Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 104
"Mình muốn có bạn gái, cậu có thể giúp mình thực hiện không?"
Giọng nói dịu dàng êm ái, âm cuối hơi nâng lên, hòa lẫn trong hơi thở ấm áp phả thẳng vào tai Tô Dụ.
Tô Dụ ngẩn người, đầu óc choáng váng chẳng thể suy nghĩ được gì. Mười mấy giây sau cô mới phản ứng lại được điều Trình Khanh Ngôn vừa nói, vành tai trong chớp mắt đỏ rực, nhịp tim cũng đập liên hồi vô cùng dồn dập.
Ôi, mày nghĩ đi đâu thế hả Tô Dụ!
Rõ ràng đối phương nói là muốn có bạn gái, nhưng cô lại cảm thấy ý của nàng chính là "Mình muốn cậu làm bạn gái của mình".
Hồi hộp quá đi mất.
Tô Dụ đỏ bừng cả người, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Trình Khanh Ngôn nhìn những cảm xúc biến hóa phong phú trong mắt cô, tạm thời không lên tiếng. Đầu ngón tay nàng cuốn lấy ngọn tóc của Alpha, xoắn thành từng vòng rồi thả ra, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Đợi gần một phút đồng hồ mà người này vẫn chưa nói thêm câu nào, trong lòng nàng cũng dấy lên chút hồi hộp, nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài, giơ tay sờ sờ vào gò má nóng hổi của cô.
"Hửm?"
Tô Dụ nghe tiếng mới hoàn hồn lại, hít một hơi sâu, nhìn vào mắt nàng, giọng nói hơi khô khốc: "A Khanh…"
Chân mày Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch lên: "Gọi mình làm gì?"
Tô Dụ hỏi: "Cậu thật sự muốn có bạn gái sao?"
"Muốn chứ." Trình Khanh Ngôn nhìn vành tai ngoan ngoãn ửng hồng của Alpha, ánh mắt khẽ đung đưa. Nàng đột nhiên rất muốn biết cảm giác khi cắn vào đó sẽ như thế nào.
Tô Dụ nghe thấy rất rõ ràng, vừa xấu hổ vừa dũng cảm nói: "Vậy cậu có thể xem xét mình được không…"
Một người ngày thường cởi mở hướng ngoại như cô, khi nói ra những lời này cũng ngượng ngùng không chịu nổi, không dám nhìn vào mắt Omega nhưng lại chẳng kìm được mong muốn được nhìn, một lúc sau liền ngẩng mắt đối diện.
Trình Khanh Ngôn rất ít khi thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng ngứa ngáy, ngắm nhìn vài nhịp thở rồi thong thả đáp: "Mình không muốn xem xét."
Hả…
Tô Dụ run rẩy hàng mi, buồn bã "ồ" một tiếng. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc, một lúc sau liền nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương vô cùng, nũng nịu cầu xin: "A Khanh là tốt nhất, cậu xem xét mình một chút đi mà, được không đó? A Khanh thích kiểu Alpha như thế nào, chững chạc sao, hay là yên tĩnh một chút? Mấy thứ đó mình đều có thể sửa được hết, làm ơn đi xin cậu đấy."
Đồ ngốc này.
Sửa cái gì mà sửa.
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn giếch lên, nắm lấy tay cô: "Mình không cần xem xét."
Vẫn là không muốn xem xét cô, chỉ muốn làm bạn bè với cô thôi sao. Chóp mũi Tô Dụ hơi cay cay, hàng mi dài cong vút ướt át, đang định mở miệng cố gắng tranh thủ thêm lần nữa thì đối phương đã cất lời trước: "Là cậu luôn đó."
Không muốn xem xét, không cần xem xét, là cậu luôn.
Cũng chỉ có cậu, chỉ cần cậu.
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn dịu dàng, véo nhẹ vành tai cô: "Hiểu ý mình không?"
Tô Dụ bất ngờ khôn xiết, vội vàng gật đầu, có chút không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, mỉm cười hỏi: "Thật… thật sao?"
Nụ cười đầy sức truyền cảm, Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng: "Có thể giúp mình thực hiện không?"
Tô Dụ lập tức đáp: "Được chứ."
Trình Khanh Ngôn cười khẽ, véo má cô: "Nên nói với mình điều gì đây?"
"Mình thích cậu." Tô Dụ nhiệt tình ôm lấy nàng, phối hợp đầy ăn ý, ngượng ngùng nhưng chân thành bộc bạch nỗi lòng, sau đó nhẹ nhàng hỏi, "Vậy chúng mình có phải là đang yêu nhau không?"
Trình Khanh Ngôn: "Bằng không thì sao, cậu muốn tiếp tục làm bạn bè à?"
"Không phải đâu." Tô Dụ nghiêm túc giải thích, "Cậu tốt như thế, cậu đáng nhận được sự đối xử tốt nhất, nhưng mà mình còn chưa theo đuổi cậu nữa."
Không có quá trình theo đuổi, trông cô có vẻ không nghiêm túc đối diện với tình cảm của hai người.
Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một chút: "Cậu nói cũng đúng, vậy cậu theo đuổi đi. Biết đuổi thế nào không?"
Tô Dụ chớp mắt, lúng túng nói: "Hình như là không biết."
Trước đây cô chưa từng trải qua, cũng chưa từng nghĩ tới, đúng là không biết thật. Nhưng cô có thể học, cô rất có niềm tin vào việc này.
"Mình dạy cậu cho, có muốn học không?" Trình Khanh Ngôn hỏi cô.
Mắt Tô Dụ sáng rực: "Muốn học."
Trình Khanh Ngôn bảo: "Phải nghe lời mình."
Đó là điều đương nhiên, Tô Dụ khẳng định "ừm" một tiếng.
"Làm được thật chứ?"
"Được chứ."
Trình Khanh Ngôn vuốt nhẹ khóe miệng của Alpha, dịu dàng nói vào tai cô: "Vậy cậu hôn mình đi."
Tô Dụ lại bắt đầu hồi hộp: "Hả?"
Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Không nghe lời à?"
Cổ họng Tô Dụ ừng ực chuyển động. Cô không phải người hay do dự, trân trọng đặt một nụ hôn lên gò má đối phương.
Hôn xong, cô gắt gao ôm chặt lấy nàng, giấu mặt vào vùng vai cổ đối phương, ngượng ngùng nói: "A Khanh ơi, tim mình đập nhanh quá."
Tim Trình Khanh Ngôn cũng đập rất nhanh. Nàng ngửi mùi hương trên người cô, mỉm cười bảo: "Ngoan lắm, giờ mình là của cậu rồi."
Tô Dụ run rẩy hàng mi, hiểu được ý nàng nên không còn đắn đo nữa, hào hứng đáp lại một tiếng "được" rồi ngẩng đầu đối diện với nàng.
Ở khoảng cách cực gần, thân nhiệt, hơi thở, mùi hương cùng nhịp đập trái tim hòa quyện vào nhau.
Mặt Tô Dụ đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi nàng: "Mình có thể hôn cậu thêm một cái nữa không?"
Trình Khanh Ngôn: "Được."
Nụ hôn của Alpha rất dịu dàng, nhẹ nhàng rơi lên trán, giữa chân mày rồi đến gò má nàng.
Trình Khanh Ngôn cũng đâm ra hồi hộp. Nàng tuy suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè cùng lứa, nhưng tuổi đời cũng chưa lớn, đối mặt với chuyện này hai người đều không có kinh nghiệm, chẳng thành thục hơn là bao.
Khi Alpha chạm môi lên môi nàng, chỉ là sự đụng chạm đơn thuần giữa hai làn môi, lặng lẽ tận hưởng vài giây chứ không có hành động gì quá trớn, nàng đã mềm nhũn cả người, phát ra một tiếng rên nhẹ.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, mọi âm thanh nhỏ nhặt đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Trình Khanh Ngôn đỏ mặt, đẩy đẩy người đang ôm mình: "Hơi nóng rồi, buông mình ra."
Tô Dụ không buông, gò má cọ cọ vào vành tai nàng, mỉm cười bảo: "A Khanh, cậu xấu hổ rồi à?"
Trình Khanh Ngôn: "…"
Tô Dụ tiếp tục khen ngợi bên tai nàng: "Nghe hay lắm đó."
Đúng là không biết xấu hổ.
Trình Khanh Ngôn dịu dàng lườm cô một cái.
Tô Dụ liếm môi, ánh mắt tràn ngập niềm yêu thích dành cho nàng, chậm rãi ghé sát lại gần mặt nàng, chuẩn bị hôn nàng thêm lần nữa.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, giọng Tô Liễm Ý gọi hai người xuống tầng chụp ảnh chung.
Cửa phòng không khóa, Tô Dụ sợ đến mức giật mình một cái, vội vã đáp lời: "Dạ, lập tức xuống ngay đây ạ."
Trình Khanh Ngôn trấn tĩnh hơn cô, gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, nói nhỏ bên tai: "Cậu cuống lên như thế làm gì?"
Hai người chỉ mới hôn nhẹ thôi chứ chưa làm gì khác, quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người, dù có bị nhìn thấy cũng chẳng sao.
Đúng nhỉ, mình cuống cái gì cơ chứ, chỉ hôn một cái thôi mà. Tô Dụ thở ra một hơi, cảm thấy bản thân đúng là chuyện bé xé ra to.
Mối quan hệ giữa hai người tốt như thế, dù là bạn bè thì việc bạn bè hôn mặt nhau cũng là bình thường thôi.
Hai người nắm tay nhau vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi sắc đỏ trên mặt nhạt bớt, cô mới mở cửa đi xuống phòng khách dưới tầng để chụp ảnh chung.
Gia đình họ Tô không đông thành viên, mỗi dịp sinh nhật đều sẽ chụp ảnh gia đình, không khí vô cùng ấm áp, vừa nói vừa cười. Trình Khanh Ngôn rất thích đến đây, người nhà họ Tô cũng cực kỳ hoan nghênh nàng ghé chơi.
Năm nay bức ảnh chụp chung có thêm Trình Khanh Ngôn. Mẹ và mommy của Tô Dụ thấy mối quan hệ giữa Tô Dụ và Trình Khanh Ngôn tốt như thế, sau khi chụp ảnh xong liền mỉm cười đề nghị: "Hay là Khanh Ngôn nhận hai dì làm mẹ nuôi luôn đi?"
Mẹ nuôi sao?
Thế sao mà được, vậy Trình Khanh Ngôn và cô chẳng phải sẽ trở thành chị em sao.
Tô Dụ ngay lập tức đứng ra phản đối: "Mẹ với mommy đang nói gì thế ạ, thời đại nào rồi còn nhận con nuôi chứ. Chẳng lẽ không nhận A Khanh làm con nuôi thì hai người không thích cậu ấy sao."
Dưới sự ngắt lời của cô, hai người mẹ đành từ bỏ ý định này. Sự việc nhỏ mau chóng trôi qua, mọi người chuyển sang chủ đề khác.
Tô Liễm Ý đánh giá hai người bạn trẻ vài lượt, lòng bàn tay gõ nhẹ lên đầu gối, một lúc sau liền giếch môi cười.
Trình Khanh Ngôn đang trò chuyện với mẹ và mommy của Tô Dụ, Tô Dụ ngồi một bên ngồi cùng. Điện thoại vang lên một tiếng, cô cầm lên xem thử.
Tô Liễm Ý gửi tin nhắn: 【 Hai đứa có tình huống đúng không, quen nhau rồi à? 】
Tay Tô Dụ run lên, kinh ngạc nhìn chị gái mình: 【 Sao chị biết được hay thế? 】
Quả nhiên là vậy, Tô Liễm Ý nhếch môi: 【 Đoán 】
Tô Dụ: 【 Chị khoan hãy đừng nói cho mẹ với mommy biết nha, cũng đừng để A Khanh biết là chị đã nhận ra, bằng không sau này cậu ấy qua đây sẽ thấy gượng gạo mất 】
Cô em gái ngốc này cũng khá biết nghĩ cho người khác đấy chứ.
Tô Liễm Ý trả lời: 【 Được 】
Tô Dụ: 【 Cảm ơn chị gái 】
Tô Liễm Ý hóng hớt hỏi: 【 Hôn chưa? Em chủ động hay Khanh Ngôn chủ động? Em biết hôn môi không đấy? 】
Lỗ tai Tô Dụ đỏ rực: 【 Chị! Ngượng quá đi, đừng hỏi mấy câu này nữa! 】
Tô Liễm Ý: 【 Hai đứa đều trưởng thành hết rồi, là người lớn cả rồi, có gì mà phải ngượng 】
Hai người này mà đồng ý thì ngày mai gia đình đã có thể tổ chức lễ đính hôn cho cả hai luôn rồi.
Tô Dụ: 【 Nhưng mà vẫn ngượng, đây là chuyện riêng tư của tụi em, không thể ai hỏi cũng trả lời được, chị đứng đắn chút đi 】
Con nhóc này dám chê mình không đứng đắn đấy à?
Được rồi, tôn trọng quyền riêng tư của giới trẻ vậy.
Tô Liễm Ý lắc đầu cười một tiếng, không hóng hớt chuyện của hai cô em gái nữa, đặt điện thoại xuống rồi gia nhập vào cuộc trò chuyện.
Tạm thời không bàn đến gia thế, chỉ xét riêng về con người, chị cũng rất thưởng thức phẩm chất của Trình Khanh Ngôn, có thể đi cùng em gái mình thì tốt quá rồi.
Đêm đã khuya, Trình Khanh Ngôn đứng dậy xin phép về.
Tô Dụ đề nghị muốn đi cùng nàng về nhà, không ai phản đối. Tô Liễm Ý trêu một câu: "Đưa xong rồi có về lại không đó?"
Dĩ nhiên là không về rồi. Tô Dụ sợ chị mình nói linh tinh nên kéo Trình Khanh Ngôn nhanh chân chuồn mất.
Nửa giờ sau, hai người đi thang máy lên tầng rồi vào nhà.
Trình Khanh Ngôn hỏi cô: "Chị gái cậu biết chuyện của chúng mình rồi sao?"
Tô Dụ kinh ngạc: "Sao cậu biết được hay thế?"
Trình Khanh Ngôn véo nhẹ má cô: "Mình đoán."
Thực ra cũng không hẳn là đoán, mà lúc ở nhà họ Tô trò chuyện, những lúc hai người chạm ánh mắt nhau, nàng đã cảm nhận được từ ánh mắt của Tô Liễm Ý.
"Người nhà mình biết chuyện rồi, cậu có thấy gượng gạo không?" Tô Dụ quan tâm hỏi.
Trình Khanh Ngôn: "Có lẽ có một chút, nhưng cũng không sao. Người nhà cậu rất tốt, mình rất thích mọi người."
Tô Dụ nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Sau này mọi người cũng là người nhà của cậu mà."
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn giếch lên, "ừm" một tiếng.
Ở khu vực lối ra vào ôm nhau một lúc, cả hai quay về phòng rửa mặt đánh răng. Trước khi đi ngủ, Tô Dụ qua phòng Trình Khanh Ngôn, hôn một cái lên mặt Trình Khanh Ngôn rồi chúc ngủ ngon, sau đó đỏ mặt chạy về phòng mình.
Cửa phòng khép lại, phòng ngủ trở nên yên tĩnh.
Trình Khanh Ngôn nằm trên giường, nhìn vật trang trí hình cây trúc xanh trên tủ, giơ tay sờ lên làn da vừa được đối phương hôn qua.
Tâm trạng rất tốt, nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu, cả đêm tràn ngập mộng đẹp.
Hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng hình thức ở chung không có quá nhiều thay đổi, vẫn giống như trước đây. Ngoài việc thỉnh thoảng ôm một cái, hôn nhẹ lên mặt hay khóe miệng ra thì không có hành vi thân mật nào tiến thêm bước nữa.
Tô Dụ buổi tối rất ít khi về nhà họ Tô, hầu như ngày nào cũng qua chỗ Trình Khanh Ngôn ngủ lại, học tập đọc sách cùng nhau.
E ấp đẹp đẽ.
Nhưng lại có chút quá đỗi mộc mạc.
Đêm nọ, Trình Khanh Ngôn tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ hai dây mới, ngồi bên cạnh Alpha lật xem sách tài chính. Đèn bàn dịu nhẹ chiếu lên người nàng, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
Nhưng lại quyến rũ khôn xiết, tựa như một quả anh đào sắp chín tới.
