Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 105
Kỳ nghỉ hè trước khi khai giảng đại học, thời gian tuy dài nhưng Trình Khanh Ngôn lại chẳng rảnh rỗi chút nào, nàng bắt đầu chính thức bước vào tập đoàn Trình thị để rèn luyện.
Trình lão thái thái cũng không vì tuổi tác nàng còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm mà đối xử từ ái với nàng.
Bà vẫn nghiêm khắc như cũ, giao cho nàng những nhiệm vụ chẳng hề nhẹ nhàng. Tăng ca trở thành nếp sống hằng ngày của Trình Khanh Ngôn, chỉ trong vỏn vẹn một tháng nàng đã gầy đi một vòng.
Tô Dụ đau lòng không chịu nổi. Gia đình họ Tô đã có Tô Liễm Ý gánh vác, cô không cần tiếp quản gia nghiệp nên kỳ nghỉ vô cùng thanh nhàn. Cô sớm thi lấy bằng lái xe, ngày ngày đưa đón Trình Khanh Ngôn đi làm tan ca, rồi lại nghiên cứu nấu nướng để làm những món ngon cho người phụ nữ của mình.
Vào một cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, Trình Khanh Ngôn vừa hoàn thành xong một dự án nên không cần đến công ty tăng ca. Cả hai đều chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn quấn quýt mãi ở trong nhà.
Ban đêm quấn lấy nhau hơi muộn nên ngày kế mãi đến gần trưa, dù đã tỉnh giấc nhưng họ vẫn không buồn bật dậy khỏi giường.
Tô Dụ ôm lấy đối phương, hôn nhẹ lên vành tai nàng, lại một lần nữa đau lòng lên tiếng: "A Khanh, cậu gầy đi nhiều quá."
Trình Khanh Ngôn hít một hơi sâu, kéo bàn tay đang táy máy lung tung của Alpha lại, dịu dàng lườm cô một cái: "Cậu biết rồi thì an phận chút đi."
Chỗ trước ngực kia có gầy đi tẹo nào đâu, cái người này sờ vào đó làm cái gì không biết.
Hừ.
Alpha nhìn qua thì ngoan ngoãn, nhưng khi ở trên giường thì ý tưởng lại nhiều vô cùng. Trừ buổi tối tốt nghiệp vì là lần đầu tiên nên còn tương đối vụng về ra, thời gian sau này, lần nào cô cũng thuần thục quá mức khiến nàng thường xuyên đỏ bừng mặt mũi.
Nàng nghi ngờ những lúc mình đi làm, người này ở nhà một mình đã lén học hỏi nghiên cứu chuyện này, bằng không sao lại tiến bộ nhanh đến thế.
Thế nhưng đối phương tiến bộ nhanh, người hưởng thụ niềm vui lại là nàng, vậy nên nàng chẳng có chút bất mãn nào về chuyện đó.
Tô Dụ mỉm cười, "ừm" một tiếng rồi ngoan ngoãn hỏi: "Cậu đói chưa?"
Trình Khanh Ngôn bảo: "Vẫn chưa, mình muốn nằm thêm một lúc."
"Được rồi, vậy mình cũng nằm với cậu thêm một lúc." Tô Dụ dán chặt lấy nàng.
Ôm ôm hôn hôn chưa nằm được bao lâu, cảm xúc lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Người trẻ tuổi sức lực dồi dào, thể lực lại tốt, đắm chìm trong đó đến mức quên cả mệt mỏi.
Mãi đến 5 giờ chiều hai người mới bước ra khỏi phòng ngủ. Mặc dù bụng đã đói cồn cào nhưng không kịp ăn cơm, họ vội vã rửa mặt đánh răng thay quần áo, rồi lái xe ra sân bay đón Dư Giản Dư vừa trở về nước.
Vừa gặp mặt, Dư Giản Dư đã hậm hực trừng mắt nhìn hai người vài cái, khoanh tay trước ngực. Sau khi lên xe, cậu ấy bắt đầu cằn nhằn cằn nhằn: "Hay lắm hay lắm, hai cậu nhân lúc mình không có ở đây mà leo luôn lên cùng một giường. Đã nói tốt là ba chúng mình làm bạn thân cả đời, thế mà hai cậu lại bỏ rơi mình."
"Thiên lý ở đâu, đạo đức ở đâu, đúng là phản bội tình bạn mà."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, hùa theo lời trêu chọc của cậu: "Hay là cậu gia nhập cùng luôn đi, ba người chúng mình cùng yêu nhau?"
Dư Giản Dư "xì" một tiếng, cười bảo: "Tình yêu ba người chật chội lắm, mình không thèm đâu, mình đâu có thích kiểu người như hai cậu."
Cậu ấy cũng không thật sự giận dỗi mà chỉ đang trêu đùa. Hai người này vừa hẹn hò ngày thứ hai đã nói cho cậu biết chứ chẳng hề lén lút sau lưng.
Tô Dụ và Trình Khanh Ngôn rất hợp nhau, cậu ấy thực sự rất ủng hộ mối tình này.
Cậu còn cầu nguyện cho hai người họ có thể đi bên nhau cả đời, giữa đường giận dỗi thế nào cũng đừng chia tay, bởi cả hai đều là bạn của cậu, nhỡ cãi nhau cậu chẳng biết phải khuyên ai trước.
Đến điểm hẹn, sau khi tài xế đỗ xe xong, cả ba bước vào nhà hàng.
Ai nấy đều đã đói meo nên gọi rất nhiều món rồi thong thả thưởng thức.
Mấy tháng không gặp, sau cuộc đoàn tụ ngắn ngủi, lúc đang ăn Dư Giản Dư lại đề nghị đến quán bar chơi một chuyến.
Tô Dụ bật cười, hỏi cậu ấy: "Cậu ngồi máy bay lâu như thế không mệt sao?"
"Ăn uống chơi bời thì mệt mỏi cái gì, có phải đi học đi làm đâu. Rốt cuộc hai cậu có đi hay không đây?" Dư Giản Dư vô cùng phấn chấn.
Tô Dụ nói: "Mình nghe theo A Khanh."
Cô đi thì cũng chẳng uống rượu, đi hay không đối với cô không ảnh hưởng gì lớn.
Thời gian vẫn còn sớm, ngày mai cũng không cần đi làm nên Trình Khanh Ngôn không phản đối, cùng nhau đến quán bar do Tô Liễm Ý mở.
Rượu ngon thích gọi lúc nào cũng được, lại không mất tiền, độ an toàn cũng được đảm bảo.
Uống chút rượu và nước trái cây trò chuyện một lúc, Tô Dụ tình cờ gặp lại nhóm bạn thân từng chơi chung ở Đông Thành, thế là cô bước qua phía bên đó để ôn chuyện cũ.
Trình Khanh Ngôn và Dư Giản Dư không đi cùng mà muốn ở lại tâm sự riêng.
Dư Giản Dư nhấp một ngụm rượu, nhỏ giọng hóng hớt điều cậu muốn biết nhất: "Hai cậu đã làm chuyện đó chưa?"
Bàn tay đang cầm ly của Trình Khanh Ngôn khựng lại một chút, ly nước chanh khẽ sóng sánh. Nàng thấy không cần thiết phải giấu giếm nên "ừm" một tiếng.
Dư Giản Dư "ha ha ha" cười lớn mấy tiếng.
Trình Khanh Ngôn liếc cậu một cái, khó hiểu hỏi: "Chuyện này có gì buồn cười sao?"
Không phải buồn cười, mà là vui mừng.
Vui vì dự đoán của mình là chính xác.
Hai người này hẹn hò thời gian chưa dài, ngày thường trông cũng khá bình lặng, nhưng Dư Giản Dư lại cảm nhận được họ nhất định đã làm rồi. Sự thu hút mang tính bản năng làm sao mà nhịn nổi, không những làm mà chắc chắn còn vô cùng đắm chìm.
Nghe cậu ấy giải thích xong, Trình Khanh Ngôn nhạt giọng đáp: "Cậu rảnh rỗi quá rồi đấy."
Dư Giản Dư lại rất hào hứng, tiếp tục hỏi: "Hai cậu biết làm chưa, có cần mình gửi cho ít tài liệu giáo trình không?"
Trình Khanh Ngôn bất giác nghĩ đến biểu hiện của Tô Dụ trong thời gian qua, khóe miệng khẽ dương lên: "Chúng mình rất tốt, không cần cậu phải bận tâm."
Dư Giản Dư lại tưởng nàng xấu hổ: "Chúng mình quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, không cần phải khách khí với mình làm gì."
Trình Khanh Ngôn bảo: "Thật sự không cần đâu."
"Thật sao?"
"Ừm."
"Được rồi," Dư Giản Dư mỉm cười, nếu đã bàn đến chuyện này rồi thì cậu hỏi tiếp luôn, "Tần suất một tháng của hai cậu là bao nhiêu thế?"
Trình Khanh Ngôn thành thật nói ra một số.
Nghe xong, Dư Giản Dư ngạc nhiên nhìn nàng một cái, con số này vượt xa dự đoán của cậu: "Hai cậu không mệt sao, làm nhiều thế cơ à?"
Trình Khanh Ngôn thực ra cũng cảm thấy mình và Tô Dụ hơi quá đà, nhưng chỉ cần hai người ở cạnh nhau là lại chẳng thể bình tĩnh nổi, đối với chuyện đó vô cùng cuồng nhiệt.
Tô Dụ sẽ xót nàng công việc vất vả, muốn cho nàng nghỉ ngơi tử tế, nhưng chính nàng lại không nhịn được mà chủ động đòi hỏi.
Trong khoảng thời gian này, mỗi khi đến kỳ phát nhiệt hay khi tin tức tố bị rối loạn, nàng cũng chẳng dùng đến thuốc ức chế nữa. Alpha sẽ vỗ về nàng, cảm giác từ tin tức tố mang lại tốt hơn thuốc ức chế gấp muôn vàn lần.
Tin tức tố của Tô Dụ có mùi thanh trúc, thuần khiết và tươi mát, nàng rất thích tin tức tố của cô.
Trình Khanh Ngôn nói: "Mệt, nhưng mà dễ chịu."
Dư Giản Dư nhắc nhở: "Mình nghe nói mấy đôi tình nhân mới yêu nhau mà làm chuyện đó quá thường xuyên thì sau này rất dễ rơi vào tình trạng nguội lạnh trên giường đấy, hai cậu tiết chế chút đi."
Nguội lạnh trên giường sao?
Trình Khanh Ngôn suy nghĩ vài giây rồi hỏi cậu ấy: "Có căn cứ khoa học không đó?"
Dư Giản Dư: "Không biết nữa, mình đọc được trên mạng thôi. Rất nhiều người từng trải đều nói như thế, chắc là thật đấy, cậu về nhà tra thử là biết ngay."
Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Trở về từ quán bar, trước khi ngủ nằm trên giường, nàng vừa nghịch bàn tay của Alpha vừa nhắc đến chuyện này, hỏi: "Tụi mình có cần tra thử không?"
Tô Dụ ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn lên khóe miệng nàng rồi mỉm cười bảo: "Không cần tra đâu, mình sẽ vĩnh viễn rung động vì cậu. Cho dù có một ngày mình không còn nhớ rõ cậu là ai thì mình vẫn sẽ nảy sinh hứng thú với cậu thôi."
Trình Khanh Ngôn véo má cô: "Dỗ mình vui đấy à?"
Tô Dụ nhìn vào mắt người yêu, chân thành bộc bạch: "Là thật sự mong cậu được vui vẻ chứ không phải đang dỗ cậu đâu. A Khanh, những lời mình nói đều là thật lòng, cậu không được oan uổng mình đâu đấy."
Trình Khanh Ngôn mỉm cười, ghé sát tai cô thì thầm: "Ở bên cậu mỗi ngày mình đều rất vui vẻ."
Nàng tin những lời đối phương nói đều là thật lòng. Còn về việc sau này họ có bị nguội lạnh trên giường hay không, nghĩ kỹ lại thì tình cảm giữa họ vốn không dựa vào chuyện chăn gối để duy trì. Cho dù không làm chuyện đó thì tình cảm của họ cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Nàng có niềm tin vào chính mình, và cũng có niềm tin vào Khương Ánh.
Thời gian từng năm từng năm trôi qua, họ rời khỏi mái trường bước vào xã hội, gương mặt ngây ngô dần trở nên thành thục.
Năm 25 tuổi, họ kết hôn.
Tô gia và Trình gia liên hôn, cường cường kết hợp. Giới hào môn Bội Thành có chút biến động nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, hai người vẫn ân ái như ngày đầu.
Đúng như những gì từng nghĩ, tình cảm giữa Tô Dụ và Trình Khanh Ngôn rất ổn định, nhiệt huyết dành cho nhau không hề giảm bớt, trong chuyện chăn gối cũng vô cùng hòa hợp.
Thế nhưng sự hòa hợp ấy lại dừng lại vào năm họ 29 tuổi, lúc sắp tròn 30.
Tuyến thể của Trình Khanh Ngôn bắt đầu teo lại, tình trạng rối loạn tin tức tố đã bước vào giai đoạn cuối. Thuốc đặc trị rối loạn tin tức tố đã được nghiên cứu ra nhưng lại chẳng có tác dụng với Trình Khanh Ngôn.
Sức lực không đủ, thể năng giảm sút từng ngày. Vì muốn ở lại thế giới này lâu hơn một chút, muốn ở bên Tô Dụ của nàng nhiều hơn một chút nên nàng không dám dùng thuốc tăng cường thể lực, phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Mỗi khi nàng tỉnh giấc, Tô Dụ luôn mỉm cười ở bên chăm sóc nàng, không hề tỏ ra xuống tinh thần chút nào, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại chẳng thể giấu nổi.
Nàng biết đối phương đã lén lút khóc không biết bao nhiêu lần.
Một đêm nọ, Trình Khanh Ngôn đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Tô Dụ đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Tô Dụ vội vàng lau khô vệt nước mắt, mỉm cười nhìn nàng: "A Khanh, cậu tỉnh rồi à."
Trình Khanh Ngôn vô cùng yếu ớt, ngay cả cất lời cũng rất khó khăn: "Cậu cúi đầu xuống, lại gần mình một chút."
Tô Dụ "ừm" một tiếng rồi cúi người ghé sát lại. Bàn tay hơi lạnh của người phụ nữ đặt lên đuôi mắt cô nhẹ nhàng vuốt ve. Cô nghe thấy Trình Khanh Ngôn nói với mình: "Ở trước mặt mình cậu không cần phải nhẫn nại, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Sau này nàng đến cả cơ hội lau nước mắt cho cô cũng chẳng còn nữa.
Nước mắt Tô Dụ rơi xuống như mưa, cô cắn chặt môi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên lòng bàn tay người phụ nữ.
Trình Khanh Ngôn đau xót trong lòng. Sau khi nàng đi rồi thì người này phải sống tiếp làm sao đây. Nàng muốn an ủi cô, muốn cô hãy dũng cảm lên, nhưng nàng lại chẳng còn sức lực, đôi mắt đành nhắm lại rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đó là lần cuối cùng Tô Dụ rơi nước mắt khi Trình Khanh Ngôn còn mở mắt, và cũng là lần cuối cùng Trình Khanh Ngôn đáp lại tiếng khóc của cô.
Mặt trời mọc rồi lại lặn.
Trình Khanh Ngôn rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi.
Người yêu của cô đã vĩnh viễn rời xa cô vào một buổi sáng bình lặng.
Tô Dụ khóc đến mức không còn ra hình người, cô liên tục gọi tên Trình Khanh Ngôn, áp tai vào lồng ngực Trình Khanh Ngôn nhưng chẳng còn nghe thấy bất kỳ nhịp đập nào nữa, cơ thể Trình Khanh Ngôn cứ thế lạnh dần đi.
Rốt cuộc đã chẳng còn ai đáp lại cô nữa rồi.
Khóc đến ngất đi, tỉnh lại rồi lại tiếp tục khóc, nước mắt hoàn toàn không thể ngừng rơi.
Mãi đến ngày diễn ra tang lễ của Trình Khanh Ngôn, Tô Dụ không còn rơi lệ nữa, cô trở nên trầm ổn và tĩnh lặng.
Cô cúi người hôn lên chiếc hộp nhỏ, nở nụ cười trên môi giống hệt như lần đầu gặp gỡ vào năm mười sáu tuổi ấy, tiễn đưa người yêu của mình.
Lần tạm biệt này, không biết đến bao giờ mới có thể tương phùng.
Trước đây luôn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây những ngày tháng không có Trình Khanh Ngôn, cô chợt thấy quãng đời còn lại sao mà dài đằng đẵng.
Sau tang lễ, Tô Dụ mua một căn hộ trong khu chung cư gần nghĩa trang nhất rồi một mình chuyển đến đó ở.
Căn nhà mới rất quạnh quẽ khiến cô có chút không quen, thế là cô dọn toàn bộ những đồ đạc Trình Khanh Ngôn từng dùng trước đây qua, lúc này mới thấy an tâm hơn đôi chút.
Cô thường xuyên đến thăm Trình Khanh Ngôn, không mang theo hoa, đi tay trắng và trở về trong lặng im.
Tô Dụ cảm thấy đôi mắt của mình có lẽ đã hỏng mất rồi, hoàn toàn không thể chảy ra một giọt nước mắt nào nữa.
Giấc ngủ của cô cũng gặp vấn đề, cho dù có uống thuốc cũng không thể nào đi vào giấc ngủ.
Lại thêm một đêm thức trắng, Tô Dụ rất muốn ngủ, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi cũng được, cô quá muốn mơ thấy Trình Khanh Ngôn.
Nếu đối phương đến tìm cô mà lại không gặp được cô thì chắc chắn sẽ giận cho xem.
Thế nhưng cô lại chẳng thể nào ngủ được. Lâu dần như thế, thần trí cô bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Cô không có cảm giác thèm ăn, ăn cũng không ngon miệng, nhưng ngày nào Tô Dụ cũng kiên trì nấu cơm, hơn nữa còn nấu phần cho cả hai người, bởi vì Trình Khanh Ngôn rất thích ăn món do cô nấu.
Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện hai vết thương, khi máu tươi tràn ra, Tô Dụ ngẩn người vài giây rồi mới tỉnh táo lại. Cô vứt con dao trong tay đi, lặng lẽ băng bó vết thương thật gọn gàng.
Rạch rồi lại băng bó, cứ như thế suốt nhiều ngày, vết thương chẳng thấy lành lại.
Chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Tuy không rạch quá sâu nhưng cô lại không thể khống chế được bản thân, có lẽ chỉ khi cảm nhận được đau đớn cô mới thấy mình còn tỉnh táo.
Gia đình và bạn bè rất không yên tâm về cô, họ thường xuyên đến thăm và phát hiện ra hành vi này của cô. Họ hốt hoảng đưa cô đi gặp bác sĩ, kết quả chẩn đoán là trầm cảm nặng.
Tô Dụ đã bị bệnh. Cô hoàn toàn mất đi dáng vẻ cởi mở hoạt bát trước kia, trở nên trầm lặng tiêu cực, thường xuyên ngồi thẫn thờ ở một góc, ngồi một lần là cả ngày.
Tô Liễm Ý không cho phép cô sống một mình nữa, bắt cô chuyển về nhà dưỡng bệnh. Chị gác lại rất nhiều công việc để ở bên cô, mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến điều trị cho cô.
Bảy tháng trôi qua, tình trạng của Tô Dụ đã có chuyển biến tốt hơn, cô không còn trầm mặc như trước và trên người cũng không xuất hiện thêm vết thương mới nào.
Một buổi tối khi đang xem tivi, trên màn hình xuất hiện một đoạn phim quảng bá về Tạng Thành, Tô Dụ run rẩy hàng mi rồi cất tiếng gọi: "Chị."
Tô Liễm Ý hỏi: "Sao thế em?"
Tô Dụ mỉm cười nhìn chị: "Em muốn đi du lịch Tạng Thành."
Tô Liễm Ý không yên tâm về cô, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô chủ động đề nghị muốn đi chơi kể từ khi Trình Khanh Ngôn ra đi. Suy nghĩ một lúc, chị nói: "Được chứ, chị đi cùng em."
Tô Dụ gật đầu, đáp lại một tiếng "dạ".
Thu dọn xong hành lý, ngày hôm sau họ liền bay đến Tạng Thành.
Họ chơi ở đó ba ngày, đi ngắm núi tuyết và dạo quanh cổ thành.
Đêm trước khi rời đi, họ đi ngang qua một tháp Kinh Luân. Nghe nói đây là tháp Kinh Luân gần với thiên đường nhất trên thế giới, chỉ cần thành kính xoay đủ ba vòng và ước một điều ước thì điều ước ấy sẽ trở thành sự thật.
Du khách rất đông, Tô Dụ tìm được vị trí rồi chen vào bên trong. Thể chất đã sa sút nên cô chẳng thể chen thắng người khác, nhiều lần sắp bị đẩy ra ngoài nhưng cô vẫn cắn chặt răng không chịu buông tay.
Cô có điều ước.
Cô nhất định phải ước.
Xoay đủ ba vòng, Tô Dụ mồ hôi đầm đìa nhẹ nhàng ước một điều.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm ngàn sao, ánh lệ đung đưa trong mắt.
Trong ba ngày này Tô Dụ vui vẻ nhiều hơn hẳn, Tô Liễm Ý nhìn thấy điều đó liền hỏi: "Hay là ở lại chơi thêm một thời gian nữa nha em?"
Tô Dụ suy nghĩ một chút: "Không cần đâu chị, sau này em lại đến."
Vẫn còn biết trông chờ vào "sau này" đã là một tín hiệu tốt, Tô Liễm Ý tôn trọng ý kiến của cô, cả hai cùng nhau trở về Bội Thành.
Sau khi trở về Bội Thành, Tô Dụ dường như đã thực sự hồi phục.
Cô sẽ chủ động hẹn bạn bè ra ngoài trò chuyện, ăn uống.
Cô còn có thêm sở thích mới, thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp lập kế hoạch tập hình thể cho mình. Thể chất của cô nhờ đó tốt lên trông thấy, tinh thần tràn đầy, không còn suy sụp nữa.
Tô Liễm Ý yên tâm hơn rất nhiều, nhưng lại lo lắng đây chỉ là giả tạo nên lại đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý một lần nữa. Kết quả cho thấy Tô Dụ thực sự đã khôi phục gần như hoàn toàn.
Mọi thứ đều đang tốt lên.
Đầu tháng mười, Tô Dụ lại đến Tạng Thành một lần nữa. Lần này cô đi một mình, không có ai đi cùng.
Tô Dụ chuẩn bị đi leo núi tuyết. Để mọi người yên tâm, cô đã chuẩn bị sẵn trang thiết bị từ trước và lập ra một kế hoạch tỉ mỉ.
Thế nhưng cô lại chẳng có ý định trở về. Trước khi đi, cô đã để lại cho người nhà hai bức thư, giãi bày niềm áy náy và lời xin lỗi của mình.
Núi tuyết, hy vọng và sự lắng nghe.
Cờ phong mã xoay chuyển, nỗi nhớ vô bờ bến.
Nơi gần với bầu trời, nỗi nhớ thương nhiều không đếm xuể.
Ánh nắng mặt trời rọi chiếu lên ngọn núi kim sơn, trận lở tuyết bất ngờ ập đến. Giữa sự giao thoa của nắng ấm và băng tuyết, Tô Dụ không hề sợ hãi mà mỉm cười đầy hạnh phúc.
Ngày 20 tháng 10, Tô Dụ vĩnh viễn ở lại trên ngọn núi tuyết. Bên dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo mênh mông ấy là một tình yêu rực cháy.
A Khanh, mình đến gặp cậu đây.