Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 30
Khách sạn Duyệt Trình là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trình thị. Trình Khanh Ngôn rất quen thuộc với nơi này, lúc điền địa chỉ nàng đã cố ý chọn một cửa hông ít người qua lại.
Dù sao Khương Ánh cũng không muốn nàng xuất hiện trước mặt người quen của cô, nàng thì không muốn làm người ta chán ghét, đồng thời cũng không muốn rước lấy những rắc rối không cần thiết.
Bốn phía yên tĩnh. Là một trợ lý tinh ý, trợ lý Tần ngồi trong xe đeo tai nghe nghe nhạc, không dám nhìn hay nghe lung tung, chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm móng tay mình, nhìn đi nhìn lại.
Cái móng tay này đúng thật là móng tay mà, vừa dài vừa ngắn. Đợi đến kỳ nghỉ, em nhất định phải đi làm một bộ móng thật đẹp mới được.
Nên làm kiểu dáng nào nhỉ?
Sếp với Khương Ánh đang nói gì vậy ta, muốn lén nhìn một cái quá.
Móng tay đẹp thật.
Không lẽ sếp nhắm trúng Khương Ánh rồi sao? Trên móng tay sao lại không có bán nguyệt nhỉ? Hai người họ có hôn nhau không ta? Dạo này có phải mình ăn ít rau củ nên thiếu vitamin không, nghỉ phép xong phải ăn nhiều rau mới được.
Cuối cùng em vẫn không nén nổi tò mò, giống như ăn trộm khẽ liếc mắt nhìn nhanh một cái. Em chỉ thấy bên cạnh xe có hai bóng người đứng rất gần nhau, sếp của em đang véo tai bạn học Khương Ánh, sau đó…
Em không dám nhìn tiếp nữa. Không có gan làm tặc, em chỉ có tác phong chuyên nghiệp của một trợ lý, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Đầu ngón tay lành lạnh của Trình Khanh Ngôn chạm vào vành tai ấm nóng của nữ Alpha trẻ tuổi nên dần ấm lên. Sau khi ghé sát vào tai bên kia của cô gái thỏ thẻ bổ sung nội dung trên tấm thiệp, đầu ngón tay nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ bên tai cô gái càng lúc càng nóng, giống như nước sắp sôi, ùng ục bốc hơi.
Người phụ nữ nhướng mày, biết cô nhất định lại căng thẳng rồi. Nàng tốt bụng thu tay về, lùi lại một bước nhỏ, khoanh tay trước ngực rồi đặt ánh mắt lên mặt cô.
Quả nhiên, người này căng thẳng đến mức đuôi mắt lại đỏ lên. Nàng thật sự sợ cô sẽ khóc ra mất, như thế sẽ ảnh hưởng đến trận đấu lát nữa.
Trình Khanh Ngôn dịu dàng nói: "Được rồi, chị đâu có ăn thịt người, sao lại căng thẳng đến thế này."
Khương Ánh hít một hơi thật sâu, lông mi cong vút run rẩy giúp cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, rồi lại ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, luôn cảm thấy mọi thứ không được chân thực cho lắm.
Nhịp tim của cô cũng đập nhanh một cách phi thực tế. Trong đó có lẽ có vài phần căng thẳng, nhưng lại không hoàn toàn là căng thẳng.
Giống như khi rầu rĩ vì một thí nghiệm thất bại vô số lần, bị giày vò đến mức chẳng còn tính hờn dỗi, không ôm bất kỳ hy vọng nào làm lại một lần nữa, vậy mà thí nghiệm lại thành công.
Khương Ánh là một người có cảm xúc nhạt nhẽo, ngày thường chẳng buồn chẳng vui, cho nên cô không thể diễn tả rõ cảm giác của mình lúc này. Nhưng cô không thể cứ đứng ngơ ra suy nghĩ chuyện này mãi được, như thế thật mất lịch sự. Cô nhìn người phụ nữ, chân thành nói: "Cảm ơn lời chúc của cô Trình, em sẽ cố gắng."
Trình Khanh Ngôn: "Chỉ vậy thôi sao?"
Khương Ánh chớp mắt, hương hoa thoang thoảng quẩn quanh nơi cánh mũi, cô tiếp tục nói: "Còn có hoa nữa, cảm ơn hoa của cô Trình."
Trình Khanh Ngôn "ừ" một tiếng, suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Hôm nay ngoài chị ra, có ai tặng hoa cho em nữa không?"
"Sáng nay trước khi em xuất phát, các bạn cùng phòng có gom tiền mua một bó hoa hướng dương tặng em, em để ở phòng ký túc xá rồi ạ." Khương Ánh thật thà đáp.
Trình Khanh Ngôn liếc nhìn cô một cái: "Đàn chị của em không tặng à?"
"Không có ạ." Khương Ánh không hiểu lắm vì sao người phụ nữ lại một lần nữa nhắc đến đàn chị của cô.
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn hơi nhếch lên, nàng nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi hỏi: "Ăn trưa chưa?"
"Vẫn chưa ạ, lát nữa em ăn cùng đồng đội, bọn em đã đặt cơm rồi."
"Đói chưa?"
"Cũng bình thường ạ, hơi đói một chút thôi."
Trình Khanh Ngôn mở cửa xe, lấy từ bên trong ra hai gói bánh quy nhỏ rồi đưa cho cô gái: "Bỏ vào balo đi, lúc nào muốn ăn thì ăn."
"Cảm ơn cô Trình." Khương Ánh nghe lời nàng, cất bánh vào balo, suy nghĩ một chút rồi cũng hỏi lại: "Chị đã ăn trưa chưa?"
"Chưa ăn, bữa sáng cũng chưa ăn, chị bay suốt đêm về đây đấy." Trình Khanh Ngôn nhìn vẻ lo lắng dần hiện lên trên mặt cô gái, nói tiếp: "Chị khá đói rồi, em có muốn mời chị ăn chút gì đó không?"
Mời nàng ăn?
Nhưng trên người cô ngoài hai gói bánh quy người phụ nữ vừa cho ra thì đâu còn đồ ăn nào khác. Khương Ánh hoang mang một hồi, sau đó, mặt cô lại đỏ lên.
Ăn.
Trong đầu cô lục lại cách dùng mới của từ "ăn" mà người phụ nữ từng nói lần trước. Đó không phải là ăn thức ăn, mà là cô…
Ký ức xấu hổ khiến cô mặt đỏ tía tai trào dâng mãnh liệt. Rõ ràng đang đứng trong gió lạnh, nhưng lúc này cô lại cảm thấy vô cùng nóng nảy. Khương Ánh siết chặt lòng bàn tay, căng thẳng ngượng ngùng nhìn nàng: "Ngay lúc này sao chị?"
Ở trong xe, hay là vào khách sạn?
Dù là ở đâu thì hình như đều rất khiến người ta ngượng ngùng.
Nhìn phản ứng của cô, Trình Khanh Ngôn đoán ra cô đang nghĩ gì: …
Nàng chỉ là hứng lên muốn dùng chuyện chưa ăn cơm để giả vờ đáng thương, trêu chọc cô giống như trêu Mì Sợi Thịt Viên mà thôi. Ai mà ngờ người này vừa học được vài từ là đã hiểu bậy, dùng bậy, nghĩ bậy rồi.
Có điều, lời gợi ý của cô gái quả thực đã khơi dậy dục vọng trong nàng. Mấy ngày sang nước ngoài không chỉ mệt mỏi mà cảm xúc cũng trồi sụt thất thường, đúng là cần phải bồi bổ một chút. Ánh mắt u tối, xao động của nàng lướt qua gáy của nữ Alpha. Nhưng dù sao cũng là người trưởng thành chín chắn, khả năng kiềm chế dục vọng của nàng từ trước đến nay vẫn khá tốt. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Không gấp, đợi em thi đấu xong đã."
Khương Ánh thở phào một hơi, "dạ" một tiếng. Đúng lúc này đồng đội gọi điện đến bảo cô đến nhà hàng ăn cơm, cô đồng ý rồi cúp máy.
Trình Khanh Ngôn nói: "Đi đi, ăn nhiều vào một chút."
Khương Ánh dạ một tiếng, quay người đi được hai bước lại ngoảnh đầu hỏi: "Cô Trình, lúc em thi đấu, chị có ngồi ở hàng ghế khán giả xem không?"
Trình Khanh Ngôn: "Muốn biết sao?"
Khương Ánh gật đầu: "Muốn ạ."
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cười nói: "Vậy em năn nỉ chị đi."
Năn nỉ thế nào đây? Khương Ánh mềm mỏng nhìn nàng, thử đáp: "Em xin chị đấy."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Không nói cho em biết."
Cô muốn là nàng phải nói sao? Mơ đẹp lắm, cứ từ từ mà đoán đi.
Khương Ánh không hỏi ra được đáp án đành phải rời đi. Đi được vài bước cô lại ngoảnh đầu nhìn một cái, người phụ nữ vẫn tựa vào xe nhìn cô, nhướng mày cười với cô.
Nụ cười ấy thật rực rỡ, còn ấm áp hơn cả ánh nắng hiếm hoi ngày đông. Tim cô lại đập nhanh thêm vài nhịp, cô ngốc nghếch cười đáp lại một cái rồi nhanh chóng chạy về phòng nghỉ.
Sau khi cô gái đi khỏi, Trình Khanh Ngôn trở lại vào trong xe, bảo trợ lý Tần lái xe đến công ty, nàng có chút chuyện cần xử lý.
Nàng đã xem qua lịch trình chung kết Cúp Thanh Hướng, giải đấu sẽ chính thức bắt đầu lúc hai giờ rưỡi chiều, đến lúc đó nàng quay lại đây một chuyến là được.
Còn chưa đến công ty, điện thoại của Dư Giản Dư đã gọi tới, giọng điệu vô cùng chấn động: "Cậu điên rồ thế à, bay suốt đêm về nước luôn?"
Cô chỉ mới ngủ một giấc, tỉnh dậy người đi cùng đã báo cho cô biết Trình Khanh Ngôn đã đi rồi.
Trình Khanh Ngôn "ừ" một tiếng: "Hành lý của mình còn ở phòng khách sạn, cậu dọn dẹp giúp mình nhé, nhớ mang về đấy."
Đến cả hành lý cũng không kịp mang theo đã đi rồi, Dư Giản Dư không hiểu nổi: "Không phải chứ, cậu vội vã về Bối Thành làm cái gì vậy?"
"Đột nhiên muốn về thôi, tiệc tối kết thúc xong tiện đường ra sân bay luôn."
"Vậy sao cậu không gọi mình?"
"Cậu đâu có gấp gáp gì mà về, mình gọi cậu làm gì?"
"Cậu về thì có việc à?"
Dù cho nàng có gọi cô đi cùng thì Dư Giản Dư quả thực cũng sẽ không theo nàng về ngay. Mấy ngày nay thật sự quá bận rộn, cô muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật thoải rồi mới đi máy bay về Bối Thành. Nhưng đối phương gấp gáp trở về làm gì cơ chứ? Suy nghĩ một hồi, cô hỏi: "Có phải ở tiệc tối xảy ra chuyện gì không?"
Trình Khanh Ngôn cũng không giấu giếm gì cô, nói thẳng: "Bà nội giục kết hôn, muốn mình đi xem mắt."
Dư Giản Dư nhíu mày: "Cãi nhau à?"
"Cũng không tính là cãi nhau." Trình Khanh Ngôn day day mi tâm, thở ra một hơi, "Chuyện này mình sẽ tự xử lý, cậu đừng lo."
Dư Giản Dư "ừ" một tiếng. Cô lo lắng thì lo lắng thật, nhưng về chuyện này cô đúng là không giúp được gì. Trong đó liên quan đến quá nhiều việc của Trình gia, tình cảm đan xen cũng rất phức tạp. Tuy họ là bạn thân, là đối tác tốt của nhau, nhưng cô không phải người Trình gia, chi tiết cụ thể cô cũng không rõ nên không thể đánh giá ai đúng ai sai trong chuyện này được. Trình lão thái thái và Trình Khanh Ngôn chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng có lập trường riêng.
Có điều, cô sẽ luôn ủng hộ người bạn thân nhất của mình.
"Nếu cậu đã về đến Bối Thành rồi thì mau lên giường nằm ngủ bù đi, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Mình cúp máy đây."
Trình Khanh Ngôn đáp một tiếng "Được", cúp điện thoại xong liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những dải bóng cây lùi nhanh về phía sau, thực ra nàng cũng thấy hành động thức đêm điên cuồng quay về của mình thật rồ dại.
Lúc ấy, nàng đến tiệm sách tìm được quyển sách mà Khương Ánh muốn, tiện tay mở ra xem thử. Từ đơn hay chữ số Ả Rập nàng đều biết, nhưng khi kết hợp lại thì chẳng khác nào thiên thư, không tài nào hiểu nổi đang viết cái gì.
Dù có đọc bao nhiêu lần cũng không thể hiểu.
Giống như quá khứ chẳng thể đổi thay, như tương lai không sao lường trước.
Thật đột ngột, cảm giác bực bội bỗng dưng trỗi dậy. Bà nội giục cưới, nhà chú Hai ngu ngốc, tình trạng rối loạn tin tức tố của bản thân, cùng những ký ức thời thơ ấu… tất cả cứ hỗn loạn xông vào tâm trí, khiến nàng cảm thấy phiền muộn khôn cùng.
Nàng muốn tĩnh tâm lại nhưng chẳng thể khống chế được cảm xúc của mình. Lông mày càng lúc càng cau chặt, đến khi gấp sách lại, nhìn thấy dòng tên trên bìa, nàng bất giác nhớ tới Khương Ánh.
Cô gái nhỏ nhạy cảm dễ khóc, thuần khiết sạch sẽ, bình thường ít nói lặng lẽ nhưng thỉnh thoảng lại thốt ra những lời kinh ngạc.
Cùng với hương vị tin tức tố của cô —— hương thanh trúc.
Mùi thanh trúc nhẹ có thể giúp nàng an thần, tĩnh tâm.
Mùi thanh trúc nhẹ mà chỉ riêng nàng mới nghe thấy được.
Dù ở trước mặt nàng, cô luôn căng thẳng thẹn thùng, nhưng nàng không hề ghét điều đó. Ít nhất là ở hiện tại, nàng khá thưởng thức tư duy của cô.
Nghĩ đến đây, Trình Khanh Ngôn hít sâu một hơi. Một nảy sinh thật đột ngột: Nàng muốn gặp cô.
Nàng là người có khả năng hành động rất mạnh, một khi ý nghĩ đã hình thành thì không còn do dự nữa, lập tức đáp chuyến bay sớm nhất trở về Bối Thành.
Trận chung kết và lễ bế mạc của Cúp Thanh Hướng được tổ chức chung. Tập đoàn Trình thị đã cử một phó tổng giám đốc đến tham dự, vì trước đó đã xác nhận nàng sẽ không đi nên hàng ghế đầu không xếp chỗ dự phòng cho nàng.
Nhưng với tư cách là nhà tài trợ chính của giải đấu, nàng vẫn có đặc quyền. Sau khi trợ lý Tần gọi điện trao đổi, chỗ ngồi của nàng đã nhanh chóng được sắp xếp xong.
Khi máy bay hạ cánh xuống Bối Thành thì trời đã gần trưa. Nàng không nghỉ ngơi giữa chừng mà đi thẳng đến khách sạn Duyệt Trình để gặp Khương Ánh.
Gặp cô rồi thì có thể hết bực bội sao?
Trình Khanh Ngôn tự hỏi lòng mình một câu. Nàng cũng chẳng thể chắc chắn, chính nàng cũng thấy bản thân quá nông nổi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng ngồi trong xe nhìn Khương Ánh bước ra với vẻ mặt ngơ ngác ôm lấy bó hoa, vào giây phút gọi điện nghe thấy cô gọi mình một tiếng "cô Trình", cảm giác bực bội trong nàng biến mất sạch sẽ.
Cơn bực bội đến bất ngờ, lại tan biến cũng thật bất ngờ.
Nàng không hiểu sao trên đời lại có người sạch sẽ, điềm nhiên đến thế. Nhẹ nhàng, thong dong, tựa như không thuộc về thế giới đầy ham muốn vật chất và đấu đá lẫn nhau này.
Vì tuổi còn nhỏ, chưa chính thức bước chân vào xã hội nên mới thuần khiết, đơn thuần sao?
Trình Khanh Ngôn nhớ lại dáng vẻ của mình năm hai mươi tuổi. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.
Nếu nàng mà đơn thuần thì sợ rằng Trình gia đã chẳng có chỗ cho nàng dung thân.
Cơn buồn ngủ kéo đến, nàng dặn trợ lý Tần khi nào đến công ty thì gọi mình dậy, rồi nhắm mắt tranh thủ ngủ bù.
*
Khương Ánh quay về phòng nghỉ trước, cất bó hoa vào túi giấy cỡ lớn rồi để gọn gàng. Các đồng đội đã đến nhà ăn dùng bữa, cô không lề mề mà bước nhanh đi tìm họ.
Từ phòng nghỉ đến nhà ăn mất khoảng hai ba phút đi bộ. Khi gặp lại người phụ nữ ấy, nhịp tim đập quá nhanh của cô đã trở lại bình thường, nhiệt độ hạ xuống, lý trí cũng khôi phục như cũ.
Cô suýt nữa thì quên mất, tập đoàn Trình thị là nhà tài trợ chính của Cúp Thanh Hướng. Lúc khai mạc Trình Khanh Ngôn đã đến dự, hôm nay là chung kết, chị ấy vội vã trở về có lẽ là để tham dự lễ bế mạc.
Làm sao có chuyện chị ấy đặc biệt bay từ nước ngoài về chỉ để xem cô thi đấu cơ chứ.
Khương Ánh ơi Khương Ánh, rốt cuộc mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả.
Người ta chẳng có lý do gì để làm thế, mà một người bình thường như mày cũng không đáng để chị ấy phải cất công như vậy.
Sắp xếp lại tâm trí, Khương Ánh xoa xoa mặt rồi bước vào nhà ăn. Sau khi dùng bữa xong cùng đồng đội và nghỉ ngơi nửa tiếng, cô đi vào hậu trường chuẩn bị ra sân.
Thầy giáo dẫn đội hô khẩu hiệu cùng họ, nói vài lời cổ vũ để mọi người bớt căng thẳng. Thầy bảo không đoạt giải quán quân cũng không sao, á quân cũng rất tốt rồi.
Không biết ai đùa một câu: "Tiền thưởng á quân ít hơn nhiều lắm, chúng em muốn giành quán quân cơ!", làm mọi người bật cười rộ lên, bầu không khí nhờ đó mà thêm sôi nổi.
Trận đấu chính thức bắt đầu lúc hai giờ rưỡi. Mùa tranh biện hai bên lần lượt ngồi vào vị trí trước mười phút. Tuy trước giờ thi đấu rất sôi nổi nhưng khi đã ngồi xuống, ai nấy đều nghiêm túc, trong đầu chỉ duy nhất có cuộc thi, không còn tâm trí đâu nghĩ chuyện khác.
Trình Khanh Ngôn ngồi ở vị trí kê thêm lâm thời ngoài cùng hàng ghế đầu. Ánh sáng ở đây không tốt lắm, nếu người trên sân không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra nàng. Bên tay phải nàng là một trong những người phụ trách giải đấu.
Người phụ trách khúm núm nói: "Thật sự xin lỗi Trình tổng, các vị trí khác đã xếp đặt xong xuôi không thể điều chỉnh được nữa, đành phải để ngài ngồi ở góc này."
Những người ngồi được ở hàng ghế đầu, không giàu thì cũng có thế lực, hoặc vừa có quyền vừa có thế, người phụ trách chẳng dám đắc tội với ai.
Trình Khanh Ngôn nói: "Là do tôi đột ngột muốn tới, làm phiền các anh rồi. Ngồi đâu cũng như nhau cả, không cần xin lỗi tôi."
Nghe nàng nói vậy, trái tim treo lơ lửng của người phụ phụ trách mới buông xuống. Ông thấy đối phương cũng không đến mức lạnh máu vô tình như trên mạng đồn đại: "Cảm ơn sự thông cảm của ngài."
Trình Khanh Ngôn không bận tâm đến sự thay đổi tâm lý của người phụ trách. Trận đấu vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu, nàng cũng chẳng làm việc gì khác, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Khương Ánh ở trên đài. Cô đang chững chạc đàng hoàng sắp xếp lại tài liệu trong tay, thỉnh thoảng thảo luận vài câu với đồng đội, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Khác hẳn với dáng vẻ thể hiện trước mặt nàng, sự tương phản này quá lớn.
Nếu như khi cô gái ấy thực hiện đánh dấu lâm thời cho nàng cũng có thể bình tĩnh, nghiêm túc như lúc thi đấu thế này, thay vì dáng vẻ căng thẳng đỏ mặt, thì trải nghiệm của nàng liệu có khác đi không?
Lông mi Trình Khanh Ngôn run nhẹ, hơi thở hơi nóng lên. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ e rằng khó mà thực hiện được, dù sao đối phương ở trước mặt nàng rất dễ xấu hổ.
Ánh mắt nàng chậm rãi dời khỏi gương mặt cô gái nhỏ, rơi xuống bộ quần áo trên người cô. Khác với chiếc áo khoác lông vũ mặc lúc gặp mặt buổi trưa, cô đã đổi sang bộ trang phục chính thức cùng kiểu dáng với đồng đội. Áo sơ mi trắng mặc bên trong cài đến tận chiếc cúc trên cùng, không thắt cà vạt hay nơ, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen.
Đây là lần đầu tiên Trình Khanh Ngôn thấy cô mặc như thế này.
Theo lý mà nói, kiểu ăn mặc trang trọng này không mấy phù hợp với gương mặt quá đỗi ngây ngô, thanh tú của Khương Ánh, thế nhưng lúc này nhìn lại thấy vô cùng vừa vặn. Rõ ràng là quần áo giống hệt mọi người, nhưng chỉ riêng cô mặc vào lại mang nét sang trọng như đồ may đo riêng, đặc biệt có thần thái.
Suy nghĩ một hồi, nàng đã hiểu ra nguyên do. Bởi vì mỗi lần ở trước mặt nàng, cô lại hễ chút là ngượng ngùng đỏ mặt, khiến nàng quên mất rằng ngũ quan của cô vốn thiên về nét lạnh nhạt. Chỉ cần trong đời sống thường ngày giữ được khí chất như khi thi đấu thì trang phục chính thức thực sự rất hợp với cô.
Thế nhưng những lúc đỏ mặt thẹn thùng, một chiếc váy xinh đẹp, tươi mát lại hợp với cô hơn.
Trình Khanh Ngôn hơi nhướn đuôi mày, nói cho cùng thì vẫn là do gương mặt quá đỗi xinh đẹp, nên mặc gì cũng hợp.
Nàng không quên mình đến đây để xem thi đấu. Một lúc sau, nàng chuyển ánh mắt sang màn hình lớn nhìn đề tài. Đó là một chủ đề về tình cảm —— Khi việc giấu giếm có thể mang lại kết quả tốt hơn, nên lựa chọn giấu giếm hay thẳng thắn?
Đội của Khương Ánh thuộc phe ủng hộ, bảo vệ quan điểm cho lời giấu giếm thiện ý.
Trình Khanh Ngôn mím môi giữ im lặng vài giây. Nàng không có hứng thú với đề tài này, cũng không thích quan điểm của phe ủng hộ. Cảm thấy nhạt nhẽo, nàng thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra xem, mãi đến khi trận đấu chính thức bắt đầu mới ngẩng đầu lên lần nữa.
Trận tranh luận diễn ra vô cùng gay gắt. Dù là phe ủng hộ hay phe đối lập thì các ví dụ đưa ra đều chứng minh rất tốt cho quan điểm của họ. Cả hai bên đều chuẩn bị chu đáo, thực lực ngang tài ngang sức, mang lại cảm giác cuốn hút rất mạnh.
