NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 78
"Này, bọn mày có để ý con nhỏ Thanh Nga đó không? Suốt ngày cứ ôm khư khư con búp bê. Trông nó cứ lập dị thế nào đấy!"
"Ừ, có lần tao còn thấy nó nói chuyện một mình với con búp bê nữa!"
"Nghe đồn nhà Thanh Nga đang sống là được thừa kế, ở đó từng xảy ra án mạng, có ma đấy…"
Nhóm sinh viên gồm ba cô cậu đều thuộc dạng cậu ấm cô chiêu đang xúm tụm tám chuyện với nhau, chủ đề chính xoay quanh Nguyễn Thương Nga, bạn học và cũng là đối tượng luôn gây tò mò nhất trường.
Trong ngôi trường đại học này, có ai mà chưa từng nghe qua cái danh Nguyễn Thanh Nga đâu? Nàng vô cùng nổi tiếng, không chỉ vì học lực xuất sắc và vẻ đẹp mê hồn, mà còn bởi do những lời đồn ma mị xoay quanh nàng. Phần nhiều trong số đó đều đến từ miệng của bộ ba lắm chiêu kia!
Được biết, Nguyễn Thanh Nga sở hữu một nhan sắc cực kỳ liêu trai, xứng tầm minh tinh màn bạc, nhưng tính tình kỳ quặc, chỉ thích chơi với con búp bê luôn mang theo bên mình, không thích kết giao tụ tập, càng không ưng nói chuyện yêu đương. Nghe nói, đã có rất nhiều nam thanh lẫn nữ tú, sinh viên lẫn giảng viên theo đuổi, tỏ tình nàng, nhưng tất cả đều ôm đầu máu quay về đúng nghĩa đen…
Lại có lời đồn rằng, nàng hiện đang sống một mình trong ngôi nhà ma ám. Vậy nên tâm tính cũng quái dị hệt như nơi nàng cư ngụ.
Đáng tiếc thay cho một giai nhân…
Mọi người đều tò mò về bí mật nào được ẩn chứa đằng sau cái tên Nguyễn Thanh Nga, nhưng không một ai dám đả động vén màn bí ẩn. Cho đến hôm nay, rốt cuộc cũng đã có những kẻ gan to bằng trời, không biết thế nào gọi là mồ cao mả rộng, ngông cuồng dấn thân.
Chẳng đâu xa lạ, những kẻ ấy chính là nhóm gồm 3 cô cậu lắm chiêu nọ, thường được các bạn gọi vui là 1*Bộ Tam Sên!
1*Bộ Tam Sên là bộ ba loại lễ vật mặn, thường dùng để cúng Thần Tài, khai trương, động thổ. Mang ý nghĩa cầu may mắn, tiền tài, hưng thịnh phúc lộc. Trong cách dùng từ địa phương, Bộ Tam Sên còn được dùng để ám chỉ một nhóm 3 người theo hơi hướng châm biếm.
Nhóm này có 2 nam 1 nữ, tên lần lượt là Hùng, Thuỳ, và Bảo. Suốt buổi hôm nay, họ đã tụ tập bàn bạc với nhau, rằng chiều nay sẽ lén lút theo dõi Nguyễn Thương Nga về đến tận nhà, rồi xông pha đột nhập, điều tra thử xem ngôi nhà của nàng thật sự có ma chăng?
Nói là làm!
Chiều hôm đó, vừa thấy Nguyễn Thương Nga dắt chiếc cub50 rời khỏi bãi giữ xe của trường, vặn ga chạy đi, thì Bộ Tam Sên cũng lập tức phóng xe đuổi theo. Vì là theo dõi, vậy nên hai chiếc xe của bọn họ cố tình giữ một khoảng cách đủ an toàn với nàng, lòng cả ba khấp khởi phấn khích, còn cho rằng ngày mai mọi bí ẩn về mỹ nhân liêu trai ấy đều sẽ được nhóm mình phá giải cả!
Theo dấu nàng, họ rẽ vào một con phố nhỏ, thưa thớt cư dân sinh sống. Nói đúng hơn, có lẽ đa số các hộ đều đã dọn đi đến một địa điểm tốt hơn rồi, vậy mà Nguyễn Thương Nga vẫn còn ở lại nơi đây, giữa cảnh tiêu điều này.
Nhóm bạn trốn vào một góc khuất, giấu xe thật kĩ, ngồi rình thấy Nguyễn Thương Nga đã dắt xe vào nhà. Từ vị trí này, tuy họ không thể nghe được nàng nói gì, nhưng có thể xem được trọn vẹn cảnh tượng Nguyễn Thương Nga cầm con búp bê vải giơ lên trước mặt, tươi cười trò chuyện với nó.
"Đấy, thấy chưa! Tao đã nói là con nhỏ này thích nói chuyện với búp bê hơn người mà!" Thuỳ thấp giọng nói.
Bảo tặc lưỡi, tiếp lời ngay: "Đẹp mà lập dị, uổng phết…"
"Uổng cái đầu mày!" Hùng cóc cho thằng bạn một cái lên trán đau điếng: "Dù không lập dị cũng chẳng tới phiên thuộc về thằng mập như mày đâu!"
"Ui da! M-mày mày…! Nếu con nhỏ đó không thuộc về tao thì chắc thuộc về mày nhỉ? Mày không có cửa đâu!"
"Thôi thôi, hai ông tướng, cho tao xin can! Đi theo dõi mà cãi nhau hơn giặc kiểu này, không khéo bị phát hiện, dân phòng hốt cả lũ về phường thì chết." Vẫn là nhỏ Thuỳ tỉnh táo nhất hội, lập tức can ngăn trước khi cuộc đấu khẩu đi quá trớn.
Nhưng khi đó, cả ba cũng chợt nhận ra, vì nãy giờ mãi lo tranh cãi nên không để mắt thấy ngôi nhà của Nguyễn Thương Nga đã tắt đèn tối mịt mất rồi.
Lẽ nào mới giờ này nàng đã ngủ?
Sau một lúc suy đi tính lại, cuối cùng cả nhóm đều đồng tình với ý nghĩ, rằng Nguyễn Thương Nga… đi ngủ sớm hơn người bình thường.
Vậy nên…
Họ sẽ tận dụng lúc này, đột nhập vào ngôi nhà ma ám ấy!
***
Bộ Tam Sên rón rén bước tới trước cánh cổng sắt hoen gỉ, giúp nhau trèo vào sân nhà, thân thủ cả ba chẳng khác nào những điệp vụ nghiệp dư, nhưng dù sao cũng đã thành công vào được trong sân mà không bị ai phát hiện.
Họ khom lưng, bò qua những bụi cỏ mọc quanh nhà, lén lút đến sát bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bên trong thăm dò. Chỉ thấy trong nhà là một khoảng tối đen như mực, càng căng mắt càng chẳng nhìn được gì.
Cho đến khi…
"Ê bọn mày ơi, có… có cái gì kìa…?" Thằng Bảo run run, chỉ tay về phía một cái bóng trắng đang chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang.
Cách một lớp cửa kính, cả ba cô cậu sinh viên dán mắt vào xem, hơi thở nặng nề phả lên làm ố hoen mặt kính. Chợt, từ trên vết ố đó, bỗng xuất hiện một cái mặt cười như được ai đó vô hình dùng ngón tay vẽ ra, khiến Hùng giật nảy mình, ngã bật ra đằng sau, may mà dùng tay bịt miệng lại kịp.
"Ng-ngôi nhà này… có… có…!" Hùng lắp bắp không nói nổi nên lời.
Riêng nhỏ Thuỳ vẫn còn to gan lắm, tuy đã vả mồ hôi nhưng vẫn tiếp tục ngóng mắt nhìn xem. Cô thật sự muốn biết, cái bóng trắng đang đi quanh phòng khách ấy rốt cuộc là Nguyễn Thanh Nga hay là một bóng ma nào đó!
Thằng Bảo hoảng sợ, níu níu tay áo Thuỳ, muốn kéo bạn cùng chạy, nhưng con nhỏ cứ giật tay lại, nhất quyết ở lì!
"Đi về thôi, Thuỳ ơi! Tao sợ quá…" Bảo run như cầy sấy.
