Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 23
"Em thương chị"
"…"
"Mặc cho thứ tình cảm đó của em là hoang đường và dù cho thân phận của em có thấp kém, em vẫn muốn nói, nói thương chị…"
Bảo Trân nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó lại lảng đi, cô mệt nhọc dời thân mình ngồi ra mép giường rồi nhìn xa xăm.
"Hẳn là em nên yêu chị, và chị… cũng nên yêu em"
"Tiểu thư…"
"Chị đã biết hết tất cả"
Cửa sổ không đóng, một cơn gió từ đâu mạnh mẽ luồn vào va chạm với chiếc chuông gió vang lên âm thanh trong trẻo, trong căn phòng thoáng chốc ngập tràn hương hoa mát lạnh.
Ngọc Diệp bó gối ngồi nhìn Bảo Trân, tim đập loạn nhịp.
"Chị đã biết hết?"
"Tại sao mọi người lại giấu chị làm ra chuyện tày trời như vậy?"
Nàng ngẩn người, vô thức đáp.
"Phu nhân nói, đó là cách duy nhất"
Bảo Trân không nói được lời nào nữa vì cơn sóng tình lại ồ ạt kéo tới, cô khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.
"Người sao vậy?"
Ngọc Diệp bò tới ôm lấy bả vai cô, Bảo Trân đưa tay khẽ siết lấy tay nàng khó nhọc nói.
"Em còn rất trẻ tuổi… đừng vì… chút cảm xúc nhất thời mà đánh đổi cả tương lai của mình… chị biết… em hiện tại.. chính xác là đang thương hại chị… đợi một thời gian nữa chị sẽ tìm cách… hóa giải tất cả… đến lúc đó…"
Ngọc Diệp cảm thấy tình cảm của mình bị khinh rẻ đến cực điểm, cảm giác tức giận và đau lòng thay phiên nhau hiện lên. Nàng muốn chứng minh cho tiểu thư thấy tình cảm của mình là thật, không phải thương hại, càng không phải bồng bột thoáng qua.
"Trái tim em thuộc về người, xin hãy cho em thời gian để chứng minh điều đó"
Nàng siết chặt lấy tay tiểu thư, chân thành bày tỏ tình cảm của mình.
Nàng đã luôn cảm thấy tình cảm mình dành cho người rất khác biệt. Sau khi nghe tiểu thư nói về hai từ thích và yêu thì nàng mới dần ngộ ra có lẽ mình đã phải lòng người từ lâu. Không biết cụ thể là khi nào, nhưng có lẽ từ rất sớm đã vượt qua ranh giới của sự thương xót.
Không, nàng đâu có tư cách để nói ra hai từ thương xót này, nên dùng từ đau lòng sẽ đúng hơn.
Bảo Trân thở dài rồi lại khẽ lắc đầu.
Cô mấp máy môi vài lần nhưng lại không biết nên nói gì. Cô biết giờ khắc này càng cự tuyệt sẽ làm nàng thất vọng và khổ sở. Nhưng một mối quan hệ không rõ ràng như thế này thì kết cục sẽ đi về đâu đây?
Rồi…
Cô nhìn thấy những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má người thiếu nữ.
Nàng khóc mà không phát ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào, đôi môi mím chặt đầy vẻ tủi hờn, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn chằm chằm vào cô như thể cô vừa làm gì sai quấy lắm.
"Sao em khóc?"
Bảo Trân không biết nên làm gì với tình huống bất ngờ này. Cô còn chưa nói gì mà???
Nàng nức nở không nói nên lời, chỉ vội đưa tay lau nhanh đi những giọt nước mắt.
"Tiểu thư từ chối em vì người đã có người trong lòng sao? Hay là do thân phận em thấp kém không xứng đáng ở bên cạnh người? Hay là do dung mạo này của em chẳng đáng so sánh với vị tiểu thư kia? Hay là tất cả những nguyên do trên?"
"Diệp!"
Cô nghĩ nàng cần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt nàng lại trào ra.
"Người trả lời em đi, nếu người không thể chấp nhận em thì xin người hãy cho em một lí do để em đừng ôm hi vọng nữa"
Thời gian nàng ở bên cạnh tiểu thư không dài không ngắn, vừa đủ để trái tim nàng rung động với người. Nhưng tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn này… nàng không cam tâm! Hôm nay nếu không nghe được lí do từ chính miệng tiểu thư nói ra, nàng thà giả ngu giả điếc lì lợm bám theo người, chờ ngày người sẽ hướng mắt về phía nàng, chờ ngày người xiêu lòng. Dù cho phải chờ đến bao lâu đi chăng nữa nàng cũng sẽ chờ.
Sợi dây sinh mệnh đã kết! Đời này của nàng không thể quay đầu được nữa, nàng cũng chưa bao giờ muốn quay đầu!
Bảo Trân đưa tay xoa thái dương rồi lắc nhẹ đầu xua đi cảm giác choáng váng lại kéo tới.
"Không có lý do nào cả! Trong lòng chị không còn vướng bận ai. Em rất tốt, là một người bạn tâm giao tốt nhất của chị. Nhưng mà… tình cảm kia không phải là thứ ngày một ngày hai là vun đắp được, chị không muốn em phải chịu thiệt thòi…"
Cơn sóng tình kéo tới không đúng lúc cắt ngang những lời nói dịu dàng của cô.
"Tiểu thư? Người… người lại bị sao vậy?"
Diệp vô cùng lo lắng đưa tay sờ lên trán cô.
"Chị…khó chịu quá.."
Diệp hoảng hốt vội đỡ cô nằm xuống giường.
"Để em đi gọi…"
"Đừng- đừng để ai biết chuyện này"
Miệng đời khó lường.
Cô là mặt mũi của Lý gia, làm sao có thể ai khác biết chuyện này. Hơn nữa… chuyện xấu hổ thế này… sao có thể nói cho ai biết được chứ.
"Vậy, vậy giờ phải làm sao ạ?"
"…"
Bảo Trân còn rối rắm hơn, có Diệp ở đây làm sao cô có thể lại làm mấy cái hành động xấu hổ vừa rồi chứ. Mà có làm cũng chẳng thể giúp ích gì, chỉ càng khó chịu hơn mà thôi.
"Tiểu thư, có phải người bị dính loại thuốc không sạch sẽ không?"
Lúc trước ở chỗ nàng bỗng ầm ĩ lên vụ việc này, rất nhiều cô gái bị chuốc thuốc rồi làm nhục sau đó còn bị bán vào thanh lâu. Nàng nghe người ta đồn thổi bị đánh thuốc đó mà không làm chuyện kia sẽ mất mạng, không biết là do người lớn thêm bớt để dọa nàng hay thật sự là vậy nữa.
"Chị…"
Cô không ngờ nàng lại biết chuyện này.
"Nếu vậy thì nguy hiểm lắm đó tiểu thư"
Nàng sợ xanh mặt mày, lắp bắp nhìn đông ngó tây xong lại vò đầu bứt tai.
Bảo Trân cũng bị làm cho kinh sợ theo.
"Rất…nguy hiểm sao?"
"Đúng đó tiểu thư, em nghe người ta nói nếu không xả hết độc dược ra rất dễ dẫn đến kích thích quá độ, nghiêm trọng có thể mất mạng đó!"
Thất kinh hồn vía!
"Vậy… vậy…"
Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể cô ngày càng khô nóng, bên dưới âm ỉ đến ẩn đau làm cô càng tin lời nói nhăng cuội của nàng.
"Không được rồi! Em phải đi tìm người đến giúp tiểu thư!"
"Đừng!"
Cô dùng hết sức níu chặt tay nàng lại.
"Tiểu thư…"
"Hay là… em giúp chị đi…"
Cô nói quá nhỏ, nàng nghe chữ được chữ mất, nghiêng đầu sát lại gần cô hỏi cô vừa nói gì.
Bảo Trân tiến thoái lưỡng nan, đành phải xấu hổ nói ra thêm một lần nữa.
"Em giúp chị đi…"
Lại nữa rồi, đời này của cô không biết làm sao mới trả hết nợ cho nàng.
Giây trước còn chưa phân định tình cảm xong, giây sau đã lôi kéo nàng vào chuyện này…
Bảo Trân thật sự rất đau đầu.
"Vậy để em giúp chị"
"Em biết làm chuyện ấy sao?"
"Em không biết, nhưng em có từng nhìn thấy, để em thử xem"
"Hả… à ừm"
Nghĩ là đang giúp đỡ tiểu thư, nàng liền trở nên hăng hái không xấu hổ gì.
Có điều… nên bắt đầu từ đâu đây???
Chắc là…
"Tiểu thư… em cởi cái này ra có được không ạ?"
Nàng chỉ vào cái khăn tắm của cô.
Bảo Trân xoay đầu sang một bên, e thẹn gật đầu.
Nàng nhận được lệnh thì ngay lập tức nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn tắm, từng lớp vải được tháo ra lộ ra cảnh xuân xinh đẹp khiến nàng mê muội đến ngây người.
Làn da của tiểu thư trắng đến phát sáng, mịn màng không một khuyết điểm.
Bộ ngực kia…
Hoàn hảo.
Không quên chính sự, ngón tay nàng nhanh nhẹn mò đến bên dưới, kinh ngạc phát hiện ra một mảng ướt đẫm trơn tru.
Bảo Trân một tay che mặt mình lại, một tay bắt lấy tay nàng.
"Có phải lần đầu sẽ rất đau không?"
"Chị đừng sợ, em sẽ thật nhẹ nhàng"
Nàng thật sự làm chậm lại, chỉ đi quanh quẩn ngoài cửa hang, gặp hạt đậu nhỏ đang đứng canh gác còn xoa đầu nó thật lâu, đến khi nghe được tiếng rên không thể tiết chế của người kia mới dần dần đi vào.
Nhưng lối vào bỗng siết chặt lại, cơ thể người kia cũng run lên.
