Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 53

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 53 - Hồi 53: Thương lượng giữa đạo cô và ma nữ.
Prev
Next

Theo bước Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn trở lại với tiền sảnh ban nãy trên con đường sáng rực ánh đèn, khác xa vẻ âm u ban nãy. Dường như tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là do nàng muốn hù dọa để thử thách lòng chân thành của cô.

Khi đến nơi, Trương Gia Mẫn thấy Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên đang ngồi trên ghế sofa nhìn về phía mình với một ánh mắt hình viên đạn. Xung quanh, vô số người hầu vẫn đang đứng như thể chờ phục vụ, hoặc giả là để kiềm giữ hai cô gái ấy.

Trương Gia Mẫn không hiểu vì sao Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên lại nhìn mình một cách bực dọc như vậy. Cho đến khi cô đi ngang qua một bức vách và phát hiện trên đó có treo một chiếc TV y hệt như ở nhà mình.

"Chị lấy ý tưởng từ cái vô tuyến mỏng dính ở nhà em đấy! Thấy sao? Có giống hay không?" Nguyễn Thương Nga cong môi cười.

Trong khi đó, Trương Gia Mẫn đã sững người, há hốc mồm nhìn chăm chăm vào màn hình TV, nơi đang chiếu rõ ràng cảnh tượng… Trương Gia Mẫn ôm hôn Nguyễn Thương Nga bên dưới tầng hầm. Thậm chí nó còn được dừng lại và phóng to ngay đúng khoảnh khắc hai người đang rất say đắm trong nụ hôn sâu ấy.

Những gì xảy ra ban nãy, cả những lời tình tự Trương Gia Mẫn đã nói, tất cả đều được Nguyễn Thương Nga làm cho hiển hiện hết trên màn hình này.

Giờ thì cô đã thông suốt lý do vì sao Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên cùng nhìn mình với ánh mắt thù địch như vậy.

"H-hai người chờ có lâu không?" Trương Gia Mẫn đỏ mặt gượng cười.

"Lâu hay không quan trọng gì đâu, thật uổng công lo lắng, ai ngờ người ta lại phong lưu khoái lạc." Đỗ Chiêu Dương liếc mắt mỉa mai.

"Cái gì mà phong lưu khoái lạc?! Cô nói lố bịch quá rồi đấy." Trương Gia Mẫn chống chế ngay.

Nhưng đáp lại, Đỗ Chiêu Dương chỉ hừ lạnh, quay mặt sang hướng khác.

Trái ngược với cô ấy, Nguyễn Thương Nga tỏ ra hết sức đắc ý, như thể nàng vừa trúng được giải xổ số độc đắc vậy, bật cười khoái chí. Nhìn qua dáng vẻ và tình cảnh hiện tại của Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên thì đã rõ ràng rồi, hai cô gái này nãy giờ bị nàng bắt phải ngồi đây nhìn xem cảnh tượng nàng cùng Trương Gia Mẫn triền miên lưu luyến. Vừa hay như thế đã thoả mãn được tính độc chiếm trong nàng.

Trương Gia Mẫn day day trán, thật sự bối rối khi những lời riêng tư bị người khác nghe thấy, xấu hổ muốn độn thổ. Tuy nhiên, cô cũng không cảm thấy Nguyễn Thương Nga sai trong việc này, chỉ là cách đánh dấu chủ quyền của nàng hơi "quá tay" mà thôi.

"Được rồi," Bảo Viên chợt đứng dậy, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Nguyễn Thương Nga, gương mặt lại trở nên lạnh lẽo như ban đầu. "ma nữ, bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu tính toán ân oán rồi đấy!"

Nghe vậy, Trương Gia Mẫn lập tức đứng chắn phía trước Nguyễn Thương Nga, muốn dùng thân mình bảo vệ cho nàng.

Chỉ là Nguyễn Thương Nga vẫn rất bình thản, nàng giơ tay lên, ngay lập tức khiến cho những bóng ma người hầu đứng xung quanh cùng đồng loạt rút ra những con dao bén ngót, lăm le hướng về Bảo Viên.

"Hai người bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình mà!" Trương Gia Mẫn khẩn trương can ngăn.

Đỗ Chiêu Dương cũng căng thẳng đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh vòng vây đông nghịt và nguy hiểm ấy. Sau đó lại nhìn Trương Gia Mẫn, chìa tay ra khẽ gọi. "Mặc kệ bọn họ, cô mau đến đây, tôi đưa cô rời khỏi nơi này!"

"Không! Tôi không đi đâu cả!"

Bấy giờ, không khí đã căng như một sợi dây đàn sắp đứt, chỉ chờ đợi người ta khẽ nắn phím khiến nó bật tung lên cứa rách đầu ngón tay. Không gian bỗng chốc trở nên im tiếng, chỉ cảm thấy một áp lực vô hình nặng nề đè xuống, dồn nén nhịp tim của Trương Gia Mẫn và Đỗ Chiêu Dương. Nhưng đồng thời từ phía Nguyễn Thương Nga và Bảo Viên cũng toát ra một thứ hàn khí bức người, hai bên âm thầm trấn áp lẫn nhau, không ai nhường ai.

Cho đến khi Nguyễn Thương Nga lại đột nhiên bật cười thành tiếng, giọng điệu cợt nhả phá tan bầu không khí nghẹt thở. Và rồi, nàng phất tay ra hiệu, liền đó tất cả những bóng ma người hầu đều hóa thành một làn sương khói tan đi, không còn thấy đâu hình dạng, nhường lại sự trống trải như ban đầu.

"Cô đến đây để trả thù cho sư phụ nhỉ?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày nhìn Bảo Viên.

"Ừ, ngươi muốn tự nguyện chịu tội hay để ta ra tay?"

"Hm, cô định trả thù như thế nào? Sẽ làm gì tôi?" Nguyễn Thương Nga híp mắt.

"Ta muốn ngươi phải hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!" Bảo Viên lạnh lùng trả lời.

Lúc này, Nguyễn Thương Nga chỉ im lặng nhìn cô ấy một lúc lâu. Sau đó mới thấp giọng nói một lời vỏn vẹn. "Thất Nhật Nhân Hình Pháp."

Chợt, Bảo Viên thoáng sững người, rồi siết chặt chui kiếm trong tay, lại lên tiếng. "Ta muốn tự mình ra tay."

"Vậy thì sẽ khó xử với tương lai cùng em ấy đấy, cô muốn em ấy chọn loài người mà?" Nguyễn Thương Nga khẽ cười, đặt nhẹ bàn tay lên eo Trương Gia Mẫn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bảo Viên.

"Ngươi…!"

"Nào, đạo cô, chúng ta thương lượng riêng tư nhé?"

Trương Gia Mẫn và Đỗ Chiêu Dương đều không hiểu hai người kia đang nói về điều gì, chỉ là họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bảo Viên chấp nhận đi theo Nguyễn Thương Nga để trao đổi riêng tư. Tuy cũng chẳng biết một ma nữ và một đạo cô sẽ có gì để thương lượng với nhau nữa…

Trương Gia Mẫn đứng chờ mà lòng như lửa đốt, tay không ngừng vò vò góc áo, cứ ngóng về phía căn phòng nơi Nguyễn Thương Nga và Bảo Viên đã đi vào.

Chừng 30 phút sau, hai người con gái ấy rốt cuộc cũng đã trở ra. Bảo Viên thu kiếm gỗ đào vào vỏ, đeo chễm chệ trên lưng, gương mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Còn Nguyễn Thương Nga, nàng đi thong thả phía sau cô ấy, vẫn với nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

Vừa trông thấy nàng, Trương Gia Mẫn đã lập tức chạy tới bên cạnh, lo lắng hỏi. "Chị không sao chứ? Hai người rốt cuộc đã giải quyết ổn thỏa chưa?"

Nguyễn Thương Nga vuốt ve gò má Trương Gia Mẫn, dí dỏm trả lời. "Yên tâm đi, đạo cô này đã bị sức hấp dẫn của chị quyến rũ rồi. Vậy nên sẽ không làm khó nhau nữa đâu."

"Thật là… được như vậy thì cũng mừng." Trương Gia Mẫn gượng cười.

"Không tin thì em cứ hỏi cô ta xem?" Nguyễn Thương Nga hất mặt về phía Bảo Viên, người đang đứng cúi đầu lặng lẽ.

"Bảo Viên, có thật là cô và chị Nga đã làm hòa rồi không?" Trương Gia Mẫn chớp chớp mắt hỏi.

"Chắc vậy." Bảo Viên trả lời cộc lốc.

Có lẽ Trương Gia Mẫn cũng đã nhận ra được điều gì đó khuất tất trong thái độ của Bảo Viên. Nhưng vào lúc này vì nỗi vui mừng quá lớn lao nên cô đã ngu ngơ gạt đi, không tiếp tục truy vấn, chỉ lo tập trung vào Nguyễn Thương Nga đang bên cạnh mình.

Trong khi đó, Đỗ Chiêu Dương đã rất nhạy bén nhận thấy sự trầm mặc lạ lùng ở Bảo Viên. Cô khẽ khàng bước lại gần hỏi nhỏ. "Này, sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy?"

"Không có gì, nên đi rồi, và đưa cả cô ấy đi đi."

"Làm như tôi không muốn đưa Gia Mẫn ra khỏi đây vậy! Chỉ là cô ấy cứ bám lấy Nguyễn Thương Nga mà thôi…" Đỗ Chiêu Dương bực dọc hừ lạnh.

Vừa lúc đó, Nguyễn Thương Nga đột nhiên lên tiếng, chủ động đề nghị. "Hai người đưa Gia Mẫn về nhà nhé?"

"Chị về cùng em, không có chị thì em sẽ không đi đâu cả!" Trương Gia Mẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay nàng.

Nguyễn Thương Nga mỉm cười, kề môi hôn nhẹ lên trán Trương Gia Mẫn. "Em về trước đi, chị sẽ ở lại dinh thự để hoài niệm thêm một lúc rồi sẽ về gặp em, sớm thôi."

"Nhưng chị đâu biết đường xá thời nay."

"Nhớ buổi tối chúng ta gặp nhau ở phòng tắm trong khách sạn chứ? Chị đã đến bên em dễ dàng như vậy đấy, vì chúng ta có mối liên kết với nhau mà."

"Nhưng mà…"

"Về nhà trước đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà. Hm, vào ngày mai, được chứ?"

Mặc dù không đành lòng nhưng Trương Gia Mẫn cũng không muốn ép buộc nàng. Vả lại cô vẫn tin tưởng lắm, tin rằng Nguyễn Thương Nga và cô có một mối liên kết vô hình, điều này sẽ vĩnh viễn gắn bó hai người lại gần nhau.

Vậy là Trương Gia Mẫn để nàng tiễn mình ra cổng dinh thự vào lúc trời vừa tờ mờ sáng. Trước khi bước trên con đường mòn dẫn xuống đồi, Trương Gia Mẫn luyến lưu quay đầu nhìn lại, thấy Nguyễn Thương Nga vẫn đang đứng trước dinh thự trong bộ áo dài trắng tinh khôi vẫy tay với mình. Sau lưng nàng, dinh thự Bách Hợp chìm khuất giữa mù sương, giờ đã quay lại với dáng vẻ hoang tàn đổ nát, dấu hiệu rõ ràng cho thấy một đêm trường ma mị đã trôi qua.

Càng đi xa, dáng dấp Nguyễn Thương Nga càng khuất dần rồi mất hẳn giữa làn sương khói phiêu lãng. Trương Gia Mẫn ngậm ngùi quay bước, song hành cùng Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên xuống ngọn đồi trong sự im lặng đến mức tĩnh mịch.

Khi họ đến chỗ chiếc xe hơi của Đỗ Chiêu Dương thì trời đã sáng hẳn, khu rừng thông bắt đầu rộn ràng tiếng chim ca đón ánh ban mai. Lúc này, Đỗ Chiêu Dương mới có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tựa trên mũi xe mà day day vầng trán đau nhức. "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, không ngờ có thể dễ dàng như vậy. Về nhà tôi phải uống một ly rồi chui vào chăn ngủ mới được!"

"Làm phiền cô rồi, Chiêu Dương. Và… lần nữa, thành thật xin lỗi cô nhé, Bảo Viên." Trương Gia Mẫn lần lượt cúi đầu với hai người con gái trước mặt mình.

Đỗ Chiêu Dương cười cười, đáp. "Ngoại trừ thước phim bị bắt xem trên TV thì còn lại không phiền gì cả."

Bảo Viên thì vẫn trầm tư kể từ khi bước ra khỏi căn phòng ấy cùng Nguyễn Thương Nga, thật khiến cho người ta nghi ngờ, lẽ nào cô cũng bị nàng hớp hồn luôn rồi?

"Cô không liên can, không cần xin lỗi. Ai làm người nấy chịu, nhân quả ắt trả vay." Bảo Viên nhàn nhạt trả lời rồi lầm lũi bước đi về hướng thành phố Đà Lạt.

Trương Gia Mẫn thấy cô ấy chỉ cuốc bộ một mình, bèn quay sang hỏi Đỗ Chiêu Dương rằng có thể cho Bảo Viên quá giang hay không? Tất nhiên Đỗ Chiêu Dương đâu muốn mất khoảng thời gian riêng tư với Trương Gia Mẫn khi có mặt thêm một người khác nữa, nhưng vì chính Trương Gia Mẫn đã đề nghị, vậy nên Đỗ Chiêu Dương cũng không thể nói không.

Thoạt đầu, Bảo Viên từ chối, không muốn đi cùng hai người bọn họ, nhưng rồi Trương Gia Mẫn đã cố gắng thuyết phục vì lo rằng cô ấy đi một mình giữa nơi hoang vắng sẽ xảy ra bất trắc… Thật lòng, Trương Gia Mẫn vẫn còn ám ảnh lắm với sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh công cộng hôm ấy. Mặc dù hiện tại Bảo Viên đã thoát khỏi sự ngây dại khờ khạo kia, tuy nhiên cô vẫn không khỏi vô thức muốn bảo vệ cô ấy.

Thế là trong sự gượng gạo bất đắc dĩ, cả ba cùng lên xe của Đỗ Chiêu Dương để quay về Sài Gòn, bỏ lại dinh thự Bách Hợp ở sau lưng và lời hứa hẹn của Nguyễn Thương Nga rằng nàng sẽ sớm trở về nhà với Trương Gia Mẫn.

Sẽ sớm thôi…

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Vợ Của Ta Là Quận Chúa
Tháng 9 25, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
Tháng 9 4, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
Tháng 7 10, 2025
Em Ở Đây Rồi, Chị Ở Đâu
Tháng 5 29, 2026
Truyện Les Hay
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved