p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 11
Cuộc làm tình của cả hai ngày hôm qua đã khiến cho sáng nay hai người không thể thức dậy sớm như dự định. Janeyeh và Kao vờn nhau từ trên xe oto cho đến khi về nhà, cả hai cuốn lấy nhau rút cạn hết sinh lực. Tấm rèm cửa nhiều lớp che đi ánh nắng buổi sáng hắt vào, trong căn phòng chỉ thấy hai người con gái đang rúc vào nhau ngủ ngon lành, quần áo đồ lót tán loạn, rất nhiều bao ngón tay nằm gọn trong thùng rác phía cuối giường chứng tỏ sự nồng nhiệt của đêm qua.
Janeyeh là người thức dậy trước, em nằm im ngắm gương mặt người đang ngủ say bên cạnh, bóng tối cũng không làm mờ đi nét đẹp người con gái gốc Thái ấy.
– Kao, dậy thôi muộn rồi chiều nay chị có việc bên phía nhãn hàng mà đúng không?
Lay lay nàng nhưng không có động tĩnh gì, Janeyeh dứt một sợi tóc trên đầu mình vo vo thành một sợi cứng, luồn vào lỗ tai của Kao mà chọc ngoáy. Người kia đang chìm vào giấc ngủ ngon bỗng thấy bên tai mình cảm giác ngứa ngáy tưởng rằng đó là con muỗi, nàng nửa tỉnh nửa mê đập cái bốp lên tai của chính mình.
– Hahahahaha ahahaha
Bị tiếng cười của tên bày ra trò đánh thức, Kao bừng tỉnh dùng tay đánh cái chát lên người Janeyeh 3 cái. Em chỉ biết ôm mình cố thủ nhưng cái điệu cười đáng ghét đó vẫn quanh quẩn bên tai nàng.
– Em hết trò rồi à? Em khoẻ nhưng chị không khoẻ như em đâu. Tối qua chưa đủ hay sao? Cái tên chết bầm này.
Mặc dù bị mắng nhưng Janeyeh bỏ ngoài tai, tiến lại gần hôn khắp khuôn mặt Kao. Kao với bộ mặt ghét bỏ đẩy em ra.
– Đi đánh răng đi, sáng ra chưa đánh răng mà mắc hôn quá.
Janeyeh cười khì khì lao xuống giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn. Xong xuôi, em bước ra vẫn thấy con sâu ngủ đang cuộn mình trong tấm chăn, bên dưới nàng không mặc gì, làn da trắng cứ thế phơi bầy một phần ra ngoài. Janeyeh lại gần, ôm nàng vào lòng vuốt ve mái tóc rối, đặt lên đỉnh đầu Kao nụ hôn đầy yêu thương. Em luồn tay vào trong chăn xoa bóp bầu ngực tròn trĩnh, trêu chọc núm ngực làm chúng đứng thẳng lên.
– Bỏ cái tay thối của em ra đi, chị mệt lắm.
Vừa xoa nắn Janeyeh hỏi nàng:
– Kao này bao giờ em mới được về nhà chị ngắm mấy chú cún vậy?
Sau câu hỏi, các dây thần kinh của Kao đánh thức nàng thanh tỉnh nhanh chóng. Nàng đảo mắt, cố che đi ánh nhìn của mình về phía em.
– Nhà chị hiện tại còn đang bề bộn lắm, chưa xong nữa.
Janeyeh biết đó chỉ là 1 trong số nhiều lí do để Kao từ chối em. Em không hiểu? Tại sao yêu nhau đến lúc này rồi mà Kao vẫn tránh né việc đưa mình về nhà nàng, Kao đang sợ điều gì? Hay trong nhà nàng còn đang cất giấu bị mật nào đó mà em chưa đủ tin tưởng để nàng sẻ chia? Việc này từ lúc yêu nhau đến nay luôn là vấn đề để Janeyeh lưu tâm.
Không gắng hỏi thêm, em đặt câu hỏi qua một góc trong tâm lòng, kéo Kao dậy đưa nàng đi đánh răng và vệ sinh cá nhân. Một buổi sáng êm đềm cứ thế trôi qua.
———————-
Nay Janeyeh đến phim trường họp với nhà sản xuất về việc ra mắt bộ phim sắp tới như thế nào. Nói chung hôm nay với Janeyeh không quá bận rộn, em nghiêng mình ra chiếc ghế tựa êm ái đằng sau tay lướt điện thoại lên X xem tin tức và giao lưu với fan của mình.
Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt em là bộ demo photobook của chị người yêu. "Cái quái gì đây?" Janeyeh lẩm nhẩm trong đầu, thứ mà em xem được là tấm hình đen trắng, phía trên Kao không hề mặc gì quay ngược lại với người chụp ảnh. Tại sao nàng không kể cho em về tấm hình này? Bình thường, chỉ cần thấy Kao hở lưng quá nhiều trên mạng xã hội là cơn chiếm hữu của em đã nổi lên rồi chứ đừng nói chụp theo phong cách bán hoả thân này. Janeyeh mở khung chat riêng của cả hai, tính tình trẻ con đột ngột phát tác.
"Chị mau giải thích cho em tại sao chị không nói cho em biết chị chụp thế này?"
Kèm theo là hình ảnh minh hoạ. Mọi thứ trở nên không là gì khi cái tính ương bướng ấy xuất hiện ở Janeyeh, hai chị gái lớn ở nhà đã quá quen với cái kiểu đá thúng đụng lia khi gặp phải chuyện bực bội của đứa em út này, hai chị sẽ 1 là sẽ làm lơ 2 là sẽ cố gắng nịnh nọt dỗ dành em. Janeyeh khi ra ngoài là cô gái trưởng thành, ít nói, ai tiếp xúc không lâu sẽ không nghĩ Janeyeh sẽ có mặt trái này. Nó sẽ nổi bật khi ở cạnh người thân và người em yêu.
Tin nhắn phía bên kia lập tức xuất hiện.
"Chỉ là bức ảnh mang nội dung "my body my choice" thôi mà em?"
Kao chỉ nghĩ đơn giản bộ ảnh đó là nghệ thuật, là những gì mà nàng mong muốn gửi gắm đến các cô gái động lực để yêu bản thân mình hơn.
"Ồ! Giờ động lực là phải chụp vậy hả?" – Janeyeh nhanh chóng rep lại.
"Ý em là sao? Em cũng biết chụp cái này nhưng vẫn có bảo hộ phía trước mà." – Kao nhẹ nhàng giải thích.
"Nhưng vấn đề là chị không hề nói cho em biết điều này. Em làm gì cũng đều thông báo cho chị, em diễn nếu có cảnh nóng cũng dặn chị trước. Nhưng chị thì sao? Chị có dự định gì trước giờ có nói với em à?" – Cơn ghen bùng phát, thật ra nó đã âm ỉ từ buổi sáng khi nói về việc nhà của Kao. Janeyeh cảm thấy Kao cho phép em yêu nàng nhưng chỉ là vòng ngoài. Phía bên trong sâu thẳm hơn, em vẫn chưa đủ để Kao tin tưởng để cho phép bước vào.
Kao đưa tay lên trán bóp đầu, buổi sáng còn vui vẻ sau vài tiếng lại cãi nhau được ngay. Nàng biết yêu một đứa trẻ như Janeyeh nàng phải có tấm lòng bao dung rất lớn mới bền chặt được.
"Chị chỉ nghĩ mọi thứ đơn giản, là công việc của chị nên không cần thiết cái gì cũng phải báo cáo với em" – ấn nút gửi, Kao giật mình vì lời lẽ vừa rồi có lẽ đã động chạm tự ái của người yêu. Thu hồi cũng không kịp vì đã thấy Janeyeh đang nhập văn bản.
"Không cần thiết phải báo cáo. Cũng đúng, em thì được biết gì về chị chứ?" – Janeyeh đáp trả lại lời vừa nói ra của nàng.
"Em trẻ con vừa thôi!" – Kao bực tức nhắn lại, ôi trời nay nàng làm sao vậy? Bình thường nàng sẽ có cách khéo léo dỗ dành em lắm cơ mà, hoặc thực tế chính Kao cũng đang khẳng định tính trẻ con ấy của em.
Nàng tắt màn hình, ném chiếc điện thoại lên mặt bàn không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, nàng cần bình tĩnh để lát nữa còn gặp đối tác nhà đài. Hôm nay Kao dự tính sẽ gặp giám đốc sản xuất bên nhà đài YZ, thảo luận một số dự án cũng như đề xuất Janeyeh nếu bên phía công ty có dự án phim hoặc quảng cáo phù hợp với em. Tài nguyên phim điện ảnh của Kao khá phong phú, nàng dự định 1 năm sẽ chỉ diễn 1 2 bộ hợp gu, còn lại những dự án lớn có triển vọng, Kao muốn Janeyeh thử sức. Con đường này của em hãy để Kao Supass này dẫn em đi. Nghĩ đến vậy, Kao không còn để tâm việc cãi nhau này nữa.
Sau hơn 1 tiếng làm việc, quay trở lại nhặt điện thoại lên muốn nhắn cho em 1 tin xin lỗi nhưng… chết tiệt, cô nhóc đó đưa nàng vào danh sách chặn đỏ lừ. Lúc này Kao không giữ được sự bình tĩnh như ban nãy, nhắn tin trực tiếp cho p'Nilyne hỏi Janeyeh và bảo em ấy gỡ chặn ra.
Đọc xong tin nhắn, p'Nilyne thở dài ai oán, mỗi lần được người đẹp nhắn tin là y như rằng không phải hỏi thăm mình mà là để tìm gặp con nhóc kia và chắc chắn rồi, người chị này luôn là con chim bồ câu khi cả hai cãi nhau.
– Con nhỏ kia, người yêu mày bảo gỡ block ra kìa không là chị ấy tìm đến tận cửa nhà mày đấy.
Janeyeh nghe thấy nhưng làm ngơ.
– Điếc à? Tao nói mà mày không trả lời là sao?
– Chị nhắn lại với chị ấy rằng em đang bận, tìm đến nhà cũng không thấy em đâu.
"Con chim bồ câu" thuật lại những gì mà em gái mình nói gửi cho Kao. Trên thực tế, khi biết em gái mình yêu Kao chị đã rất lo lắng. Không phải lo vì 2 người con gái yêu nhau mà lo vì tính cách hai người sẽ không hợp mà phân li. Chị hiểu em gái mình nhất, cá tính của nó rất mạnh, nó ngang ngược nhưng lại dễ tổn thương vì lời nói. Bên trong bên ngoài đồng nhất, nói là sẽ làm bằng được nhưng khi yêu nó sẽ ngu ngơ, rất dễ bị người ta thao túng tâm lí dẫn đến việc tự áp lực mình và tự mình ôm nỗi đau. Còn Kao, chị chỉ biết qua lời kể, thông tin từ nhiều phía, từ rất lâu Kao đã sống cuộc sống một mình, tổn thương gia đình, người yêu lừa dối khiến Kao trở nên thu mình, cuộc sống luôn ưu tiên bản thân mình đầu tiên. Việc gì cũng tự làm một mình nên có thêm người kề cạnh, trói buộc cũng khiến nàng cảm thấy mất tự do. Chị chỉ hy vọng cho dù sau này hai đứa nó yêu nhau dài lâu thì càng tốt, còn nếu không, mong rằng cả hai sẽ không vì nhau mà quá đau khổ, ghét bỏ mối quan hệ này.
Đến tối Kao vẫn không liên lạc được với Janeyeh, nàng sốt ruột nhưng cũng không biết tìm em ở đâu khi p'Nilyne nói rằng Janeyeh không về nhà. Kao ôm bé cún Kaitom vào lòng, tưởng tượng đó là Janeyeh mà tâm sự.
"Em trẻ con thật mà, lúc nào cũng muốn gây sự với chị nhưng mà chính vì điều đó chị cảm thấy mình nên rộng lòng với em hơn. Chị biết mình thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Xin lỗi em…"
Một chú chó như Kaitom thì hiểu sao được lời Kao nói chứ, nhưng nó cảm nhận được mẹ mình đang buồn nên cứ thế để mặc cho nàng ôm không động đậy. Bên cạnh là chàng trai Kaotung, nó nằm ngửa bụng rồi lăn qua lại với Kaitoon mặc kệ bà già bên cạnh đang lèm bèm.
——————–
Đi quán bar với hội bạn Ciize là cách mà Janeyeh trốn tránh cuộc cãi vã lúc chiều. Ciize luôn biết cách lắng nghe Janeyeh và cho em lời khuyên. Tuy rằng cả hai luôn chí choé nhau nhưng những lúc thế này đều tự hiểu ý nghiêm túc.
– Mày không thấy mày cũng có phần sai à? Chị ấy nói đó là công việc rồi mà.
– Nhưng cái tao đau lòng là chị ấy luôn đặt tao ra ngoài vòng cuộc sống chị ấy. Kao luôn coi tao là đứa trẻ, chỉ cần được chị dẫn đi còn lại tao không nên biết gì hết.
– Là chị ấy lo cho mày, không muốn mày phải bận lòng.. ấy ấy đừng uống nữa, dạo này mày rảnh quá hay sao?
Đây là chai thứ tư em uống, đầu bắt đầu nhức nhức nhưng vẫn không gọi là quá say.
– Đang chạy quảng cáo thôi, tao muốn nghỉ ngơi sau mấy tháng công việc bận rộn vừa rồi.
Cả hai cứ thế trò chuyện một lúc thì có người đến vỗ vai Janeyeh.
– Ô được gặp chị ở đây rồi này.
Janeyeh quay người lại, nhíu mắt để xem là ai. Ra là cô bé Thika, em lịch sự chào hỏi.
– Sao chị uống nhiều vậy có chuyện gì sao?
Sau lần gặp mặt hôm trước, Janeyeh cho rằng cô bé này không quá tệ, em cũng khá thoải mái khi trò chuyện cùng. Janeyeh quyết định dịch chỗ ngồi của mình sang một bên để cô bé có thể ngồi xuống trò chuyện một lúc.
– Em đến cùng bạn mà bạn em say quắc bên kia, chán quá em lượn một vòng ai ngờ gặp chị với chị Ciize ở đây.
Ciize thì không quan tâm lắm, chào hỏi xã giao rồi quay ra nói chuyện điện thoại.
– Nè có ổn không đấy để tao đưa mày về, nay về sớm đi chị Kapook gọi điện bảo tao về livestream cùng chị ấy.
Janeyeh phẩy phẩy tay.
– Mày cứ về đi, tao ngồi một lúc là chị Nilyne qua đón tao liền à. Về đi.
Ciize quay sang Thika nhìn một lượt cảm giác không yên tâm cô bé này lắm nhưng nghĩ bạn mình nó đủ khôn ngoan để không xảy ra chuyện gì nên cô nàng tạm biệt và ra về trước.
Thika ngồi sát gần Janeyeh, đưa tay lên cổ chị kiểm trả xem cơ thể có nóng không, nếu quá nóng thì không nên tiếp tục uống nữa.
– Chị à mình về đi, chị say rồi.
Janeyeh cứ ngồi thừ người, tiếng nhạc sập sình làm em không nghe thấy gì hết. Thika tiến lại kề sát tai của Janeyeh mà nói lớn, sau đó đứng lên kéo tay Janeyeh ra về mà thế nào loạng choạng ngã ngồi lên đùi em.
Mọi biến cố thì luôn ập đến cùng lúc và chuyện xui rủi thì luôn có người bắt gặp để đi đồn đoán được. Trường hợp này cũng vậy, một người bạn của Kao cũng đến đây chơi và phát hiện Janeyeh cũng ở đây, khi thấy cảnh tượng lấp ló sau ánh đèn người ngồi trên người ngồi dưới ôm ấp trong lòng nhau, người bạn ấy liền ăn dưa chụp ảnh lại gửi trong hội nhóm có cả Kao trong đó:
"@/Kao: Hoá ra bạn diễn của cậu là lesbian à? Bất ngờ đó, gu cũng không tệ nha. Ôm ấp nhau nhìn đẹp đôi ghê."
Điện thoại trên tay Kao rơi xuống sàn nhà gỗ, tiếng động vang lên cả 3 chú chó giật mình quay sang liếc nhìn.
——————–
Lời của Au: Bất kể trường hợp nào t cũng không thể viết idol Kaotung của t tử tế được =)))))
Cho tui xin 1 ⭐️ lấy động lực viết tiếp nha.