Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 77

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 77 - Hồi kết: Tuyên bố của Gia Mẫn!
Prev
Next

Tôi hiếm khi nghĩ về cái chết của mình…

Ngoại trừ những ngày nhớ chị đến nỗi, tôi nghĩ mình sẽ không thể chờ đợi thêm được nữa, phải lập tức đến nơi đó tìm bằng được chị!

Và điều buồn cười nhất là… hóa ra cái "hiếm khi" ấy lại diễn ra thường xuyên hơn tôi tưởng.

Nhưng khi trùng phùng sau 20 năm, tôi đã hão huyền mơ về một tương lai sẽ không bao giờ còn cái chết hiện diện, để tôi được ở bên chị mãi… ở bên chị mãi…

Cho đến khi thực tế phũ phàng lần nữa dập tắt hi vọng trong tôi.

Đó là vào một buổi chiều muộn, sau 3 tháng rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Trương Gia Mẫn đã trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương não sau tai nạn giao thông.

Nguyễn Thương Nga, người túc trực bên giường cô suốt thời gian ấy, người đã khóc đến cạn lệ. Đã ra lệnh, đã gào thét, đã khẩn thiết van nài cô tỉnh lại, giờ đây chỉ ngồi lặng lẽ nhìn người ta đắp tấm vải trắng che ngang mặt cô.

Ngày hôm ấy, Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên đều có mặt đủ cả, luôn cả Đỗ Ái My, giờ chỉ biết cúi gằm mặt khẽ nức nở, tự phẫn nộ chính mình thì cũng bằng thừa.

Kết cục này là điều không ai ngờ đến, ngay cả cha mẹ của Nguyễn Thương Nga. Họ thậm chí còn không dám ngăn cản nàng bên cạnh chăm sóc Trương Gia Mẫn suốt 3 tháng qua, lòng thầm hối nhưng giờ là vô vọng.

Thêm một kiếp nữa, Trương Gia Mẫn đã chết vì nàng.

Tang lễ diễn ra vào ngay mùa nắng đẹp nhất trong năm, nhưng từng giọt thái dương rưới chan trên nắp quan tài sao lại khiến nó đìu hiu đến lạ. Dòng người lặng lẽ tiến vào thăm viếng, thắp nhang cho người đã khuất, ai nấy đều trĩu nặng tâm can. Ngay cả những người hoạt động trên mạng xã hội, cách đây ít lâu còn chỉ trích Trương Gia Mẫn, giờ cũng đã đăng tải những nội dung thương tiếc cho cô.

Vì Trương Gia Mẫn không có gia đình, vậy nên Đỗ Chiêu Dương là người đứng ra thu xếp lo liệu, Bảo Viên nhận trách nhiệm cúng bái . Riêng phần Nguyễn Thương Nga, người con gái từng chịu sự miệt thị chung cùng Trương Gia Mẫn, vì tình yêu lệch tuổi giữa cả hai, những tưởng nàng sẽ không xuất hiện trước đám đông để tránh rắc rối, ngờ đâu…

Vào khoảnh khắc người người tề tựu đông đủ nhất, Nguyễn Thương Nga đột nhiên xuất hiện trong bộ tang y, đầu đội vành khăn tang trắng, vẻ mặt lạnh bạc tựa một dòng lưu thủy đã hóa băng, khiến tất cả mọi người đồng thời im bặt.

Nàng lặng lẽ bước đến trước bàn hương án, nhìn di ảnh Trương Gia Mẫn, lòng hoang vu đến vô cùng. Song, Nguyễn Thương Nga tự tay thắp lên ba nén nhang trầm, rồi bước sang bên cạnh bàn, đứng ở vị trí của người lạy trả lễ cho những ai đến viếng.

Lạy trả lễ là một hình thức để gia đình người đã khuất thể hiện lòng biết ơn đối với những ai có lòng đến tiễn biệt, cũng như giúp người quá cố được an yên, không còn nặng gánh nợ ân tình. Đối với hoàn cảnh hiện tại, Nguyễn Thương Nga xuất hiện như một người đại diện cho gia đình cô. Và dù không ai nói ra, nhưng họ đều biết nàng mang thân phận gì để đứng ở vị trí này.

