Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 22

  1. Home
  2. Những mẫu truyện les cực ngắn
  3. Chương 22 - Hoang đường (6) H+
Prev
Next

"Aaaaaaaa"

Tiếng la thất thanh phát ra từ một căn phòng vang vọng khắp dãy hành lang.

Một vài người trong đội giữ gìn sự an toàn cho hôn lễ nghe thấy lần theo âm thanh chạy đến kéo theo một lượng lớn khách tò mò lũ lượt kéo theo sau.

Đến nơi, cánh cửa của một gian phòng đột nhiên bật mở ra.

Người con gái tóc tai rối loạn quần áo xộc xệch hớt hải chạy ra ngoài.

"Cứu, cứu tôi, ba mẹ ơi cứu con, anh hai ơi cứu em huhu"

Chiếc áo của cô gái đã bị ai đó dùng lực xé ra, lộ cả nội y bên trong nên cô sợ hãi vừa cầu cứu vừa dùng tay cố gắng che chắn cơ thể.

Cô dâu chú rể nghe động tĩnh cũng chạy đến xem xét tình huống.

Ánh mắt chú rể long lên sòng sọc khi nhận ra ngươi con gái thảm hại kia không ai khác chính là em gái ruột của anh ta.

Chú rể vội vàng cởi áo vest ngoài khoác lên người cô gái kia rồi đứng che chắn trước mặt cô ấy.

Người đàn ông trong phòng chỉ mặc mỗi cái quần lót bị người ta khống chế lôi ra ngoài trước mặt mọi người mặc cho anh ta cố gắng thanh minh.

"Có chuyện gì… Có chuyện gì vậy? Đó là phòng của tôi! Cô ta đột nhiên xuất hiện trong phòng của tôi, các người dám động tay động chân với tôi? Có biết tôi là ai không?"

Người đàn ông gào lên như bị chọc tiết, không còn chút tôn nghiêm nào khi bị hai thanh niên lực lưỡng bắt ép quỳ rạp xuống sàn nhà. Khi nghe anh ta nói vậy, hai người kia mới thoáng sừng sờ nhìn nhau rồi bỏ anh ta ra.

Nhưng khi anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một đá như trời giáng thẳng vào bả vai khiến hắn bật ngửa ra sau.

Lúc này mọi người mới nhìn ra người đàn ông này con trai cả của nhà họ Thục, là anh trai ruột của cô dâu.

"Súc sinh"

Chú rể phẫn nộ buông một câu phỉ báng sau khi đá tên cặn bã kia một cước.

Người đàn ông choáng váng một lúc lâu sau mới có thể lấy lại thị lực, khi vừa định thanh minh như kế hoạch thì anh ta nhìn rõ người con gái kia vốn không phải là tiểu thư của Lý gia mà lại là…

Hắn ta mở to mắt, miệng há hốc.

Ông bà thông gia cùng ba mẹ hắn cũng đi tới.

Mọi người xung quanh phẫn nộ xì xầm bàn tán.

Một cái bạt tai mạnh bạo từ đâu lao tới rơi thẳng vào má khiến máu từ miệng hắn trào ra.

….

Bảo Trân ngồi trên xe cồn cào khó chịu, cảm giác mệt mỏi đến nỗi cô không thể nhắc nổi tay lên thế nhưng bên dưới cứ truyền tới cảm giác thèm muốn kì lạ khiến cô nhíu mày, cố gắng nhắm mắt tịnh tâm.

Ngay sau khi nhấp ngụm rượu đầu tiên cô đã nhận ra hương vị này có gì đó rất khác hôm qua.

Cô tức giận nhận ra có thể mình đã bị đánh thuốc.

Nhưng để không bứt dây động rừng, cô vẫn liều lĩnh nuốt xuống rồi thả mình xuôi theo sự sắp đặt của người kia.

Sau khi nhìn cách bài trí của căn phòng kia, cô liền ngộ ra tất cả. Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh rồi ép mình nôn ra, sau đó cố gắng rời đi nhanh nhất có thể.

May mắn gặp được một người trong đội hậu cần sau đó được anh ta dẫn ra ngoài theo một lối khác.

Còn chuyện cô gái kia từ khi nào đã đi nhầm vào đó, cô hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết hiện tại ở bữa tiệc cưới đang vô cùng náo nhiệt.

Âu cũng là do ác giả ác báo đi!

Cố gắng lắm cũng về được đến nhà, tuy đã nôn ra nhưng có lẽ thuốc đã ngấm vào trong, cơ thể Bảo Trân dường sắp không chịu được nữa.

Trời lúc này đã vào cữ chiều, ánh nắng mặt trời ôn nhu chiếu rọi lên những chiếc lá đang xào xạc đung đưa theo làn gió mát.

Ngọc Diệp đang ở sau nhà hái những bông hoa hồng để thay vào những bông hoa đã úa trong phòng tiểu thư thì nghe có động tĩnh ở gian nhà trước.

Nàng tưởng tiểu thư phải tới đêm mới về tới không ngờ lại trở lại sớm như vậy.

Khi nàng vào nhà thì đã không thấy người đâu, đến phòng tiểu thư cũng không có, chỉ nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.

Nàng thay hoa mới vào lọ hoa, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy người kia bước ra, chỉ có tiếng nước cứ như dài vô tận chảy xối xả không có điểm dừng làm nàng lo lắng.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Một lúc lâu sau có một âm thanh khàn khàn vang lên rất nhẹ.

"Em ra ngoài đi"

Ngọc Diệp buồn bã bước ra ngoài, không hề biết phía sau cánh cửa kia đôi mắt của tiểu thư nàng đã hiện rõ lên sự khát khao không thể bị bất cứ dòng nước lạnh lẽo dập tắt.

Lại qua rất lâu sau Bảo Trân rốt cuộc cũng quấn tạm chiếc khăn tắm lảo đảo bước ra ngã mình nằm trên giường, vùi mình vào chăn.

Chiếc chăn ấm áp có mùi nắng khô ráo hòa cùng mùi hoa hồng rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Cô biết Ngọc Diệp là người chăm chút từng chút một cho căn phòng này.

Tâm trí cô giờ đây rất hỗn độn, rõ ràng là những suy nghĩ hiện ra rất nhiều nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Ham muốn chết tiệt từ hạ thân truyền tới chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

Lúc trước dù là thời kì ham muốn và tò mò về chuyện kia bùng cháy nhất của tuổi trẻ, dù là các cuộc đối thoại với cô và cô bạn cùng bàn cũng thường xuyên xoay quanh đề tài xấu hổ này, dù là cái lần vô tình lật nhầm quyển sách họa cảnh ướt át của hai nữ khác của bạn cùng bàn khiến cô bị dao động. Nhưng chưa một lần nào cô buông thả mình để dục vọng bao trùm lấn át lí trí.

Có điều hôm nay…

Cô vùi mình sâu hơn vào chăn, đôi bàn tay ngọc ngà lần đầu tiên thử vươn xuống bên dưới.

Lần đầu tiên chấp nhận buông bỏ lễ giáo, chấp nhận thỏa mãn cái ham muốn rất trần tục của bản thân.

Ký ức ùa về, Thục Mai ngày hôm đó hớn hở mang về một quyển sách nước ngoài, nói muốn phổ cập cho cô thêm về cơ thể nữ giới. Ở trang đầu tiên, một hình vẽ hạ thể nữ giới được phóng đại ra vô cùng chân thật, những trang tiếp theo là hướng dẫn cách… tự an ủi.

Không có lấy một kinh nghiệm nào, cô chỉ nương theo trí nhớ mà bắt đầu sờ soạng lung tung ở bên ngoài.

Nhưng những cái co rúm, những lần run rẫy và những sự tê dại do chạm phải điểm nào đó nhạy cảm ở hạ thân truyền đến cảm giác khiến cô cảm nhận được sự sung sướng rất kì lạ.

Có lẽ do không biết cách, cô càng chạm càng ngứa ngáy, càng chạm càng ướt đẫm và càng rối như tơ vò.

Bên trong cô rất ngứa, nhộn nhạo như có hàng vạn con kiến đang bò ở trong đó nhưng cô không có đủ can đảm để vào trong xử lí.

Hơi thở dồn dập, nước mắt ngập ngụa dâng trào trong đôi mắt xinh đẹp.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu thư, phu nhân sợ người khó chịu nên bảo em đem ít canh giải rượu đến"

Rất lâu sau không có hồi âm.

Ngọc Diệp vô cùng lo lắng, sợ tiểu thư xảy ra chuyện nên liều mình xông vào.

Tiểu thư của nàng đang nằm trên giường ôm lấy chăn bông cả người run rẩy. Chiếc khăn tắm không thể che hết da thịt để lộ ra đầu vai trắng trẻo mịn màng

Dáng vẻ bây giờ của cô mỹ mạo như hoa, xinh đẹp yêu kiều không từ nào tả xiết.

"Tiểu thư, người sao vậy?"

Bảo Trân cảm nhận được có một bàn tay mát mẻ đặt lên khuôn mặt mình, không nhịn được muốn nhiều hơn, bàn tay mịn màng của cô áp lên tay của nàng nhẹ đến không tưởng.

"Nóng quá, hay là em báo với phu nhân…"

"Đừng đi"

Tiếng cô thều thào rất nhỏ, mái tóc ướt át dán sát vào khuôn mặt đầy vẻ mị hoặc.

Ngọc Diệp đau lòng đem khăn tới giúp cô lau khô tóc đi, không biết nàng nghĩ gì chỉ thấy sau đó nàng đem cả người tiểu thư ôm vào trong lòng mình.

Bảo trân cảm nhận được một mùi hương cực kì dễ chịu thuộc về hoa cỏ khô.

Nhất thời mê man cũng xiết chặt lấy nàng, mái tóc nàng có mùi bồ kết thơm tho sạch sẽ. Lần cuối cùng cô ngửi thấy những mùi hương tinh khiết như vậy là bao giờ nhỉ?

Những cái ôm dường như là sự kết nối đặc biệt nào đó của con người.

Khi ôm ta có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập loạn xạ, nhưng không bao lâu sau âm điệu chúng sẽ hòa làm một với nhau.

Đến khi không chịu được nữa phải tách ra, lúc này Bảo Trân mới mơ hồ nhìn thấy đôi mắt người kia đã đỏ hoe ngấn lệ.

"Thật ra em vẫn luôn thắc mắc, người giống như tiểu thư rõ ràng có thể sống một đời an vui không cần phải muộn phiền hay bận tâm điều gì. Nhưng người lại hết lần này tới lần khác lựa chọn đau khổ, còn là tự mình gồng gánh hết tất cả, tại sao vậy?"

Giọng điệu của nàng vừa lạnh nhạt vừa hờ hững, những chữ cuối cùng chỉ là dùng giọng mũi mà thều thào phát ra, nhưng lại nghe ra sự đau lòng cùng bất lực đến cực điểm.

Cô lau đi một giọt nước mắt vừa lăn dài trên má nàng rồi khẽ nhỏ giọng hỏi.

"Em là đang thương xót cho chị hay là đang trách móc chị?"

"Em thương chị!"

"…"

..

.

Hông phải bả muốn dị đâu bà ơi tại tui viết nên bả phải mần theo á ahihi:>

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Suối nước nóng
Tháng 12 27, 2025
Không bằng cầm thú
Tháng 1 5, 2026
Lãnh Địa
Tháng 4 30, 2026
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Tháng 6 26, 2026
Truyện Les Hay
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
48 Tháng 7 27, 2025
47 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved