Phò Mã Hôm Nay Hết Giận Chưa - Chương 7
Hạ Sơ Huyền không nói lời nào.
Nàng vốn chẳng mấy sợ lạnh, năm nào mùa đông cũng trải qua như vậy, nào từng nghĩ đến chuyện sưởi ấm. Nàng cau mày, hồi lâu sau mới nói: "Vậy ngươi đội mũ có rèm lên."
Vân Hi Âm cười đến ngả trước ngả sau, suýt nữa đổ nhào lên người Hạ Sơ Huyền. Nàng đỡ lấy cánh tay Hạ Sơ Huyền, ánh mắt giảo hoạt linh động: "A Hạ, ngươi từng thấy tiểu nương tử nhà ai đội mũ có rèm ngồi bên bếp chưa? Lỡ bén lửa thì làm sao?"
"Đúng là một ngốc tử mà." Vân Hi Âm hừ khẽ, giọng điệu nghịch ngợm.
Hạ Sơ Huyền cắn môi dưới, thầm ảo não vì lỡ lời. Nàng bị Vân Hi Âm đẩy về phía phòng bếp, vừa đi vừa tha thiết dặn dò: "Nếu chịu không nổi, ngươi cứ về phòng."
"Ta hiểu mà." Vân Hi Âm gật đầu lia lịa như giã tỏi. Nếu Hạ Sơ Huyền nhìn kỹ thần sắc nàng, nhất định có thể từ đôi mắt long lanh ấy nhìn ra hai chữ "có lệ" thật to.
Lúc đầu, Vân Hi Âm còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế con, chẳng được bao lâu đã đứng dậy, hỏi Hạ Sơ Huyền có cần giúp gì không. Từ khi sinh ra, phó mẫu và cung tì chưa từng rời nàng nửa bước, từ nhỏ đã quen được người hầu hạ, nào từng trải qua sinh hoạt bình phàm như thế này. Có lẽ vì Hạ Sơ Huyền thú vị, nên những ngày tháng nhạt nhẽo này cũng trở nên có ý vị khác thường.
Hạ Sơ Huyền quay đầu nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện ý cười: "Vân Nương ngoan, ngươi cứ ngồi đi." Nàng thật sự sợ tay mình run lên, làm đổ cả hũ muối vào nồi.
Việc duy nhất Vân Hi Âm có thể giúp chỉ là bưng thức ăn.
Đối với thôn dân quê nhà mà nói, bữa cơm này đã xem như phong phú. Hạ Sơ Huyền xào một đĩa trứng với hành, lại nấu một nồi măng đông hầm thịt, hương thơm nóng hổi lan ra, thật khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Sau bữa tối.
Hạ Sơ Huyền thu dọn chén đũa, Vân Hi Âm vẫn muốn phụ giúp, nhưng Hạ Sơ Huyền ngăn nàng lại, không cho nàng chạm vào nước lạnh.
Mùa đông, trời tối rất nhanh.
Vân Hi Âm rảnh rỗi sinh chán, lại lấy sách của Hạ Sơ Huyền ra, thắp đèn chậm rãi xem. Quyển sách được chép tay, nét chữ nhỏ rất đoan chính. Nhưng điều khiến Vân Hi Âm hứng thú là phần chú thích bên cạnh, một tay phi bạch viết rất đẹp, nhìn qua liền biết đã luyện nhiều năm. Nàng càng cảm thấy mẹ của Hạ Sơ Huyền không giống người tầm thường.
"Chú thích bên cạnh là ngươi viết sao?" Khi Hạ Sơ Huyền lau khô tay bước ra, nàng tò mò hỏi.
Hạ Sơ Huyền gật đầu.
Vân Hi Âm: "Thư pháp cũng học từ nương ngươi?"
Hạ Sơ Huyền "ừ" một tiếng, mẹ nàng quả thật như không gì không làm được.
Vân Hi Âm: "Rảnh rỗi vô sự, chúng ta đối thơ đi?"
Hạ Sơ Huyền: "…" Nàng nhìn sắc trời một cái, thế này mà còn gọi là "rảnh" sao? Đã nên đi ngủ rồi. Nhưng thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của Vân Hi Âm, Hạ Sơ Huyền cũng không muốn làm nàng mất hứng, không chần chừ lâu liền nhận lời.
Trong thôn đừng nói là tiểu nương tử, ngay cả các lang quân cũng rất ít người đọc sách, chỉ cần nhận biết vài chữ lớn là đủ. Hạ Sơ Huyền theo mẹ học văn, theo võ sư phụ học võ, nhưng bất kể văn hay võ, sau khi mẹ và sư phụ lần lượt qua đời, không còn ai cùng nàng luận bàn trao đổi nữa. Nàng nương ánh đèn, chăm chú nhìn mày mắt Vân Hi Âm, bất giác nhớ lại chuyện cũ.
Vân Hi Âm co ngón tay búng nhẹ lên trán Hạ Sơ Huyền: "Ngươi thất thần rồi."
Hạ Sơ Huyền "ai da" một tiếng, vội vàng xin lỗi Vân Hi Âm.
Vân Hi Âm lại hỏi: "Buồn ngủ rồi?" Mấy ngày nay nàng đã nhìn ra, sinh hoạt của Hạ Sơ Huyền quy củ vô cùng, ngủ sớm dậy cũng sớm.
Hạ Sơ Huyền thuận thế gật đầu.
Vân Hi Âm thổi tắt ánh nến.
Nàng vén rèm vải, men theo ánh trăng như nước mà trở về phòng mình.
Hạ Sơ Huyền nương bóng đêm nhìn thân ảnh mông lung ấy, giơ tay xoa mặt một vòng. Đang chuẩn bị về phòng, nàng đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt. Hạ Sơ Huyền lập tức cảnh giác, khom lưng lặng lẽ đi ra ngoài. Nương ánh trăng nhìn lên, vừa hay thấy hai tên du thủ du thực lén lén lút lút trèo qua tường viện, rón rén đi vào. Sắc mặt Hạ Sơ Huyền lạnh hẳn, lệ khí trong mắt dâng lên. Đám trộm cắp này lại dám mò đến nhà nàng!
Hạ Sơ Huyền không nói hai lời, trực tiếp ra tay.
Tên nhàn hán kia còn đang cười gian, ngay sau đó cả người đã bay bổng lên, bị Hạ Sơ Huyền một cước đá văng vào đống củi nơi góc sân. Người còn lại thấy tình hình không ổn, đang định chuồn đi. Nhưng quay đầu nhìn thân ảnh gầy mảnh của Hạ Sơ Huyền, hắn lại cảm thấy có thể liều một phen. Hắn phớt lờ tiếng cảnh báo trong lòng, mặc cho lòng tham che lấp tất cả, vung một quyền đánh về phía Hạ Sơ Huyền.
Hạ Sơ Huyền cười lạnh một tiếng, đột ngột nắm lấy cổ tay kẻ cắp. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, cổ tay hắn bị Hạ Sơ Huyền vặn gãy sống. Mồ hôi lạnh của kẻ cắp túa ra ròng ròng, tiếng rên còn chưa kịp bật khỏi cổ họng, cằm đã bị Hạ Sơ Huyền tháo xuống. Tuy nhà ở lưng chừng núi cách nhau khá xa, nhưng lỡ đâu thì sao? Hạ Sơ Huyền không muốn mạo hiểm như vậy.
Thân thủ Hạ Sơ Huyền nhanh nhẹn, xuống tay cũng không lưu tình, chẳng mấy chốc kẻ cắp đã im bặt.
Trong phòng, Vân Hi Âm cũng nghe thấy động tĩnh. Đợi đến khi Hạ Sơ Huyền vào phòng, nàng mới nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Sơ Huyền kéo khóe miệng, nói: "Không có việc gì." Nàng định ném hai kẻ cắp kia vào trong núi, nhưng để Vân Hi Âm ở lại một mình thì nàng không yên tâm. Vạn nhất kẻ cắp còn đồng bọn lại mò lên thì không ổn. Nghĩ một lát, nàng áy náy nói với Vân Hi Âm: "Phải phiền ngươi theo ta ra ngoài một chuyến."
Vân Hi Âm nhướng mày, không để Hạ Sơ Huyền lảng sang chuyện khác: "Thế mà gọi là không có việc gì?"
Hạ Sơ Huyền đành thành thật nói: "Là đám ăn chơi lêu lổng gần đây, không biết vì sao lại mò đến nhà ta." Kỳ thật trước kia cũng từng có kẻ cắp tới, chỉ là sau khi bị nàng thu thập một trận, chúng liền mất hết gan trộm cướp. Nào ngờ gần đây lại có người tự dâng đến cửa. Xem mặt mũi, không phải người bổn thôn thì chính là bọn lười nhác ở thôn bên.
Vân Hi Âm lại hỏi: "Ngươi định xử trí thế nào?"
Hạ Sơ Huyền thản nhiên nói: "Ném vào trong núi, sống chết phúc họa xem ý trời."
Vân Hi Âm đánh giá Hạ Sơ Huyền, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, như thể đến giờ phút này mới thật sự nhận ra "cục bột mềm" trước mặt. Khi Hạ Sơ Huyền nói chuyện, thần sắc không chút khác thường, xử trí một người đơn giản như xử lý cơm thừa. Điều này ít nhất chứng tỏ nàng đã quen thấy chuyện như vậy. Cho đến lúc này, sự tàn khốc cùng huyết tinh từng đi qua ranh giới sinh tử mới lộ ra nơi nàng.
Hạ Sơ Huyền lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Sau một thoáng đối diện ngắn ngủi, Vân Hi Âm vuốt tóc mai, che miệng ngáp một cái, vội thúc giục: "Đi thôi."
Vân Hi Âm chưa từng nhìn Hạ Sơ Huyền săn bắn, chỉ từng nhìn nàng múa thương. Thật ra nàng nhìn ra được, Hạ Sơ Huyền cố ý múa cho nàng xem, giống như cấm vệ trong cung biểu diễn võ nghệ, nặng phần thưởng ngoạn; rơi vào mắt quân đóng nơi biên quan thì chẳng khác nào "hoa quyền tú cước". Lúc này thấy Hạ Sơ Huyền kéo hai nam tử trưởng thành mà vẫn nhẹ nhàng như không, nàng rốt cuộc có nhận thức trực quan về sức lực của nàng.
Đường núi vốn khó đi, huống chi tuyết còn nửa tan nửa đóng. Vân Hi Âm giẫm lên lối tuyết lầy lội, dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt. Hạ Sơ Huyền rảnh tay trái, đưa về phía Vân Hi Âm: "Ta cõng ngươi, được không?"
Vân Hi Âm vội lắc đầu, vững vàng đỡ lấy Hạ Sơ Huyền. Cho dù Hạ Sơ Huyền còn dư sức, nàng cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho Hạ Sơ Huyền.
Mò mẫm đi trong núi một đoạn, Hạ Sơ Huyền ném hai kẻ cắp đã sớm hôn mê xuống dưới. Bên kia núi rừng nhiều bụi gai, phía bắc toàn là đất hoang, căn bản không có người qua lại. Mùa đông trong núi, sói, gấu, chó rừng đều thiếu thức ăn, chúng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hạ Sơ Huyền sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng mẹ từng nói, nếu người khác tự tìm đến cửa khiêu khích, nàng cũng không cần sợ hãi. Sống ở đời không phải để mặc người khi dễ. Ngươi lùi một tấc, người khác liền dám tiến một thước.
Hạ Sơ Huyền nói: "Lúc ngươi vào núi, hẳn là không đi về mặt sau núi chứ?"
Vân Hi Âm liếc hai bàn tay đang nắm lấy nhau, mất tập trung "ừ" một tiếng.
Hạ Sơ Huyền hạ giọng: "Bên kia toàn là mộ hoang. Dưới chân kẽo kẹt vang, có khi thứ ngươi giẫm lên không phải cành khô, mà là xương cốt chất chồng. Ngươi nghe đi, gió thổi ô ô, có giống cô hồn dã quỷ đang khóc than không?"
Vân Hi Âm nhích lại gần Hạ Sơ Huyền.
Hạ Sơ Huyền thấy nàng hiếm khi sợ hãi, lại cố ý trêu nàng: "Ngươi nhìn dưới chân xem."
Vân Hi Âm lập tức nhảy dựng lên, mượn ánh trăng nhìn xuống đất, chỉ thấy một đoạn cành khô. Nàng tức giận liếc Hạ Sơ Huyền, mím môi gọi: "Hạ Sơ Huyền!"
Hạ Sơ Huyền bật cười. Nàng rũ mắt nhìn Vân Hi Âm, dịu giọng nói: "Làm phiền ngươi đi cùng ta một chuyến, để ta cõng ngươi về. Như vậy sẽ không sợ giẫm phải thứ gì nữa."
Vân Hi Âm căm giận trừng Hạ Sơ Huyền, giằng tay nàng ra chạy hai bước. Không bao lâu sau, nàng lại quay đầu nhìn Hạ Sơ Huyền đang chậm rãi đi tới. "Sao lúc này ngươi lại không buồn ngủ nữa?" Vân Hi Âm chất vấn.
Hạ Sơ Huyền liên tục gật đầu: "Buồn ngủ, buồn ngủ." Nàng còn cố ý híp mắt, giả vờ mệt mỏi. Thấy Vân Hi Âm không nhúc nhích, nàng nghĩ nghĩ rồi tiến lên hai bước, đột nhiên bế ngang Vân Hi Âm lên.
Cảnh vật trước mắt Vân Hi Âm đảo lộn, thân thể bỗng dưng rơi vào khoảng không. Nàng theo bản năng ôm lấy cổ Hạ Sơ Huyền, siết chặt nàng. Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp quẩn quanh bên gò má, Vân Hi Âm cụp mi, vành tai nóng lên.
Trước kia Hạ Sơ Huyền chỉ từng cõng Vân Hi Âm lúc nàng hôn mê, giờ lại bế ngang tiểu nương tử còn tỉnh táo trong lòng, thật sự quá đường đột. Nàng thầm bực trong lòng, mắng mình quá xúc động, nhưng nếu lại thả Vân Hi Âm xuống thì cũng cảm thấy không thích hợp. Nàng chớp mắt, cố tìm một đề tài: "Sợ sao?"
Vân Hi Âm lắc đầu.
Hạ Sơ Huyền lẩm bẩm: "Cũng phải, ngươi còn có thể chạy thoát khỏi tay sơn tặc, nhất định là người có gan dạ hơn người."
Vân Hi Âm cười cười: "Sao ngươi không hỏi kỹ chuyện cũ của ta?" Nào phải "sơn tặc" gì, rõ ràng là vị thúc phụ tốt kia "tặng lễ" cho nàng. Tương Châu đúng là đất phong của hắn, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời? Huống hồ cho dù Thái Tử không còn, hoàng vị cũng không đến lượt hắn ngồi. A gia chỉ bệnh, chứ không phải đã chết. So với mấy vị hoàng thúc không bớt lo kia, chi bằng cứ để đệ đệ vô dụng của nàng tiếp tục làm Thái Tử thì thích hợp hơn.
Hạ Sơ Huyền nhìn rất thấu đáo: "Ngươi không muốn nói."
Vân Hi Âm quả thật không muốn. Ngụy Vương cho rằng Thái Tử vẫn còn ở Tương Châu, người hắn phái đi truy bắt cũng là người giống Thái Tử. Hắn tuyệt đối không ngờ Thái Tử đã đổi thân phận với nàng, chỉ sợ sắp rời khỏi địa giới Tương Châu. Ở Hạ gia thôn, nàng có thể được vài phần yên ổn, không có lý do gì kéo Hạ Sơ Huyền vào vòng xoáy. Rốt cuộc ngoài việc tăng thêm lo lắng, Hạ Sơ Huyền chẳng làm được gì.
Im lặng một lát, Vân Hi Âm cười nói: "Lỡ như ngươi hỏi, ta liền nói thì sao?"
Hạ Sơ Huyền đáp: "Vì sao ta phải bóc vết sẹo của ngươi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình?"
Vân Hi Âm buồn bã nói: "Ngươi đúng là người tốt." Đêm đã khuya, nàng dần mệt mỏi, vùi trong vòng tay Hạ Sơ Huyền, khép mắt nghỉ ngơi.
Hạ Sơ Huyền thấy nàng mệt, liền không nói nữa, chỉ ôm nàng đạp ánh trăng trở về nhà.
Trong phòng không có dấu vết bị người động vào, hai tên nhàn hán kia không có đồng bọn. Hạ Sơ Huyền hơi thở phào, nhẹ tay nhẹ chân đặt Vân Hi Âm đã ngủ xuống.
Vân Hi Âm vẫn tỉnh lại, mở đôi mắt mơ màng ẩn tình, nhìn thẳng Hạ Sơ Huyền.
Hạ Sơ Huyền nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ta canh."
Vân Hi Âm mơ hồ đáp một tiếng.
Đợi Vân Hi Âm ngủ rồi, Hạ Sơ Huyền mới rời khỏi phòng nàng. Trong lòng nàng âm thầm tính toán, phải đi dắt một con chó lớn về giữ nhà. Trước kia nàng tự ỷ có võ nghệ, không sợ kẻ cắp tới cửa. Nhưng Vân Hi Âm ở đây, trái tim nàng lại treo lên lần nữa.
Mấy ngày nay nàng nghe phụ nhân trong thôn bàn tán về dung mạo của Vân Hi Âm, e rằng đám nhàn hán kia nghe được nên mới nổi ý mò đến nhà nàng.
Trong mắt Hạ Sơ Huyền thoáng hiện vẻ chán ghét, trong ngực quẩn quanh một luồng bất bình, rất muốn cầm thương tiễn sạch đám xa hoa dâm dật, gian ác bại hoại ấy đi. Nhưng một hai tên lẻn vào thì có thể xử trí, còn chủ động gây chuyện thì không thể dẹp yên được. Hạ Sơ Huyền đành đè nén cơn giận, mắng một lượt từ Ngụy Vương đến Thứ sử Tương Châu, thậm chí cả đám sai dịch huyện nha.
Hạ Sơ Huyền hành động rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã dắt một con chó đen lớn về.
Tuy không được nuôi từ nhỏ nên chưa thân thiết, nhưng con chó này được dạy dỗ rất tốt, khá có linh tính.
Chỉ là Vân Hi Âm không ngờ Hạ Sơ Huyền lại đi dắt chó về.
Lúc ra cửa, nàng bị con chó đen đột nhiên xông ra dọa không nhẹ.
Dưới chân trật một cái, suýt nữa ngã xuống đất.
May mà Hạ Sơ Huyền đến kịp, một tay ôm lấy eo Vân Hi Âm, đỡ nàng lại.
Hạ Sơ Huyền hỏi: "Dọa ngươi rồi?"
Vân Hi Âm ra vẻ trấn định: "Không có." Chỉ là lúc đứng dậy khỏi lòng Hạ Sơ Huyền, nàng không nhẹ không nặng nhéo một cái lên cánh tay nàng.
Con chó đen lớn lè lưỡi với Hạ Sơ Huyền, vẫy đuôi điên cuồng.
Có Hạ Sơ Huyền ở bên, nỗi sợ trong lòng Vân Hi Âm cũng tan biến. Nàng cẩn thận quan sát con chó đen cao đến nửa người, quay đầu hỏi Hạ Sơ Huyền: "Sao nhìn có hơi ngốc?"
Hạ Sơ Huyền nói: "Không thể nhìn chó qua tướng mạo." Nàng kể chiến tích của con chó đen lớn cho Vân Hi Âm nghe. Vân Hi Âm đang định đưa tay sờ đầu chó, vừa nghe Hạ Sơ Huyền nhắc đến việc con chó đen từng một ngoạm xé xuống một miếng máu thịt của kẻ cắp, lập tức rụt tay về. Nàng ho khẽ một tiếng để che giấu, rồi hỏi: "Nó tên gì?"