Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 28

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 28
Prev
Next

Đêm đã về khuya, trái ngược với sự náo nhiệt ban ngày, lúc này không gian vô cùng yên tĩnh, người qua lại thưa thớt.

Ánh trăng leo lên chóp cây, ánh đèn đường chập chờn sóng sánh.

Cơn gió lạnh lùa qua cuốn tung những chiếc lá khô vàng trên mặt đất xoay vài vòng giữa không trung. Lá vừa mới đáp xuống đất ở một chỗ khác, lại bị cơn gió tạo ra bởi bước chân gấp gáp của cô gái đang chạy trên đường nội khu cuốn phăng lên. Đợi cô gái lao vụt qua rồi, chúng mới một lần nữa rơi rụng xuống mặt đường.

Khương Ánh hai tay nắm chặt quai cặp sách trước ngực, bước chân vội vã. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên thái dương, đôi gò má ửng đỏ, cô thở hồng hộc chạy vào khu ký túc xá rồi dừng lại ở cửa phòng, nửa khom người thở dốc.

Tim cô đập liên hồi. Gương mặt ngoan ngoãn, ngây ngô lúc này rực lên sắc đỏ lạ thường, còn thắm hơn cả ánh ráng chiều nhuộm hồng nửa bầu trời. Chẳng rõ là do chạy vội, hay vì vừa nhìn thấy điều không nên thấy.

Cô liếc nhìn thời gian, còn ba phút nữa là đến rạng sáng. Chu Thanh Nguyệt chắc đã nằm xuống rồi, nhưng vẫn chưa ngủ.

Thở sâu một hơi, cô cẩn thận lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Bước chân tuy rất nhẹ nhưng động tác lại vô cùng nhanh gọn: mở tủ lấy áo ngủ rồi lao thẳng vào phòng tắm, mọi thao tác diễn ra một mạch không chút dư thừa.

Cửa phòng tắm cách âm không tốt. Trong đêm tĩnh mịch, Chu Thanh Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, mà phòng ký túc xá lại chỉ có một mình nàng, khiến cậu dọa cho giật thót người.

Ở ký túc xá một mình đúng là đáng sợ thật, chẳng lẽ lại có thứ gì không sạch sẽ chui ra?

Cậu run rẩy bò xuống giường, mỗi tay lăm lăm một chiếc móc treo quần áo, lấy hết dũng khí tiến về phía ban công để dò xét tình hình.

Cánh cửa phòng tắm vừa vặn bật mở.

Cậu vung móc quần áo định đánh tới, nhưng khi nhận ra người đi ra là ai thì suýt nữa không hãm kịp tay, suýt thì gõ trúng Khương Ánh.

Cậu vỗ vỗ ngực: "Sao lại là cậu thế?"

Khương Ánh chớp chớp mắt: "Mình làm cậu sợ à?"

"Do mình tự dọa mình thôi." Chu Thanh Nguyệt nhìn cô hỏi, "Cậu về từ lúc nào thế?"

Khương Ánh dùng khăn lau tóc: "Mình mới về một lúc thôi. Tại mình đi nhẹ chân quá nên chắc cậu không nghe thấy."

Chu Thanh Nguyệt nói: "Ánh Ánh à, tầm giờ này bình thường mình toàn xem phim thôi chứ không học hành gì đâu. Cậu không phải sợ làm phiền mình đâu, lần sau cứ tự nhiên tạo ra chút tiếng động cũng được."

Nếu không cậu lại tưởng có ma, dọa người ta muốn chết.

Khương Ánh cất tiếng đáp lời: "Cậu mặc mỏng thế kia thì mau vào giường nằm đi, kẻo lại bị cảm lạnh."

Ngoài ban công quả thực rất lạnh, Chu Thanh Nguyệt vội vã chạy vào trong phòng, bỏ móc quần áo xuống rồi chui tọt vào chăn. Cậu ấy ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn cho Lâm Khê một tin, dặn cô ấy sau này buổi tối về phòng không cần phải đi nhẹ nói khẽ làm gì, động tĩnh càng lớn thì lòng cậu càng yên tâm.

Có điều Lâm Khê không nhắn lại, chắc là đã ngủ rồi.