Dường như tâm lí của tiểu thư giờ đây rất sợ hãi và chưa thể thích ứng ngay được.
Nàng dừng động tác chờ cho đối phương thích ứng, còn không quên buông một câu trêu ghẹo.
"Em không biết tiểu thư của em lại nhát gan như vậy nha"
Bảo Trân không phản bác nàng, thở hổn hển, cắn môi.
"Hay là thôi…"
Nàng khựng lại, rồi cũng không nói lời nào, chậm rãi rời khỏi người cô.
Bảo Trân tưởng mọi chuyện đã kết thúc lưng chừng tại đây, có chút thất vọng thoáng qua nhưng chẳng mấy chốc lại cảm nhận được một lực truyền tới mở rộng hai chân cô ra.
Cô vội vàng phản xạ khép chân lại.
"E-em muốn làm gì?"
Nàng tròn xoe mắt giải thích.
"Em nghĩ làm cách này sẽ không đau"
Tiểu thư của nàng từ đầu đến chân đỏ lên như một con tôm luộc chín.
"Thôi, như vậy là được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi"
"Chị lại đuổi em…"
Nhưng giờ đây nàng chẳng muốn đi đâu cả, chỉ ngồi đó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tiểu thư.
Đáng yêu chẳng khác gì vẻ mặt ngây thơ vô số tội của con đen khi bị phạt cả.
Bảo Trân mủi lòng.
"Không phải đuổi mà, thôi thôi được rồi, làm thì làm, nhưng mà lau cái đã rồi hẳn làm"
Ánh mắt nàng sáng lên, nhanh như chớp lấy khăn tay của mình ra lau sạch sẽ cho cô.
"Đừng nhìn nữa…"
Bảo Trân thật sự xấu hổ đến mức muốn ngất đi khi nàng bẻ đóa hoa của cô ra, luồn tay vào từng cánh hoa để lau sạch đi những giọt nước nhầy nhụa chảy tựa như mật hoa chảy ra từ tận bên trong, mà cả quá trình nàng đều cúi xuống quan sát kỹ lưỡng.
Mật hoa kì lạ càng lau lại càng tươm ra, nhầy hơn và nhìn có vẻ rất ngọt ngào.
Nàng như bị thôi miên kề lưỡi vào bắt đầu liếm láp, cuốn lấy tất cả mật hoa vào miệng rồi như lại thấy chưa đủ, bắt đầu liên tục liếm vào đóa hoa để kích thích mật hoa trào ra. Như một vòng lập vô hạn.
Đầy điên cuồng và say mê.
Đến nổi không chú ý đến tiếng van xin yếu ớt của chủ vườn.
"Đừng…em..nhanh quá..nhanh quá…ư…"
Khoái cảm kéo đến quá nhanh, cô lại cảm nhận mình như đang tiến gần hơn một chút tới thứ gì đó.
Cảm giác bất an lại hiện lên.
Cô có hơi hoảng loạn khi nàng dường như không có ý định buông tha mình, liền tự mình vùng vẫy đẩy nàng ra nhưng đôi tay run rẩy chẳng có chút sức lực nào, chân đã bị nàng khoác lên cổ nàng, cô có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.
"Diệp ơi..ưm..ư..cảm giác lạ lắm..chị không chịu nổi nữa…dừng lại đi mà…"
Cô càng sợ hãi, nơi ấy lại càng siết chặt lại, mật hoa không thể chảy ra nhiều, nàng muốn nhiều hơn, chỉ có thể đưa lưỡi vào sâu hơn, cố gắng mở đường cho dịch mật.
Nàng càng tiến vào, tầng tầng lớp lớp cánh hoa nhỏ lại càng bị lưỡi nàng cưỡng ép tách ra, cảm giác sung sướng nhanh chóng truyền tới khiến cô chỉ có thể rên rỉ tên nàng không thể phát ra lời van xin gì nữa.
Lưỡi nàng lại càng bạo dạn hơn, luồn sâu vào hang động và rồi đột nhiên bị một tấm màn mỏng chặn lại.
Vờn quanh xem xét thì nàng tìm ra một vài chiếc lỗ nhỏ tròn xoe, khi nàng cố gắng cho đầu lưỡi chui vào bên trong qua lỗ nhỏ ấy thì tiểu thư đã ghì chặt lấy đầu nàng, bên dưới siết chặt lấy lưỡi nàng, run rẩy cao trào.
Lưỡi nàng dần dần được đóa hoa thả ra, một dòng suối nhỏ trắng đục chậm chạm chảy ra.
Dâm mị vô cùng.
Lúc này nàng mới nghe thấy tiếng tiểu thư run rẩy.
"Em muốn dùng lưỡi phá trinh chị sao?"
"???"
"…"
..
.
Mình đột nhiên nhận ra mình viết mấy cảnh xấu hổ này bằng mấy từ bông hoa lá hẹ sẽ hay hơn là viết vạch toẹt ra kkkkkkk.
Do thuốc đó nó phát tác theo từng cơn nên tiểu thư của chúng ta mới lúc này lúc kia áaa