Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 54

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 54 - Hồi 54: Lừa dối.
Prev
Next

Trên đường từ Đà Lạt về lại Sài Gòn, không khí trong xe yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trương Gia Mẫn ngồi bên ghế kế lái cạnh Đỗ Chiêu Dương, hàng ghế sau là dành cho Bảo Viên, người lúc này đang chăm chú quan sát Trương Gia Mẫn qua hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu.

"Mặt tôi dính gì à?" Trương Gia Mẫn nhịn không được, quay đầu lại hỏi.

"Không có." Bảo Viên nhàn nhạt trả lời, dời ánh mắt ra ngoài khung cửa kính xe.

Như thường lệ, Đỗ Chiêu Dương sẽ luôn nói những lời không nên nói vào giờ khắc cực kỳ không nên mở miệng. Lần này cũng không ngoại lệ, cô bật cười thành tiếng. "Xem chừng cô ta thật là đã bị Nguyễn Thương Nga quyến rũ rồi, giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt ghen tuông đấy Gia Mẫn."

"Hồ đồ!" Bảo Viên trừng mắt.

Đỗ Chiêu Dương bình thản nhún vai, liếc mắt nhìn cô ấy qua gương. "Cô vận cả một bộ đồ của đạo sĩ, lại mang theo kiếm và bùa. Thế mà cứ như vậy cam tâm rời khỏi dinh thự Bách Hợp khi chưa trả thù Nguyễn Thương Nga à? Nếu không phải vì bị cô ta quyến rũ thì còn là gì được?"

"Tôi cũng thật thắc mắc, rốt cuộc hai người đã nói với nhau điều gì ở trong căn phòng ấy?" Trương Gia Mẫn trầm ngâm.

"Không liên quan đến hai người các cô." Bảo Viên có chút mất kiên nhẫn.

Thấy thái độ đối phương không được thoải mái, Trương Gia Mẫn cũng chẳng tiện hỏi han thêm. Dù sao thì Nguyễn Thương Nga cũng đã bảo rằng ngày mai sẽ về nhà, Trương Gia Mẫn còn muộn phiền chi nữa?

Đáng lẽ cô định gạt qua vấn đề này để chợp mắt một chút, nào ngờ Đỗ Chiêu Dương lại nói tiếp. "Không thể ngờ được đấy, tôi mà lại thua một ả ma nữ haha!"

Nghe cô ấy bảo vậy, Trương Gia Mẫn vừa định khép mi liền phải mở ra, tặc lưỡi đáp. "Thắng thua cái gì chứ, đây đâu phải trò cá cược."

"Rõ ràng tôi đến trước."

"Đúng rồi, cô đến trước bắt nạt tôi thì có…" Trương Gia Mẫn nhướn mày.

Nhớ lại những gì trước đây Đỗ Chiêu Dương đối xử với mình, thật tình Trương Gia Mẫn chỉ có thể gượng cười. Ít nhất thì cô mừng vì từ nay sẽ không còn phải đối đầu với Đỗ Chiêu Dương nữa.

Chỉ vậy thôi.

Tuy nhiên, nghĩ về chữ ân tình lại khiến cô vô thức nhớ tới Nguyễn Thương Nga. Chợt nhận ra hình như đối phương chưa từng nói yêu mình thì phải… Bấy lâu, Nguyễn Thương Nga vẫn cứ khăng khăng một lời rằng nàng chỉ yêu Bùi Vân Anh, vậy thì tại sao nàng vẫn quyết định ở lại bên cô? Vì cô là hậu kiếp của Gấu Ú hay vì cô sẽ giúp nàng vơi bớt cô đơn trong số phận vong linh vất vưởng?

Trương Gia Mẫn không tài nào biết được…

Nhưng trước tiên nàng chịu buông bỏ oán thù, trở về nhà bên cô là điều đáng mừng rỡ nhất rồi. Những sự tình sau đó phát sinh như thế nào, thôi thì hãy cứ để thời gian quyết định. Dù sao thì bây giờ thứ Nguyễn Thương Nga không thiếu nhất chính là thời gian mà. Còn cô, cô cũng không định chung kề với ai khác ngoài nàng.

Thấy không khí trong xe lại tiếp tục gượng gạo, Trương Gia Mẫn đành chủ động mở lời, chuyển đổi chủ đề.

Cô khẽ hỏi Bảo Viên, mà lời này thực chất cũng là thật lòng muốn biết. "Kể từ hôm cô hoàn hồn tỉnh táo chúng ta đã cách biệt một thời gian. Suốt quãng thời gian ấy, cô đã làm những gì vậy?"

Bảo Viên vẫn dõi mắt trông ra ngoài khung cửa kính, giờ bên ngoài đã lất phất mưa bay, bầu trời dần chuyển âm u như báo hiệu cho một cơn giông sắp tới. "Tôi mai táng sư phụ và truy lùng những yêu ma quỷ quái đã thừa cơ thoát ra vào đêm hai người các cô phóng hoả đạo quán của tôi."

"Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu…"

"Bớt xin lỗi lại đi, nghe chẳng vui vẻ gì."

Thấy Trương Gia Mẫn ủ rũ cúi đầu vì lời nói của Bảo Viên, Đỗ Chiêu Dương bất bình, thay cô đối đáp. "Này đạo cô, nếu muốn nói lời khiến cô vui vẻ, vậy chắc Gia Mẫn phải bảo rằng sẽ luôn bên cô, bảo vệ và chăm sóc cô mới vừa ý đúng không? Từ khi cô tỉnh táo, miệng lưỡi nói chuyện còn khó nghe hơn cả tôi!"

"Thôi mà, không sao đâu." Trương Gia Mẫn can ngăn, sợ hai cô gái ấy sẽ lời qua tiếng lại.

Bảo Viên không biết nghĩ ngợi điều gì, chỉ là trầm ngâm mất một lúc. Sau đó vẫn lạnh nhạt lên tiếng. "Lúc đó tôi lạc hồn nên ăn nói lung tung."

"Xuỳ, lung tung đến mức chạy loạn. Không nhờ Gia Mẫn xả thân cứu cô thì không biết bây giờ cô đã ra sao rồi, còn làm đạo cô được nữa hay không! Nhớ lại lúc đó, thấy Gia Mẫn tơi tả như vậy, tôi thật tức đến sôi máu!"

Những tưởng Bảo Viên sẽ lại tiếp tục khẩu chiến, nhưng không, cô chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống.

Trương Gia Mẫn nghe ngóng không thấy động tĩnh từ ghế sau bèn quay lại nhìn xem, không ngờ lại để cô trông thấy Bảo Viên đang âm thầm lau nước mắt.

"Bảo Viên… cô sao vậy?"

"Không, không sao đâu." Bảo Viên ngẩng lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt lo lắng của Trương Gia Mẫn, ký ức ngày hôm ấy lại bất chợt hiện về. Tuy không trọn vẹn vì cô đã bị gã đàn ông đê tiện ấy hất văng làm cho ngất xỉu, nhưng vẫn đủ để nhớ rằng Trương Gia Mẫn đã bất chấp nguy hiểm bảo vệ cô ra sao, thậm chí còn bị gã ta đè xuống sàn siết cổ như thế nào.

Bây giờ đối diện với Trương Gia Mẫn, Bảo Viên cảm thấy lòng mình đầy rẫy sự mâu thuẫn và… ghen hờn, thứ cảm xúc tuyệt đối không nên tồn tại đối với cô.

Bảo Viên đã thấy cảnh tượng Trương Gia Mẫn hôn Nguyễn Thương Nga, nói với nàng bao nhiêu lời tình tứ. Vào lúc ấy, ngoại trừ ngọn lửa oán hận vì cái chết của sư phụ và nỗi lòng muốn diệt ma vệ đạo thì Bảo Viên cũng đã nhận ra, rằng mình muốn tiêu diệt Nguyễn Thương Nga ngay lập tức cũng là vì mong níu kéo lại Trương Gia Mẫn.

