Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 74

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 74 - Hồi 74: Tai hoạ tại ai?
Prev
Next

Tại một quán thịt nướng, vào một buổi tối không hề đẹp trời đối với Đỗ Ái My.

Lúc này, cô đang ngồi cùng với hai người bạn thân của mình là Khả Vân và Ánh Minh.

Ánh Minh chỉ tập trung vào một bàn đầy ắp thức ăn, sực nức mùi hương thơm lừng của thịt và sườn được tẩm ướp cầu kỳ đang cháy xèo xèo trên vỉ. Còn Khả Vân, cô nàng hoạt ngôn nhất trong ba người, ngoại trừ là một học sinh cấp ba sắp sửa tốt nghiệp thì cô còn là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội. Bấy giờ đang livestream, luyên thuyên về quán BBQ đông nghịt này.

Giữa cảnh nhộn nhịp, tiếng người cười nói huyên náo, mùi rượu thịt nồng nàn không gian, Đỗ Ái My không hề có tâm trạng thưởng thức. Ngược lại cô đang cực kỳ trầm ngâm, dường như đã tự giam mình trong một nỗi buồn khó gọi thành tên.

"Đây, giới thiệu với cả nhà! Đây chính là người đẹp Karate nổi tiếng nhất trường mình, bạn ấy được mệnh danh là kẻ săn huy chương vàng! Một đứa con nhà người ta chính hiệu đó nha!" Khả Vân luôn miệng giới thiệu, trong khi đang hướng camera về phía Đỗ Ái My.

Chợt, cô khựng lại, ngập ngừng đặt điện thoại sang một bên, lay nhẹ vai người bạn đang gục đầu xuống bàn: "Ái My, bồ sao vậy?"

Đỗ Ái My ủ rũ đến mức uể oải, ngẩng lên nhìn Khả Vân. Gương mặt vốn rực rỡ như ánh mặt trời của cô, bây giờ bỗng trở nên u tịch đến lạ, khiến Ánh Minh đang gặm xâu thịt xiên cũng phải thảng thốt.

"Bồ ổn không? Mình thấy sắc mặt của bồ tệ lắm đấy!" Ánh Minh lo lắng hỏi.

Lần lượt nhìn hai người bạn, Đỗ Ái My mếu máo như sắp khóc đến nơi, chỉ là cô vẫn kiềm được để không bật ra thành tiếng, chua xót thú nhận: "Mình bị thất tình rồi hai bồ ạ."

Thông tin vừa lọt vào tai liền khiến Khả Vân và Ánh Minh bàng hoàng như người từ trên trời rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ thấy Đỗ Ái My có biểu hiện suy sụp đến vậy, và đây cũng là lần đầu tiên họ nghe được hai chữ "thất tình" thốt ra từ chính miệng Đỗ Ái My.

Từ trước đến nay trong mắt bọn họ, à không, phải gọi là trong mắt tất cả mọi người ở trường mới đúng! Đỗ Ái My chính là hình tượng nữ cường bước ra từ trong tiểu thuyết, đã vậy lại còn xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền lực nhất nhì ngành hội họa Việt Nam. Chưa bao giờ thấy cô phải nếm trải bất kỳ nỗi buồn nào quá sâu sắc, tất nhiên càng không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, Đỗ Ái My cứ vậy luôn được sống trong sự vô tư và chiều chuộng của biết bao người.

Riêng bản thân cô, Đỗ Ái My không chỉ xinh đẹp mà còn rất lương thiện, không vì thân phận hơn người mà kiêu căng, xem thường kẻ yếu thế, lại còn thường hay ra tay giải vây cho các bạn học bị bắt nạt. Đó mới chính là những điểm tốt tự thân khiến ai nấy đều yêu quý Đỗ Ái My.

Một cô gái như thế, có được chính là phúc phận mấy đời cộng lại, cớ sao còn có người khiến cô thất tình điêu đứng thế này? Không biết đó là thần thánh phương nào? Khả Vân và Ánh Minh không khỏi tò mò.

"Sốc thật đấy! Là thằng nào vừa tồi tệ lại vừa ngu xuẩn, nỡ tổn thương trái tim bồ vậy chứ?" Khả Vân bức xúc thay bạn.

"Bồ nói đi, bọn mình sẽ tìm đến tận nhà, bộp tai nó cho bồ!" Ánh Minh giơ tay làm động tác vả vào mặt người ta một cách cực kỳ hung hăn, nhưng vẻ mặt non nớt của cô lại khiến hành động ấy có phần đáng yêu một cách buồn cười.

"Mình phải phốt thằng đó mới được, cho cộng đồng mạng chửi nát mặt nó!" Khả Vân nổi máu chiến sĩ chính nghĩa.

Trái lại với hai nồi nước sôi ngùn ngụt bên cạnh, tâm tình Đỗ Ái My giờ đang tịch liêu như một hồ lệ, nghèn nghẹn đáp: "Thằng nào đâu, đó là một cô gái… Nhưng mà, không trách cô ấy được, chắc cô ấy có nỗi khổ của mình. Vậy nên hai bồ đừng mắng cô ấy đấy, biết chưa?"

"Hả?" Khả Vân và Ánh Minh cùng đồng thanh.

"C-cô gái?" Khả Vân lắp bắp: "Bồ thích con gái?"

"Mình thích cô ấy, chỉ thích cô ấy thôi…" Đỗ Ái My lại gục xuống bàn, vùi mặt vào giữa hai cánh tay mà nức nở. Không muốn để ai thấy cảnh tượng mình đang khóc, nhưng trớ trêu thay ai cũng biết rõ điều này.

Khả Vân và Ánh Minh chỉ biết thở dài, ngồi bên cạnh xoa dịu cho bạn. Đợi khi Đỗ Ái My khóc xong, Khả Vân mới vỗ vai cô, khuyên rằng: "Thôi, trên đời này thiếu gì người, cả nam lẫn nữ đều vô số kể. Tình đầu trải nghiệm tệ quá thì sang tình hai, tình ba, rồi sẽ tốt hơn mà ha!"

"Mình đau lòng lắm, chưa bao giờ mình đau lòng như vậy cả, cảm giác như thể trái tim bị ai đó bóp nát vậy. Mình không thể quên được dáng vẻ của cô ấy, nhưng mình cũng không thể có được cô ấy… người ta nhẫn tâm quá… đã thẳng thắn từ chối mình rồi…" dứt lời, Đỗ Ái My lại bật khóc.

Thì ra cảm giác thất tình chính là như thế này, nó thảm khốc quá, hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng của cô. Thà như ở trên sàn đấu, bị người ta đánh một trận tơi bời còn nhẹ nhõm hơn sự thống thiết mà cô đang phải trải qua. Đỗ Ái My không thể trốn được tâm mình. Dù trốn đi đâu, hình bóng Nguyễn Thương Nga trong bộ váy trắng lướt qua ngày hôm đó vẫn hiện hữu quá sống động trong cô.

"Thật ra cũng không phải là không có cách để quên…" Ánh Minh nhe răng như mèo, xé toạc một miếng thịt nướng: "Có câu, nâng chén tiêu sầu! Mình thấy những người thất tình trên TV đều uống say để quên, có khi cách đó sẽ được!"

"Uống say để quên sao…?" Đỗ Ái My chớp chớp mắt còn đọng lệ trên mi, khó hiểu nhìn Ánh Minh.

"Đúng vậy, bồ cứ để mình lo, ăn uống là sở trường của mình!" Dứt lời, Ánh Minh liền giơ tay, ra hiệu cho phục vụ, kèm theo đó là một tiếng gọi dõng dạc như tướng quân sắp sửa vác gươm ra trận: "Anh phục vụ đẹp trai ơi! Làm ơn cho bàn em gọi thêm 10 chai bia nha!"

"10… 10 chai bia…? Uống hết không thím hai?" Khả Vân tròn xoe mắt.

"Ở đây có ba đứa mà, lo gì! Vả lại, phải để cho Ái My say bí tỉ rồi ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy mới quên hẳn được chứ!" Ánh Minh nháy mắt, ra vẻ ta đây như là Gia Cát Lượng tái thế, "chị đã tính toán hết cả rồi" vậy.

Thế là chẳng mấy chốc, 10 chai bia đã được chễm chệ đặt trên bàn. Ban đầu, Đỗ Ái My hơi chần chừ, vì đây là lần thứ hai cô uống bia. Còn lần thứ nhất ư? Là từ năm 12 tuổi, vì tò mò nên lén uống trộm, để rồi bị sặc ngay sau đó vì cái vị đắng ngắt không hề ngon lành như trà sữa.

Nhưng lần này, Đỗ Ái My không uống trộm nữa, mà là cô công khai uống! Nốc hết tất cả vị đắng của men vào bụng, càng uống càng hăng say, như kẻ lạc đường trong hoang mạc chợt tìm thấy nguồn nước mát. Phút chốc, gò má cô đã ửng đỏ hơn gấc, dáng ngồi cũng lảo đảo chao nghiêng.

Ánh Minh không sai khi bảo rằng "nâng chén tiêu sầu", nhưng cô cũng lại quên mất một câu "rượu vào thì lời ra". Và đối với Đỗ Ái My, cô không là ngoại lệ.

Nỗi đau khổ thất tình bị dồn nén, lời từ chối thẳng thừng như chén nước hất thẳng vào mặt, cùng với những lý do hết sức vô lý mà tất cả mọi người đều dùng để buộc cô phải ngừng theo đuổi Nguyễn Thương Nga. Bây giờ, chúng theo từng cốc bia hóa thành những lời lẽ tháo trút mất kiểm soát, những lời mà chính Đỗ Ái My cũng không nghĩ mình sẽ dám nói ra.

Trong cơn say, đầu óc mụ mị, cảnh vật mơ màng, thế gian như chỉ còn lại cô cùng với nỗi tương tư dằng dặc dành cho Nguyễn Thương Nga, Đỗ Ái My thậm chí còn không biết mình đã nói đến mức nào, đã đi đến bao xa.

Và cô càng không biết được rằng… chiếc điện thoại của Khả Vân đang bị bỏ quên ở một góc, nãy giờ vẫn chưa hề tắt livestream.

***

"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi chuẩn bị mâm cúng chu toàn để đáp lễ thần Phật nhé!" Trương Gia Mẫn vừa rảo bước trong khuôn viên đạo quán, vừa quay sang cười nói với Bảo Viên.

"Không cần khách sáo, tôi chỉ là người hướng dẫn nghi thức, tấm lòng của cô mới là quan trọng nhất." Bảo Viên khẽ đáp, vẫn bộ dáng điềm nhiên tự tại, tựa hồ không hề vương chút phong trần.

Hai người lặng lẽ đi bên cạnh nhau, một họa sĩ, một đạo cô. Dù suốt nhiều năm qua không ai nhắc tới, nhưng lời hứa năm xưa Trương Gia Mẫn từng dành cho Bảo Viên lúc ngây dại vẫn luôn còn giữ vẹn.

Bảo vệ cô, chăm sóc cô, dù bằng bất cứ thân phận nào đi chăng nữa.

Còn Bảo Viên, bấy lâu cô luôn giữ một lời "Tôi là người tu hành" ở trên đầu môi. Là vừa để vạch rõ ranh giới, không muốn khiến Trương Gia Mẫn khó xử, lại vừa là để tự răn đe chính mình, buộc bản thân không bao giờ được quên đi thân phận vốn dĩ.

Không được thiếu kiềm chế dù chỉ một giây…

Nhưng hơn ai hết, Bảo Viên là người thấu tỏ nhất, rằng cô đã phạm giới ra sao, đã phản bội sư môn, lưu giữ hình bóng của một người khác ngoài tín ngưỡng trong tim như thế nào.

Bước đi bên cạnh Trương Gia Mẫn, Bảo Viên len lén ghé mắt nhìn cô, thấy gương mặt đối phương rốt cuộc cũng đã có lại được sự thanh thản sau nhiều năm trăn trở. Lòng dạ Bảo Viên thầm mừng, cuối cùng thì muôn lời cầu nguyện, trong suốt muôn vạn đêm thâu của cô cũng đã thành hiện thực. Chỉ cần Trương Gia Mẫn được hạnh phúc, Bảo Viên từ nay cũng an lòng.

"Hm, sắp tới cô có dự tính gì không? À, ý tôi là… hai người có dự tính gì không?" Bảo Viên ngập ngừng hỏi.

"Trước mắt, chúng tôi vẫn sẽ giữ kín bí mật về nhau với gia đình kiếp này của chị Nga, cho đến thời điểm thích hợp. Song song đó, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nghề vẽ, chị Nga tất nhiên vẫn là người mẫu, người đồng hành cùng tôi. Và tôi cũng sắp xếp rồi, tháng sau tôi sẽ ra miền Trung để tiếp tục công tác thiện nguyện."

"không phải Nguyễn Thương Nga đã về với cô rồi hay sao? Tại sao vẫn còn phải bôn ba thiện nguyện như thế?" Bảo Viên thoáng ngạc nhiên.

Trương Gia Mẫn dịu dàng mỉm cười: "Ừ thì tôi thừa nhận, ban đầu tôi chỉ là muốn tích lũy công đức để đưa chị Nga về với mình! Nhưng dần dà, tôi đã tìm ra được niềm vui, sự an ủi khi thấy một chút công sức nhỏ bé ấy lại có thể giúp một ai đó vượt qua được thời khắc khó khăn của họ, để người ta biết rằng… họ không hề bị xã hội bỏ rơi, vẫn còn có rất nhiều người đang sẵn sàng vươn tay ra vì họ."

Trương Gia Mẫn ngẩng lên nhìn bầu trời cao rộng lộng gió, lại nói tiếp: "Không thể dùng công đức để mua chuộc điều mình khao khát được. Chỉ có thể dùng lòng thành làm cảm động trời xanh."

Nghe những lời này, Bảo Viên âm thầm nở nụ cười, Trương Gia Mẫn đã thấu triệt cái gọi là công quả, và cũng từ công quả ấy nhận ra tấm lòng thương xót dành cho tha nhân, đó mới chân chính là điều đáng quý nhất.

Khi hai người các cô còn đang mải mê đàm luận chuyện nhân sinh. Bỗng từ ngoài cửa đạo quán, tiếng kêu thất thanh của Đỗ Chiêu Dương chợt khuấy động cả thinh không.

"Gia Mẫn ơi, xảy ra chuyện lớn rồi! Yêu nữ nhà tôi đã lỡ gây họa cho cô và Nguyễn Thương Nga mất rồi!"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Tháng 6 18, 2025
Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta
Tháng 5 24, 2026
bach-hop-edit-hoan-nguyen-gia-thuong-cau-minh-da-34109488
Nguyện Giả Thượng Câu
Tháng 9 14, 2025
Cưng Chiều Vợ Yêu: Ngoan Nào Bảo Bối!
Tháng 5 18, 2026
Truyện Les Hay
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved