Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 49
Có một lần mình thấy khung chat với người yêu cũ nhảy lên trong khi mình không có tương tác gì nên mình đã ấn vào xem thử.
Em ấy nửa đêm nhắn đến hỏi thăm mình, hỏi mình dạo này có ổn không. Khi đó mình đã ngủ rồi nên chẳng hay biết gì.
Minh Minh nhìn thấy. Không biết bốc đồng thế nào, em lại đáp lại một câu "Chị ấy ngủ rồi" còn gửi kèm một bức ảnh mình đang ôm gấu bông ngủ say.
Vấn đề chính là bức ảnh đó được chụp sau khi bọn mình vừa ân ái xong. Và dù rằng mình đã đắp kín chăn thì vẫn không thể che đậy được hết những dấu vết mờ ám trên cổ…
"…"
Mình thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Theo tính cách của bạn gái cũ của mình chắc chắn sẽ im lặng và biến mất tăm. Thế nhưng lần này lại khác, em ấy lại hỏi một câu rất…
"Ngủ với nhau rồi?"
Thật sự rất khó nghe, Minh Minh dường như rất tức giận.
"Không biết chị lấy tư cách gì để hỏi tôi câu này?"
Mình cũng gật gù đầu tán thành. Những chuyện riêng tư thế này cơ mà.
"Đối xử tốt với chị ấy"
"Chị ấy đã thất vọng về tôi quá nhiều rồi"
Không biết sao xong đọc xong câu này mình lại thấy buồn buồn.
Những mối quan hệ cũ luôn có một tác động nhất định đối với cảm xúc của mình.
Sau đó mình có hơi giận Minh Minh vì em ấy không chịu nói chuyện này với mình.
Nhưng mà em ấy đã xin lỗi và dẫn mình đi chơi, còn mua bánh ngọt cho mình nên mình không giận nữa.
Bọn mình chủ yếu là yêu xa nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Cũng không có quá nhiều sóng gió.
Chỉ là mình thật sự đã lớn tuổi rồi. Bắt đầu bị giục cưới suốt, nhất là bạn thân của mình.
"Con mình sắp vào mẫu giáo rồi đó, cậu thật sự là không gấp chút nào hết hả?"
"Thôi tha cho mình đi mà"
"Thiệt là… hai người kinh tế đều ổn định, hai bên gia đình cũng biết nhau hết rồi thì tranh thủ ở bên nhau đi còn chờ đợi gì nữa?"
"Không phải mình không muốn mà là Minh Minh em ấy nói muốn chờ thêm một thời gian nữa chứ bộ"
"Chờ gì nữa, mình chờ ăn đám cưới của hai người đến dài cổ mất thôi"
"…"
"Đấy là còn chưa nói đến chuyện mang thai của cậu sau này đó nha, em ấy là bác sĩ lẽ ra nên quan tâm vấn đề này chứ? Ê, đừng nói với mình là hai người định không sinh con đó nha?"
"…"
"Minh Minh"
Mình nằm dài trên người của em ấy.
"Sao vậy cục cưng?"
Em vác lấy người mình nằm lại ngay ngắn.
"Còn phải chờ bao lâu nữa?"
"Hả?"
"Thì chuyện đó đó"
"Chuyện gì cơ?"
"Em em em! Em đó, đừng có đánh trống lãng"
Em ấy chỉ cười cười, đáng ghét chết đi được.
"Không cho em hôn nữa"
Mình giận dỗi quay mặt sang hướng khác luôn.
"Thôi mà em thương, không phải tụi mình đã nói chuyện này rồi sao, chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa thôi"
"Nhưng mà rốt cuộc em đang đợi gì vậy?"
"Đợi tới đó chị sẽ biết"
Thật là…
Chờ đợi chờ đợi chờ đợi…
Hình như mình bắt đầu ngờ ngợ ra lí do vì sao em ấy bảo mình phải đợi rồi.
Năm đó đột nhiên vấn đề hôn nhân đồng giới được đưa lên Quốc Hội bàn luận sôi nổi.
Ngay sau đó làn sóng dư luận trong nước lập tức sôi sục.
Các cuộc tranh luận dài ngắn xảy ra liên tiếp mấy tháng trời liền. Sự việc ồn ào đến nổi tất cả các từ khóa của thanh tìm kiếm đều liên quan đến chủ đề này.
Theo dự đoán của một số cá nhân khá có uy tín thì khả năng cao sẽ giống như những lần khác, nước ta vẫn sẽ giữ thái độ trung lập với vấn đề trên. Cho nên có vẻ mọi người không còn quá kỳ vọng nữa mà đang dần nguôi ngoai.
Tối đêm nọ em dẫn mình đi xem một buổi biểu diễn nghệ thuật rất đặc sắc và thú vị. Sau đó bọn mình có ghé sang một nhà hàng với view biển xinh đẹp dùng bữa tối.
Lãng mạn quá đi mất!
Mình thật sự rất mong chờ.
Trong giai điệu nhạc du dương cùng tiếng sóng biển dịu dàng, đột nhiên pháo hoa nổ tung chói lóa hết cả một vùng trời.
Đám đông hứng thú nhìn sang, mình cũng vui vẻ định kéo em đi xem nhưng vừa quay đầu sang đã thấy em đang quỳ một chân xuống bên cạnh mình.
Trái tim mình như ngừng đập khi nhận ra tất cả các pháo hoa hôm nay rực sáng là vì mình!
Bởi vì em ấy cầu hôn mình!
Kim cương trên mặt nhẫn phản chiếu ánh sáng, phô trương sự lấp lánh. Những âm thanh ồn ào đầy cảm thán vẫn đang không ngừng vang lên.
Mình có cảm giác như có một chiếc máy quay đang quay sát vào mặt mình và mọi ánh đèn đều bừng sáng soi rọi về phía mình. Giây phút ấy dường như mọi thứ đều tập trung vào mình và chỉ một cử chỉ nhỏ trên gương mặt mình cũng bị phóng đại lên hằng trăm lần.
Đây là giây phút mình đã chờ đợi rất lâu.
Và mình đã đợi được nó xảy ra.
Sự vui sướng trong nháy mắt bao trùm lấy trái tim khiến mình bỗng dưng ngây ngốc không biết nên làm gì tiếp theo.
Chỉ khi nghe em ấy nói ra câu "Lấy em nhé?" mình mới hoàn hồn.
Cố kìm nén cảm xúc đang vỡ òa, mình hạnh phúc đáp lại em.
"Chị đồng ý"
Có tiếng vỗ tay rất khẽ vang lên, ngay sau đó âm thanh vang lên ngày một lớn, đồng điệu và êm tai đến diệu kỳ.
Có rất nhiều camera đang quay về phía mình nên khoảnh khắc này sẽ được lưu giữ lại rất lâu.
Mình biết mình vừa trải qua một giai đoạn chuyển giao cực kỳ quan trọng của đời người và mình đã không do dự một chút nào cả.
Bởi vì mình rốt cuộc cũng đã đợi được rồi.
Đợi được một người sẽ đồng hành sẽ đi cùng mình suốt quãng đường còn lại.
Càng bất ngờ hơn nữa là chưa đến một tuần sau vấn đề về hôn nhân đồng giới lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người mà bất ngờ được thông qua.
Mình chỉ nhớ ngày đó mọi người tràn ra đường rất nhiều. Họ vui sướng cùng nhau ăn mừng và tận hưởng thời khắc chuyển mình của đất nước, tiến gần hơn đến hai từ Tự do và Hạnh phúc.
Tuy cũng có rất nhiều người chỉ trích là lố lăng và sai lệch. Nhưng chính sự công nhận của pháp luật đã là một đáp án rõ ràng nhất.
"Cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy"
Thật sự là từ sau khi gặp em cuộc đời mình cứ như một bộ tiểu thuyết vậy.
Quá mức màu nhiệm.
"Em thấy sao?"
Mình ôm lấy em từ phía sau, em đang pha nước cho mình uống.
"Em cũng cảm thấy mọi thứ quá mức suôn sẻ"
"Vậy em có cảm thấy có khi nào hai chúng ta đang sống trong trí tưởng tượng của một bạn nhỏ nào đó không?"
Em cười "Vậy em hi vọng bạn nhỏ có thể lười biếng một chút, như vậy có thể khiến câu chuyện của chúng ta kéo dài mãi mãi"
"Em ác thật đó, nghe là biết không phải dân đọc truyện rồi, em không biết tác giả mà drop ngang là độc giả khổ sở thế nào đâu"
Em mĩm cười, lại nói về việc tổ chức lễ cưới.
"Chị không biết có nhiều thứ vậy luôn á"
Thật sự rất đau đầu, nhưng mà những thứ rắc rối này, mình cam tâm tình nguyện nhận lấy.
"Không sao đâu cứ để em lo"
"Không muốn, chị muốn phải là chúng ta cơ"
Mọi thứ nên được xây đắp từ cả hai thì mới tốt. Quan điểm của mình là vậy đó.
Cho nên mình mới nói, những thứ liên quan đến tình yêu rắc rối này, mình cam tâm tình nguyện mà vui vẻ nhận lấy.
..
.
Dạo này mình thiệt sự rất bậnnn huhu