Rõ ràng cô ấy đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô kia mà…!

Cô ấy đã hứa mà…

"Bảo Viên, sao cô lại nhìn tôi như thế? Tôi làm sai gì rồi sao?" Trương Gia Mẫn chuyển từ lo lắng sang hoang mang khi thấy Bảo Viên chăm chú nhìn mình bằng một ánh mắt hết sức kỳ lạ.

"Không, cô không làm sai gì cả." Bảo Viên lại cúi mặt.

Giờ thì Bảo Viên hành xử còn khó hiểu hơn cả Nguyễn Thương Nga.

"Hm, vậy thì thôi." Trương Gia Mẫn gãi đầu, quay lại nhìn về con đường phía trước.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm nổ vang trời khiến Trương Gia Mẫn giật mình mấy lần, lòng miên man nghĩ ngợi không biết bây giờ Nguyễn Thương Nga đang ra sao rồi.

"Khi về nhà cô định sẽ làm gì vậy, Gia Mẫn?" Đỗ Chiêu Dương giữ chặt vô lăng, dán mắt vào con đường mờ mịt mưa phía trước.

"Chắc là dọn dẹp một chút rồi đi ngủ."

"Sau khi thức dậy thì làm gì? Hay là tôi sang đón cô đi ăn nhé?"

"Không cần phiền cô như vậy đâu, tôi nghĩ mình sẽ đi chợ mua một ít thức ăn về nhà tự nấu và một vài bộ vàng mã nữa."

"Là cho cô ta à?" Đỗ Chiêu Dương bĩu môi.

"Ừm phải, tôi bảo chị ấy gạt bỏ thù hận, làm lại từ đầu. Vậy thì cũng phải mang đến cho chị ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, như vậy mới xứng đáng với thiện tâm chị Nga đã chọn."

Đúng lúc này, Bảo Viên bất chợt lên tiếng, lòng bàn tay siết chặt đến mức đau rát. "Tôi nghĩ không cần đâu."

"Sao lại không cần? Thiện lai thì phải có thiện báo, như vậy mới khuyến khích chị Nga tiếp tục hướng thiện được chứ!" Trương Gia Mẫn tươi cười, nghĩ về một tương lai khi Nguyễn Thương Nga đã hoàn toàn trở thành một ma nữ lương thiện.

"Tôi bảo không cần đâu mà!" Đột nhiên Bảo Viên gắt lên rồi sau đó cô ấy bỗng run giọng, khẽ bảo. "Muộn rồi… ả ta hối cải quá muộn rồi."

"Cô nói cái gì? Chẳng phải hai người đã làm hoà, và cô đã tha cho chúng tôi rồi hay sao?" Trương Gia Mẫn nhíu mày, quay phắt lại đối diện với Bảo Viên.

Lúc này, Bảo Viên cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Mẫn, dứt khoát nói mà không hề đắn đo nữa. "Tôi nghĩ kĩ rồi, không muốn cô cứ tiếp tục u mê mù quáng, cô phải chấp nhận sự thật này! Nguyễn Thương Nga sẽ không bao giờ quay về nhà với cô nữa đâu, cô sẽ không bao giờ gặp lại ả ta nữa!"

"C-cô nói cái gì vậy?! Sao lại…?" Trương Gia Mẫn sững người, ngay cả Đỗ Chiêu Dương cũng ngỡ ngàng trước những lời Bảo Viên vừa nói.

"Ả ma nữ ấy chấp niệm quá sâu, ngông cuồng đến mức dám thi triển Thất Nhật Nhân Hình Pháp! Đó là một loại thuật pháp có thể giúp vong linh tạm thời dựa vào hình nhân để hóa ra thân người trong vòng bảy ngày, nhưng sau bảy ngày…"

"Sau bảy ngày thì sao hả? Cô mau nói đi, có phải là sẽ hồn siêu phách tán hay không?!"

Bảo Viên quay mặt đi, dường như không nỡ nhìn vào gương mặt nhạt nhòa châu lệ đầy tuyệt vọng của Trương Gia Mẫn nữa, thấp giọng đáp một lời tựa hồ sét đánh ngang tai, rằng. "Còn tệ hơn như vậy. Vì thuật pháp ấy chẳng khác nào nghịch thiên cải mệnh, vậy nên vong linh thi triển sẽ phải gánh tội cùng trời đất, đoạ vào Vô Gián Địa Ngục, vạn kiếp bất phục."

"…"

Trương Gia Mẫn lặng đi, cả cơ thể như hóa băng tại chỗ, cảm thấy trái tim mình cũng đã đông cứng, không còn chút nhịp đập nào.

"Gia Mẫn…" Đỗ Chiêu Dương cũng bàng hoàng trước thông tin này, run giọng khẽ gọi tên cô.

Cả Bảo Viên lẫn Đỗ Chiêu Dương đều biết điều này có bao nhiêu đả kích đối với Trương Gia Mẫn. Nhưng việc cô không khóc lóc, không kêu than mà chỉ chết lặng như vậy thật sự khiến cho hai cô gái ấy lo sợ.

Trương Gia Mẫn âm thầm nhẩm tính, bảy ngày kể từ hôm bước ra khỏi nhà của Bảo Viên. Cho đến hôm nay… Nguyễn Thương Nga chỉ còn lại 24 giờ đồng hồ tồn tại trên dương thế!

Vậy thì lời hứa hẹn ngày mai trở về nhà của nàng hóa ra lại là một lời nói dối khác. Trương Gia Mẫn bật cười thành tiếng, giọng uất nghẹn không khác nào đang tự chế giễu bản thân mình.

Tại sao đến giờ phút này rồi mà nàng vẫn còn lừa cô kia chứ?

Lẽ nào nàng thật sự không hề yêu cô dù chỉ một chút hay sao? Lẽ nào tất cả tình cảm của Nguyễn Thương Nga, ái hận cùng tình thù đều đã trọn trao cho Bùi Vân Anh cả rồi hay sao? Đến nỗi… sự thật về những giờ phút cuối cùng của nàng mà cũng không để cô được biết, không muốn ở bên cô.

Không được…

Trương Gia Mẫn phải quay lại dinh thự Bách Hợp tìm Nguyễn Thương Nga!

Cô không thể để nàng vuột mất khỏi tầm tay mình như vậy được!

Vào đúng lúc này, chiếc xe hơi của Đỗ Chiêu Dương đột nhiên bị chặn lại bởi một nhóm cảnh sát mặc sắc phục nghiêm trang. Họ yêu cầu cả ba cô gái phải bước xuống xe và trình giấy tờ nhân thân đầy đủ. Sau đó, một trong số những cảnh sát ấy, trông có vẻ là chỉ huy nhóm này bèn bước tới chào họ, tự giới thiệu mình là phó đội trưởng – đội cảnh sát điều tra, nhận lệnh cấp trên đến mời Trương Gia Mẫn về đồn để lấy lời khai về ba vụ án mạng nghiêm trọng.

Nghe đến đây, Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương cùng sững sờ nhìn về phía Trương Gia Mẫn, người đang lạnh lùng mắt đối mắt với viên phó đội trưởng cảnh sát điều tra.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

XU SẮC ĐỘNG NHÂN
Tháng 10 15, 2025
Chỉ cần nắm tay nhau thôi
Tháng 4 4, 2026
EM THUA TÔI 10 TUỔI_truyenles.net
EM THUA TÔI 10 TUỔI
Tháng 7 5, 2025
Câu Dẫn Shipper Alpha
Tháng 5 30, 2026
Truyện Les Hay
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved