NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 49
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi không hiểu gì cả…
Chỉ mới đây thôi chị ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh, vừa chớp mắt một cái người liền hóa hư vô.
Tại sao?
Tại sao vậy…?
Tất cả đã sai từ lúc nào?
"Tôi xin lỗi… cô gái." Bùi Vân Anh khẽ nói, ánh mắt mờ đục nhìn về phía Trương Gia Mẫn không giấu được đau lòng. Lại thêm một lần bi kịch xảy ra bắt nguồn từ bà, Bùi Vân Anh muốn không tự trách cũng không thể.
Cánh tay bà vươn tới như muốn chạm lấy Trương Gia Mẫn nhưng cuối cùng nó chỉ lạc lõng giữa bức tường vô hình đang ngăn trở cả hai.
Bà thấy Trương Gia Mẫn đứng lặng lẽ ở đó, đầu cúi gằm, hai bờ vai khẽ run rẩy. Không biết cô có đang khóc hay không, chỉ là khi ngẩng lên thì Trương Gia Mẫn đã như trở thành một người khác, mặc dù đó có chăng chỉ là sự cố gắng đầy bất lực của bản thân cô.
Trương Gia Mẫn gượng cười, tròng mắt đỏ hoe. "Bà ơi, bà không sao chứ? Con sẽ gọi xe cấp cứu nhé, đợi con một xíu."
"Làm phiền cô giúp tôi xem con bé dưới lầu có nguy hiểm tính mạng hay không. Tội nghiệp, mọi người đã vì tôi mà liên lụy mất rồi."
"Cô ấy chỉ ngất xỉu thôi bà ạ, ban nãy khi vừa đến đây con đã xem qua rồi." Vừa nói Trương Gia Mẫn vừa lục tìm điện thoại để gọi cứu thương.
Sau đó, Bùi Vân Anh bèn vẫy tay kêu cô đến gần bên mình. Trương Gia Mẫn cũng làm theo, ghé tai nghe lời Bùi Vân Anh thì thầm.
"Chị Nga đã vì cô mà thay đổi rồi, tôi không biết bằng cách nào hay vì cô vốn dĩ là… ài, nhưng tin tôi đi, cô rất đặc biệt với chị ấy, Nguyễn Thương Nga chưa bao giờ vì ai mà dừng tay cả." Bùi Vân Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của Trương Gia Mẫn.
Lúc này, cô mới tỏ ra ủ rũ, mi mục ưu tư. "Chị ấy đã đi mất rồi, đã bỏ con mà đi. Giờ con chẳng biết phải tìm chị Nga ở đâu nữa."
"Cô biết mà, Nguyễn Thương Nga chỉ có thể ở một nơi duy nhất." Bùi Vân Anh nở nụ cười buồn.
"Dinh thự Bách Hợp!"
"Đúng vậy, hãy mau lên, rời khỏi nơi đây trước khi những nhân viên y tế và công an xuất hiện, nếu không thì sẽ rắc rối cho cô đấy! Những việc còn lại cứ để tôi lo, tôi biết phải làm gì mà."
"Vậy thưa bà…"
"Không sao, đi đi cô gái."
Trương Gia Mẫn gạt nước mắt đứng bật dậy, quay bước rời đi về phía cửa. Chợt, Bùi Vân Anh lên tiếng khiến bước chân cô khựng lại. "Cảm ơn em… vì đã cứu chị thêm một lần nữa."
Lời nói mơ hồ như thể dành cho cả Gấu Ú lẫn cô, tiền kiếp hậu kiếp đan xen, Trương Gia Mẫn cũng cảm thấy dở khóc dở cười theo trường bi kịch này.
Cô đáp lại một tiếng, khẽ khàng hệt như một tiếng thở dài rồi nhanh chân bước mà không ngoái đầu lại lần nào nữa. Khi ra đến bãi biển, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng còi xe cấp cứu vang rền, nếu cô chậm một chút thì e là đã bị giữ lại hỏi chuyện mất rồi.
Sau đó, Trương Gia Mẫn may mắn tìm được một ngư dân đồng ý chở mình về đất liền. Suốt hành trình này, tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ về Nguyễn Thương Nga, về dáng vẻ thống khổ của nàng với hai dòng huyết lệ thương tâm, từng tiếng oán than như vẫn còn đang xoáy sâu vào tâm hồn cô đau nhói.
Cô mừng vì nàng đã dừng tay kịp lúc nhưng đồng thời cũng xót xa khi thấy nàng bất lực trước số phận. Tự nhủ, chỉ cần cho cô tìm gặp lại được nàng, Trương Gia Mẫn cam tâm tình nguyện dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho quyết định thiện lương mà Nguyễn Thương Nga đã chọn vì cô, tuyệt đối sẽ không để nàng phải gánh chịu sự cô độc lạnh lẽo như bao năm qua nữa.
"Chờ em, em đang đến với chị đây!"
Khi chiếc thuyền cập bến, Trương Gia Mẫn lại bắt chuyến xe sớm nhất để đi Đà Lạt. Cô gấp gáp đến mức quên luôn cả ăn uống nghỉ ngơi, thậm chí hơi thở cũng chưa khi nào thôi thổn thức. Cảm giác này là lần đầu tiên cô có với một ai đó, để bóng hình người ấy chiếm trọn cả trái tim lẫn lý trí của mình, nó khiến cô vừa sợ hãi nhưng cũng lại vừa khát khao, kỳ diệu như thể đang được chạm tay vào trái cấm.
Và Trương Gia Mẫn biết điều này chỉ có thể đến một lần trong đời đối với một người.
Vừa hay người đó lại chính là Nguyễn Thương Nga, ma nữ đáng ghét, đáng thương và cũng đáng yêu của cô.
Của cô ư? Nàng có phải là của cô hay không…?
"Giúp tôi vớt xác của mình lên."
"Nếu cô còn chạy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
"Đến đây, chạm vào tôi đi."
"Từ nay tôi theo cô nhé."
"Tôi tuyên bố, từ nay cô đã chính thức trở thành đối tượng được tôi ám!"
"Vì tôi muốn tìm hiểu về cô."
"Tôi ghen rồi."
"Muốn cô 'ngủ' với tôi."
"Có chị đây rồi."
"Em sẽ đỡ được chị."
"Đừng bao giờ phản bội chị!"
Đừng bao giờ… phản bội chị…
Đừng bao giờ…
Trương Gia Mẫn giật mình choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi quần. Thì ra cô vừa thiếp đi do quá mệt mỏi.
Nhìn quanh, lúc này đang có những cặp mắt khó chịu của những hành khách khác trên xe hướng về phía cô. Trương Gia Mẫn chỉ biết gượng gạo xin lỗi rồi nhanh tay bắt máy, ở đầu dây bên kia chính là Đỗ Chiêu Dương.
"Alo! Cô sao rồi Gia Mẫn?!"
"Tôi ổn, cô đừng lo lắng."
"Làm sao tôi có thể không lo được kia chứ, sao cô cứ ngốc nghếch như thế! Bây giờ cô đang ở đâu vậy?"
Trương Gia Mẫn chần chừ giây lát, không biết có nên nói thật rằng mình đang trên đường đến Đà Lạt hay không… hay là cứ đơn giản viện bừa một cái cớ nào đó.
Nhưng rồi cô vẫn quyết định nói thật, dù sao trong hoàn cảnh này cũng nên thành thật với nhau thì hơn.
"Cái gì?! Đừng nói với tôi là cô lại đến dinh thự ấy tìm Nguyễn Thương Nga nhé? Cô điên thật rồi!"
"Không đâu, tôi rất tỉnh táo và hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì."
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc. Sau đó Đỗ Chiêu Dương lại trầm giọng hỏi. "Vì sao vậy?"
"Sao cơ?"
"Vì sao…" giọng Đỗ Chiêu Dương bỗng trở nên nghẹn ngào. "Vì sao luôn là cô ta? Vì sao cô ta đã lừa dối cô, lợi dụng cô nhưng vẫn được cô để tâm đến nhiều như thế?"
"Vì tôi yêu Nguyễn Thương Nga." Trương Gia Mẫn thẳng thắn đáp.
Bên kia, Đỗ Chiêu Dương lại im lặng, để rồi Trương Gia Mẫn mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc thút thít phát ra từ trong loa điện thoại.
Cô ấy khóc là vì cô ư?
Đỗ Chiêu Dương thật sự yêu cô sao?
Điều này Trương Gia Mẫn dù đã từng nghe trực tiếp từ Đỗ Chiêu Dương nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về nó cả. Thứ nhất vì không có thời gian để suy ngẫm, sau nữa là do điều đó… quá khó tin! Khó tin đến mức cô thà tin rằng bản thân được lưu danh vào list những hoạ sĩ danh giá nhất nhân loại còn hơn là tin Đỗ Chiêu Dương dành tình cảm cho mình.
Tình yêu của Đỗ Chiêu Dương là sự mãnh liệt đến mức có thể huỷ diệt cả người trong mộng, còn tình yêu của Nguyễn Thương Nga là sự chiếm hữu đến mức điên cuồng loạn trí. Cả hai thứ tình cảm này đều thật lệch lạc và khủng khiếp, nhưng nếu bảo rằng nó không phải tình yêu đích thực thì cũng không đúng, chỉ là… nó quá khác biệt so với mọi người mà thôi.
Khác biệt đến mức đáng sợ.
Tuy nhiên, đôi khi Trương Gia Mẫn cũng tự hỏi, rằng nhân danh tình yêu mà hành động vô tình hay hữu ý khiến người mình yêu bị huỷ hoại thì nó có còn xứng đáng được gọi là tình yêu nữa hay không?
Câu trả lời cô không tài nào biết được, vì chính bản thân của cô cũng chẳng vô tội trong câu chuyện này.
"Tôi xin lỗi, Chiêu Dương. Nhưng tình cảm là thứ cảm xúc lạ kỳ, khiến người ta dù biết mạo hiểm vẫn sẽ tình nguyện đương đầu."
"Cô sẽ hối hận."
"Có lẽ, hoặc không bao giờ." Trương Gia Mẫn mỉm cười.
Đỗ Chiêu Dương hít sâu vào một hơi. "Còn bao lâu nữa xe cô đến trạm Sài Gòn?"
"Hm chắc tầm 1 tiếng đồng hồ."
"Đứng ở bến xe đợi tôi, tôi sẽ đưa cô đi Đà Lạt."
"Không cần đâu, tôi có thể tự…"
"Im miệng và để tôi đi với cô! Nếu cô ta có nổi điên thủ tiêu cô thì tôi sẽ sống chết với cô ta!"
Trương Gia Mẫn thở dài, làm sao để cô nói cho Đỗ Chiêu Dương biết rằng cô tin Nguyễn Thương Nga sẽ không làm hại cô đâu, nàng càng sẽ không hạ thủ giết cô. Bởi vì giờ đây cô không chỉ là Trương Gia Mẫn mà còn là… khụ, Gấu Ú, cún cưng năm nào của nàng, và nàng sẽ không đành lòng giết cô lần nữa.
"Thôi được rồi, nhưng làm ơn đừng manh động, phải hoàn toàn nghe lời tôi, được chứ?"
"Được, chỉ cần cô đừng bỏ lại tôi lần nữa thì tôi sẽ nghe theo cô!"
Đỗ Chiêu Dương đón Trương Gia Mẫn ở ngay bến xe khi chiếc xe khách đường dài vừa dừng lại.
Từ xa, Trương Gia Mẫn đã thấy cô ấy mặc áo khoác da, đứng khoanh tay tựa bên chiếc xe hơi màu đen đời mới. Đỗ Chiêu Dương vẫn là Đỗ Chiêu Dương, trông vẫn ngạo nghễ như thường ngày, chỉ là giờ đây chân mày hơi cau lại, chắc vì vẫn đang lo lắng cho cô.
"Lên xe đi và ăn cái này."
Đỗ Chiêu Dương đưa cho Trương Gia Mẫn một túi giấy đựng ổ bánh mì kẹp thịt được mua từ đúng ngay cửa tiệm ruột của cô và mở sẵn cửa xe bên ghế kế lái chờ cô bước vào.
"Cảm ơn." Trương Gia Mẫn ngập ngừng giây lát rồi cầm ổ bánh mì chui vào xe ngồi yên vị.
Đỗ Chiêu Dương cũng nhanh chóng sang ghế lái và đạp ga rẽ khỏi bến xe hướng về con đường dẫn đến Đà Lạt.
Trong xe, không khí có chút khó xử, im lặng như tờ. Cuối cùng, Đỗ Chiêu Dương là người chủ động lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí gượng gạo. "Ăn đi chứ còn đợi gì nữa, tôi biết cô chưa ăn gì đâu và cũng sẽ không chịu ngồi lại quán nên mới mua nó đấy! À, bên cạnh có chai nước sâm, ăn xong rồi uống."
"À ừm, cảm ơn cô." Trương Gia Mẫn ấp úng trả lời.
Nhìn xuống chỗ đặt chai nước sâm, đây cũng chính là hiệu nước mà cô hay mua uống, không ngờ Đỗ Chiêu Dương lại biết rõ về cô như vậy.
Cô ấy đã để ý những điều này từ khi nào vậy chứ?
"Xin lỗi, tôi lỡ làm vụn bánh mì rơi trên ghế rồi…" dù không biết nhiều về xe hơi nhưng nhìn sơ qua nội thất hiện đại của chiếc xe hàng hiệu này thì Trương Gia Mẫn cũng biết nó phải cỡ tiền tỷ, tất nhiên không phải là loại xe mà người như Trương Gia Mẫn có thể sở hữu, tuy nhiên nó cũng chỉ là một trong số những chiếc xe đắt giá của Đỗ Chiêu Dương mà thôi. Vậy nên bây giờ lỡ làm rơi vụn bánh xuống ghế, cô thật sự muốn cắn lưỡi cho rồi.
"Không sao đâu, cứ ăn đi, cô ngon miệng là được." Mắt Đỗ Chiêu Dương vẫn không rời khỏi con đường phía trước mặt, tay giữ vô lăng tập trung đánh lái, nhẹ nhàng nói.
"Ừm, tôi biết rồi…"
Sau đó, không gian lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh. Cho đến khi Trương Gia Mẫn không nhịn được nữa bèn mở lời hỏi. "Cô có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ? Điều tra tôi à?"
"Tôi yêu thầm cô lâu như vậy, làm sao có thể không biết nhiều về cô." Đỗ Chiêu Dương thản nhiên trả lời.
"Tôi không phải thiên tài hội hoạ nữa."
Rõ ràng ai nấy, kể cả Trương Gia Mẫn cũng đều tin chắc rằng Đỗ Chiêu Dương yêu mình chỉ vì ám ảnh với tài năng thiên phú của cô, ngưỡng mộ đến mức si mê.
"Ừ, từ lâu rồi tôi nhận ra cô không phải nữa."
"Vậy sao cô còn…?"
"Vì cô là Trương Gia Mẫn! Tôi đã biết yêu… và người tôi yêu chính là Trương Gia Mẫn, chỉ có thể là cô mà thôi."
Câu trả lời kiên định khiến Trương Gia Mẫn bất giác câm nín, không còn biết phải đáp lại như thế nào nữa, cảm giác hiện tại chỉ cần thở thôi cũng là sai.
"Cô muốn mạo hiểm chứng minh tình yêu với cô ta, vậy cũng phải để tôi mạo hiểm chứng minh tình yêu vì cô chứ." Đỗ Chiêu Dương khẽ cười.
Trương Gia Mẫn ơi là Trương Gia Mẫn, hãy nhìn xem đi, mọi chuyện đã đi xa đến mức nào rồi!