Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 21
Bảo Trân với tư cách là bạn cô dâu sẽ ở lại tham dự lễ cưới hai ngày một đêm.
Ông bà Lý trước nay gia thế lớn, danh tiếng lại vô cùng tốt, đối với nhà của Thục Mai cũng có đại khái biết mặt nhau trên thương trường. Nhưng cũng không có qua lại gì nên có lẽ sẽ không tham dự.
Ngược lại tiểu thư của Lý gia rất hiếm khi xuất đầu lộ diện, hiện tại xuất hiện ở đây quả thật đã cho gia đình của Thục Mai được nở mặt không kém.
Thế nên từ ngày đầu tiên đến, Bảo Trân đã được tiếp đãi nồng hậu và vô cùng khách sáo.
Cô dường như trở thành tâm điểm của đám đông, được vây quanh hơn cả chủ bữa tiệc. Thái độ cô vẫn ôn hòa, không nóng không lạnh tiếp chuyện với đám người kia.
Buổi tiệc đêm.
Bạn bè của Thục Mai đến rất nhiều, đều là những người có địa vị xã hội.
Bảo Trân hầu như không quen ai cả, nhiều người trong bọn họ đến mời rượu cô, cô cũng không tiện từ chối.
Có một người đàn ông trông có vẻ lịch lãm đã mời rượu cô hai lần, đến lần thứ ba cô từ chối.
Ngoài ý muốn lại biết được đó là anh trai của Thục Mai, cô cũng đành tiếp anh ta thêm hai ly.
Uống đến ngà ngà say, cô vội vàng ra xe tìm chú Trương để lấy thuốc.
Con gái ở một mình nhà người khác rất nguy hiểm, rất nhiều sự cố sẽ xảy ra thế nên cô nhờ chú Trương đưa ra ngoài thuê phòng.
Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không định làm vậy, trực tiếp ngủ lại nhà bạn mình là được rồi, chỉ là khi quan sát thấy anh trai của Thục Mai cứ dán ánh mắt không mấy trong sạch nhìn mình, lại một bên nghe Thục Mai phụ họa dường như muốn mai mối cô cho anh ta.
Tuy rằng trước mắt là đùa giỡn nhưng thật sự nghe ra có ý tứ, linh cảm của Bảo Trân cũng cảm thấy có điềm chẳng lành.
Thuở đi học, số chàng trai si mê Thục Mai một thì si mê Bảo Trân phải cả mười. Một số ít người trong số họ sau khi bị cô từ chối sẽ ghi thù trong lòng, cố ý làm khó dễ cô.
Thục Mai hay là người đứng ra bày trò giúp cô cảnh cáo bọn họ. Thủ đoạn của Thục Mai cô cũng đã chiêm ngưỡng qua, cũng gọi là có chút mưu mẹo nhưng vẫn là Bảo Trân đứng ra dọn dẹp những tàn cuộc phía sau. Cô không nói gì, Thục Mai nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn mỹ, vô cùng tự hào.
Ván bài này, người nắm thế chủ độ chưa bao giờ là Thục Mai.
Lúc trước có thể vì chút tình cảm làm cho mù mắt nhưng hiện tại dường như trái tim cô đã nguội lạnh. Cô không biết có thật sự Thục Mai bày mưu tính kế với mình hay không, nhưng hiện tại cô đã bắt đầu đề phòng người này.
Thật ra ngay từ khi Thục Mai đến thăm mình, Bảo Trân đã nghi ngờ. Chỉ là không chắc chắn, cũng không muốn nghĩ xấu cho người kia.
Chỉ là… nếu bây giờ thật sự người kia có dã tâm, cô không chắc mình có thể niệm tình xưa mà bỏ qua.
"Ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy lại để cô ta chạy mất, mày đóng vai bạn tốt kiểu gì vậy hả?"
Người đàn ông đoan chính lúc nãy đã uống đến đỏ bừng mặt, quần áo xộc xệch.
"Anh gấp cái gì? Cô ta là ai có biết không? Có biết Lý gia có thế lực thế nào không? Lỡ có chuyện gì chúng ta sống yên ổn được sao? Tiếp cận cô ta phải kiên nhẫn, kiên nhẫn anh có hiểu không cái đồ ngu, có lần nào anh làm được chuyện lớn sao. Lần này tôi tạo cơ hội tốt anh phải bắt lấy rồi qua lại đưa đẩy, sau này tôi sẽ tìm nhiều cách hơn kéo ngắn khoảng cách, cô ta rất tin tưởng tôi, sẽ không quá bài xích anh…"
"Luyên tha luyên thuyên, đợi đợi đợi biết tới khi nào, chỉ biết lo xa, tao chỉ cần ra tay một đêm thôi là xong ngay!"
Người đàn ông nói một câu rồi định rời đi nhưng bị Thục Mai níu lại.
"Anh bị điên à?"
Anh ta hắt tay ra.
"Lũ đàn bà lúc nào cũng giả vờ thanh cao, để tao coi mất hết thanh danh rồi lúc đó có đến quỳ dưới chân tao cầu xin không"
Nói rồi anh ta hầm hực bỏ đi để lại Thục Mai ở đó đầy lo lắng.
Ngày hôm sau một hôn lễ hoành tráng đã diễn ra, Bảo Trân đột nhiên hiểu ra vì sao Thục Mai lại vội vàng kết hôn như vậy.
Hóa ra đối tượng kết hôn của bạn mình có xuất thân tốt như vậy, là gia đình có nhiều cống hiến cho đất nước, giữ nhiều chức vụ cao, tương lai của chàng trai này chắc hẳn rất xán lạn.
Trái với những lời khoe khoang trước đó của Thục Mai, thái độ của chú rể rất dửng dưng chẳng có gì là vui mừng hay hân hoan, phía gia đình nhà trai cũng rất lạnh nhạt.
Bảo Trân nhìn người con gái mình từng thương khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy vui mừng đi lại thiết đãi quan khách. Tâm trạng đột nhiên trở nên bối rối, hẳn là nên buồn đi, nhưng sao cô lại thấy có phần buồn cười tự giễu?
Một ly rượu được đưa đến trước mặt cô.
Bảo Trân ngẩng đầu, người đàn ông hôm qua khẽ mĩm cười.
"Cùng nhau uống một ly đi, coi như chúc phúc cho em gái anh"
Bảo Trân cũng cười gật đầu, cầm lấy ly rượu kia cùng uống với anh ta.
Ánh mắt người đàn ông ánh lên tia kì quái, vừa nhắm nháp ly rượu trên tay vừa day dưa cùng cô nói chuyện.
Bảo Trân đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có hơi mệt mỏi và cảm giác nôn nao cứ thay phiên nhau hiện lên.
Đầu óc cô có hơi choáng váng.
"Xin lỗi cho hỏi phòng nghỉ dành cho khách nằm ở đâu? Tôi cần nghỉ ngơi một lát"
Bảo Trân hỏi người đàn ông kia.
"Ồ phòng cho khách có thể không thoải mái, hay là em vào phòng của Thục Mai đi, lối này…"
Người đàn ông muốn dẫn cô đi nhưng cô từ chối, nói chỉ cần anh ta chỉ đường. Anh ta cũng rất bình thản chỉ đường cho cô.
Người đàn ông nhìn thấy cô loạng choạng rời đi, nụ cười tà đạo hiện ra.
Anh ta đã chỉ dẫn cô đến thẳng phòng của mình.
Giờ đây anh ta thông thả đi tiếp rượu những vị khách khác và quan sát động tĩnh. Lúc lâu sau vẫn không thấy cô quay lại, có vẻ thời cơ đã chín mùi, khi này hắn cũng đã say khướt chậm rãi tiến từng bước về hướng phòng mình.
*Cạch*
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Người đàn ông bước vào rồi khép cửa lại, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu nằm trên giường.
Cô gái nằm co ro một góc trên giường quay mặt vào trong, chiếc chăn chỉ đắp hờ trên người lộ ra đôi chân thon dài nõn nà phía dưới làn váy ngắn.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chân cô gái, tay chân thuần thục cởi đồ trên người mình ra.
Tiếng thắt lưng đắt tiền rơi xuống đất.
Người đàn ông say xỉn gặp một cô gái xinh đẹp đi lạc vào phòng mình, không thể kiềm chế được xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Loại chuyện như vậy nếu lỡ có bị đồn đại ra ngoài thì người ta cũng sẽ thấy hắn làm vậy là lẽ thường tình. Ngược lại người ta sẽ chỉ đặt câu hỏi tại sao cô gái lại trắc nết đi nhầm vào trong căn phòng ấy.
Thế nên nếu hôm nay chuyện không thành, cô gái chỉ cần hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu, hoặc cùng lắm là bình tĩnh rời đi, hắn lập tức sẽ tung tin đồn ra ngoài.
Một cô gái không còn thanh danh, lập tức sẽ không xứng đáng một xu.
Cho dù gia thế có hùng hậu ra sao, bản thân cô ta có xinh đẹp giỏi giang đến nhường nào, đàn ông trong thiên hạ này cũng sẽ không thèm nhìn tới.
Nghĩ vậy nên hắn mới không thèm khóa cửa lại.
Hôm nay bất luận mọi chuyện sau đó diễn biến ra sao, hắn đều là ngư ông đắc lợi.
..
.