Dẫu vậy, miệng đời vốn lắm thị phi. Trong đám đông, khó ngăn nổi thanh âm xầm xì bàn tán.

Người thì ca ngợi nàng trọn tình vẹn nghĩa, ngẫm ra chắc đã trách lầm một cô gái thuỷ chung. Kẻ lại mỉa mai nàng vô liêm sỉ, khéo diễn tuồng cho thiên hạ xem.

Tất thảy, Nguyễn Thương Nga đều đoán biết được, nhưng nàng đều bỏ ngoài tai, chỉ gắng lo xong đoạn đường trần cuối cùng này cho Trương Gia Mẫn.

Hôm hạ huyệt, Nguyễn Thương Nga vẫn đeo tang, đứng bên hố đất sâu ba tấc nhìn cảnh tượng quan tài chứa thi thể Trương Gia Mẫn bị lấp vùi. Đỗ Chiêu Dương khóc đến suy sụp, khuỵ bên huyệt mộ oán trời trách đất. Còn Bảo Viên tuy là người xuất gia tu đạo, nhưng lúc này cũng chẳng kiềm nổi nữa cơn xúc động dâng trào, dùng tay áo che ngang mặt bật khóc thành tiếng.

Đợi khi vãn hồi, những người cuối cùng là Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên cũng đã dìu nhau rời khỏi nghĩa trang, Nguyễn Thương Nga mới lấy ra từ trong tay áo xấp vải trắng mình đã chuẩn bị tự bao giờ, bước tới một thân cây cổ thụ cách mộ Trương Gia Mẫn không xa…

"Gia Mẫn, đi chậm một chút, chị đến với em ngay đây." Nàng mỉm cười, nụ cười bình thản đến lạnh lùng.

Lúc đang định vắt ngang sợi dây vải qua cành cây. Bỗng, sau lưng nàng vang lên tiếng gọi, khiến hành động của Nguyễn Thương Nga buộc phải dừng lại.

"Xin chào, cô là Nguyễn Thanh Nga có đúng không?"

Người đàn ông mặc vest đen, cầm cặp táp bước tới có một gương mặt điềm tĩnh, phảng phất nét trầm ngâm của độ tuổi trung niên. Giữa cảnh chiều chạng vạng, không gian nghĩa trang bị nhuộm kín bởi sắc đỏ tịch dương, khiến nơi đây chìm trong một nỗi cô quạnh đến mức rũ sầu.

"Phải, anh là ai?" Nguyễn Thương Nga nhíu mi dò xét.

Người đàn ông liếc mắt nhìn qua xấp vải trắng, và vị trí nơi Nguyễn Thương Nga đang đứng, lòng thầm than, rõ ràng anh ta biết nàng đang chuẩn bị làm điều đáng sợ gì.

"Tôi là luật sư của cô Trương Gia Mẫn, tìm cô để trao đổi về di chúc thừa kế do cô Gia Mẫn để lại." Vừa nói luật sư vừa lấy trong túi áo ra một chiếc card visit trao cho Nguyễn Thương Nga: "Di chúc này đã được công chứng, đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý, chỉ chờ người ký nhận theo đúng di nguyện của cô Gia Mẫn. Đây là tâm nguyện của cô ấy, phải có người hoàn thành."

"Anh nói cái gì? Tâm nguyện gì?" Chân mày Nguyễn Thương Nga càng thêm nhíu lại.

"Tôi sẽ nói rõ tất cả với cô, nhưng tôi nghĩ nên ở một nơi khác phù hợp hơn là… dưới tán cây này."

Nguyễn Thương Nga thoáng khựng lại, rồi nàng thở dài, thu xấp vải trắng lại. Ngậm ngùi theo chân luật sư đến một chiếc ghế đá, mỗi bước chân đều nặng nề, không ngừng xoay lại nhìn về phía nấm mồ chưa xây bia của Trương Gia Mẫn.

Sau khi ngồi xuống cùng nhau, luật sư mới lấy ra từng xấp hồ sơ trong cặp táp đưa Nguyễn Thương Nga xem, và kể rõ ràng tất cả mọi chuyện cho nàng được thấu tỏ.