Tô Dụ ngửi mùi hương cơ thể của đối phương, đầu óc nóng bừng, thỉnh thoảng lại mất tập trung, bưng ly nước lên uống mấy lần liên tục.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Cậu thấy nóng sao?"
Tô Dụ nhìn nàng: "Mình…"
"Ừm?" Trình Khanh Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô.
"A Khanh," Tô Dụ gập sách lại, ôm lấy eo nàng, ngửi mùi thơm trên tóc nàng, hơi thở có chút dồn dập, "Mình…"
Trình Khanh Ngôn nắn nắn sau cổ cô: "Cậu làm sao thế?"
Tô Dụ hít một hơi sâu rồi buông nàng ra: "Mình buồn ngủ rồi, đi ngủ đây."
Cô vội vã hôn một cái lên mặt đối phương, chúc một câu ngủ ngon rồi chạy biến về phòng.
Trình Khanh Ngôn nhìn bóng lưng cô, bất lực mắng thầm một câu trong lòng, nhưng cũng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.
Sinh nhật của Trình Khanh Ngôn rơi vào tháng ba, sinh nhật của Tô Dụ là tháng tư. Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt hai tháng đã trôi qua, tháng sáu đã đến.
Kỳ thi đại học kết thúc, lễ tốt nghiệp hoàn tất, lớp nào cũng tổ chức tiệc liên hoan. Hai người không học chung lớp nên không đi cùng nhau.
Khoảng 10 giờ tối, Tô Dụ nhận được điện thoại của Trình Khanh Ngôn. Cô bước ra khỏi phòng, tìm một chỗ yên tĩnh hơn rồi nhấn nghe: "A Khanh."
Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng rồi hỏi: "Mọi người kết thúc chưa?"
Tô Dụ đáp: "Còn vài phút nữa thôi, nhanh lắm, bên cậu kết thúc chưa?"
Trình Khanh Ngôn bảo: "Còn khoảng nửa tiếng nữa."
Tô Dụ suy nghĩ một chút: "Thế mình qua đón cậu nhé, được không?"
Trình Khanh Ngôn: "Được chứ."
Tô Dụ mỉm cười, cúp điện thoại rồi quay lại phòng chào tạm biệt mọi người, sau đó gọi xe tới khách sạn nơi Trình Khanh Ngôn liên hoan để đón người.
Thời gian đến rất vừa vặn, phía Trình Khanh Ngôn cũng vừa kết thúc. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, dắt tay nhau về nhà.
Vào đến nhà, Tô Dụ quấn quít ôm lấy nàng, ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người đối phương liền hỏi: "Cậu uống rượu sao?"
Gò má Trình Khanh Ngôn cọ cọ vào cổ cô: "Cậu thấy sao?"
Tô Dụ nói thật: "Mình không biết nữa."
Có thể là người khác uống rượu nên mùi rượu ám vào người nàng, cũng có thể là chính nàng đã uống một ít.
Giọng Trình Khanh Ngôn dịu dàng êm ái: "Cậu nếm thử là biết ngay."
Nhịp tim Tô Dụ đập nhanh liên hồi, tầm mắt dừng lại trên môi nàng, nồng nhiệt mà dịu dàng hôn xuống. Cô không nếm được mùi rượu, nhưng cô lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng, đầu lưỡi khều mở khuôn hàm đối phương rồi chìm đắm vào trong.
Một hai phút sau, vì có chút nghẹt thở nên nụ hôn này mới kết thúc.
Tô Dụ nghe tiếng hít thở của đối phương, trong lồng ngực như có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt cô, khiến cô cảm thấy rạo rực. Cô ôm người trong lòng chặt hơn nữa: "A Khanh, A Khanh…"
Trình Khanh Ngôn hôn nhẹ lên vành tai cô: "Ừm?"
Trán Tô Dụ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhỏ giọng bảo: "Mình muốn sờ cậu."
Mắt Trình Khanh Ngôn khẽ chấn động: "Còn gì nữa không, có muốn không?"
Cổ họng Tô Dụ ừng ực chuyển động, hiểu được ý nàng, đỏ mặt hỏi: "Có được không cậu?"
Người phụ nữ ghé sát tai cô thì thầm: "Về phòng…"