Hai mươi phút sau, Khương Ánh đã sấy khô tóc, phơi xong đống quần áo vừa giặt sạch. Cô rót một ly nước ấm ngồi xuống, nhấp vài ngụm cho xuôi họng.

Nhiệt độ cơ thể lan tỏa khiến cô ngửi thấy mùi sữa tắm quyện cùng hương dầu gội nồng nặc trên người mình, trái tim nãy giờ treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.

Cô không ngửi được tin tức tố của Omega, cũng chẳng thể nhận biết liệu Omega có đang giải phóng tin tức tố hay không. Đêm nay cô đã tiếp xúc thân mật với Trình Khanh Ngôn, nếu trên người lỡ dính tin tức tố của Omega mà bị Chu Thanh Nguyệt ngửi thấy thì chẳng biết phải giải thích làm sao.

Dù sao thì lần trước về nhà, dì Chu cũng chỉ vì mùi hương lạ trên người cô mà nghi ngờ cô đã có bạn gái.

Chính vì thế cô mới phải nhẹ chân nhẹ tay chui vào phòng ngủ, rồi lao ngay đi gội đầu tắm rửa.

Cũng may lúc cô về trời đã muộn, con đường trong khuôn viên trường giữa mùa đông vắng bóng người qua lại. Trên đường cô lại tự đạp xe công cộng, không tiếp xúc gần với ai, chắc là chẳng có ai ngửi thấy mùi hương trên người cô đâu.

Phim chiếu xong, Chu Thanh Nguyệt gập máy tính bảng lại, ngồi dậy tò mò hỏi: "Đêm hôm thế này cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài làm gì thế?"

Khương Ánh làm sao dám nói thật, đành ấp úng đáp: "Mình có chút chuyện riêng cấp bách cần xử lý."

"Được rồi." Đã là chuyện riêng tư thì Chu Thanh Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa. cậu là người biết chừng mực, có điều…

Cậu nhìn Khương Ánh một lượt từ trên xuống dưới. Cậu nhớ rõ trước khi ra khỏi nhà cô đã tắm rồi, Mới qua vài tiếng đồng hồ, về nhà lại tắm tiếp, không những tắm mà còn gội cả đầu.

Bây giờ đang là mùa đông nhiệt độ cận kề độ C đấy, sao lại chăm giặt giũ tắm rửa thế kia?

Chuyện này có gì đó sai sai. Cậu xem phim nhiều nên biết, trong kịch bản phim, hành vi này của Khương Ánh chỉ xuất hiện khi nhân vật đang tìm cách xóa sạch vết tích tội lỗi thôi.

Nhưng điều đó là không thể nào. Tính tình Khương Ánh ra sao cậu hiểu rõ nhất, ngoài học tập ra thì chỉ có làm thêm, chẳng có chuyện gì khác khiến cô phải bận tâm cả. Cô thì có thể che giấu điều gì cơ chứ?

Chẳng lẽ lại lén giấu bạn cùng phòng chạy ra ngoài âm thầm học bài, rồi về nhà tắm rửa để gột sạch "mùi tri thức" trên người chắc?

Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Chu Thanh Nguyệt bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.

Khương Ánh nghe thấy tiếng cười của nàng liền hỏi: "Sao thế cậu?"

Chu Thanh Nguyệt ho hắng một tiếng, cười bảo: "Không có gì đâu, tại mình xem phim lắm quá nên đầu óc có vấn đề đấy. Cậu cứ đọc sách tiếp đi, mặc kệ mình."

Cậu phải đi ngủ thôi, dự định dạo này phải cai phim truyền hình để đầu óc tỉnh táo lại chút. Làm bạn cùng phòng mà suốt ngày hết nghi ngờ người này có gì bất thường lại đến nghi ngờ người kia có điều mờ ám.

Nếu để Khương Ánh với Lâm Khê mà biết được thì chắc là đau lòng lắm.

Đêm đã về khuya, trên bàn đặt sẵn cuốn sách nhưng Khương Ánh chẳng thể nhập tâm nổi một chữ nào. Cô đưa tay chạm nhẹ lên dấu răng trên vai, rồi khẽ lướt qua vết móng tay cào trầy xước trên thắt lưng, bất giác khẽ "suýt" lên một tiếng.

Hơi đau một chút.