Khán giả trên khán đài tập trung cao độ, những người trẻ tuổi trên sân mỗi người một ý, tỏa sáng rực rỡ.
Chẳng biết từ lúc nào, trận đấu đã đến phần tổng kết cuối cùng. Trọng tài chấm điểm tại chỗ, Trình Khanh Ngôn nghe thấy phía sau có người xì xầm thảo luận xem bên nào sẽ thắng.
"Chắc là phe ủng hộ thắng rồi, lượt luận cứ cuối cùng, người tranh biện thứ nhất và thứ hai của phe ủng hộ mạnh quá, khiến phe đối lập không sao phản bác nổi."
"Thực ra tôi cũng thấy vậy, nhưng cá nhân tôi vẫn thích quan điểm của phe đối lập hơn. Tôi không thích bất kỳ hình thức lừa dối hay giấu giếm nào cả."
"Tại sao thế, giấu giếm vì mục đích tốt cũng ổn mà."
"Tốt làm sao được. Hồi nhỏ nhà tôi có nuôi một chú chó, đúng cái tháng tôi thi cấp ba thì nó bị bệnh rồi mất. Người nhà sợ tôi biết sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi, nên lần nào tôi gọi điện về hỏi, mọi người cũng bảo chú chó vẫn khỏe mạnh, không sao cả. Mãi đến khi tôi thi xong mới chịu nói là nó không còn nữa. Tôi chẳng thể gặp nó lần cuối, lúc đó tôi khóc lóc thảm thiết. Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng buổi tối tôi vẫn mơ thấy nó, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng thể nguôi ngoai."
"Thì ra là vậy, bảo sao cậu thích chó như thế mà giờ lại không nuôi nữa."
Những tiếng bàn tán xì xầm vang lên, ai cũng có suy nghĩ riêng về quan điểm mình ủng hộ. Thế nhưng cuộc thi thì nhất định phải có thắng thua, khi trọng tài tuyên bố kết quả, mọi người đều tự giác giữ yên lặng.
Đúng như phần lớn mọi người dự đoán, đội Đại học Bối Thành đã giành chiến thắng, trở thành quán quân của Cúp Thanh Hướng kỳ này.
Các công đoạn tiếp theo cũng tương tự như mọi năm: Trao giải cho các đội đạt giải, đại diện bên tổ chức phát biểu cảm nghĩ về giải đấu năm nay, gửi lời chúc cho mùa giải năm sau, chụp ảnh kỷ niệm, v.v.
Khương Ánh là một thành viên trong đội quán quân, cô không thể rời đi sớm mà phải ở lại đi hết quy trình.
Lúc thi đấu vì quá tập trung nên cô không chú ý đến tình hình dưới khán đài. Lúc này nhìn quanh bốn phía, cô lại chẳng thấy bóng dáng Trình Khanh Ngôn đâu.
"Khương Ánh cậu đang tìm gì thế, MC gọi chúng ta qua kìa."
"Mình tới ngay đây."
Khương Ánh chớp chớp mắt, đành phải thu hồi ánh mắt, phối hợp với mọi người hoàn thành các thủ tục.
Mất một tiếng đồng hồ, gần sáu giờ thì lễ bế mạc mới chính thức kết thúc. Thầy giáo dẫn đội nói buổi tối có tiệc ăn mừng tại sảnh tiệc của khách sạn Duyệt Trình, bắt đầu lúc bảy giờ, hiện tại mọi người có thể tự do hoạt động.
Khương Ánh lấy điện thoại ra xem, Trình Khanh Ngôn không hề gửi tin nhắn nào cho cô. Cô suy nghĩ một chút rồi đi về phía nơi hai người gặp nhau lúc giữa trưa. Mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy chiếc Cayenne quen thuộc, liền nhanh bước đi tới.
"Cô Trình."
Trình Khanh Ngôn đáp một tiếng, ra hiệu cho cô lên xe: "Sao em biết chị ở đây đợi em?"
Khương Ánh mở cửa xe bước vào: "Em đoán ạ."
"Đoán thế nào?" Trình Khanh Ngôn nhìn cô.
Khương Ánh chớp chớp mắt, thực ra cô cũng không biết mình đoán thế nào nữa, nghĩ ngợi một hồi liền nói: "Vậy sao cô Trình lại biết em sẽ đến đây tìm chị?"
Trình Khanh Ngôn nhướn mày. Học sinh học giỏi đúng là đầu óc linh hoạt, chỉ cần không liên quan đến những câu hỏi khiến cô thẹn thùng căng thẳng, cô liền ném ngược lại câu hỏi cho nàng. Tuy nhiên nàng không trả lời câu hỏi của cô gái nhỏ mà chuyển sang hỏi: "Em xong việc rồi à?"
Khương Ánh "dạ" một tiếng: "Lễ bế mạc kết thúc rồi, nhưng em vẫn chưa đi được. Lát nữa em phải tham dự tiệc mừng."
"Chúc mừng các em đoạt chức vô địch."
Khương Ánh hơi ngạc nhiên: "Chị đến xem thi đấu sao?"
"Có xem, rất đặc sắc." Trình Khanh Ngôn cũng chẳng bất ngờ khi em không nhìn thấy mình. Nàng đã chứng kiến một Khương Ánh trên khán đài biện luận tập trung và nghiêm túc đến nhường nào. Nhìn gương mặt nữ sinh, trong đầu nàng lại hiện lên những quan điểm khiến đối thủ phải á khẩu của em. Suy nghĩ một lúc, nàng chậm rãi hỏi: "Nếu không bàn đến cuộc thi, chỉ nói về suy nghĩ thật trong lòng, em ủng hộ việc giấu giếm vì mục đích tốt, hay là phản đối?"
Lúc thi đấu, quan điểm mà mỗi đội ủng hộ đều do rút thăm quyết định, rút trúng bên nào thì tranh luận bên đó. Trong lúc nghe biện luận, nàng đã tìm hiểu qua một vài quy tắc.
Khương Ánh không ngờ nàng lại hứng thú với chuyện này. Không cần suy nghĩ nhiều, cô thành thật đáp: "Em ủng hộ việc giấu giếm vì mục đích tốt."
Phe cô ủng hộ lại trùng hợp đúng với quan điểm cô chọn khi biện luận, cho nên em mới thể hiện tốt đến vậy sao?
Đôi lông mày Trình Khanh Ngôn nhíu nhẹ, một cử chỉ nhỏ đến mức khó mà nhận ra, thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức: "Tại sao?"
Khương Ánh nói: "Chỉ cần động cơ tốt, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cả hai bên, kết quả cũng tốt đẹp, thì một vài lời lừa gạt hay sự giấu giếm mang ý tốt hoàn toàn có lý do để tồn tại."
Tính tình cô vốn điềm tĩnh, từ nhỏ đã không thích vướng vào những chuyện phức tạp mà chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Dù cô không thích nói dối và cũng hầu như chẳng lừa ai bao giờ, nhưng đôi khi, sự giấu giếm mang ý tốt vẫn có cái lý của nó.
Giống như việc cô ra ngoài gặp Trình Khanh Ngôn, khi Chu Thanh Nguyệt hỏi, tuy không lừa gạt nhưng cô cũng chẳng thành thật nói ra, tránh để nảy sinh những rắc rối không đáng có.
Trình Khanh Ngôn nhìn vào mắt nữ sinh: "Em sẽ làm vậy sao?"
"Em…" Suy nghĩ của Khương Ánh hoàn toàn nhất quán với những gì cô vừa nói, nhưng cô chưa từng trải qua chuyện gì buộc mình phải lựa chọn giữa dối trá hay thành thật. Trầm ngâm suy nghĩ vài giây, cô đáp: "Em sẽ làm. Nếu việc giấu giếm đó thực sự có ý nghĩa, em nghĩ mình sẽ làm."
Trình Khanh Ngôn bật ra một tiếng cười khẩy lạnh ngắt: "Em không thấy làm vậy rất tự đại sao? Ai cho các người cái quyền quyết định thay người khác? Chỉ vì một câu 'muốn tốt cho người ta' thôi sao? Chỉ vì người ta tin tưởng các người sao?"
Kết quả tốt đẹp là có thể giấu giếm, động cơ tốt đẹp là có thể lừa dối, thật nực cười.
Cuộc đời của chính mình mà lại không thể tự mình lựa chọn, không được biết sự thật, không được tham gia quyết định. Tại sao không thử hỏi người trong cuộc xem họ có cần cái "tốt" trong miệng các người hay không?
Khương Ánh cảm thấy không đúng: "Nhưng có những lúc việc đó không xuất phát từ sự tự đại, mà có thể là quyết định bất đắc dĩ sau biết bao trăn trở. Giấu giếm đúng là không tốt, nhưng so với những hậu quả tồi tệ hơn, nó vẫn có ý nghĩa tồn tại, là một lựa chọn tương đối tốt hơn."
"Hậu quả tồi tệ cũng chỉ là tồi tệ trong mắt kẻ lừa dối. Còn đối với người bị lừa, ai mà biết được hậu quả tồi tệ hơn, hay việc bị lừa dối mới tồi tệ hơn? Nói cho người ta biết sự thật, lẽ nào người ta không thể tự mình giải quyết, không thể tự mình lựa chọn, mà nhất định phải dựa dẫm vào người khác sao?"
Giọng nói của người phụ nữ mang theo vẻ buốt giá, nàng lạnh tẻ nhìn Khương Ánh mà buông lời chất vấn. Nói xong, lồng ngực nàng phập phồng nhẹ. Thấy thần sắc nữ sinh có phần thẫn thờ, nàng lại nhớ ra ở trước mặt mình, cô vốn là người nhạy cảm và dễ khóc, liền hít một hơi thật sâu để ép bản thân bình tĩnh lại.
Nàng đang làm cái gì thế này?
Tại sao lại bất mãn với góc nhìn của Khương Ánh, tại sao lại phải tranh luận những điều này với cô? Sau khi hợp đồng kết thúc, giữa hai người sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ nào nữa, không phải sao?
Suy nghĩ của Khương Ánh quan trọng với nàng đến thế ư?
Trình Khanh Ngôn nhanh chóng thu nhiễm cảm xúc, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình thường, liền lên tiếng: "Xin lỗi, là do chị kích động."
Khương Ánh lắc đầu: "Không sao đâu ạ. Mỗi người một quan điểm, em có suy nghĩ em kiên trì, chị có góc nhìn chị giữ vững, điều này rất bình thường."
"Đúng vậy, rất bình thường." Nghe cô nói thế, Trình Khanh Ngôn nhắm mắt lại rồi mở ra, lắng lại một lúc để tìm lại sự bình tĩnh. Nàng lấy từ trong túi xách bên cạnh ra một quyển sách rồi đưa cho cô: "Có phải cuốn này không, em xem có mua nhầm không."
Khương Ánh nhìn qua bìa sách, lòng đầy cảm kích nói: "Cảm ơn cô Trình."
"Không cần đâu." Trình Khanh Ngôn đáp, "Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn chị. Chị cũng nhờ em phối hợp cung cấp đánh dấu rất nhiều lần rồi, coi như đây là lời cảm ơn dành cho em."
Coi như lời cảm ơn cho việc cung cấp dịch vụ.
Khương Ánh nhớ rõ lần trước người phụ nữ này nói đây là quà tặng, chứ không phải lời cảm ơn vì dịch vụ. Lông mi cô khẽ run lên rồi ngẩn ngơ vài giây, đầu ngón tay đang cầm quyển sách khẽ co lại.
Lúc này, tuy giọng điệu của người phụ nữ đã bình tĩnh trở lại, nhưng so với vẻ lạnh lùng hờ hững vừa rồi, hình như chị ấy lại càng lạnh lẽo hơn. Đó không phải là cái lạnh thể hiện qua lời nói hay nét mặt, mà là cái lạnh toát ra từ tận đáy lòng, rất giống như đang giận dỗi.
Cô từng thấy dáng vẻ khi chị ấy tức giận, chị ấy sẽ lấy gối ném cô, đuổi cô đi, rồi nhíu mày trừng mắt nhìn cô.
Nhưng lúc này rõ ràng không phải là giận dỗi, mà giống như một thái độ thờ ơ không bận tâm hơn.
Khương Ánh không biết cảm nhận của mình có đúng hay không. Cô chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, tại sao đối phương lại trở nên như vậy?
Mím môi suy nghĩ một chút, là do nàng không đồng tình với quan điểm của cô về sự giấu giếm sao? Vậy cô có cần phải xin lỗi không?
Khương Ánh không muốn, cô đâu có làm gì sai. Mỗi người một ý kiến, một góc nhìn, cần phải tôn trọng lẫn nhau, đây là nguyên tắc làm người căn bản.
Nếu người phụ nữ đó vì chuyện này mà bắt cô xin lỗi, bắt cô phải thay đổi tư tưởng của mình, thì thật quá ngang ngược và độc đoán, cô thấy điều đó hoàn toàn vô lý.
Trong xe rơi vào khoảng không tĩnh lặng, nhất thời không ai cất lời, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng đan quyện vào nhau trong vô hình.
Một lúc sau, Trình Khanh Ngôn lên tiếng: "Không phải em còn phải tham dự tiệc mừng sao?"
Thực ra phải hơn bốn mươi phút nữa mới đến giờ tiệc mừng bắt đầu.
"Dạ, bây giờ em đi ngay đây." Hàng mi Khương Ánh khẽ rung rung, cô mím môi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sau khi tiệc tối kết thúc, chị có cần em đến tìm chị nữa không?"
Trình Khanh Ngôn im lặng vài giây: "Không cần đâu, không cần đến tìm chị."
Khương Ánh gật đầu, siết nhẹ lòng bàn tay rồi bước xuống xe, đi về phía khách sạn.
Bước chân cô không nhanh. Đi được khoảng nửa phút, cô dừng lại ngoảnh đầu nhìn thử, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng chiếc Cayenne đâu nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Cãi nhau rồi kìa, ngọt không, ngọt không nào!
(Cũng không hẳn là cãi nhau đâu, vì trải nghiệm quá khứ khác nhau nên lựa chọn sẽ khác nhau thôi. Hiện tại chưa ai đúng ai sai cả, đôi tình nhân trẻ trước khi đến với nhau đều phải trải qua giai đoạn dung hòa về quan điểm mà.)
"Khi sự giấu giếm có thể mang lại kết quả tốt hơn, nên chọn giấu giếm hay thành thật" —— Luận đề tham khảo từ trên mạng.
Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai!