NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 73
Tạm giã từ Trương Gia Mẫn vài ngày, Nguyễn Thương Nga mang nỗi nhớ nhung dành cho cô theo mình về quê.
Hiện tại, quê quán của Nguyễn Thương Nga ở Sa Đéc, không còn là Đà Lạt nữa. Trước sinh nhật 18 tuổi, khi ký ức tiền kiếp chưa phục hồi, Nguyễn Thương Nga vẫn sống cuộc đời bình dị của nàng thiếu nữ Nguyễn Thanh Nga mà không hề mảy may suy nghĩ. Nhưng kể từ khi kiếp xưa tìm đến, hai mảnh đời trước sau bất ngờ giao nhau, có rất nhiều điều trong nội tâm Nguyễn Thương Nga đã thay đổi, thậm chí là mâu thuẫn.
Tuy vậy, có một điều mà nàng biết chắc rằng mình sẽ làm được, đó chính là không lặp lại những sai lầm năm cũ, trân trọng hiện tại, dành trọn trái tim trao về Trương Gia Mẫn.
Có điều, nguyện vọng của nàng vậy mà lại bị quấy rối bởi một đứa nhỏ "hậu sinh khả uý", phiền phức còn hơn cả Đỗ Chiêu Dương năm xưa.
Nguyễn Thương Nga trăm vạn lần không ngờ được, mình chỉ vừa chạy xe rời khỏi con phố nhỏ trong khu nhà của Trương Gia Mẫn thì đã liền chạm mặt Đỗ Ái My, cứ như thể con bé này đã túc trực ở đây chỉ để chờ sẵn bóng dáng nàng xuất hiện.
Thoạt đầu, Nguyễn Thương Nga còn không để ý, cứ vậy lướt ngang qua chiếc SH của Đỗ Ái My đang đậu bên đường. Nhưng sau đó nàng liền phát hiện ra chiếc xe ấy đang chạy theo sau mình, người cầm lái lại còn là con nhỏ có gương mặt y hệt Đỗ Chiêu Dương mà hôm trước vừa gặp.
Nguyễn Thương Nga nhếch môi, thầm chê Đỗ Ái My có kĩ năng theo dõi quá nghèo nàn, vậy nên quyết định dạy cho cô một bài học!
Nàng liên tục rẽ phải 3 lần, dụ dỗ Đỗ Ái My chạy theo, rồi âm thầm rẽ vào một góc khuất mà chỉ những người sống trong khu vực này lâu năm mới biết được. Tất nhiên Đỗ Ái My không thể biết, vậy nên cô phải chạy tới chạy lui, loay hoay cả buổi với đôi mắt dáo dác lo lắng tìm kiếm nàng. Riêng Nguyễn Thương Nga, nàng chỉ thản nhiên tựa bên xe ngó xem hết bộ dạng sốt ruột của Đỗ Ái My.
Đợi khi Đỗ Ái My tìm không nổi nữa, bỏ cuộc rời khỏi thì Nguyễn Thương Nga mới từ tốn dắt xe ra, hất mặt cười nhạt, toan định vặn ga đi tiếp. Ngờ đâu Đỗ Ái My chợt nhảy ra cái độp, đứng chắn trước đầu xe nàng, gương mặt non nớt không giấu nổi sự đắc ý.
"Tada! Ngạc nhiên chưa! Biết ngay là em đang trốn tôi mà, em trốn không thoát đâu!" Đỗ Ái My đứng chống hông, nhìn chăm chú Nguyễn Thương Nga như hận không thể giam cầm nàng trọn vẹn trong đáy mắt mình mãi mãi.
Vẻ mặt Nguyễn Thương Nga phút chốc trầm xuống, lạnh đi thấy rõ, đôi mắt vô cảm như đang nhìn xuyên qua một thứ vô hình: "Tránh ra."
"Xin lỗi, mặc dù tôi hơi đường đột, nhưng cũng chỉ là vì mong muốn làm quen với em thôi!"
"Tránh ra." Nàng nhàn nhạt nói.
"Em đừng sợ dì Mẫn biết, ở đây chỉ có chúng ta… th-thôi…!" Lời Đỗ Ái My còn chưa kịp dứt thì Nguyễn Thương Nga đã vung tay siết chặt lấy cổ cô, ép cô vào sát góc tường.
Hành động bất ngờ của nàng khiến Đỗ Ái My kinh ngạc vô cùng, đáng lẽ có thể dễ dàng phản kháng, nhưng cơ thể cô lại bỗng dưng bất động, muốn thuận theo Nguyễn Thương Nga. Chỉ là Nguyễn Thương Nga thì có vẻ không hứng thú gì với sự tiếp xúc này. Bấy giờ, nàng dùng đầu móng tay bấu chặt vào cổ Đỗ Ái My, ánh mắt không chút lưu tình, giọng điệu thể hiện rõ sự đe dọa: "Đừng làm phiền tôi và Gia Mẫn nữa! Nếu cháu gây ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Gia Mẫn, tôi sẽ cho cháu biết tay đấy!"
"Ch-cháu? Sao lại…?" Đỗ Ái My chết sững, ngay cả khi Nguyễn Thương Nga đã buông cô ra nhưng Đỗ Ái My vẫn cứ đờ người tại chỗ hệt như pho tượng: "E-em gọi tôi là cháu à? Vì em là người tình của dì Mẫn, vậy nên em thật sự nghĩ mình cũng là dì của tôi ư?"
Đang đi được mấy bước, nghe Đỗ Ái My nói vậy, Nguyễn Thương Nga chỉ có thể hít sâu vào một hơi cố kiềm chế cơn giận. Đoạn, nàng xoay phắt lại, chỉ tay về phía Đỗ Ái My, nói: "Nghe này nhóc con! Tôi không biết mẹ cháu đã kể về chuyện của chúng tôi cho cháu nghe hay chưa, nhưng cá là dù đã nghe thì cháu cũng không tin, bằng chứng là hành động ngớ ngẩn của cháu hiện tại. Nhưng, dù chỉ tính tuổi ở kiếp này thì cháu vẫn nhỏ hơn tôi, còn nếu tính chính xác thì tôi lớn hơn cả mẹ cháu! Thế nên, tránh xa tôi ra, tôi không hứng thú với trò trẻ con của cháu!"
Nói rồi, Nguyễn Thương Nga lại leo lên xe, vặn chìa khóa, đề máy. Chỉ là… Đỗ Ái My ấy lại lần nữa tiến tới chặn trước đầu xe nàng.
"Thôi nào, đừng dùng câu chuyện vô lý ấy lừa tôi nữa. Nói tôi nghe đi, em gặp khó khăn gì? Em cần gì? Bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho em được! Ông ngoại của tôi chính là chủ tịch hiệp hội đấy!"
"Thằng quỷ nhỏ khó ưa đó đến giờ vẫn chưa chết à?"
"Hả? Thằng quỷ nhỏ nào cơ?" Đỗ Ái My chưng hửng.
"Thằng quỷ nhỏ Đỗ Khánh Du, ngày xưa luôn tỏ ra trịch thượng với Gia Mẫn của tôi."
"Ông ngoại tôi mà em kêu là thẳng quỷ nhỏ… em bị sao vậy chứ…?" Đỗ Ái My chợt cảm thấy Nguyễn Thương Nga còn khó hiểu gấp trăm ngàn lần so với những gì mình tưởng tượng. Thiếu nữ váy trắng lướt qua như sương mai ấy, không ngờ cung cách ăn nói thật sự khiến cho người ta… cứng họng.
"Tám chuyện xàm xí thế đủ rồi, tôi phải đi đây." Nguyễn Thương Nga hất cằm ra hiệu cho Đỗ Ái My tránh đường.
Mặc dù không đành lòng, nhưng trong hoàn cảnh này, Đỗ Ái My cũng chỉ có thể ngậm ngùi tránh sang một bên. Trước lúc Nguyễn Thương Nga rồ ga chạy đi, cô ấp úng hỏi: "Tôi muốn theo đuổi em, em có thể cho tôi một cơ hội được không?"
Lời lẽ này lọt vào tai Nguyễn Thương Nga chẳng khác nào sẽ trở thành câu chuyện hài để nàng kể lại với Trương Gia Mẫn, khi hai người ôm ấp nhau trên giường lúc gặp lại.
Nguyễn Thương Nga cười nhạt, thậm chí còn không thèm xoay lại nhìn, chỉ lên tiếng nói với Đỗ Ái My một cách dứt khoát: "Tôi là của Gia Mẫn, còn cháu hãy lo làm một đứa con ngoan trò giỏi đi!"
Dứt lời, nàng liền phóng xe chạy đi mất, bỏ lại Đỗ Ái My đứng bên góc đường thẩn thờ nhìn theo, lòng ngổn ngang biết bao nhiêu là tâm sự.
***
Nguyễn Thương Nga về đến căn nhà nhỏ của mình vào lúc chạng vạng. Sau khi tắm rửa thay đồ, nàng lập tức trèo lên tấm phảng ngồi call video cho Trương Gia Mẫn.
Cho đến hiện tại, Nguyễn Thương Nga vẫn không phải là một người giỏi hay yêu thích công nghệ, nhưng nàng cảm thấy vô cùng biết ơn chức năng video call này. Nhờ có nó mà xa cũng hóa gần, sẽ giải quyết được phần nào nỗi nhớ nhung trong những ngày xa cách.
Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ đến mức thu hút sự chú ý của cha mẹ nàng, mặc dù Nguyễn Thương Nga đã ngồi trong góc, che lại màn hình, đeo tai nghe không để lộ tiếng. Nhưng rõ ràng qua những gì nàng thể hiện, ngay cả người điên cũng biết Nguyễn Thương Nga đang cực kỳ vui vẻ với cuộc trò chuyện này.
Cha mẹ nàng ngồi bên mâm cơm, lặng lẽ nhìn nàng rồi lại nhìn nhau.
Mẹ nàng thấp giọng, hỏi khẽ chồng mình: "Con Nga nó làm sao vậy mình? Trước giờ đâu thấy nó biểu hiện như này. Lên thành phố mới mấy ngày mà em thấy con mình lạ quá…"
"À thì, chắc nó vui vì tìm được công việc ưng ý và một bà chủ tốt. Người phụ nữ hôm qua anh kể với mình đó!" Cha nàng vừa bới cơm cho vợ vừa thầm thì.
"Không biết nó đang nói chuyện điện thoại với ai mà vui quá, cười suốt từ nãy đến giờ, còn nhiều hơn cười với vợ chồng mình cộng từ nhỏ đến lớn lại nữa."
"Chắc là bạn thân, anh nghĩ vậy…" cha nàng cầm chén cơm trầm ngâm.
"Bạn thân? H-hay là… là…?"
"Mình muốn nói là cái chi?"
Mẹ nàng chợt bỏ chén cơm xuống mâm cái độp, gác tay lên chân, trông nét mặt đăm chiêu: "Hay là người yêu?"
"Ôi dào! Tưởng mình nói cái gì, nãy giờ con Nga nó toàn xưng hô em em chị chị thì người yêu cái nỗi gì!" Cha nàng bật cười.
Đột nhiên…
"Có khi là người yêu thật đó cha mẹ." Nguyễn Thương Nga thình lình lên tiếng.
Nói lén sau lưng người ta mà bị phát hiện tại trận, đôi phụ huynh bất giác giật nảy mình, xoay lại nhìn con gái rượu của mình, đồng loạt cười tươi giả lả.
"Ủa, con gái cưng nói chuyện xong rồi hửm? Mau đến đây ngồi ăn cơm với cha mẹ đi con!" Mẹ nàng vẫy vẫy tay.
Nguyễn Thương Nga mỉm cười, chợt nhớ lại rất lâu trước đây ở tiền kiếp, gia đình nàng cũng từng có thời được sum vầy như thế này, nhưng rồi vòng xoáy danh lợi đã đẩy tất cả đi quá xa. Để rồi đến cuối cùng, trên bàn ăn chỉ còn lại một mình nàng ngồi đó, chờ đợi cha mẹ, hai người sẽ không bao giờ về nhà với nàng nữa…
Nghĩ đến đây, rồi nhìn khung cảnh mái tranh đơn sơ hiện tại, mâm cơm tuy giản dị nhưng lại có đầy đủ cả ba người. Và mẹ nàng kìa, mẹ đang gọi nàng đến ăn cơm kìa…
Nguyễn Thương Nga bước tới, chợt ôm chầm lấy cha mẹ kiếp này của mình.
"Ơ kìa, con nhỏ này sao tự dưng lạ vậy?" Cha ôm nàng, vuốt vuốt mái tóc. Tuy ông chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn dùng cử chỉ dỗ dành nàng.
"Con ngoan của mẹ, sao mới cười đó mà giờ lại trầm tư thế này? Có chuyện gì, nói mẹ nghe đi?" Mẹ khẽ hôn trán nàng.
Được nằm trong vòng tay gia đình, thật ấm áp siết bao. Giá như có thêm cả Trương Gia Mẫn ở đây thì tốt biết mấy…
"Cha mẹ ơi…" Nguyễn Thương Nga thì thầm: "Con thương cha mẹ nhiều lắm, con hứa sẽ luôn cố gắng làm một đứa con ngoan để cha mẹ vui lòng. Nhưng, nếu sau này có quyết định nào đó của con khiến cha mẹ không ưng thuận, thì con xin cha mẹ hãy hiểu cho con, có được không thưa cha mẹ?"
Hai vợ chồng họ nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc con gái mình đang muốn đề cập đến điều gì. Nhưng sau một khoảng lặng, cả hai vẫn gật đầu.
"Chỉ cần con không làm gì vi phạm pháp luật, trái lại đạo đức con người. Vậy cha sẽ không trách con đâu, đừng lo nghĩ nhiều quá." Cha nàng nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ đáp.
"Mẹ cũng như cha, chỉ cần con sống hạnh phúc là được rồi."
Nguyễn Thương Nga nghe những lời này thì cảm động lắm. Kiếp này rõ ràng ông trời đã thương xót, chiếu cố cho nàng có một gia đình thấu hiểu như vậy. Nhưng nàng cũng không khỏi suy nghĩ, tuy cha mẹ đã nói thế, nhưng nếu họ thật sự biết nàng yêu một người phụ nữ thì có còn giữ nguyên quan điểm này hay chăng?
Nguyễn Thương Nga thật muốn thử xem phản ứng của họ, nhưng nàng không dám thử, vì Trương Gia Mẫn đã dặn dò phải cẩn trọng, đây chưa phải thời điểm để chứng minh tình yêu với thế giới. Mặc dù trái tim nàng đã bị lửa tình thiêu đốt đến mức bỏng rát, Nguyễn Thương Nga thật sự đã sốt ruột lắm rồi.
Tuy nhiên, lại một lần nữa, cả nàng và Trương Gia Mẫn đều không thể ngờ rằng mọi việc sẽ được phơi bày sớm hơn dự tính. Tất cả đều là "nhờ ân đức" của Đỗ Ái My!