Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 53
Văn Khuynh thật sự không thể hiểu nổi Giang Vân Quyển. Một nữ tổng tài bá đạo giống hệt trong tiểu thuyết Mary Sue, loại người chỉ cần búng tay một cái là có thể đảo lộn cả thế giới. Vậy mà lại có thể duy trì tính cách keo kiệt bủn xỉn đến mức này.
Chẳng lẽ việc kinh doanh của gia tộc họ Giang phát triển lớn mạnh như vậy… là nhờ cô ta tiết kiệm từng đồng từng cắc sao?
Những nữ tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết khác chẳng phải đều như vậy sao
một nụ cười tà mị, rồi trời đất biến sắc? Vậy người phụ nữ mà cô cưới rốt cuộc là loại người gì vậy?
Đúng vậy. Giang Vân Quyển chính là một kẻ vô lại. Thành thật mà nói, trong hai kiếp sống, Văn Khuynh chưa từng gặp ai keo kiệt đến mức này. Người ta nói càng giàu càng keo, xem ra không phải không có lý.
Cô vẫn nhớ ánh mắt đầy oán hận của tiểu bạch liên khi rời đi. Cô gần như có thể khẳng định rằng tiểu bạch liên còn bị sốc hơn cả cô trước sự keo kiệt của Giang Vân Quyển.
Nghĩ đến đây, Văn Khuynh khẽ thở dài.
Trong lòng cô thậm chí còn hơi thương hại Tô Lê Dạng. Dù sao trong cốt truyện gốc, vị nữ tổng tài bá đạo kia thậm chí không hề do dự, lập tức mua cho cô ta một chiếc váy đính kim cương, còn huấn luyện cô ta trở thành quán quân cử tạ, " bạch liên hoa " ngây thơ kia chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Giang Vân Quyển lại keo kiệt đến vậy.
Nếu sau này hai người thật sự kết hôn, " bạch liên hoa" nói :
– "Vợ ơi… hu hu… em muốn một chiếc váy đính kim cương…"
Giang Vân Quyển:
"Váy gì?! Chị mua cho em mười chiếc váy! Mỗi chiếc hai mươi tệ! Tổng cộng hai trăm tệ!"
"Vợ à… chẳng lẽ chị không yêu em sao?"
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi, Văn Khuynh đã rùng mình. Đây là một nữ tổng tài bá đạo keo kiệt, cùng với người vợ bạch liên hoa giả vờ ngây thơ của cô ta sao?
Thật là quá đáng sợ! Không được. Cô vẫn phải ly hôn, cô đường đường là một cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất, sao có thể gả cho một người cổ hủ, bệnh hoạn, nghèo kiết xác như vậy?
Không những không lấy được một xu, mấu chốt là trước đây cô còn có thể chấp nhận người yêu mình hơi keo kiệt một chút. Nhưng từ khi Giang Vân Quyển mất trí nhớ, cô ta lại trở nên keo kiệt hơn nữa. Nếu là người bình thường ai chịu nổi chứ? Cô nhất định phải ly hôn với cô ta!
Nhất định phải ly hôn!!
Đúng lúc này, ông quản gia bước vào. Thấy Văn Khuynh liên tục thở dài, ông tưởng rằng cô vừa bị người phụ nữ đến phủ họ Giang tìm cô chủ làm cho khó chịu.
Ông đưa cho cô một tách cà phê. "Phu nhân, uống chút cà phê cho tỉnh táo đi."
Văn Khuynh nhận lấy, đặt xuống bàn.
"Cảm ơn ông."
Nói xong, cô chống cằm, lại thở dài một hơi. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể nhắc lại chuyện ly hôn với Giang Vân Quyển đây?
Tên Giang Vân Quyển vô liêm sỉ kia lại nói rằng vì hai người yêu nhau sâu đậm, cho nên chắc chắn cô ta sẽ không ly hôn với cô.
Tại sao nhân cách của người phụ nữ này lại sụp đổ hoàn toàn sau khi mất trí nhớ như vậy?
Nữ tổng tài lạnh lùng bá đạo trước kia đâu rồi? Chẳng lẽ người phụ nữ này bị ai nhập hồn thật sao?
Nghĩ đến đây, cô lại thở dài.
"Haiz-" Tại sao ly hôn lại khó đến vậy?
"Phu nhân…" Ông quản gia do dự một chút rồi nói,
– "Cô chủ vẫn còn tình cảm với phu nhân."
Văn Khuynh gật đầu qua loa.
"Ồ."
Ông quản gia im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
"Thật ra trước khi cô chủ gặp tai nạn, cô ấy đã đặt lịch hẹn với bác sĩ Dương cho phu nhân. Thậm chí còn nhờ bác sĩ Dương làm trung gian tìm các chuyên gia tâm lý nước ngoài đến khám não cho phu nhân. Những chuyên gia có danh tiếng đó đã chờ điện thoại của cô chủ từ lâu…Nhưng bây giờ cô chủ gặp tai nạn, nên quên hết tất cả rồi."
Văn Khuynh ngẩng đầu nhìn ông.
"Ông có biết trước khi Giang Vân Quyển mất trí nhớ, cô ấy luôn nghi ngờ tôi bị bệnh không?"
Ông quản gia khẽ gật đầu. "Ừm…"
Văn Khuynh bất lực hỏi:
"Nhưng ông nhìn tôi xem , ăn ngủ như vậy, trông tôi có giống người bị bệnh không?"
Ông quản gia nheo mắt nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
"Phu nhân, nếu tôi có thể nói vài điều không đúng, mong phu nhân bỏ qua ."
Văn Khuynh gật đầu:
"Tôi thề là tôi không để ý đâu, chú cứ nói."
Ông quản gia khẽ thở dài.
"Tôi thấy dạo này phu nhân và cô chủ cư xử có hơi kỳ lạ."
Văn Khuynh: "…" Vậy thì chú nên giữ khoảng cách với tôi một chút, duy trì tình hữu nghị ở mức tôn trọng lịch sự thôi…
"Nhưng mà," ông quản gia nói tiếp,
"cô chủ thường gọi điện cho phu nhân mỗi khi làm việc đến khuya, hỏi phu nhân luyện đàn nhị thế nào, cô chủ thật sự rất quan tâm đến phu nhân."
Văn Khuynh gật đầu:
"Vâng vâng, cô ấy đúng là rất quan tâm đến tôi. Cô ấy chưa bao giờ gọi cho tôi trước hai giờ sáng. Quan tâm tôi đến mức đó đấy."
Ông quản gia lập tức không biết nói gì.
Giang Vân Quyển đúng là một người kỳ quặc. Văn Khuynh vẫn nhớ rõ người kỳ quặc đó đêm nào cũng gọi điện cho cô.
Nhưng mỗi lần gọi cô ta nói rất ít.
Chỉ hỏi:
"Đàn nhị luyện thế nào rồi?"
"Thổi sáo luyện ra sao?"
Ngay cả khi Văn Khuynh nói: "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Giang Vân Quyển cũng chỉ đáp lại một tiếng:
"Ồ."
Sau khi nói "ồ"-cô ta cũng không cúp máy.
Chỉ im lặng. Thành ra Văn Khuynh lại thấy ngại cúp trước.
Lần nào cũng như vậy!
Sau một thời gian, cô dứt khoát không nghe điện thoại nữa.
Nhưng Giang Vân Quyển vẫn gọi liên tục.
Mỗi lần gọi cô ta hầu như không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng "ừm", "ồ" vài tiếng. Hoặc im lặng hàng giờ liền. Văn Khuynh thật sự muốn hỏit rên đời này có người phụ nữ nào chịu nổi loại người như vậy không?
Cô không mong Giang Vân Quyển kể chuyện cười hay dỗ cô vui. Nhưng làm ơn đi! Cô ấy gọi điện cho cô mà không nói gì cả? Ai chịu nổi chứ?! Hồi còn đại học, sở thích của Giang Vân Quyển thật ra là hóa học, cơ khí và lập trình máy tính…
Ông quản gia ho khan một tiếng, cố gắng giải thích:
"Có lẽ ban ngày cô chủ quá bận việc ở công ty. Cho nên lúc gọi điện lại không liên lạc được với phu nhân. Cô chủ thậm chí còn nhờ tôi kiểm tra xem phu nhân có xảy ra chuyện gì không."
Sắc mặt Văn Khuynh lập tức trở nên hung dữ.
"Trong đời tôi ghét nhất những kẻ làm phiền giấc ngủ của tôi! Chúng còn tệ hơn cả súc vật!"
Ông quản gia :
"…"
Văn Khuynh gật đầu nhìn ông.
"Bây giờ ông hiểu vì sao ban đêm tôi luôn tắt điện thoại rồi chứ?"
Ông quản gia :
"…"
Đúng lúc đó Giang Vân Quyển bước vào.
Cô thấy Văn Khuynh đang nói chuyện với ông quản gia. Không biết hai người đang nói gì, nhưng vừa thấy cô bước vào, ông quản gia lập tức chắp tay trước bụng, lùi lại hai bước, cung kính nói:
"Cô chủ."
Giang Vân Quyển gật đầu.Sau đó quay sang nhìn Văn Khuynh. Nhưng Văn Khuynh thậm chí không ngẩng đầu, vẫn chống cằm thở dài.
"Văn Khuynh."
Giang Vân Quyển nhíu mày gọi.
Văn Khuynh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô:
"Gì!"
Giang Vân Quyển hít sâu một hơi.
"Văn Khuynh, vừa rồi cô nói chuyện gì với quản gia vậy?"
Văn Khuynh thở dài một cách đầy nghệ thuật.
"Ừm… cũng không có gì. Chỉ là nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp khi chúng ta yêu nhau…"
"Cho nên hơi buồn thôi."
Ông quản gia trong lòng lập tức nghĩ:
"???" Phu nhân, vừa nãy đâu phải cô nói như vậy.
Giang Vân Quyển nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Vậy… cô nhớ điều gì?"
Văn Khuynh suy nghĩ một lát.
Sau đó lặp lại một câu sến súa thường thấy trong tiểu thuyết tình cảm:
"Tôi nhớ về quá khứ của chúng ta…"
Giang Vân Quyển nhíu mày. "Quá khứ?"
Văn Khuynh khẽ thở dài.
"Ừm. Quá khứ."
Giang Vân Quyển dừng lại một chút, rồi hỏi:
– "Trước đây… giữa chúng ta còn có chuyện gì khác không?"
Văn Khuynh lập tức gật đầu:
"Tất nhiên rồi. Trước đây mỗi khi cô gọi cho tôi, cô luôn dùng những lời ngọt ngào thân mật như 'bé yêu', 'người yêu', 'cục cưng' rất tự nhiên. Nhưng từ khi cô mất trí nhớ, cô không gọi tôi như vậy nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn, buồn đến mức muốn khóc."
Lúc này Giang Vân Quyển đã thay bộ đồ thể thao bằng một bộ đồ ngủ xanh nhạt rộng rãi. Nhưng dù mặc đồ ngủ, cô vẫn ngồi thẳng lưng trên sofa, ưỡn ngực hóp bụng.
Hoàn toàn trái ngược với tư thế lười biếng, dựa nghiêng của Văn Khuynh.
Nghe Văn Khuynh nói xong, vẻ mặt Giang Vân Quyển rõ ràng có chút khó chịu.
Cô không thể ngồi thẳng nữa, liền dựa lưng vào sofa, cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi hỏi:
"Ý cô là… trước đây tôi từng gọi cô là 'người yêu'?"
Văn Khuynh nghiêng đầu chớp mắt.
"Ừ."
"Đáng tiếc là cô quên rồi. Trước đây cô dịu dàng lắm."
Giang Vân Quyển im lặng một lúc.
Sau đó gật đầu:
"Bây giờ… tôi nhớ rồi."
Văn Khuynh lập tức nghĩ thầm: ??? Nhớ cái gì? Cô nhớ cái gì chứ?!
Văn Khuynh chỉ có thể nghiến răng nói:
"Ừm… tôi chỉ nói bâng quơ thôi."
"Thật ra cô không cần gọi tôi như vậy đâu. Dù sao trước đây cô còn đưa tôi đi ăn tối dưới ánh nến. Nhưng bây giờ chúng ta không còn đi nữa. Điều đó đủ chứng minh chúng ta không thể quay lại như trước. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Cho nên cô không cần phải bận tâm đến mấy lời sến súa ngày xưa đâu."
Nhưng Giang Vân Quyển lại kiên quyết nói:
"Không. Tôi phải gọi cô như vậy."
Văn Khuynh: "…"
Trời ơi. Cô chỉ đang bịa chuyện thôi. Chẳng lẽ sau này Giang Vân Quyển thật sự sẽ gọi cô là 'người yêu' sao?
Chắc là… không đời nào đâu.
Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Giang Vân Quyển, dùng giọng điệu lạnh nhạt gọi cô là "người yêu"…
Cũng đủ khiến Văn Khuynh rùng mình.
Nhìn thấy vẻ khó chịu cố nhịn của cô, tâm trạng Giang Vân Quyển bỗng nhiên tốt hẳn lên. Cô cầm tách cà phê trên bàn lên, định uống.
Đúng lúc đó Văn Khuynh đột nhiên nói:
"Tôi đã uống rồi!"
Giang Vân Quyển khựng lại một chút. Sau đó sắc mặt trở lại bình thường.
Cô vẫn nâng tách cà phê lên, khẽ cười rồi nói:
"Nhưng mà…Tôi không ngại. Người yêu."- Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ đó.
Văn Khuynh: "…"
Sắc mặt cô dần dần thay đổi. Giang Vân Quyển uống một ngụm cà phê. Ngay lập tức cảm thấy tâm trạng sảng khoái, Văn Khuynh hoàn toàn không nói nên lời.
Chết tiệt! Người phụ nữ này chắc chắn bị điên rồi, thần kinh **không bình thường! Giang Vân Quyển rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao cô ta đột nhiên nở nụ cười nham hiểm như vậy?!
Nụ cười nham hiểm là thứ chỉ nhân vật phản diện khốn nạn mới có!
Đó là đặc quyền của nữ tổng tài bá đạo. Hơn nữa Giang Vân Quyển có thể đừng cười với cô nữa được không?! Nụ cười đó thật sự quá đáng sợ! Sau khi uống xong cà phê, Giang Vân Quyển đứng dậy.
Cô cúi xuống nhìn Văn Khuynh, khẽ cười hỏi:
"Người yêu, tối nay chúng ta đi đâu?"
Văn Khuynh hoảng hốt: "Cái… cái gì? Đi đâu?"
Giang Vân Quyển suy nghĩ một chút rồi nói nhẹ nhàng:
"Tất nhiên là đi ăn tối dưới ánh nến. Không phải em vừa nói trước đây tôi thường đưa em đi ăn tối dưới ánh nến sao?"
Văn Khuynh cố gắng giữ bình tĩnh. Cô sợ mình không kiềm chế được mà đập vỡ đầu Giang Vân Quyển. Cô ngẩng đầu, cố nghĩ cách nói:
"Ờ… thời thế đã thay đổi rồi. Làm sao có thể giống như trước đây được. Hơn nữa trước đây chị yêu tôi nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cho nên không nhất thiết phải ăn tối dưới ánh nến."
Giang Vân Quyển lắc đầu.
"Không. Tôi phải dành cho em những điều tốt nhất. Dù sao…em từng là người vợ tôi yêu thương nhất."
Văn Khuynh: "…"
Nụ cười trên mặt cô cứng đờ lại.
Chết tiệt! Con mụ độc ác này bị điên rồi sao?!
Cô ta chỉ mất trí nhớ thôi, sao lại đột nhiên trở nên ghê tởm buồn nôn như vậy? Người phụ nữ này chắc chắn không phải bị ai nhập hồn đấy chứ?!
Sau khi nói xong, Giang Vân Quyển không để ý đến Văn Khuynh nữa. Cô quay người đi về phía cửa. Nhưng vừa đi được vài bước cô đột nhiên dừng lại.
Bởi vì cô nghe thấy Văn Khuynh đang gọi điện thoại. Giọng cô gấp gáp, thậm chí còn run rẩy vì sợ hãi:
"Alo?! Bác sĩ Dương à?!"
"Vâng vâng vâng! Là tôi!"
"Tôi là vợ của cô ấy!!"
"Đúng vậy! Đáng sợ lắm!"
"Tôi nói cho bác sĩ biết-"
"Cô ấy bị bệnh! Bệnh rất nặng!"
"Bác sĩ mau đưa mấy chuyên gia giỏi nhất tới đây nhanh lên!!"
"Đúng! Đúng!"
" Biệt phủ Giang gia!"
"Ngay bây giờ! Lập tức! Ngay lập tức!!!"
Giang Vân Quyển:"…"