Nhưng khả năng tự phục hồi của cô rất tốt, sáng mai ngủ dậy chắc là sẽ không sao nữa.

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở một bên. Từ lúc về phòng ngủ đến giờ cô vẫn chưa hề đụng tới. Không phải là không dùng đến — có mấy tin nhắn đang chờ cô phản hồi — mà là cô không dám cầm lên.

Đôi gò má lại bắt đầu nóng bừng bừng. Cô gái thở hất ra một hơi thật dài, phải làm tư tưởng một lúc lâu mới dám cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn cuối cùng Trình Khanh Ngôn gửi cho cô là: 【 Vết thương trên vai có nghiêm trọng không, nhớ bôi chút thuốc vào 】

Một tin nhắn rất bình thường, chẳng có gì là không dám nhìn cả.

Thế nhưng khi kéo lên phía trên, cô lại nhìn thấy "kẻ cầm đầu" khiến cô ngượng ngùng khôn tả —— Sướng quá không được à?

Lúc mới nhìn thấy tin nhắn này của đối phương, Khương Ánh hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng lần này mình đã cắn đúng chỗ, lực đau vừa phải khiến người phụ nữ thấy dễ chịu nên mới nói như vậy.

Nhưng dễ chịu thì cứ nói là dễ chịu, cớ sao lại dùng từ "sướng" để miêu tả chứ? Cũng giống như từ "cắn", đối phương lại dùng từ "ăn" để diễn đạt. Khương Ánh luôn cảm thấy những từ ngữ này nghe qua thật gượng gạo, chắc cả đời này cô cũng chẳng bao giờ dùng tới những cách nói như thế.

Thế nên cô mới đứng đắn nhắn lại một tin: 【 Được ạ, chị hài lòng là tốt rồi, lần sau em cũng sẽ làm chị thấy dễ chịu như vậy 】

Trình Khanh Ngôn từ chối: 【 Lần sau đừng làm thế nữa 】

Khương Ánh: 【 Tại sao ạ? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Không muốn 】

Khương Ánh bối rối. Rõ ràng là cảm thấy dễ chịu, vì sao lại bảo lần sau đừng làm vậy nữa? Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi: 【 Cô Trình, chị có thể nói rõ hơn một chút được không? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Không thể 】

Khương Ánh tôn trọng nàng, đối phương đã không muốn nói thì thôi, cô cũng không ép người khác làm chuyện khó khăn. Cô bèn chuyển sang hỏi thắc mắc khiến mình lo lắng bấy lâu: 【 Cô Trình, nếu chị đã thấy dễ chịu rồi thì tối nay sao tâm trạng lại không tốt thế ạ? 】

Xong chuyện một cái là đuổi cô ra xa, không cho cô lại gần, một mình nằm nghiêng trên ghế sofa tỏ thái độ không muốn dính dáng đến cô, lại còn ném gối vào người cô nữa. So với việc "tâm trạng không tốt" thì dùng từ "nổi giận" để miêu tả e là còn chính xác hơn, trông rất giống những lúc Dữu Dữu nổi giận.

Đối với tin nhắn này, người phụ nữ không dùng chữ để đáp lại. Hai phút sau, nàng gửi qua một ảnh chụp màn hình đầy đủ cả hình ảnh lẫn chữ nghĩa. Khương Ánh nhấn mở rồi phóng to ra, chăm chú đọc từng dòng. Đọc xong, cả người cô đỏ gay như bốc cháy, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Trên hình ảnh là nội dung phổ biến kiến thức sinh lý về tuyến thể của Omega. Lúc cô cắn vào tuyến thể của người phụ nữ, mọi phản ứng mà nàng bộc lộ ra đều trùng khớp hoàn toàn với mô tả trong bài viết khoa học ấy —— Lên đỉnh.

Tuy Khương Ánh là người thật thà ngô nghê, trước giờ chưa từng tiếp xúc với những điều này, nhưng cô đọc hiểu chữ nghĩa, hiểu được ý tứ biểu đạt trong văn bản. Cô lập tức nhận ra từ "sướng" mà người phụ nữ nói hoàn toàn không phải là sự "dễ chịu" theo cách cô hiểu, mà là…

Tuy chỉ là hành động vô tình, nhưng việc cô mặt dày gặng hỏi đến cùng ép một Omega phải giải thích chuyện đó cho mình thật quá đỗi mạo phạm. Sao cô có thể làm ra cái trò không biết xấu hổ như thế cơ chứ? Trong phút chốc, cô cảm thấy ngượng ngùng đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong.

Lúc này Trình Khanh Ngôn lại gửi tin nhắn tới: 【 Hiểu chưa? 】

【 Em hiểu rồi 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Còn muốn làm thế với chị nữa không? 】

【 Không, không muốn nữa ạ 】

Nếu người phụ nữ mà còn hỏi tiếp nữa chắc Khương Ánh sẽ khóc lóc mà tự chôn mình xuống đất mất, đợi đến mùa xuân rồi mới chui lên lại. Cũng may là đối phương không tiếp tục nhắn tin cho cô nữa.

Cô nóng bừng cả người, chiếc điện thoại cầm trên tay chẳng khác nào củ khoai nướng bỏng tay, đành nhét vào túi áo không dám nhìn nữa rồi chạy xộc về phòng ngủ. Cơn gió lạnh thổi xối xả vào mặt giúp cô dễ chịu hơn rất nhiều, tắm rửa xong xuôi thì tâm trạng cũng gần như khôi phục lại bình thường.

Lúc này cầm lại điện thoại mở ra xem, cô vẫn thấy có chút xấu hổ, khó lòng đối mặt. Nhưng cô không thể không trả lời tin nhắn đối phương quan tâm đến vết thương trên vai mình.

Khương Ánh gõ chữ: 【 Em biết rồi 】

Đã hứa với người phụ nữ là không dùng kính ngữ nữa rồi, thế mà lúc căng thẳng lại vô thức dùng mất, cô nhất định phải sửa mới được.

Thu dọn xong bàn học rồi tắt đèn bàn, cô bò lên giường nằm ủ giấc ngủ. Một người vốn có chất lượng giấc ngủ rất tốt như cô, đêm nay lại trằn trọc trở mình mãi không sao ngủ được, trong đầu cứ vô thức nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay.

Thực ra cô có một thắc mắc nhưng không dám hỏi. Cô vốn không thể tiết ra tin tức tố, cho dù có cắn trúng lớp trong của tuyến thể thì cũng chỉ đơn thuần là cắn khẽ một cái, cô chẳng làm thêm bất cứ điều gì khác cả, thế mà đối phương đã thành ra như vậy rồi.

Cô Trình dễ lên đỉnh thật đấy.

Mặt Khương Ánh lại đỏ bừng lên.

*

Nơi bờ bên kia đại dương.

Ánh nắng chan hòa.

Trình Khanh Ngôn bước đi thoăn thoắt, làm việc cùng một nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh qua hai buổi họp. Kết thúc xong nàng cũng không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến nhà máy kiểm tra, mãi tới khi trời sắp tối mới trở về khách sạn.

Dư Giản Dư bận rộn cả ngày mệt bơ phờ, nằm xoài ra ghế sofa nghỉ ngơi. Cô ấy nhìn Trình Khanh Ngôn vẫn đang ngồi trước máy tính xử lý công việc mà không khỏi thắc mắc: "Sao dạo này năng lượng của cậu dồi dào thế, không dừng lại nghỉ ngơi một chút à?"

Trình Khanh Ngôn ngước mắt liếc nàng một cái, giễu cợt: "Không phải do mình năng lượng dồi dào, mà là do cậu quá yếu thôi."

Dư Giản Dư: …

"Sao lại là mình yếu được, mình trước giờ vẫn thế mà. Chẳng lẽ cậu lén lưng mình ăn phải thứ linh đan diệu dược đại bổ gì rồi à?"

Một câu nói đùa vô thưởng vô phạt của nàng lại khiến Trình Khanh Ngôn khựng lại vài giây. Ánh mắt nàng khẽ dao động, bất giác nhớ đến Khương Ánh rồi khẽ hừ một tiếng.

Tuy không thể coi là linh đan diệu dược, nhưng hình như đúng là có chút bổ thật.

Dư Giản Dư lật lật thực đơn của khách sạn: "Mình phải ăn chút gì đó lót dạ mới được, có cần mình gọi cho cậu một phần không?"

Hai tiếng nữa bọn họ còn phải tham gia một bữa tiệc tối, lịch trình ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Nhưng nếu bắt nàng đợi đến lúc đó mới được ăn thì e là ruột gan đã cồn cào hết cả rồi.

Trình Khanh Ngôn nói: "Gọi giúp mình một phần bít tết."

Tốc độ phục vụ đồ ăn của khách sạn khá vừa phải, phải đợi một lúc mới mang lên được. Dư Giản Dư đói đến mức phải gượng dậy uống nước cho đỡ cồn cào. Trình Khanh Ngôn thấy vậy bèn lấy từ trong chiếc túi Hermes ra một túi bánh quy nhỏ đưa cho cô ấy.

Dư Giản Dư như vơ được cọc, mở ra ăn lia lịa: "Vị ngon phết đấy chứ."

Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Đương nhiên."

"Nhưng sao trong túi cậu lại có đồ ăn vặt thế? Mình nhớ cậu đâu có thói quen ăn mấy thứ này, không lẽ là mua cho Mì Sợi với Thịt Viên đấy chứ?"

Dù đồ ăn vặt của chó sạch sẽ hơn rất nhiều so với đồ ăn của người, nhưng Dư Giản Dư vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, cô ấy liếc nhìn vỏ bao bì.

"Thế mà lại không phải đồ ăn cho chó, cậu lấy đâu ra đấy?"

Trình Khanh Ngôn u ám liếc cô một cái: "Mặc kệ mình lấy đâu ra, không ăn thì trả lại đây."

Sẽ có người ăn.

"Hẹp hòi thế." Dư Giản Dư bắt đầu giấu đồ ăn. Một gói bánh quy nhỏ chẳng có bao nhiêu, lúc đang đói bụng thì loáng một cái là ăn sạch, "Còn nữa không?"

"Hết rồi, có đúng một gói đó thôi."

Cũng may món bò bít tết đã được mang lên. Trình Khanh Ngôn gập laptop lại, đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn một cách nhã nhặn. Hương vị cũng bình thường, chẳng thơm bằng món há cảo chiên mà cô gái kia làm ở nhà nàng hôm trước, nhưng cũng đành chịu, đành nuốt tạm vài miếng cho xong chuyện.

Dư Giản Dư vừa ăn bò bít tết vừa nói: "Đúng rồi, cậu đâu có bị cảm đâu nhỉ. Tối qua mình gọi điện cho cậu, sao giọng cậu nghe nghẹn ngào thế, rồi tự nhiên lại tắt máy ngang?"

Trình Khanh Ngôn khẽ run hàng mi: "Không có gì, thích tắt thì tắt thôi."

"Không bình thường à nha, Trình Khanh Ngôn, cậu rất không bình thường nhé." Đêm qua mải liên lạc với bên họ Tô nên Dư Giản Dư chưa kịp suy nghĩ kỹ, giờ rảnh rỗi rồi, không hỏi ra ngô ra khoai thì cô quyết không bỏ qua.

Họ quen biết nhau quá lâu, quá hiểu rõ đối phương nên chẳng dễ gì gạt được.

Trình Khanh Ngôn đặt hộp đựng dao nĩa xuống. Dù sao chuyện cũng đã qua, nàng thấy cũng chẳng việc gì phải giấu, liền thản nhiên nói: "Lúc đó trong phòng không phải chỉ có một mình mình. Cậu gọi điện tới không đúng lúc, Khương Ánh đang cung cấp tin tức tố cho mình."

"Khụ khụ khụ…" Dư Giản Dư suýt thì sặc, bưng ly lên uống một ngụm lớn nước ấm. Sau khi lấy lại hơi, cô cười trêu chọc, giả vờ xin lỗi: "Ngại quá đi mất, làm phiền tới cậu rồi. Biết thế mình đã gọi muộn hơn một chút."

Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, làm sao mà nàng không hiểu tính nết đối phương chứ. Nếu biết trước, chắc chắn cô sẽ canh đúng lúc nàng đang bận rộn nhất để gọi tới.

Dư Giản Dư biết Trình Khanh Ngôn và Khương Ánh đã ký hợp đồng, tò mò hỏi: "Ngoài cung cấp tin tức tố ra, hai người còn làm gì khác nữa không?"

Trình Khanh Ngôn đáp: "Mình và em ấy là quan hệ đánh dấu đàng hoàng, chỉ cung cấp đánh dấu tạm thời, không thể làm chuyện khác."

"Cũng đúng, Khương Ánh nhỏ hơn cậu tận mười tuổi nhỉ, trẻ con quá, chắc cậu cũng chẳng có hứng thú." Dư Giản Dư gật đầu.

Trình Khanh Ngôn đính chính: "Chín tuổi."

"Thì cũng đâu khác mấy." Dư Giản Dư nhìn nàng, cười hỏi: "Thế có dễ chịu không?"

Cô cảm thấy tin tức tố của Alpha chắc chắn phải dễ chịu hơn thuốc ức chế nhiều. Cô thật lòng mong bạn thân mình cảm thấy thoải mái, bởi mọi thứ tuyệt vời nhất trên đời này, bạn của cô đều xứng đáng được trải nghiệm và tận hưởng.

Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn khẽ vuốt đuôi tóc, ngẫm nghĩ hai giây rồi chậm rãi đáp: "Tầm thường, cũng chỉ đến thế thôi."

Dư Giản Dư thở dài, lắc đầu cảm thán: "Trẻ tuổi quá vẫn không ổn rồi."

Cô không giống Trình Khanh Ngôn chưa từng yêu đương bao giờ, cô đã trải qua vài mối tình, trong đó có một Alpha rất trẻ, mọi mặt đều tốt, trẻ trung, xinh đẹp lại tràn đầy sức sống.

Chính vì quá trẻ nên khả năng kiểm soát tin tức tố rất kém, lại thiếu kinh nghiệm, chẳng chịu nổi sự cám dỗ. Lúc bơm tin tức tố vào, khi thì quá chậm, lúc lại quá nhanh, làm cô vô cùng khó chịu.

Sau khi chia tay trong hòa bình, cô không bao giờ yêu người nhỏ tuổi nữa.

Cô có thể đổi người, nhưng Trình Khanh Ngôn thì không thể. Bản thân Trình Khanh Ngôn vốn đã không thích Alpha lại gần, khó khăn lắm mới gặp được một người mà nàng chịu chấp nhận, kỹ thuật có kém chút thì cũng đành ráng chịu, dù sao có vẫn tốt hơn không.

Dư Giản Dư không trêu chọc bạn thân nữa, xót xa nhìn nàng một cái rồi bỏ qua chủ đề này. Ăn xong bò bít tết, cô quay về phòng nghỉ cao cấp của mình ở ngay sát vách.

Đến khi nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình trước khi đi có ý gì, Trình Khanh Ngôn khẽ cười khẩy một tiếng.

Nàng cũng không cố ý giấu Dư Giản Dư cảm giác thực sự, chỉ là nàng cảm thấy có chút mất mặt, không thốt ra lời được mà thôi. Ai mà ngờ được tối qua khi Alpha cắn vào sau gáy nàng, nàng lại trực tiếp lên đỉnh mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Quá mất mặt.

Cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn với việc tự mình làm. Đó là một cảm giác kéo dài, vô lực, chua xót và xa lạ, giống như rút cạn nàng ra, rồi lại nhanh chóng lấp đầy nàng, cho đến khi nàng không thể chứa thêm được nữa, hóa thành từng dòng nước trào ra khỏi cơ thể.

Khiến người ta mê đắm, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi.

Khương Ánh học mấy chiêu này ở đâu ra thế nhỉ?

Quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng, làm nàng trở tay không kịp. Xem ra dù thế nào cũng không thể coi thường những học sinh ngoan có thành tích tốt lại còn sở hữu khả năng thực hành cao.

Trình Khanh Ngôn khẽ ấn vào sau gáy, nàng sẽ không giục cô học sinh ngoan ấy học tập nữa đâu.

Cũng may đứa trẻ Alpha này đơn thuần, nếu không nhờ nàng tốt bụng giảng giải kiến thức cho, cô vẫn còn ngốc nghếch tưởng nàng tức giận, hoàn toàn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì.

Ngốc cũng có cái hay của ngốc, người phụ nữ rất hài lòng về điều này.

Còn về lý do tại sao lại giảng giải sơ qua cho Alpha, nàng cảm thấy loại chuyện này chỉ cần không phải nói thẳng trước mặt thì thực ra cũng chẳng có gì phải xấu hổ, đó chỉ là phản ứng sinh lý rất bình thường.

Hơn nữa nàng cũng không muốn sau này đối phương lại ngơ ngác hỏi về chuyện này nữa. Dù không xấu hổ, nhưng nàng thấy mất mặt.

Có điều nàng thấy hiếu kỳ không biết cô gái nhỏ rốt cuộc đã đọc loại tài liệu giảng dạy nào mà năng lực thực hành lại giỏi đến vậy, còn những thứ khác thì vẫn hoàn toàn không biết một tẹo nào.

Nàng lấy điện thoại ra lướt xem tin nhắn, khi nhìn thấy tin phản hồi của Khương Ánh, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng đã có thể hình dung ra cảnh cô gái nhỏ sau khi được nàng giảng giải kiến thức, biết được sự thật sẽ cuống quít, hối hận không kịp, mặt đỏ bừng lên như thế nào rồi.

Trò này thú vị và vui hơn huấn luyện chó nhiều.

*

Khương Ánh không biết ngày nào Trình Khanh Ngôn về nước, ngày nào sẽ tìm cô, người phụ nữ ấy không hề nói với cô những điều này.

Sau đêm hôm đó, họ không còn liên lạc nữa, cô không nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào từ người phụ nữ ấy. Với thân phận, địa vị của đối phương, công việc nhất định rất bận rộn, không có thời gian liên lạc với cô là chuyện bình thường.

Cho dù có rảnh rỗi, không liên lạc với cô cũng là lẽ tự nhiên, dù sao họ cũng chẳng có chuyện gì để trò chuyện.

Theo tính cách nên chủ động thì sẽ chủ động của Khương Ánh, nếu đối phương không nhắc tới, cô nhất định sẽ nhắn tin từ sớm để hỏi thời gian nàng trở về, cũng như cuộc hẹn sau khi trở về sẽ xếp vào ngày nào. Hỏi rõ ràng rồi, nếu ngày đó có việc, cô mới dễ dàng điều chỉnh lại lịch trình.

Thế nhưng cô lại không làm vậy. Cô biết mình nên hỏi, cô cũng đã nhiều lần bấm vào mục tin nhắn định gửi đi, nhưng những chuyện xảy ra đêm đó khiến cô quá đỗi xấu hổ, lần đầu tiên trong đời xấu hổ đến mức này, hoàn toàn không thể vượt qua nổi.

Nhấn vào, rồi lại thoát ra.

Lại nhấn vào, rồi lại thoát ra.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, rốt cuộc vẫn không thể gửi tin nhắn đi.

Khương Ánh phiền não, cô cảm thấy vì Trình Khanh Ngôn mà mình đã trở nên chẳng giống bản thân chút nào.

Do số lần cầm điện thoại lên rồi lại lập tức đặt xuống quá nhiều, ngay cả Chu Thanh Nguyệt cũng nhận ra điểm bất thường của cô, không khỏi hỏi: "Ánh Ánh, hai ngày nay cậu đang chờ tin nhắn của ai à?"

Khương Ánh chớp chớp mắt, "ừm" một tiếng: "Mình mới tìm một công việc làm thêm mới, đang chờ tin nhắn của chủ."

Chu Thanh Nguyệt "ồ" một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ: "Mấy đêm trước cậu đi ra ngoài là đi làm thêm đấy à?"

Khương Ánh gật đầu. Hợp đồng ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới hết hạn, bây giờ mới trải qua hơn mười ngày, cô và Trình Khanh Ngôn sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần, mỗi lần Chu Thanh Nguyệt hỏi, cô không thể lần nào cũng trả lời mập mờ được.

Mà cô với người phụ nữ đó vốn dĩ đã ký hợp đồng chính thức, nói nàng là chủ của cô thì cũng chẳng sai. Cô vốn đang bù đắp sai lầm do mình gây ra để trả nợ, cho nên cô không tính là đang lừa dối Chu Thanh Nguyệt.

"Công việc làm thêm thuộc loại hình gì thế?"

"Ngành dịch vụ."

"Thế thì chắc vất vả lắm, cậu vẫn nên chú ý sức khỏe nhé." Chu Thanh Nguyệt vốn định nói nếu dạo này cô thiếu tiền thì mình có thể cho mượn, nhưng cậu biết Khương Ánh không thích dựa dẫm vào người khác, nói ra cũng vô ích, liền đổi giọng, "Nếu cậu bận quá không xoay xở kịp mà cần mình đi làm thay, cậu cứ bảo mình nhé. Cậu đừng nghĩ là đang làm phiền mình, mình rảnh rỗi lắm, thỉnh thoảng vận động một chút cũng có lợi mà."

Khương Ánh ho khẽ một tiếng, vành tai hơi ngứa ngáy, cô làm sao dám nhờ người khác đi làm thay mình chứ.

Đang trò chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Như có linh cảm, nhịp tim cô cũng chệch đi một nhịp.

Quả nhiên là tin nhắn từ người phụ nữ ấy gửi tới.

Trình Khanh Ngôn: 【 Đang bận sao? 】

Khương Ánh bắt đầu thấy căng thẳng: 【 Không có ạ, chị đã về rồi sao? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Mong chị về đến thế cơ à? 】

Không mong, một chút cũng không mong, cô thấy xấu hổ không dám gặp nàng.

Khương Ánh khẽ siết lòng bàn tay, trực giác mách bảo cô không thể trả lời thẳng thừng như vậy, thế là cô hỏi: 【 Mấy ngày nữa chị về ạ? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Chắc là ngày kia, tạm thời chị chưa quyết định 】

Khương Ánh: 【 Ồ 】

Ồ cái gì mà Ồ, không được giả vờ đáng yêu.

Trình Khanh Ngôn khẽ nhíu mày: 【 Có muốn quà gì không, chị mang về cho 】

Khương Ánh không tùy tiện nhận quà của người khác, cô chưa làm được việc gì đáng để biểu dương hay thưởng cả: 【 Hình như là không có ạ 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Em mà không nói thì chị tự chọn cho em đấy 】

Người phụ nữ đã nhất quyết muốn cho thì hoàn toàn chẳng lọt tai lời từ chối của cô. Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi nói: 【 Chị có thể mang giúp em một cuốn sách được không? 】

Trình Khanh Ngôn gõ chữ: 【 Tên sách 】

Khương Ánh gửi tên sách sang cho nàng, giải thích lý do mình muốn cuốn sách đó: 【 Trong nước chỉ có bản dịch, em không tìm được bản gốc mà mình muốn, ở nước ngoài chắc là mua được. Nếu tiện thì cô Trình có thể mang giúp em một bản về được không ạ 】

Trình Khanh Ngôn sao chép tên sách rồi tìm kiếm một hồi, nội dung thì nàng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, nàng hỏi: 【 Cuốn sách này kén người đọc lắm à? 】

Khương Ánh: 【 Dạ, trước đây em cũng không biết 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Thế sao em lại biết? 】

Khương Ánh: 【 Chị khoá trên giới thiệu ạ 】

Tin nhắn gửi đi, đợi một lúc lâu vẫn không thấy người phụ nữ trả lời, lại đợi thêm một lúc nữa, đối phương vẫn yên lặng.

Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi chủ động nhắn tin: 【 Nếu phiền phức quá hoặc chị không có thời gian thì không mang về cũng không sao đâu ạ 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Chị đâu có bảo là không mang cho em 】

【 Em cảm ơn cô Trình 】

Khương Ánh rất muốn có cuốn sách này nên vô cùng cảm kích nàng, để đáp lại, cô cũng muốn làm chút gì đó cho nàng: 【 Chị có cần em làm giúp việc gì không ạ 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Ngày kia ra sân bay đón chị, có được không 】

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Khương: "Tại sao chị ấy cứ nhắc tới đàn chị hoài thế nhỉ, không lẽ cô Trình có hứng thú với đàn chị sao?"

Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai (họ cũng thế nhé)~

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Tháng 8 3, 2026
HE Với Mẹ Nữ Chính
Tháng 10 6, 2025
Ngọt như mật
Tháng 9 12, 2025
Giáo Sư Tình Nhân_truyenles.net
Giáo Sư Tình Nhân
Tháng 9 1, 2025
Truyện Les Hay
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved