Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 48
Tiệc sinh nhật của Ân rất hoành tráng nhưng cũng không quá đông người.
Dạng tiệc này có hơi khác đám tiệc ở nơi mình. Không phải ngồi vào bàn dùng bữa mà giống như một bữa tiệc buffet sang trọng với một tháp rượu vang lấp lánh.
Mình thấy rất ấn tượng nên quay sang ghé vào tai em hỏi có phải ở đây người ta chuộng kiểu tiệc giống thế này không thì em liền cười.
"Có bạn em bất thường nên mới tổ chức dạng này, chị xem, cái tháp rượu này, nhìn thì đẹp thật đó nhưng rượu trong đó rót ra để lâu đã bay hương hết không còn giá trị như ban đầu nữa, cho nên chỉ để trưng bày chứ không đãi khách, tốn kém!"
Mình vỗ nhẹ vào vai em.
"Em đó, cái gì cũng chê, khó tánh quá à, chị thì thấy tiệc kiểu này cũng hay hay"
"Hay vậy tới đám cưới của bọn mình cũng tổ chức vậy nha"
Mình thì sợ nói trước bước không qua mà em cứ suốt ngày…
Mình không thèm nói chuyện với em nữa đâu, đi qua tặng quà cho Ân sau đó xem cô nàng thổi nến bánh kem.
Tất nhiên là bánh kem cũng đặt biệt hoành tráng.
Minh Minh nói là bạn gái của Ân tự lên ý tưởng và tổ chức toàn bộ mọi thứ hôm nay. Thật ngọt ngào quá!
Sau khi nghi thức xong xuôi hết thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Ở đây chỉ có những bạn trẻ tuổi.
Mình có quen biết một số bạn trước đó nên không bị lạc lõng.
Mà muốn lạc lõng cũng không được vì Minh Minh cứ đi tò te sau lưng mình. Mình nói em sang chơi với bạn đi nhưng em cứ bám theo mình. Tay em từ đầu tới cuối cứ đặt lên eo mình, đôi khi không ai để ý lại siết chặt tay kéo mình vào lòng.
Mình liếc em mấy lần nhưng em vẫn chứng nào tật nấy. Rốt cuộc cũng bị chủ bữa tiệc nhìn thấy, không nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Mình nói cái tay này của cậu có phải dán dính lên eo người ta rồi đúng không?"
"…"
Bạn em hỏi làm mình xấu hổ đỏ bừng mặt vậy mà em mặt chẳng biến sắc cũng chẳng thèm đáp lại đàng hoàng, còn nói móc méo người ta mấy câu. Mình cũng không hiểu sao tụi nhỏ chơi được với nhau tới giờ luôn á.
Bạn bè của em rất lịch thiệp và thân thiện, phát hiện ra mình là bạn mới nên ai cũng qua chào hỏi mấy câu. Đến gần cuối tiệc chỉ còn lại mấy bạn nên tụ lại một bàn cùng nhau chơi trò chơi.
Có điều chủ đề của các bạn lại "thoải mái" hơn mình tưởng nên mình thật sự xấu hổ không nói nên lời.
"Hai người khai thật đi một tuần bao nhiêu lần?"
"Không trả lời thì uống một ly"
Đang chơi trò chơi nên bọn mình phải chọn một trong hai thôi.
Minh Minh nghe xong thì nhìn mình cười, ở phía sau không ai nhìn thấy khẽ đưa tay vuốt ve lưng mình, sau đó nhấc ly lên uống hết.
"Á, chơi với cậu chán muốn chết"
"Vòng tiếp theo phải thắng để hỏi cục cưng nhà cậu ấy"
"Đúng đúng đúng"
Tới lượt mình lên thớt rồi.
Ba cây bài được phát ra. Mình và em chỉ có một tụ. Mình bảo em rút trước hai cây, sau đó mình sẽ mở lá bài cuối lên.
Lá của mình là hai cơ.
Hay quá, mình quay sang nhìn em, em cười rất tươi, nghiêng người qua hôn lên má mình một cái. Cả bàn ồ lên, mình mắc cỡ muốn chết, cứ tưởng vì nụ hôn đó, ai ngờ lại nghe tiếng các bạn em cười nói.
"Á à dùng mỹ nhân kế để tối nay không phải ra sofa ngủ nè"
"Haha"
Ủa là sao?
Mình quay xuống nhìn lại ván bài thì…
Của em là cây mười rô với cây tám cơ. Ba cây bài đều đỏ lè hết nhưng mà cộng lại thì…. bù!!!
Thế là xong, thua rồi…
Trời ơi sao xui dữ vậy nè!!!
"Mấy em hỏi đi chị sẵn sàng rồi"
Mình hít sâu một hơi rồi nói.
"Haha coi người yêu nhà người ta đáng yêu chưa kìa thảo nào con chó điên của nhóm này cứ giữ khư khư"
Hả…con…chó…điên…???
Mình quay sang nhìn em đầy nghi hoặc, thấy em cười nhếch mép ra vẻ ta đây tự hào lắm kìa.
Rồi hổng hiểu nổi luôn???
"Giờ em hỏi nha?"
Mình nín thở chờ câu hỏi, đầu óc có chút choáng nhẹ do say.
"Tay hay lưỡi?"
H…ả…???
"Hai người đã uống ba ly để bỏ qua câu hỏi rồi giờ phải trả lời nha"
"Trời ơi hỏi gì ác vậy trời"
"Ôi tư duy gì đây"
"Đỉnh cao!!"
"Mấy đứa trật tự nghe chị yêu trả lời nè"
Cả đám đầy vẻ hóng hớt nhìn mình. Minh Minh cũng hứng thú xem mình sẽ xử trí thế nào.
"Chị…"
Trời ơi mình muốn độn thổ.
"Chị đều thích hết. Tuy em ấy không hay nói lời ngọt ngào nhưng những lời em thấy nói với chị đều rất chân thành và nghiêm túc. Vòng tay của em ấy lại cho chị cảm giác ấm áp và an toàn hơn bất cứ lời đường mật nào trên đời…"
Mình đã nghe thấy tiếng em bật cười ra tiếng, ngay sau đó các bạn như đàn ong vỡ tổ vo ve vo ve lên tiếng.
"Trời ơi coi chỉ nhảy số kìa"
"Quá đỉnh!!!"
"Ủa đâu phải ý này…"
"Haha cậu thua rồi"
"Này thì hỏi lấp lững mập mờ haha"
"Gì vậy trờiii"
"!!!"
Nhao nhao một trận như vậy đến khi tàn tiệc ai cũng thấy hơi tiếc nuối không muốn về.
Ân kéo mình ra một góc để nói chuyện riêng.
"Thấy hai người hạnh phúc vậy em vui lắm. Minh nó là người tốt đó chị. Nhưng nó yêu vào thì điên lắm, kiểm soát người yêu cực kì, đôi khi em nhìn còn không chịu được. Mà cũng có lí do cả ạ…"
Nói đoạn Ân quay sang nhìn Minh Minh đang đứng ở xa xa nói chuyện với người yêu của cô nàng. Cô nàng mím môi như cân nhắc rồi nói tiếp.
"Lúc trước nó có quen một mối tình mấy năm nhưng người kia lại ngoại tình nên giờ giống như nó bị ám ảnh vậy"
"Đó thật sự là một giai đoạn khó khăn."
"Sau đó nó không bao giờ nhắc về người cũ nên bọn em cũng biết ý tránh nói đến. Chỉ là em vẫn muốn nói cho chị biết vậy thôi… Em là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Minh Minh, em hiểu tính nó nhất. Chị là người mà Minh Minh lựa chọn, cũng là người mà hiện tại nó yêu và đặt kỳ vọng nhiều nhất, thật lòng em hi vọng hai người sẽ có kết cục viên mãn"
Mình hiểu ý của Ân là muốn mình đừng làm Minh Minh đau khổ và thất vọng.
"Em đừng lo lắng, chị không phải người xấu"
"Em biết chị là người tốt, chỉ mong chị nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng vội vàng rời đi khi mọi chuyện chưa rõ ràng"
"…"
Mình không hiểu vì sao cô nàng lại nói với mình câu này nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.
Minh Minh say rồi, mình cũng say.
Em ấy say vào càng dính người hơn. Ôm lấy mình không cho mình đi tắm. Mình biết say vào không được tắm nhưng mà trên người khó chịu lắm nên đành kì kèo với em chỉ tắm nước ấm một chút thôi xong sẽ lau khô người ngay.
Em ấy nói vậy em ấy sẽ tắm cùng mình.
Tắm cùng người yêu cũng rất thú vị.
Sau khi cả hai ngã lên giường thì cảm giác buồn ngủ lại biến mất, dần dần ngọn lửa ham muốn lại bùng cháy lên.
Em cứ ôm hôn mình.
"Em cũng say hả?"
"Em say rồi"
"Ưm…vậy thả chị ra đi… chị đi pha nước chanh ấm cho em"
"Không cần đâu, giờ em chỉ cần chị thôi"
Thật là…
Điên cuồng cả một đêm, sang ngày hôm sau cả hai đều lười biếng không muốn ra ngoài nên dùng bữa xong lại chui vào giường nằm.
Mình không hiểu tại sao em lại thích sờ mó mình suốt cả ngày.
"Hay là em kể về người yêu cũ của em cho chị nghe đi"
Mình thấy em thoáng suy tư.
"Có thể không kể không?"
Mình hôn lên má em, làm ra vẻ mặt đáng thương năn nỉ.
"Kể đi mà, chút xíu thôi cũng được"
"Đừng có làm vẻ mặt đó với em"
Em véo nhẹ cằm mình nhồn nhột. Mình lại quen thói nũng nịu, cứ dụi vào người em năn nỉ. Ngờ đâu lại bị em đè xuống…
Lại một phiên ân ái qua đi.
Em vuốt ve cơ thể trần trụi của mình, mình vẫn đòi em kể.
Em không thể từ chối được nữa, cười trong bất lực..
"Quen nhau lúc còn đi học, sau khi lên đại học thì học hai ngành trái ngược nhau, không có nhiều thời gian ở bên nhau, cô ấy nói em vô tâm, không có cảm giác an toàn"
Mình chăm chú lắng nghe em nói.
"Sau đó cô ấy qua lại với một người đàn ông khác, khi ấy bọn em vẫn chưa chia tay"
Vậy đây đúng là người mà Ân nói với mình rồi.
"Vậy, khi phát hiện ra hẳn là em đã đau lòng lắm"
"Có một chút, nhưng cảm giác ghê tởm thì nhiều hơn, việc đầu tiên làm sau đó là chạy đến bệnh viện kiểm tra, cũng may không có mắc bệnh truyền nhiễm gì"
"Nè, hình như em rất quan tâm đến các bệnh đó, vậy sao lần đầu tiên em lại muốn dùng lưỡi…"
Em mĩm cười nhìn sâu vào mắt mình.
"Chị không nằm trên chị không hiểu được đâu"
Gì vậy trời!
Mình đánh yêu vào ngực em, lại bắt đầu thoại bậy bạ rồi đó.
"Vậy còn người yêu cũ của chị?"
Mình liền kể đại khái lại cho em nghe.
"Thật ra chính chị cũng cảm thấy bản thân rất nhạt nhẽo, Minh Minh, em thật sự có thể ở bên cạnh chị lâu dài không?"
Em hôn lên trán mình.
"Em yêu chị"
"Em sẽ ở bên chị thật lâu thật lâu"
..
.
Ôi thịt chạy đi đâu gòi nhỉ:>