Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 24
Chuyện ngày hôm đó quả thật quá hoang đường, vốn dĩ có thể giải thích là do thuốc tác động, nhưng sau đó Bảo Trân vẫn quá mức rối bời không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.
Dạo nay con đen đã lớn lên không ít, không biết có phải do ảnh hưởng tính cách trầm ổn của hai người mẹ nuôi của nó không mà khi lớn lên nó đặc biệt ngoan ngoãn hiền lành, cũng không nghịch phá như trước.
Nhưng nó vẫn mập.
Như con heo.
Chó con tròn trịa như quả bóng hớn hở chạy đi nhặt lại cành cây do chủ nhân quăng đi cho nó.
Một người một chó vui vẻ chơi đùa sau vườn.
Vào độ cuối năm, gió mang theo hơi lạnh tràn vào khắp mọi nẻo đường quê. Cái hơi lạnh ấy đặc biệt rõ ràng nhất là vào sáng sớm. Không khí độ ấy cũng trong lành hơn, tuy hoa trong vườn vẫn nở quanh năm nhưng lúc này vẫn nở rộ trông thấy, cũng do trời lạnh đi nên hương hoa cũng tản ra thơm ngọt hơn.
Bảo Trân sau khi xem qua ít sổ sách xong rảo bước ra sau vườn thì nhìn thấy một tràn cảnh tượng vui tươi đó.
Phong cảnh hữu tình.
Lại có người đẹp, con chó thì màu đen.
Ngọc Diệp có một đôi mắt vô cùng đẹp, to tròn lanh lợi, mọi ưu tư đều thể hiện ra ngoài thông qua hai chiếc cửa sổ tâm hồn xinh đẹp ấy.
Còn rất lanh lợi, học việc gì cũng nhanh.
Bảo Trân dường như lại nhớ ra gì đó, vành tai bỗng đỏ ửng lên.
Lúc nàng đang ôm con đen vuốt ve thì có hai người làm ôm chậu quần áo dơ đi tới, khoảng cách không xa lời mỉa mai của họ lọt vào tai Bảo Trân.
"Úi trời ơi cùng là dân đen với nhau mà sao có người sung sướng chả cần động tay cũng được ăn ngon mặc đẹp, còn người như tui lại khổ thế không biết, mần bục mặt sáng giờ chưa được ngơi tay."
"Thôi mày ơi, người ta còn biết lựa giờ chui ra, ai như tụi mình"
Ngọc Diệp nghe hai người kia đi ngang buông lời móc mỉa mình thì sụ mặt buồn hiu, vội đi theo hai người kia.
"Hai chị ơi có chuyện gì cho em mần phụ cho"
Giọng người kia bỗng xéo xắt.
"Dạ thôi dạ thôi cô đừng có đụng vô mấy cái đồ dơ này không thôi lát tụi này bị chửi chết"
"Dạ không sao đâu chị mấy cái này em làm được mà"
Nàng còn chưa đưa tay chạm vào thau đựng quần áo thì người kia đã cố tình làm rơi cả thau đồ xuống đất.
"Trời ơi, thấy chưa tui nói đừng có đụng vô rồi mà"
Thấy vậy nàng vội vàng cúi người xuống nhặt lấy quần áo bị rơi ra ngoài, nhưng bị người kia đẩy mạnh vào vai, do quá bất ngờ nên nàng té ngã ra sau.
Uất ức hóa thành nỗi buồn lấp đầy hai hốc mắt.
Con đen từ nãy đến giờ vẫn lăng xăng đi dưới chân nàng, thấy nàng bị bắt nạt thì phẫn nộ sủa lên inh ỏi về phía hai người kia.
Nghe có tiếng tặc lưỡi quen thuộc quen vang lên nó mới dịu lại, quẫy đuôi chạy lại chỗ Bảo Trân đang đi tới.
Bảo Trân cúi xuống xoa đầu nó vài cái mới nhìn tới hai người kia sắc mặt vẫn vênh váo nhìn cô đầy nịnh nọt.
"Mới sáng sớm mà tiểu thư dậy sớm vậy ạ, hôm nay trời lạnh lắm sao người không ngủ thêm lát nữa"
"Dạ đúng dạ đúng mùa này được ngủ nướng chắc sướng lắm"
Bảo Trân mĩm cười với họ một cái.
"Hai người các chị sáng giờ làm việc nhiều vậy đã ăn uống gì chưa?"
"Dạ chưa dạ chưa, ông bà chủ với tiểu thư còn chưa ăn sao tụi con dám ăn trước"
"Vậy sao, vậy hai người vào nghỉ ngơi trước đi, đồ này cứ để đây cho em Diệp làm"
"Dạ nhưng bà chủ nói là…"
"Không sao hết, em sẽ nói chuyện với mẹ sau"
Hai người kia nghe vậy mừng lắm, đi còn nhanh hơn chạy vội vàng vào báo tin cho đám gia nhân kia cười cợt hả hê chung.
Ngoài này chỉ còn lại hai người, Bảo Trân cũng cười với nàng một cái.
"Vậy còn em, đã ăn gì chưa?".
"Dạ… em chưa ăn"
Bảo Trân lấy ra một viên kẹo đưa cho nàng.
"Giờ em xử lí hai đống đồ này đi, làm xong là vừa tới giờ dùng bữa sáng đó"
Nói xong cô vào nhà để lại nàng ở lại không biết nên vui hay buồn, nhìn lại cục kẹo nhỏ ngọt ngào trong tay, nàng trân quý giấu đi rồi làm việc mà tiểu thư giao phó.
"Ủa dì Hai ơi sao ông bà chủ còn chưa ăn mà hai tụi tui được ăn trước vậy?"
"Ừ đúng rồi, sao ên hai đứa tui được ăn mà còn được ăn toàn đồ ngon vậy không nữa"
"Bộ tiểu thư thấy hai đứa tui chăm chỉ nên thưởng riêng hả haha"
Dì Hai là người quản người ăn kẻ ở trong nhà, nghe hai đứa ngốc nghếch này nói chuyện mà nhíu chặt mày, tự hỏi không biết hai đứa đã đắc tội gì với tiểu thư rồi.
Đến ngày thứ hai, thứ ba tiếp tục được đãi ngộ không cần làm gì cả còn được hầu hạ sung sướng như bà chủ, hai cô người làm rốt cuộc hoảng loạn, những gia nhân khác đều nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, đối xử với họ y hệt như cách họ đã đối đãi với Ngọc Diệp.
Đến ngày thứ năm, bọn họ rốt cuộc không chịu được nữa, tìm tới bà chủ xin nghỉ việc.
Qua ngày thứ sáu, một cô gái khác trạc tuổi Ngọc Diệp được nhận vào làm.
Ngọc Diệp tròn mắt khi nhìn thấy cô bạn tâm giao của mình. Mấy ngày trước tiểu thư hỏi nàng có người thân hay bạn bè nào thân thiết không, nàng khi ấy chỉ tưởng tiểu thư hỏi cho biết thôi nào ngờ lại thật sự mang người ấy đến chơi với nàng.
Cô bạn ấy tính cách rất mạnh mẽ và thẳn thắng, từ nay nàng sẽ sợ bị bắt nạt nữa rồi.
Đêm đó nàng không nhịn được từ đằng sau ôm chằm lấy eo tiểu thư, dụi mặt vào hỗm vai cô.
"Em cảm ơn người"
Tiểu thư xoa xoa tay nàng rồi quay lại đối diện nàng.
"Sao lại khóc, em không vui sao?"
Cô lau nước mắt cho nàng.
Nàng lắc đầu ngầy ngậy.
"Không có, em vui lắm"
"Vậy đừng khóc nữa"
Nàng cắn môi gật gật, tiểu thư ôm nàng vào lòng.
Bảo Trân cảm thấy rất thương nàng, bấy lâu này nàng đã trải qua những ngày tháng cô đơn và buồn tủi mà không ai hiểu thấu.
Có lẽ cũng đã đến lúc nên cho nàng một danh phận đàng hoàng.
"Để em chịu khổ nhiều rồi"
"…"
Xuân qua hạ đến, cơn mưa đầu mùa ung dung đi tới, xóa tan bầu không khí oi ả mấy ngày nay.
Sau khi cơn mưa kết thúc, có một dáng người quen thuộc xuất hiện ở sân nhà Bảo Trân.
Thục Mai đến không hề báo trước, Bảo Trân cũng rất bất ngờ.
Dáng vẻ mệt mỏi khó che giấu và một dáng vẻ trầm tư đối lập hoàn toàn với trước đây suýt nữa khiến cô không nhận ra bạn mình.
-Phòng tiếp khách-
"Mình thật sự không ngờ cậu còn dám tìm đến đây, sau tất cả những việc khủng khiếp cậu đã gây ra cho mình"
Bảo Trân bình thản nâng tách trà thơm trên tay, ung dung thưởng thức.
Thục Mai quỳ trước mặt cô.
"Bảo Trân, mình có lỗi với cậu"
"Mình nghe nói sau chuyện đó cậu bị hủy hôn, Thục Sinh bị nhà bên kia khởi kiện tội cưỡng bức, sau đó anh ta còn bị tố buôn lậu cần sa và sử dụng chất cấm?"
"Anh ta đã chết trong ngục"
Bảo Trân nhướng mày hỏi.
"Là cậu làm tất cả?"
Người kia vẫn bình tĩnh đáp.
"Quả nhiên cậu đoán ra được"
"Tại sao vậy?"
Thục Mai ngước mặt lên dùng một vẻ mặt đầy thù hằn đối diện cô.
"Bởi vì Thục gia xứng đáng nhận quả báo như thế sau tất cả những bất công mà họ đã ban phát cho mình"
Dừng lại vài nhịp để hồi tưởng, Thục Mai lại thơ thẩn nói tiếp.
"Bọn họ không thương yêu gì mình, chỉ xem trọng anh trai mình, mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ danh vọng, cuộc hôn nhân đó chỉ là gượng ép, dựa vào đâu mình phải hi sinh hạnh phúc của mình trong khi tất cả những điều tốt đẹp đều dành cho anh ta? Dựa vào đâu chứ? Mình rất hận, rất hận cái gia đình đó"
"Vậy mình cũng là một phần trong kế hoạch của cậu?"
Lúc này không gian rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
"Tại sao lại là mình?"
"Mình, mình khi đó thật sự quá gấp gáp, là vì mình không còn lựa chọn nào khác, mình không có ý hại cậu, mình đã dự liệu mọi chuyện, hôm ấy mình đã bố trí người để cứu cậu, mình…"
Bảo Trân lặng lẽ rơi nước mắt.
Thục Mai trên mặt lệ cũng rơi lã chã.
"Ba mẹ mình hứa khi anh trai kết hôn với một người môn đăng hộ đối thì họ mới chịu giao ra di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh ta. Thế nên mình mới cố ý giới thiệu một người bạn có gia thế cho anh ta, nhưng mình lại nói để anh ta hiểu phải cần nhiều thời gian để chinh phục được cô gái ấy. Anh ta là người nóng vội nghe vậy chắc chắn không ưng ý tìm người khác để hỏi cách. Sau đó mình mua chuộc bạn thân của anh ta, để cậu bạn kia ở sau lưng xúi giục anh mình làm chuyện xằng bậy, thuốc cũng là mình cấp, sẽ không gây hại gì…"
"Cô gái kia là cậu dắt vào?"
"Đúng vậy"
Bảo Trân mệt mỏi ôm lấy mặt mình.
"Tại sao cậu lại ích kỷ như vậy?"
Lúc này Thục Mai đã không còn giữ được tình tĩnh liên tục nói xin lỗi.
"Vậy đây là lí do mà ngay từ đầu cậu tiếp cận mình đúng không?"
"Không, không phải vậy, cậu nghe mình nói, mình và cậu khác nhau, mình không được như cậu, mọi thứ đều phải tự mình tranh thủ giành lấy, mình không còn lựa chọn nào khác, nếu mình không liều lĩnh thì không còn cơ hội nào khác, mình không muốn hại cậu nhưng thật sự không còn ai có thể giúp mình, mình xin lỗi, mình xin lỗi, xin lỗi… "
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình, ngay từ đầu cậu tiếp cận mình là có ý định gì?"
Thục Mai đã thật sự khóc đến kiệt quệ, yếu ớt nói.
"Mình… yêu cậu, chuyện này thật kỳ quặc có đúng không? Mình chỉ là đứa ghê tởm, tình cảm của mình đối với cậu thật sự quá hoang đường, sẽ không ai chấp nhận. Nhưng vậy thì sao chứ, khi mình vững vàng sẽ không ai có thể ngăn cấm, khi những người còn ghê tởm hơn cả mình ngã xuống, sẽ không còn ai cấm cản nữa, lúc đó…"
"Vậy cậu đã từng suy xét tới cảm nhận của mình chưa?"
"Mình…"
Qua một buổi chiều, cuộc nói chuyện kết thúc.
Thục Mai rời đi trong nước mắt.
Bảo Trân nhốt mình trong phòng.
Câu chuyện diễn biến theo một chiều hướng như vậy thật là quá sức tưởng tượng với cô.
Nhìn nhận lại mọi chuyện cô thật không biết Thục Mai đáng thương hay đáng trách, nhưng chắc chắn, cô chính là người đáng thương.
..
.
Mình không biết mình có đang kéo dài truyện ra quá k nhưng mà nó sắp kết thúc ròiii, chap sau cũng là chap cuối tặng cho những bạn đọc đáng iu của mình thêm một chút thịt hehe.
Nếu các bạn không tưởng tượng ra được nhân vật nghều mà đẹp gái như nào thì có thể tìm kiếm nhân vật chị Út Trong trong phim Đất phương Nam năm 1997 á, chời ơi hồi còn nhỏ xíu coi chỉ mà trổ bóng lun áa.