"Sợ thì bọn mày về trước đi, kệ tao! Để tao nhìn cho kĩ, biết đâu là nhỏ Nga giả thần giả quỷ gạt mình!"
Vậy là cô quyết định bỏ mặc hai thằng bạn tội nghiệp đang chết điếng tại chỗ, tiếp tục chăm chú quan sát cái bóng trắng lướt đi trong nhà. Chưa thỏa dạ, Thuỳ còn lấy điện thoại ra, muốn quay lại toàn bộ cảnh tượng quỷ dị ấy để làm bằng chứng, ngày mai tung tin khắp trường! Ngờ đâu, ngay khi cô vừa bật camera lên thì bóng trắng cũng thoắt biến mất.
Thuỳ tiếp tục lia camera qua từng khung cửa sổ, với hi vọng quay được cảnh tượng nào đó đáng giá. Chợt, điện thoại cô đột nhiên bị nhiễu sóng, màn hình nhấp nháy dữ dội, và rồi nó tự động bật YouTube lên, ngay video phát một bài hát xưa cũ, với lời ca ma mị rằng…
"Cứ mỗi độ trăng lên, trong ngôi nhà huyền bí mập mờ giữa hàng thông
Có một người con gái nhan sắc thật liêu trai ngồi xõa tóc nhìn trăng
Nàng ngồi đã bao thu, có phải vì đợi ai hay có phải vì hận ai?
Bí mật chuyện đời hay bí mật chuyện tình?
Nàng cười quên uẩn khúc, rồi lại ôm mặt khóc nức nở đau thương."
Giọng nữ ca sĩ như vọng về từ một chiếc máy hát, trong những thập niên xa xưa, nghe da diết một cách rùng rợn, cùng với không gian đêm này càng khiến nó thêm phần kỳ dị.
Thuỳ lạnh toát cả sóng lưng, cô cố gắng tắt nguồn nhưng bất thành. Chiếc điện thoại vẫn liên tục phát đi phát lại ca khúc đáng sợ ấy, về nỗi ai oán như thể bị chôn vùi từ ngàn thu, nay đã được đào lên từ đáy huyệt.
Hoảng loạn, Thuỳ vung tay đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó bể màn hình, tiếng nhạc cũng theo đó im bặt. Rồi cô vội nhặt nó lên bỏ vào trong túi, xoay phắt lại, định kéo hai thằng bạn tẩu vi thượng sách.
Ai ngờ…
"Hùng, Bảo, bọn mày…? Bọn mày đâu rồi?!" Thuỳ kinh hãi khi phát hiện hai đứa bạn đi cùng đã biến mất tự lúc nào, giờ chỉ còn một mình giữa nơi hoang vắng, cùng với bóng ma không biết khi nào sẽ thình lình xuất hiện.
Và để không phụ lòng cô, với khát khao mãnh liệt được gặp ma đến mức tự chui đầu vào rọ!
Từ trên cây, bỗng có một dải lụa trắng được thả xuống, phất phơ ngay trước mặt Thuỳ. Cô run cầm cập, nuốt xuống một ngụm không khí lạnh ngắt, lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn thì thấy… trên cành cây có một người con gái mặc áo dài trắng đang ngồi vắt vẻo, tay cầm dải lụa buông dài, gương mặt toát lên nét âm lãnh của một linh hồn nhiều năm chẳng thể siêu thoát.
Và rồi, ma nữ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười với cô, tay chậm rãi giơ lên khẽ vẫy, như gửi một lời chào đến từ địa ngục.
Cảnh tượng hãi hùng ấy khiến Thuỳ không còn kiềm chế nổi nữa, cô hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Đợi thêm một lúc, không thấy có động tĩnh gì, Nguyễn Thương Nga mới từ trong nhà chạy ra sân, vươn tay đỡ lấy Trương Gia Mẫn đang ngồi vắt vẻo trên cây xuống.
Một người một ma, một áo dài, một váy trắng, hoá ra nãy giờ cấu kết với nhau để hù dọa Bộ Tam Sên xui xẻo này!
"Haha, đáng đời lắm! Tưởng qua mặt được Thương Nga này à? Mấy cưng còn non và xanh lắm cơ!" Nguyễn Thương Nga đắc ý, hất cằm.
Trương Gia Mẫn giờ đã là một ma nữ, chẳng khác Nguyễn Thương Nga ngày xưa. Bấy giờ tựa bên vai nàng, xoa cằm suy nghĩ xem nên làm gì với ba đứa nhóc ấy.
"Chị và em lôi chúng ra ngoài bãi cỏ hoang đằng kia đi, để chúng ngủ ở đó suốt đêm nay, như trong mấy chuyện ma thường được kể đấy!" Nguyễn Thương Nga gợi ý.
"Được, xong rồi chúng ta vào nhà thôi. Ài, phí mất nửa đêm vì chuyện nhảm nhí, nếu không thì…" cô tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối.
Nguyễn Thương Nga bật cười, ôm eo Trương Gia Mẫn, cử chỉ thân mật như suốt ngần ấy năm qua cả hai chưa từng bị cách biệt bởi âm dương: "Nếu không thì thế nào, hửm?"
"Nếu không thì chúng ta đã có thể làm chuyện nên làm rồi!" Trương Gia Mẫn phụng phịu.
"Cưng nói xem, chuyện nên làm là chuyện gì vậy?" Nguyễn Thương Nga quả là yêu nghiệt, thật sự muốn ép Trương Gia Mẫn phải tự mình nói ra.
Trương Gia Mẫn hơi ngượng ngùng, kề bên tai nàng thì thầm trả lời.
Vừa nghe xong, lòng Nguyễn Thương Nga đã dâng lên men nồng như thể vừa được chuốc say, hôn nhẹ môi cô thay lời hồi đáp.
Đêm ấy, sau khi kéo ba cô cậu sinh viên ra bãi đất hoang bỏ xó ở đó, Nguyễn Thương Nga và Trương Gia Mẫn vẫn tận dụng được khoảng thời gian ngàn vàng còn lại của đêm để "làm những chuyện nên làm" mà cô nói.
***
Tờ mờ sáng, Bộ Tam Sên tỉnh dậy sau một đêm dài phơi sương trên bãi cỏ. Điều đầu tiên khi mở mắt chính là cả ba cùng hét toáng lên, để rồi họ lại bị chính tiếng hét của nhau làm cho giật mình.
"Ch-chuyện đêm qua… là thật sao?" Hùng vẫn chưa dứt được cơn run, co ro hỏi.
"Có khi nào chỉ là mơ không…?" Bảo cố gắng chống chế, mặc dù đang làm dấu thánh giá liên tục.
Còn nhỏ Thuỳ, bấy giờ cô cầm điện thoại trên tay mà như chết lặng. Màn hình đã bị nứt bể, may thay vẫn còn khởi động được. Vừa mở lên đã hiện ra ngay phần ghi chú với dòng chữ đề là "Cảnh báo từ ma nữ: nếu ba người tiết lộ chuyện đêm qua với bất cứ ai, cơn ác mộng này sẽ lặp lại thêm ngàn lần nữa mà không bao giờ có thể kết thúc, cho đến khi cả ba phải phát điên vì sợ!"
Sau khi đọc xong dòng ghi chú như một lời nguyền ấy, Bộ Tam Sên lại hét lên kinh hoàng, rồi cùng nhau ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng, nửa giây cũng không dám quay đầu nhìn lại ngôi nhà của Nguyễn Thương Nga nữa!
Những ngày sau đó, Bộ Tam Sên vẫn gặp lại Nguyễn Thương Nga trong trường, nhưng lần này họ đã không còn dám nói xấu nàng nữa, thay vào đó là một nỗi hãi hùng không thể giấu được, khiến những kẻ tung tin như họ… bây giờ lại tự nguyện phản bác thay nàng, nếu có ai đó đề cập đến vấn đề Nguyễn Thanh Nga lập dị, về con búp bê kỳ quái, hay ngôi nhà bị ma ám.
Chẳng bao lâu, những lời đồn quỷ dị ấy cũng dần chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho những tin tức mới về một Nguyễn Thanh Nga, hoa khôi làng thiết kế thời trang, nhà thiết kế triển vọng rất được các người mẫu, diễn viên hàng đầu săn đón!