm…
Trong chốc lát, Văn Khuynh cảm thấy hơi buồn nôn.
Chậc chậc.
Bạch liên hoa này đúng là không chú ý vệ sinh cá nhân.
Tô Lê Dạng nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện của Văn Khuynh, liền đặt tách cà phê xuống, lúng túng đứng dậy.
"Chị… phu nhân, chào chị."
Văn Khuynh bĩu môi, hỏi thẳng:
"Ai phái cô đến?"
Tô Lê Dạng cúi đầu khẽ nói:
"Tôi đến tìm Giang Vân Quyển."
Văn Khuynh lập tức nổi giận.
"Cô dám gọi thẳng tên Giang Vân Quyển như vậy sao?"
Tô Lê Dạng liếc nhìn người hầu gái bên cạnh, chỉ có thể nén giận, ấm ức nói:
"Xin lỗi phu nhân… tôi… tôi đến gặp Giang tổng."
Văn Khuynh hừ lạnh.
"Cô tìm vợ tôi làm gì? À, tôi hiểu rồi. Cô chỉ muốn lên giường với vợ tôi, đúng không?"
Cô nhìn ánh mắt của bạch liên hoa, thấy nước mắt đã bắt đầu dâng lên. Trong lòng Văn Khuynh bắt đầu đếm.
Ba!
Hai!
Một!
Quả nhiên-
Mắt bạch liên hoa lập tức đỏ hoe, cô ta bật khóc nức nở.
"Phu nhân… sao chị lại nghĩ về tôi như vậy?"
Văn Khuynh cười khẩy.
"Tôi nói sai sao? Tôi đã gặp quá nhiều loại phụ nữ hoang dã như cô rồi. Để tôi nói cho cô biết đừng mơ tưởng! Chuyện đó không bao giờ xảy ra!"
Nghe vậy, bạch liên hoa kia càng khóc dữ dội hơn, nước mắt rơi như mưa.
Chậc chậc. Nếu Giang Vân Quyển nhìn thấy cảnh này. Không biết sẽ đau lòng đến mức nào.
Người hầu gái trong phòng thấy phu nhân ngang nhiên gây khó dễ cho khách, mà khách lại trông giống một cô gái đáng thương, nên vội vàng lén lút chạy ra ngoài.
Nhưng ngay lúc đó Tô Lê Dạng đột nhiên nhìn Văn Khuynh, cười lạnh.
"Cần gì phải làm ầm ĩ như vậy? Tôi đã nói rồi.Thứ không phải của cô, thì vĩnh viễn cũng không phải của cô. Cẩn thận đấy.Không khéo đến mạng cũng không giữ được."
Văn Khuynh lập tức nổi giận.
"Câm miệng! Cô đang nguyền rủa tôi chết sao?!"
Tô Lê Dạng nhìn cô đầy oán hận.
"Chết… còn quá tốt cho cô."
Người hầu gái lúc này đã chạy ra ngoài, quên cả đóng cửa. Văn Khuynh nghe rõ giọng cô ta bên ngoài, vừa kinh ngạc vừa kính trọng: "Cô chủ!"
Cô chủ..hmm. Giang Vân Quyển thật sự đến rồi sao? Nếu Giang Vân Quyển nhìn thấy cô bắt nạt một người phụ nữ trông vô tội như vậy thì thật phiền phức.
Với tính cách tổng tài bá đạo cực đoan của Giang Vân Quyển, chắc chắn cô ấy sẽ xông tới chất vấn:
"Văn Khuynh, tôi không ngờ cô lại ác độc đến vậy! Ly hôn đi!!"
Đúng vậy! Tên khốn Giang Vân Quyển sau này chắc chắn sẽ nói như vậy. Văn Khuynh hoàn toàn chắc chắn.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên bước tới, nắm lấy cổ tay bạch liên hoa, lạnh lùng nói:
"Đồ khốn. Tôi cảnh cáo cô , cô đang nằm mơ đấy! Giang Vân Quyển là vợ tôi, đừng có mà mơ tưởng!"
Người phụ nữ trông ngây thơ kia rõ ràng đã nghe thấy Giang Vân Quyển đứng ngoài cửa, lập tức bật khóc:
"Phu nhân xin đừng đánh tôi. Tôi không cố ý quyến rũ Giang tổng , phu nhân sao chị lại đối xử với tôi như vậy…"
"Á! Phu nhân… xin đừng đánh tôi nữa…"
Cô ta vừa khóc vừa liếc nhìn Văn Khuynh với ánh mắt khiêu khích. Văn Khuynh trong lòng không khỏi thán phục. Diễn xuất của cô gái này quả thật quá giỏi.
Thậm chí còn giỏi hơn cả cô. Cô quát lớn: " Để tôi nói cho cô biết! Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa! Nếu không mỗi lần gặp cô, tôi sẽ đánh cô một lần!"
Cô gái ngây thơ kia lập tức bật khóc nức nở.
"Phu nhân… tôi thật sự không có tình cảm gì với Giang tổng. Phu nhân hiểu lầm tôi rồi. Tôi đến tìm Giang tổng chỉ là muốn nhờ một việc… tôi… tôi thật sự không có ý như phu nhân nghĩ…"
Văn Khuynh gần như đã chán ghét đến mức không muốn tiếp tục diễn kịch nữa.
Bình thường đều là cô diễn, nhưng bây giờ đột nhiên có người cùng diễn với cô, khiến cô nhất thời không theo kịp.
Sao Giang Vân Quyển vẫn chưa vào?Chẳng lẽ cô ấy thích nghe lén đến vậy? Hay là đang đợi thời cơ thích hợp để anh hùng cứu mỹ nhân? Chẳng phải trong phim truyền hình thường có cảnh chính thất tát tiểu tam sao?
Nghĩ đến đây, Văn Khuynh giơ cao tay phải, vừa mắng vừa nói:
"Đồ khốn! Hôm nay nếu tôi không đánh cô, chẳng phải phụ lòng cô đã vu oan cho tôi sao?!"
Cô định đánh xuống, nhưng tay lại dừng giữa không trung. Tổng tài bá đạo vẫn chưa bước vào.
Cô chỉ có thể nghiến răng nhịn xuống.
– Bốp!
Một tiếng vang giòn. Tô Lê Dạng sững sờ. Chính Văn Khuynh cũng sững sờ.
Cô… thật sự đánh trúng bạch liên hoa rồi.
Trời đất ơi. Cô đã đánh người rồi, mà tổng tài bá đạo vẫn chưa đến cứu?
Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là đi tìm con dao? Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói lạnh nhạt:
"Chuyện gì vậy?"
Văn Khuynh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức buông tay bạch liên hoa, quay người lại, giả vờ vừa ghen vừa tức hỏi:
"Giang Vân Quyển, cô có quan hệ gì với cô ta?"
Trong chớp mắt, Giang Vân Quyển đã bước vào.
Cô lạnh lùng liếc bạch liên hoa một cái, rồi nhìn Văn Khuynh với vẻ mặt không cảm xúc.
Nhanh lên!
Tổng tài bá đạo!
Mau mắng tôi đi!
Mắng tôi vô lý đi!
Mau ôm bạch liên hoa vào lòng, nhẹ nhàng xoa mặt cô ta, hỏi xem có đau không, có cần hôn một cái không!
Nhưng ngoài dự đoán Giang Vân Quyển nhìn cô, bình thản nói: "Không có gì."
Văn Khuynh: "…"
Đây là đang giải thích với cô sao? Giang Vân Quyển lại nói thêm một câu cảnh cáo: "Sau này đừng tùy tiện đánh người nữa."
Văn Khuynh thở phào.
Ừm.
Tổng tài bá đạo vẫn là tổng tài bá đạo quen thuộc. Dù sao cô ấy vẫn quan tâm đến cô gái đáng thương kia. Trời ơi. Sắp mất bình tĩnh rồi đúng không? Mau mất bình tĩnh đi! Mau mắng cô đi! Mau đứng ra bảo vệ cô gái đáng thương mà cô yêu quý đi, tổng tài!
Giang Vân Quyển nhíu mày nói:
"Ngày nào cũng nổi nóng như vậy ảnh hưởng không tốt đến người làm."
Văn Khuynh im lặng vài giây.
"?????"
Đây là chuyện cô nên quan tâm sao, tổng tài? Tổng tài bá đạo, cô bị điên rồi à? Hành động này ảnh hưởng xấu đến người làm! Tôi vừa đánh người phụ nữ mà cô yêu quý, mà cô không có phản ứng gì sao?!
Rõ ràng, sau khi nghe lời Giang Vân Quyển, sắc mặt Tô Lê Dạng trông có vẻ khó coi.
Nhưng cô ta vẫn đi đến trước mặt Giang Vân Quyển, vừa khóc vừa nói. Trên mặt còn in rõ dấu bàn tay đỏ.
Văn Khuynh nghĩ thầm.
Nếu cô là Giang Vân Quyển, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thương hại cô gái ngây thơ kia, rồi ôm, hôn, bế lên.
Cô gái nhỏ vừa khóc vừa nói:
"Giang tổng, tôi thật sự không biết tại sao phu nhân đột nhiên đánh tôi. Tôi không cố ý quyến rũ cô. Hôm nay tôi đến đây là vì hành lý trong khách sạn của tôi bị trộm, tôi không có nơi nào để đi… nên mới…"
Giang Vân Quyển khựng lại, hỏi: "Hành lý của cô bị mất sao?"
Tô Lê Dạng ấm ức gật đầu.
"Vâng…"
Giang Vân Quyển nhíu mày.
"Nếu hành lý bị mất, đi tìm lễ tân khách sạn. Cô chạy đến đây làm gì?"
Tô Lê Dạng:"…"
Giang Vân Quyển nói tiếp: "Hơn nữa, khách sạn năm sao mà cũng có thể mất đồ sao? Cô đã hỏi lễ tân chưa?"
Tô Lê Dạng gật đầu, dịu dàng nói:
"Tôi có hỏi rồi, nhưng không tìm thấy. Cho nên mới đến làm phiền Giang tổng. Tôi thật sự không biết phải làm sao tôi là người lạ ở đây, không quen biết ai. Chỉ quen Giang tổng, nên mới dám đến đây. Nếu phu nhân không thích tôi, tôi… tôi có thể đi."
Văn Khuynh trong lòng thầm tán thưởng. Trời ơi! Nhìn diễn xuất của cô ta kìa! Đúng là sinh ra để dành cho tổng tài bá đạo! Tổng tài bá đạo chỉ thích kiểu cô gái ngây thơ trong sáng như thế này.
Kiểu như nói:
"Tôi mất hành lý rồi, nên đến nhờ cô giúp."
Ừ.
Đến nhờ giúp. Nhưng thực ra chính là đến lên giường.
Chậc chậc.
Đã vậy thì, cô cũng nên giúp cô ta một tay, để ly hôn sớm hơn.
Đột nhiên Văn Khuynh nổi giận:
"Thấy chưa!Tôi đã nói rồi! Con nhỏ này chỉ muốn lên giường với cô thôi! Giang Vân Quyển, cô không nhìn ra sao?! cô ta cố ý quyến rũ cô! Tôi muốn giết cô ta!"
"Văn Khuynh!" – Giang Vân Quyển đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Văn Khuynh giả vờ tức giận:
"Tôi không muốn nghe nữa! Tôi cũng không muốn nhìn thấy nó nữa! Tôi muốn cô đuổi nó ra ngoài ngay lập tức!"
Giang Vân Quyển lạnh giọng:
"Im miệng."
Văn Khuynh bĩu môi. "Ồ."
Giang Vân Quyển nhìn Tô Lê Dạng, chậm rãi nói:
"Nhưng hành lý của cô cũng không đáng giá bao nhiêu. Chắc khoảng một trăm tệ thôi?"
Tô Lê Dạng: "…"
Giang Vân Quyển do dự một chút, hỏi:
"Cô không định bắt tôi bồi thường chứ?"
Tô Lê Dạng: "…"
Văn Khuynh nhất thời cạn lời.
"?????"
Chẳng lẽ Giang Vân Quyển, người phụ nữ thẳng thắn vô dụng này . Không chỉ nhắm vào mỗi mình cô? Ý của cô ta chẳng lẽ là tất cả phụ nữ trên đời này đều nghèo và ham tiền sao?