NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 50
Đỗ Chiêu Dương lái xe đưa Trương Gia Mẫn đến dinh thự Bách Hợp. Suốt quãng đường, thi thoảng họ vẫn trò chuyện vài câu nhưng mỗi người đều đang chìm nổi với những suy nghĩ riêng tư.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại bên dưới ngọn đồi ấy, cả hai đứng trên con đường mòn dẫn lên dinh thự, Đỗ Chiêu Dương mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Gia Mẫn, trầm ngâm bảo. "Đừng đi."
Cô thở dài, khẽ gỡ tay Đỗ Chiêu Dương ra. "Cô vào thành phố đợi tôi, không cần đi chung đâu."
Đỗ Chiêu Dương siết chặt vạt áo, tâm đã biết chắc rằng ngày hôm nay khó tránh hiểm nguy. Nhưng dù có là như thế thì cô cũng sẽ không để Trương Gia Mẫn đối mặt một mình.
"Nếu cô vẫn quyết tâm, vậy tôi sẽ đi cùng cô."
"Tay cô còn chưa lành hẳn, nếu xảy ra thêm chuyện gì e là tôi gánh không nổi."
"Cùng lắm tôi bắt cô chịu trách nhiệm với mình cả đời."
Dứt lời, Đỗ Chiêu Dương bèn rảo bước đi về phía đỉnh đồi, Trương Gia Mẫn lặng lẽ nối gót theo sau. Nhìn bóng lưng cô quạnh của đối phương khiến Trương Gia Mẫn không khỏi nghĩ đến Nguyễn Thương Nga. Bây giờ chắc nàng đang buồn bã lắm, hoặc đang đắm chìm trong cơn thịnh nộ riêng mình. Cô phải đến với nàng, dù ra sao thì Trương Gia Mẫn vẫn phải đến với nàng!
Ngọn đồi thông chiều nay dường như lạnh lẽo một cách lạ lùng, dù chỉ mới chạng vạng nhưng sương mù đã giăng kín lối đi, vấn vít qua những hàng thông già khẽ lay động mặc dù không gian đang lặng gió.
Trên cao, ánh mặt trời đang dần tắt lịm phía cuối chân mây nhường chỗ cho một đêm dài sắp sang, khiến mọi cảnh vật xung quanh dường như cũng trở nên ma mị huyền dị theo bóng tối. Chợt, một tiếng quạ kêu khiến Trương Gia Mẫn và Đỗ Chiêu Dương cùng lúc giật mình, vội đảo mắt nhìn về phía ấy. Trên cành thông trơ trọi, một con quạ đen đang đậu ở đó, mắt nó đỏ như hai hòn than bị nung nóng, quắc lên nhìn chằm chằm về phía Trương Gia Mẫn và Đỗ Chiêu Dương.
"Trông bắt đầu giống mấy cảnh phim kinh dị rồi đấy." Đỗ Chiêu Dương nhếch môi.
"Tôi linh cảm có điều gì đó lạ lắm." Trương Gia Mẫn thấp giọng nói.
"Chắc cô ta đang phát điên lên."
"Hãy cẩn thận nhé, tính chị Nga ghen lắm đấy, tôi sợ cô gặp chuyện."
Trương Gia Mẫn tốt bụng cảnh báo Đỗ Chiêu Dương nhưng trông cô nàng chẳng lấy gì làm bận tâm, thậm chí còn cười cợt, tỏ ra thách thức. "Cô ta có tư cách ghen hay sao? Cô ta đã chết rồi, dù cô chọn tôi hay không thì một người đã chết như Nguyễn Thương Nga cũng hết cơ hội rồi."
"Này, đừng nói vậy…"
Trương Gia Mẫn còn chưa kịp nói hết câu thì con quạ đen ấy đột nhiên từ trên cành lao mình phóng xuống ngay đỉnh đầu Đỗ Chiêu Dương, may mà Trương Gia Mẫn kéo cô tránh kịp, bằng không cô đã bị mỏ của con quạ mổ xuyên đầu rồi.
"Mẹ kiếp, chắc chắn là con ả ma nữ ấy làm!" Đỗ Chiêu Dương tức tối kêu lên.
Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm, cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên họ không phải là trời tối, cũng chẳng do mây đen kéo mưa về, mà đích thị là vì một bầy quạ hơn ngàn con đang ùn ùn kéo đến khuất lấp cả không trung. Tiếng kêu của bọn chúng rít lên nghe điếc cả tai, thanh âm ai oán như vọng về từ nơi sâu thẳm địa ngục khiến người ta không khỏi lạnh gáy.
"Không xong rồi, hình như cô khiến chị Nga giận rồi." Trương Gia Mẫn sợ hãi nhìn lên trời, gai ốc cô nổi lên khi nhìn thấy vô số con quạ đang lườn lờ một cách kỳ dị.
"T-tôi nói cũng đâu có sai, cô ta là người đã chết rồi mà?" Mặc dù cũng sợ vô cùng nhưng với bản tính ngông nghênh, Đỗ Chiêu Dương lại tiếp tục mạnh miệng.
Hậu quả cho chuyện ấy chính là hàng ngàn con quạ đen kia ngừng lượn lờ trên bầu trời, mà thay vào đó chúng nó đồng loạt phóng xuống, đuổi theo Đỗ Chiêu Dương, vô tình cũng kéo Trương Gia Mẫn vào cuộc rượt đuổi nghẹt thở.
Những con quạ giương móng, hướng chiếc mỏ nhọn như mũi đinh cứ nhắm vào Đỗ Chiêu Dương mà lao tới, rõ ràng muốn giết chết cô chứ không chỉ đơn thuần là hù dọa!
"Tất cả là tại cô đấy, mau chạy vào trong dinh thự trốn đi!" Trương Gia Mẫn vừa chạy như trối chết vừa chỉ tay về phía cánh cổng dinh thự đã hiện ra ngay trên đỉnh đồi.
Đỗ Chiêu Dương cũng liều mạng cắm đầu chạy theo. Nếu bị bọn chúng mổ vào mặt thì coi như tàn đời cô rồi còn gì? Nguyễn Thương Nga quả thật ra tay độc ác…
"Con ả khốn khiếp!!!" Đỗ Chiêu Dương hét lên.
Trong khoảnh khắc sắp sửa đứt hơi ngã gục, may thay họ đã kịp lao mình vào bên trong dinh thự, Trương Gia Mẫn vội đóng cánh cửa ngay tức khắc, đúng lúc những con quạ phóng tới khiến mỏ của chúng bị ghim vào bề mặt gỗ nghe từng tiếng ầm ầm.
Sau đó, cả hai quỳ bệt xuống sàn thở hồng hộc, sợ đến mức suýt chút đứng tim.
Chưa kịp bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Đột nhiên phía trước mặt lại vang lên tiếng nói khiến cả hai lần nữa bị giật thót tim.
"Hai người ồn ào quá."
Trương Gia Mẫn ngẩng mặt nhìn lên. Người vừa lên tiếng, bấy giờ đang đứng xoay lưng về phía cô chính là một dáng vẻ vừa quen mà cũng lại vừa lạ. Cô ấy vận đạo bào màu xanh thẫm, tóc búi gọn bằng một dây vải dài, trên tay cầm thanh kiếm gỗ đào đối diện với bức tranh hoạ hình Nguyễn Thương Nga và Gấu Ú.
Đó chính là… Bảo Viên!
"Cô… sao cô lại ở đây?" Trương Gia Mẫn chống tay đứng dậy, mắt không rời khỏi người con gái ấy.
Bảo Viên chầm chậm xoay lưng lại nhìn cô, vẫn gương mặt ấy nhưng giờ đây đã không còn nét thơ ngây, ngơ ngác hôm nào. Ngược lại đã quay trở về với sự lạnh nhạt cố hữu, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần vô tình.
"Tôi đã bấm quẻ biết rằng hai người các cô sẽ đến đây. Nhưng đừng hòng bảo vệ cho ma nữ ấy. Đêm nay, tôi sẽ bắt ả ta hồn siêu phách tán!" Bảo Viên nhàn nhạt nói, rõ ràng là đang dằn mặt Trương Gia Mẫn.
Đỗ Chiêu Dương cũng phủi bụi trên vạt áo rồi đứng dậy, nhún vai nói với Bảo Viên. "Tôi tất nhiên sẽ không bảo vệ con ả ma nữ ấy đâu, cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng gây hại đến Gia Mẫn là được."
Bảo Viên không trả lời Đỗ Chiêu Dương mà chỉ chăm chú nhìn Trương Gia Mẫn, ánh mắt ấy quá đỗi lạnh bạc nhưng hình như nó cũng đang âm thầm chứa đựng một điều gì đó khó tỏ thành lời.
Một điều gì đó thật bí ẩn mà Trương Gia Mẫn vẫn chưa giải đáp được.
"Làm ơn tha cho chị Nga đi Bảo Viên." Trương Gia Mẫn khẩn thiết.
"Ả ta là một thực thể của tội lỗi, của cái chết, thứ không được phép tồn tại trên dương gian cùng với người sống." Bảo Viên vừa nói vừa vẽ những kí tự kỳ lạ lên lưỡi kiếm gỗ đào.
"Nhưng chị Nga đã dừng việc giết chóc báo thù rồi! Tôi và chị ấy sẽ ở lại dinh thự này suốt đời suốt kiếp, tuyệt đối không gây nhiễu loạn nhân gian đâu."
Trương Gia Mẫn nói rằng sẽ suốt đời suốt kiếp ở lại dinh thự này với Nguyễn Thương Nga, điều đó cũng không phải là nói suông. Cô đã quyết định rồi…
"Ả ta đã giết sư phụ của tôi!" Bảo Viên trầm giọng, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. "Nguyễn Thương Nga đã giết chết sư phụ của tôi một cách thảm khốc, cảnh tượng đó cô cũng chứng kiến kia mà!"
Trương Gia Mẫn sững người, cô chết lặng trong khoảnh khắc.
Nợ máu nếu cứ trả bằng máu thì biết đến bao giờ oán thù mới kết thúc được đây…?
Trong không gian đổ nát và im lặng như tờ của dinh thự Bách Hợp, nơi lần đầu tiên Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga gặp gỡ nhau ở kiếp sống này. Tất cả chỉ như mới vừa hôm qua… ngày cô một mình đứng ở đây và cảm nhận được sự hiện diện ma mị của nàng.
Bảo Viên đưa hai ngón tay lên miệng khẽ cắn, máu từ đầu ngón tay lập tức ứa ra, cô dùng nó trượt một đường bôi lên lưỡi kiếm. Ngay lúc ấy, lưỡi kiếm gỗ bỗng lóe ánh hào quang màu vàng nhạt rồi rất nhanh liền trở lại như bình thường, cứ như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là hoa mắt.
"Bảo vệ cô ta." Bảo Viên liếc mắt nhìn Đỗ Chiêu Dương.
Hiểu ý, Đỗ Chiêu Dương lập tức đến bên đỡ lấy Trương Gia Mẫn, người đang thẩn thờ nhìn lên hình ảnh Nguyễn Thương Nga trên bức tranh.
Bảo Viên một mình cầm kiếm toan bước lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của Nguyễn Thương Nga để truy lùng nàng. Nhưng vào đúng lúc ấy, bỗng nhiên tất cả những ngọn đèn trong dinh thự mặc dù không có điện nhưng bây giờ lại bừng sáng, khiến không gian trong phút chốc được bao bọc bởi thứ ánh sáng ấm áp đến mức quỷ dị.
Nguyễn Thương Nga quả nhiên vẫn ở nơi đây…
Bảo Viên nhíu mày, tay siết chặt thanh kiếm, mắt đảo quanh đầy cảnh giác. Cả ngay Đỗ Chiêu Dương và Trương Gia Mẫn cũng không khỏi hồi hộp theo.
Vào lúc này, không gian chợt rung động, từng thanh xà gãy đổ nằm chỏng chơ suốt nhiều năm, những mảng tường bong tróc bị rêu phong phủ kín và nền gạch vỡ vụn tan hoang bỗng bừng trỗi dậy! Chúng nhấc mình bay lên không trung quay lại với vị trí ban đầu, chấp vá những hoang phế của ngôi dinh thự như một con rồng ngủ yên suốt bao năm, nay đã trở mình sống dậy, tự chữa lành mọi vết thương mà thời gian vô tình hằn lên thân nó.
Sự kỳ dị chưa dừng lại ở đó. Giữa không gian đang thanh tĩnh, đột nhiên chiếc máy hát tự động vận hành, phát ra tiếng nhạc du dương của một bài ca thuộc về thế kỷ trước.
Đó là một bài nhạc Hoa với thanh âm dìu dặt, giọng cô ca sĩ không rõ tên nhẹ nhàng mơn trớn trên giai điệu, như thể cô đang chơi đùa với từng nốt nhạc nhưng cũng như đang than khóc cho chính nỗi tương tư dài đằng đẵng của mình.
"Nguyễn Thương Nga, cô ta đang định làm gì vậy?" Đỗ Chiêu Dương rùng mình vì bài hát, thấp giọng hỏi Trương Gia Mẫn.
Trương Gia Mẫn khẽ lắc đầu, nhìn cảnh tượng dinh thự đang dần trở về với dáng vẻ xa hoa cố hữu trong tiếng nhạc trầm bổng ru hồn, chính cô cũng không biết Nguyễn Thương Nga đang dự tính điều gì.
Chợt, đuôi mắt Trương Gia Mẫn như vừa trông thấy điều gì đó, vội liếc sang. Ngoài khung cửa sổ, phía trên những hàng thông, mặt trăng đã nhô lên tự lúc nào. Đêm nay, ánh trăng sáng vằng vặc, dát bạc cả một ngọn đồi, nhấn chìm tất cả vào một vùng huyền hoặc.
Tương truyền, oan hồn trinh nữ sẽ xuất hiện trong dinh thự vào mỗi đêm trăng tròn… và đêm nay cũng chính là một đêm trăng tròn.