p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 12
Khi tất cả niềm tin dần bị bào mòn, con người ta tự giác hoá thành con nhím mở cơ chế xù gai nhọn bảo vệ bản thân. Và trong lúc xúc động, mọi lí do đều bị khước từ, chạy trốn là cách tốt nhất.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
Đã là ngày thứ 4 Janeyeh không liên lạc được với Kao, em chẳng biết lí do mà Kao tránh mặt mình, em chỉ biết là mình đã nông nổi block giận hờn nàng nhưng không có nghĩa là em muốn cắt đứt liên lạc như Kao làm với em lúc này. Janeyeh chạy đi hỏi những người xung quanh Kao mà em biết và nhận lại được là những cái lắc đầu. Em điên cuồng nhắn tin cho nàng, từ năn nỉ, tức giận, hụt hẫng đều được em viết ra trong tin nhắn nhưng đổi lại là sự lặng im. Kao như biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc đời em.
"Hôm nay là ngày thứ 4, những điều em giải thích với chị phía bên trên chắc hẳn chị cũng đã đọc rồi, sự việc không tồi tệ như chị suy đoán đâu. Em từng nói em ghét kẻ thứ 3 như thế nào mà? Đây sẽ là tin nhắn cuối em gửi chị, đến khi nào chị mở máy thì liên lạc lại cho em." – muốn ghi chú thêm rằng "em nhớ chị" hay "yêu chị" nhưng Janeyeh biết những lời đó bây giờ không có tác dụng gì. Sự nghiêm túc bày tỏ chân thành muốn nói chuyện với nàng sẽ tốt hơn vào lúc này.
—————–
Ngày thứ 6 vẫn không liên lạc được với Kao, Janeyeh bắt đầu thu mình vào vỏ ốc. Không phản ứng với các sự việc xảy ra xung quanh, công việc theo hợp đồng vẫn tiếp tục vì em là người biết phân tình cảm – công việc chỉ là không cười nói vui vẻ, không còn năng lượng tiếp thu thêm điều gì, ai nói gì cũng chỉ có gật đầu lấy lệ.
Đêm xuống quấn mình trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại luôn theo sát Janeyeh những ngày qua. Em đợi, đợi một chút thông tin từ nàng. Chuông tin nhắn báo đến, Janeyeh vơ vội chiếc điện thoại trong tay, đọc nó nước mắt em cứ thế ồ ạt rơi xuống gối, từng giọt từng giọt cứ thế thấm đẫm khuôn mặt em. Trái tim em như hàng ngàn con kiến gặm nhấm, xót xa, đau đến không thở nổi.
"Xin lỗi vì để em phải lo lắng. Chị vẫn ổn, mấy hôm nay chị tự cho mình thời gian để suy ngẫm lại mọi thứ trong đó có tình yêu của chúng ta. Chị nghĩ sẽ thật tốt khi em có một người tính cách phóng khoáng, tự do và năng lượng tích cực khi ở cạnh em. Còn chị, chị nhìn nhận về tình yêu đôi khi quá xấu, chị luôn lo sợ được mất quá nhiều và không dũng cảm như em nghĩ đâu. Mình tạm cho nhau thời gian đi, cho nhau về đúng vị trí mình vốn có từ trước. Các dự án sau này của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chỉ là trên dưới danh nghĩa đồng nghiệp. Đừng sợ bước tiếp, chị vẫn ở sau hỗ trợ em như trước đây chỉ là mình không còn yêu nhau nữa thôi. Ngủ ngon, em gái của chị"
Là "em gái" , không còn là người yêu như những ngày tháng qua nữa rồi. Janeyeh không thở được nữa, khí quản của em gần như tắc nghẽn vì khóc quá nhiều. Em đáp chiếc điện thoại ra xa, văng vào một góc nào đó đến em cũng chẳng biết giống như văng tất cả những uất hận của em lúc này đến người kia. Janeyeh hôm nay không còn là đứa nhóc dễ thương của Kao nữa rồi.
——————-
Tin nhắn gửi đi, Kao ngồi ở góc nhà không khóc, không động đậy, sự vô tri ập đến, thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối trước mắt. Mấy hôm nay Kao tự cho mình vi vu đến Nam Ninh, không bạn bè chỉ duy nhất mình nàng. Trải nghiệm mọi thứ một mình, sống lại quãng thời gian không tình yêu, không ai nói "yêu chị" mỗi ngày, không ai hỏi han chăm sóc, không ai hờn dỗi chạy lại ôm nàng mỗi khi nàng cau mày, không ai hết…
Trống rỗng, từ khi nào Kao lại trở nên có cảm giác thiếu vắng như thế này? Từ khi nào lại quen với có Janeyeh bên cạnh, ỷ tất cả cảm xúc vào em. Kao chợt nhận ra, nếu cứ thế này thì thật nguy hiểm, nàng cần tìm lại chính nàng của ngày xưa, luôn vui vẻ khi một mình, nhìn lên tán lá cũng thấy đáng yêu. Những ngày qua nàng suy nghĩ rất nhiều, nhìn nhận bản thân mình xấu tính đến mức nào nhưng nàng biết, Janeyeh và nàng nếu như tiếp tục thì vẫn sẽ chỉ toàn là cãi vã. 27 tuổi và 31 tuổi khoảng cách không quá chênh lệch về nhận biết xã hội nhưng tư duy của cả hai về tình yêu đôi lúc lại không khớp nhau. Kao quá giữ gìn bản thân không biết cách mở lòng để Janeyeh có thể đào sâu vào gốc rễ bản thân nàng vì mỗi lần cố cho em gần hơn thì quá khứ của Kao lại đột ngột ập đến, lớp phòng bị lại được dựng lên đẩy em ra xa. Janeyeh lại quá hiếu thắng nhưng đủ nhẫn nhịn cho Kao thời gian, nhưng Kao biết mỗi lần nhẫn nhịn là mỗi lần Janeyeh mang trong mình nỗi thất vọng không dám nói vì sợ Kao sẽ suy nghĩ không thoải mái về mình.
Quyết định lần này bản thân Kao cũng rất khó khăn, nàng còn yêu và thương em rất nhiều. Kao không dám nói hai từ chia tay mà thay vào đó là cho nhau thời gian cũng như tự cho mình suy nghĩ, thay đổi lại. Bởi chính nàng cũng rất sợ đời này mất đi em.
——————-
– Đây là các bản thảo về Project tiếp theo của hai em, hai em cùng nhau bàn luận và đưa ra kế hoạch cuối cùng nhé, phía công ty không quá gấp vì muốn đột phá trong chất lượng phim lần này, hai em cứ bình tĩnh thảo luận nhé, cỡ 2 tuần thì cho phía công ty câu trả lời là được. Hy vọng lần hợp tác này sẽ bùng nổ hơn cả Love Design.
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau hơn 10 ngày xa nhau của JaneKao. Trước mặt mọi người, cả hai vẫn như hai người đồng nghiệp chuyên nghiệp, cùng trao đổi đưa ý kiến một cách bình thường. Kao đưa tay trái mình ra ngụ ý muốn bắt tay với partner của mình, Janeyeh cũng không ngại mà đứng lên nắm lấy tay nàng bắt lấy.
– Hợp tác vui vẻ
– Hy vọng là vậy – Janeyeh gật đầu rồi rút tay nhanh lại rồi rời đi, em không còn muốn hít chung bầu không khí với con người này thêm chút nào.
Nắm bàn tay xoa lên nó, Kao đang vớt vát lại hơi ấm của em. Sự việc lần này Janeyeh là người gây hiểu lầm trước nhưng nàng lại là người hèn nhát không dám bước tiếp cho dù biết lí do hôm đó Janeyeh và Thika không có gì với nhau.
Xuống dưới hầm đỗ xe, Kao lục tìm chìa khoá mình trong túi xách, ngẩng đầu lên thấy Janeyeh đang đứng cạnh xe mình, nhìn thôi cũng đoán được em đang đợi nàng.
– Chị mở khoá xe đi em có chuyện muốn nói.
Kao thờ ơ trả lời:
– Có gì thì đứng ngoài nói cũng được, nếu là công việc thì chúng ta có thể hẹn gặp nhau cùng với quản lí.
Janeyeh cười khẩy, giấu ánh mắt đỏ sọng của mình sau lớp kính đen.
– Để em lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện. Sợ ở cùng em đến vậy à?
Vuốt ngược tóc ra sau nghĩ ngợi một lúc, Kao đồng ý cho người trước mặt lên xe.
– Sao? Em nói đi, nhanh lên cũng muộn rồi.
Sự im lặng bao trùm lên cả chiếc xe, ai cũng đang cố cho mình cứng rắn mà đâu biết trái tim đang âm thầm rỉ máu.
– Sau tất cả… tình yêu của em dành cho chị cũng không lớn bằng sự ích kỉ yêu bản thân của chị đúng không?
"Làm ơn Janeyeh, đừng khóc" là câu thì thầm nhỏ bên trong não bộ em lúc này. Em ghét con người bên cạnh mình mà cũng là người em yêu rất nhiều.
– Cứ cho là thế đi, chị thấy em phù hợp với những người như Thika đấy, trẻ trung năng động và ít nhất cô ấy luôn có thời gian dành cho em. Sẽ không phải 1 tháng chỉ ở cạnh nhau 2 3 ngày như em với chị.
Kao – diễn viên chuyên nghiệp đã lên sân khấu rồi, sẽ chẳng ai đoán được khi nói ra câu nhường em cho người khác lòng nàng đã vỡ tung.
– Ồ! Là giờ chị sắp xếp chuyện tình cảm cho em luôn hả? Vậy cảm ơn chị nhiều, có lẽ em nên thử nghe lời chị xem như thế nào. Thika chắc cô ấy cũng không bài xích tình cảm của em đâu.
Kao đảo mắt nhìn về nhiều hướng để không cho nước mắt mình rơi xuống cố gắng chất vấn Janeyeh.
– Còn chuyện gì nữa không? Nếu không mời em xuống xe.
– Chở em về nhà đi, đằng nào cũng cùng đường. – Janeyeh ra lệnh cho Kao chứ không phải là câu hỏi đồng ý / không đồng ý nữa.
Thôi được rồi, đưa đồng nghiệp về cũng không phải là không được, Kao luôn không từ chối được Janeyeh, nàng luôn nhường nhịn em là vậy. Giật cần số, chiếc xe lao vút ra ngoài, đưa Janeyeh trở về căn hộ nơi ghi dấu tình yêu của cả hai ở đó. Đến nơi, Janeyeh nói rằng Kao để đồ ở trên nhà mình, tự nàng lên lấy chứ em không có thời gian mang xuống đâu.
– Nếu không quan trọng thì em vất nó đi. Muộn rồi chị không lên đâu
– Em cũng rất bận, không có thời gian mà tìm đồ cho chị rồi vất đi đâu. Tự chị lên mà dọn!
Nghe qua thì như hai người yêu nhau đang giận lẫy nhưng chỉ có hai người hiểu, vứt đi là vứt cả một đoạn tình.
Kao thở dài đi lên lầu cùng Janeyeh, không ai nói với nhau câu nào từ lúc thang máy đi lên. Đến nơi, mùi hương gỗ quen thuộc trong nhà Janeyeh xông thẳng vào khứu giác nàng khiến nàng muốn thoát khỏi dòng kí ức khi cả hai bên nhau.
– Sao vậy? Đến cả vào nhà em chị cũng thấy khó chịu như vậy à?
Từ nãy đến giờ Janeyeh vẫn giữ phong thái lầm lì ít nói như vậy với nàng. Cũng tốt cứ như thế đi.
Kao bước vào phòng ngủ, nhìn những vật dụng quen thuộc của mình và em nàng như giận hờn ghét bỏ mà bảo em vất hết đi nhưng lại không nỡ. Con gấu hello kitty nàng tặng em ngày lễ tình nhân vẫn được trang trọng đặt ở đầu giường, con gấu như chứng minh tình yêu của cả hai suốt thời gian qua.
Bỗng Kao bị đẩy áp xuống giường, môi nàng bị chiếm giữ nhai nuốt một cách đau đớn.
– Janeyeh em làm gì vậy! Buông chị ra.
Không phản hồi chỉ có tiếng nhai nuốt giữa hai đôi môi. Một tay Janeyeh luồn vào áo ngực Kao, trực tiếp nắn bóp sưng cứng.
– Ồ chị vẫn cứng như vậy khi ở cạnh em sao?
Kao khó nhọc thoát ra mà không được, nàng cảm thấy xấu hổ, xa lạ với người con gái trước mặt.
– Chị bảo em yêu cô bé kia đúng không? Rồi em cũng sẽ làm tình với em ấy như vậy, chắc chị sẽ ổn mà nhỉ?
Chát! Cái tát làm Janeyeh thức tỉnh, em nhìn xuống Kao đang khóc, khóc rất nhiều. Em đã làm gì? Nói gì với nàng thế này? Em vội vàng ôm lấy Kao vì biết lần này em buông nàng ra sẽ là lần cuối em có thể ở bên cạnh Kao.
– Xin lỗi xin lỗi chị, em không nên nói như thế. Làm ơn đừng khóc nữa.
Tay em run rẩy lau nước mắt cho Kao, càng lau nước mắt lại càng chảy ra. Tổn thương, căm ghét vì Janeyeh nói những lời ấy, Kao muốn chạy trốn khỏi nơi này.
– Tránh ra! Chúng ta kết thúc rồi.
– Em không đồng ý, em nhắc lại là em không đồng ý.
Cơ thể Janeyeh run lên, em sợ rất sợ, sợ đến lúc phải xa người em yêu mãi mãi.
– Chúng ta không hợp nhau đâu. Dừng lại thôi
Tức giận, hối hận là những gì cảm xúc của cả hai đang trao cho nhau. Không còn ngọt ngào, không còn tình yêu.
– ĐƯỢC! CHỊ MUỐN LÀM GÌ THÌ CHỊ LÀM. EM CŨNG QUÁ MỆT MỎI KHI LUÔN PHẢI VỪA LÒNG CHỊ RỒI.
Janeyeh gầm rú lên như con vật bị thương, đau! Kao bước ra ngoài mang cả tình yêu của em đi mất rồi…
———————
Thoại hậu trường:
Kao: Em ấy nhắc người khác trước mặt tôi!
JY: Chị chắc chứ?
Lời Au: Hay thôi cho SE ở đây nhỉ?