Thì ra, sau khi gặp lại Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn đã âm thầm tìm đến luật sư của mình để lập một di chúc thừa kế, tâm nguyện là một nửa tài sản của mình sẽ được đưa vào các quỹ thiện nguyện, nửa còn lại cùng với ngôi nhà kỷ niệm sẽ thuộc về Nguyễn Thương Nga. Kèm theo đó, cô trao cho luật sư một bức thư do chính tay mình viết, bảo rằng phải đưa tận tay Nguyễn Thương Nga, nhất định phải để nàng đọc được nó.

Sau khi bàn giao tất thảy cùng với bức thư, luật sư lịch sự chủ động dành ra không gian riêng để nàng từ từ đọc nội dung trong đó. Tất cả… đều là những lời trăng trối của người thương nàng…

Nguyễn Thương Nga lặng đi, cầm bức thư trên tay mà tim lòng tan nát. Nàng gạt nước mắt, hít sâu vào một hơi rồi mở nó ra. Xem thấy từng lời bên trong được cô trìu mến viết rằng…

"Chào chị Nga, không biết năm nay là năm nào khi chị mở bức thư này. Nhưng vào thời điểm đó, chắc chắn em đã không còn trên đời nữa.

Cho dù sinh lão hay là bệnh tử, em cũng rất xin lỗi vì đã lại để chị một mình vì quy luật thời gian. Thật tiếc 20 năm ấy, đáng lẽ chúng ta đã có thể dành nó để ở bên nhau từng ngày, chị nhỉ? Nhưng cho đến hôm nay, em hi vọng chúng ta cũng đã ở bên nhau đủ lâu để chị thanh thản chấp nhận sự chia ly này.

Ở độ tuổi hiện tại của chị, vẫn còn cả quãng đời thật dài phía trước để bước đi. Vậy nên, đừng vội đến gặp em nhé! Hãy sống, hãy trải nghiệm, hãy làm những việc đúng đắn, tốt đẹp mà từ trước đến nay chị chưa từng thử… hãy can đảm, vì em, vì chúng ta. Cho đến khi em và chị gặp lại nhau một lần nữa, nhưng chớ đừng sớm quá! Đến lúc đó, hãy kể em nghe về những việc thú vị chị đã dấn thân, em sẽ chờ, luôn luôn chờ!

Vì chị là Nguyễn Thương Nga, nhớ chứ? Thế nên em muốn được nhìn thấy một Nguyễn Thương Nga tỏa sáng rực rỡ! Ở thế giới bên kia, em sẽ luôn dõi theo chị. Cho nên hãy hứa với em, thực hiện tâm nguyện của em, rằng… đừng đến gặp em quá sớm, hứa nhé, người phụ nữ của em!"

Khoảnh khắc đọc xong dòng chữ cuối cũng là lúc Nguyễn Thương Nga ngã gục giữa nỗi đau. Nàng khóc nấc lên, tiếng oán thán thương tâm đến nỗi khiến ai nghe thấy cũng phải nát dạ tan lòng. Gương mặt như hoa ngọc, giờ đã bị nhấn chìm giữa một trận cuồng phong mưa lệ, môi mím lại đến mức bật máu, huyết sắc thay son hồng.

Nàng ôm lấy bức thư, áp chặt vào lòng ngực, tựa hồ đang ôm chặt Trương Gia Mẫn trong vòng tay. Ngàn vạn lần không thể cam tâm, và Trương Gia Mẫn cũng biết rõ điều này, thấu hiểu nàng sẽ vì sự ra đi của cô mà tự tìm đường chết. Thế nên đã âm thầm chuẩn bị tất cả, kể cả bức di thư buộc ràng nàng trong tâm nguyện không được tự vẫn chôn theo.

Chỉ là chính bản thân Trương Gia Mẫn cũng không thể ngờ được, thời khắc Nguyễn Thương Nga cầm lấy bức thư này lại sớm đến thế, trong một hoàn cảnh tang thương đến thế…

Cô để lại một nửa gia sản, và ngôi nhà kỷ niệm cho nàng, nhưng Nguyễn Thương Nga cần những thứ đó ư? Không! Điều duy nhất nàng cần, trước sau như một chỉ có mình Trương Gia Mẫn! Nhưng bây giờ cô không cho nàng đi theo, cô tàn nhẫn quá, tàn nhẫn chẳng thua kém nàng, buộc nàng phải trải qua năm dài tháng rộng khổ đau sắp tới, nếm trải vị đắng tương tư không có lối thoát.

"Trương Gia Mẫn… sao em nỡ!" Nguyễn Thương Nga tự đánh vào lồng ngực mình, dường như muốn đánh đến khi chết mới thôi. May thay còn có vị luật sư chạy đến ngăn cản kịp.

"Cô à, tôi cũng biết chuyện giữa hai người. À ừm… thật ra thì nó khá nổi dạo gần đây. Nhưng theo những gì tự mình chứng kiến suốt những ngày tang sự vừa qua, tôi cho rằng cô Gia Mẫn và cô tình thâm nghĩa trọng hơn những gì người ta bàn tán. Và dựa vào di chúc để lại, xin cô hãy bình tâm để thực hiện tâm nguyện của người quá cố. Cô ấy… cũng không muốn cô theo bây giờ đâu."

"Ừ, tôi hiểu rồi…" Nguyễn Thương Nga thẩn thờ, nâng tay áo tự lau nước mắt: "Anh về đi."

"Cô sẽ… ổn phải không? Hay để tôi đưa cô về?" Có lẽ vị luật sư còn lo khi mình đi rồi Nguyễn Thương Nga sẽ lại treo lên tấm vải trắng.

"Tôi ổn, anh cứ về đi, tôi cũng phải về nhà rồi." Nàng nhàn nhạt đáp.

"Cô về nhà thật, đúng không?"

"Ừ."

Ngập ngừng thêm vài phút, muốn xác nhận cho rõ, nhưng luật sư đã bị Nguyễn Thương Nga lạnh lùng xua đi, rốt cuộc anh ta cũng phải dời chân.

Đợi khi luật sư khuất lối, Nguyễn Thương Nga mới cất bức thư vào trong túi áo. Sau đó nàng bước về phía nấm mộ mới đắp của Trương Gia Mẫn. Trong bóng đêm đang chuyển mình dần sang, giữa khu nghĩa trang lạnh lẽo, nàng ngồi xuống bên cạnh nấm mộ, một người một xác lặng lẽ bầu bạn bên nhau.

"Gia Mẫn, nơi đâu có em, nơi đó mới là nhà của chị." Nguyễn Thương Nga khẽ cười, thì thầm rồi hôn lên nấm mộ.

***

Cho đến nửa đêm, khi trăng gió đã lên cao, nghĩa trang chìm trong âm u hoang tịch. Nguyễn Thương Nga vẫn còn tựa mình bên nấm mộ, đã mệt mỏi thiếp đi tự lúc nào.

Bỗng nhiên, từ sau lưng nàng, một bàn tay khẽ khàng vươn tới, làn da ấy như được phủ bởi một lớp lân tinh màu xanh biển lấp lánh.

Cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đang lan toả trên vai mình, Nguyễn Thương Nga giật mình choàng dậy, quay phắt lại thì thấy… đứng trước nấm mộ lúc này là một hình dáng chìm trong sắc xanh huyền hoặc của mặt trăng, cơ thể chập chờn ma mị tỏa ra hơi lạnh bức người. Nhưng gương mặt ấy, gương mặt thân quen đến nỗi, ngàn đời ngàn kiếp Nguyễn Thương Nga cũng không muốn quên!

Bấy giờ, Trương Gia Mẫn hiện hữu thật hơn bao giờ hết, dáng vẻ chẳng khác chi thuở mới đôi mươi. Đứng chống hông, nhướng mày nhìn Nguyễn Thương Nga đang hoa dung lưu lệ, chăm chú nhìn lại mình với một nụ cười nở trên môi.

"Chào buổi tối, người đẹp! Em tuyên bố, từ nay chị đã chính thức trở thành đối tượng được em ám!"

_ THE END _

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cô Giáo Ở Nhà Tôi_truyenles.net
Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Tháng 9 1, 2025
Một Ánh Nhìn, Vạn Năm
Tháng 9 14, 2025
Lần cuối em yêu cô_truyenles.net
Lần cuối em yêu cô
Tháng 8 22, 2025
Người tôi đang để ý là sếp của tôi!
Tháng 5 17, 2026
Truyện Les Hay
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved