Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 31

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 31
Prev
Next

Trợ lý Tần nghe theo lời dặn của Trình Khanh Ngôn, lập tức lái xe rời xa khách sạn Duyệt Trình. Giờ này đúng vào giờ cao điểm buổi tối, trên cầu vượt sông xảy ra ùn tắc, các phương tiện nhích từng chút một với tốc độ rùa bò. Bình thường chỉ mất hai ba phút là qua được, vậy mà lần này phải đi gần hai mươi phút mới tới được đầu cầu bên kia, chuẩn bị tiến vào đoạn đường thông thoáng.

Nhưng em biết lái về hướng nào bây giờ?

Sếp chỉ bảo em lái xe đi, chứ đâu có nói là đi đâu.

Trợ lý Tần nhẹ nhàng liếc qua gương phản chiếu trong xe, chỉ thấy Trình Khanh Ngôn im lặng đanh mặt lại, sắc thái u trầm khó đoán. Em làm trợ lý cũng đã gần sáu năm, tâm trạng của sếp thế nào em vẫn có thể nhận ra được đôi phần. Bản năng của một người trợ lý mách bảo em lúc này phải giữ yên lặng, tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện.

Sếp với Khương Ánh cãi nhau rồi sao?

Buổi trưa rõ ràng vẫn còn tốt đẹp cơ mà? Tuy trợ lý Tần luôn đi theo Trình Khanh Ngôn, nhưng chuyện không nên nghe em sẽ không nghe, chuyện không nên nhìn cũng chẳng bao giờ lén nhìn. Nếu hai người họ ở trên xe, em thường sẽ xuống xe đứng chờ. Vì vậy em chỉ biết sau khi xem xong trận tranh luận thì hình như tâm trạng Trình Khanh Ngôn chỉ ở mức bình thường, rồi sau khi nói chuyện với Khương Ánh xong thì liền biến thành trạng thái như hiện tại.

Nhưng với tính cách nhạt nhẽo ôn hòa như Khương Ánh, mà cũng dám chọc sếp tức giận sao?

Giỏi thật đấy, gan to quá cơ, người trẻ tuổi đúng là dũng cảm.

Chẳng bù cho em.

Em sợ…

Lúc này đến cả hỏi em cũng chẳng dám hỏi lung tung, chỉ sợ lại làm tuyết phủ thêm sương. Bản thân em cũng không giỏi xử lý chuyện tình cảm nên chẳng thể chia sẻ nỗi niềm cùng sếp được. Giá mà có trợ lý Hà ở đây thì tốt biết mấy, trợ lý Hà gan lớn lắm, lại là một ngày nhớ nhung trợ lý Hà.

Đang vừa lái xe vừa lẩm bẩm trong lòng thì từ hàng ghế sau truyền đến tiếng động.

Trình Khanh Ngôn lên tiếng: "Đến Nguyệt Ảnh Thu Phong."

Trợ lý Tần lập tức đáp lời: "Dạ."

Kỹ thuật lái xe điệu nghệ giúp em quay đầu xe rất mượt mà mà chẳng cần bật bản đồ dẫn đường. Nguyệt Ảnh Thu Phong là một nhà hàng cao cấp có tiếng nằm ở thành phố Bối, hoạt động theo cơ chế hội viên và có độ riêng tư rất tốt. Trước đây sếp cũng thường cùng bạn bè đến đó ăn cơm.

Thực ra không phải Trình Khanh Ngôn thích đến Nguyệt Ảnh Thu Phong, hương vị ở đây cũng không khác mấy so với các nhà hàng khác, bản thân nàng ăn một bữa cơm cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Nhờ người hẹn gặp nàng là Vân Thu Nhiễm lại cần một nơi có độ riêng tư cao, nếu không sẽ rất dễ gây ra náo loạn.

Đến nơi, sau khi xuất trình thẻ hội viên để xác minh danh tính, nhân viên phục vụ đưa nàng đến phòng bao cố định của Vân Thu Nhiễm.

Nguyệt Ảnh Thu Phong, đúng như tên gọi của nó, được xây dựng tại khu đất vàng của Bối Thành. Khung cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh đêm tuyệt đẹp, ánh trăng chiếu xuống mặt sông lấp lánh sóng nước, những hàng cây ngô đồng hai bên bờ sông cũng nhẹ nhàng trút lá theo chiều gió.

Đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một người phụ nữ rực rỡ thoát tục, phong tình vạn chủng đang ngồi trước cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng. U sầu giữa hàng lông mày nhanh chóng thu lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cô nghiêng đầu nở nụ cười chào đón: "Đến rồi à."

Mỗi một nét mặt, mỗi một nụ cười đều đong đầy phong tình, lấn át hết thảy những bông hoa kiều diễm trên đời, hoàn toàn không phải do người hâm mộ tâng bốc quá lời.

Nếu không nhờ nhân viên phục vụ ở đây đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, thì chỉ cần liếc nhìn một cái thôi có lẽ cũng kích động đến mức hét lên mất, bởi vẻ đẹp ấy quá đỗi kinh diễm.

Vẻ đẹp của cô và vẻ đẹp của Trình Khanh Ngôn là hai phong cách hoàn toàn khác biệt, không thể đem ra so sánh, cũng chẳng thể phân hơn kém, chỉ có những người với gu thẩm mỹ khác nhau mới đặt hai người lên bàn cân.

Tuy nhiên, gương mặt của Vân Thu Nhiễm lại hợp với ống kính phóng to hơn, hợp với màn ảnh hơn, đúng như trên mạng thường nói: một nhân vật chính bẩm sinh sinh ra là để diễn xuất.

Trình Khanh Ngôn ngồi xuống: "Rảnh rỗi gặp người rồi sao?"

Đối phương về nước đã được vài ngày nhưng chưa từng nói với bất kỳ ai, trên mạng cũng không hề có chút tin tức nào rò rỉ. Nàng và Dư Giản Dư với tư cách là bạn thân của đại minh tinh, dù biết cô đã về nhưng cũng chưa được gặp mặt.

Vân Thu Nhiễm giếch đuôi mắt lên, nở nụ cười mê đắm: "Cậu nói vậy là sao chứ, mấy ngày trước cậu cũng đâu có ở Bối Thành, dù mình có tìm cậu thì cũng đâu gặp được."

Trình Khanh Ngôn bóc trần: "Cho dù mình có ở Bối Thành thì cậu cũng chẳng liên lạc với mình đâu."

Nàng biết mấy ngày nay đối phương đã đi đâu. Mỗi lần đi xa trở về Bối Thành, đối phương đều sẽ một mình đến bờ biển đó ở lại vài ngày, ngắm cảnh cũ, nhớ người xưa, lặng lẽ hoài niệm.

Chính vì biết rõ nguyên do nên nàng và Dư Giản Dư mới ngầm hiểu mà không liên lạc phiền cô.

"Chẳng phải giờ mình tới tìm cậu rồi sao." Vân Thu Nhiễm cười vài tiếng, "Chiều nay mình có liên lạc với Giản Dư, cậu ấy bảo cậu về rồi, còn cậu ấy thì chưa về kịp nên bảo mình cứ tìm cậu ăn cơm trước."

Dư Giản Dư không có ở đây, chỉ có hai nàng ăn cơm với nhau. Trình Khanh Ngôn bất giác nhớ tới mấy tin đồn nhảm trên mạng về hai người. Lần này nếu lại bị cánh săn ảnh chụp được, e là lại dấy lên mấy trò tin đồn tình cũ bùng cháy đầy cẩu huyết.

Như thế xem ra, ăn cơm ở Nguyệt Ảnh Thu Phong cũng rất tốt. Dù tin đồn thị phi về giới nhà giàu của nàng đã đủ nhiều, chẳng ngại có thêm vài cái, nhưng nàng lại không thích bị đẩy lên xu hướng tìm kiếm.

Món lên rất nhanh. Trình Khanh Ngôn gọi một chai rượu vang đỏ rồi hỏi: "Cậu muốn uống một chút không?"

Vân Thu Nhiễm đáp: "Cũng được đấy, có điều hôm nay mình ra ngoài không dẫn theo trợ lý, uống vào thì không lái xe được rồi."

"Một hồi cậu đi xe của mình về, để trợ lý Tần lái."

"Vậy trước tiên rót cho mình một ly đi."

Tửu lượng của cả hai đều tốt, hầu như chẳng mấy khi uống say. Tửu lượng của Trình Khanh Ngôn là bẩm sinh, nhưng nàng không dám uống nhiều, uống quá chén sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của tuyến thể. Còn Vân Thu Nhiễm là do nhiều năm trước bất đắc dĩ phải luyện ra, mấy năm nay đang dưỡng dạ dày nên uống ít lại. Hiện tại với địa vị của nàng trong giới giải trí, cũng chẳng mấy ai dám ép cô uống rượu.

Trình Khanh Ngôn không mấy ngon miệng, chỉ gắp vài miếng đã buông đũa. Vân Thu Nhiễm thấy vậy liền hỏi: "Không hợp vị của cậu sao?"

"Không phải." Trình Khanh Ngôn nhìn nàng, "Chỉ là mình ăn không vô."

Vân Thu Nhiễm diễn nhiều phim, việc quan sát cảm xúc của người khác vô cùng tinh tế, liền hỏi: "Muốn tâm sự với mình về chuyện làm cậu phiền lòng không?"

Hàng mi Trình Khanh Ngôn khẽ rung lên. Nàng đang phiền não vì chuyện của bà cụ, hay là vì quan điểm của Khương Ánh khác với nàng khiến trong lòng cảm thấy không dễ chịu?

Hay là cả hai?

"Thôi bỏ đi, chính mình cũng nói không rõ nữa."

Đều là những người phụ nữ trưởng thành, ai cũng có tâm sự riêng. Khi muốn tâm sự thì lắng nghe, không muốn nói thì dừng lại đúng lúc. Vân Thu Nhiễm không gặng hỏi thêm, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một sợi dây chuyền: "Tháng trước mình đi dạo phố vô tình thấy được, cảm thấy kiểu dáng khá đẹp. Chủ tiệm nói nó mang ý nghĩa hạnh phúc bình an nên mình đã mua ba sợi giống hệt nhau."

Một sợi đã đeo trên cổ cô, hai sợi còn lại là mua cho Trình Khanh Ngôn và Dư Giản Dư.

"Cảm ơn cậu." Trình Khanh Ngôn cũng không khách khí với nàng.

"Bây giờ mình đeo lên giúp cậu luôn nhé?"

"Được."

Vân Thu Nhiễm đứng dậy đi tới sau lưng Trình Khanh Ngôn, nhanh nhẹn đeo dây chuyền vào cho nàng rồi cười nói: "Nếu bị truyền thông phát hiện, lại bảo chúng ta đeo đồ đôi cho xem."

Trình Khanh Ngôn cũng thấy dở khóc dở cười. Bất kể là khi hai người gặp mặt, ăn cơm, hay dùng đồ cùng mẫu… thật ra Dư Giản Dư đều có mặt ở đó. Thế nhưng truyền thông cứ như bị mù, tự động làm mờ Dư Giản Dư rồi chỉ đồn thổi tin đồn giữa hai người.

Vì chuyện này mà Dư Giản Dư còn mắng truyền thông mù mắt, chẳng lẽ cô lại không xứng được đồn tin đồn tình cảm với sao hạng A hay sao.

Tuy nhiên lần này họ sẽ không bị chụp được. Vân Thu Nhiễm không công khai tin tức về nước, cánh săn ảnh sẽ không tìm đủ mọi cách để phục kích cô. Mấy ngày này đều là lịch trình cá nhân nên có thể ăn mặc thoải mái. Chờ đến khi cô bắt đầu làm việc, quay lại trước mắt công chúng thì phải cất hết đồ tự mua đi, khoác lên người các thương hiệu xa xỉ hàng đầu mà cô làm đại diện, từ trên xuống dưới đều mang giá trị thương mại.

Cả hai thong thả ăn cơm. Không biết có phải là cảm giác sai lệch hay không, Trình Khanh Ngôn thấy trạng thái của cô nhìn tốt hơn hẳn so với lần gặp trước, liền hỏi: "Bộ phim cậu quay ở nước ngoài cậu thích lắm sao?"

Vân Thu Nhiễm gật đầu: "Đó là một nhân vật trước đây mình chưa từng thử sức. Chờ khi chiếu cậu có thể xem thử, nhưng đừng có bao rạp cho mình đấy."

Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Mình biết rồi, mình mà bao rạp lại rộ lên tin đồn mất."

"Để Giản Dư bao đi." Vân Thu Nhiễm trêu đùa, "Cậu ấy chẳng phải rất muốn đồn tin đồn với mình sao."

Gần một năm không gặp, hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ. Đây là khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi nên chẳng ai để ý đến thời gian.

Trong lúc đó, điện thoại của Trình Khanh Ngôn reo lên mấy lần. Nàng rủ mắt nhìn lướt qua, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang nhưng không trả lời mà lại cất điện thoại đi.

Vân Thu Nhiễm hỏi: "Có người tìm cậu à?"

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, ánh mắt khẽ động, đáp: "Không có gì quan trọng, không cần bận tâm."

Tạm thời nàng cũng không muốn gặp.

*

Lúc Trình Khanh Ngôn rời khỏi khách sạn Duyệt Trình, tiệc mừng công của Đại học Bối Thành vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Khương Ánh không biết làm gì nên đã đi tới công viên bên cạnh khách sạn ngồi một lúc.

Cô cúi đầu, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn quyển sách trong tay.

Cuốn sách mà cô từng nghĩ đủ mọi cách vẫn không mua được, giờ phút này cuối cùng đã nằm trong tay. Theo lý mà nói tâm trạng cô phải rất tốt mới đúng, thế nhưng cô lại chẳng hề thấy vui.

Một nỗi cảm xúc không tên, chẳng thể gọi thành lời cứ nghẹn lại nơi lồng ngực, khiến cô thấy ngột ngạt.

Tại sao cô lại như thế này?

Vì Trình Khanh Ngôn đã từ chối cuộc hẹn tối nay, hay là vì lý do nào khác?

Nhưng đáng lẽ cô phải thấy vui vì người phụ nữ ấy giảm bớt số lần gặp mặt mới đúng chứ. Khương Ánh cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Cô vốn là người tùy duyên, rất ít khi vì một chuyện gì đó mà cảm thấy hoang mang hay băn khoăn trăn trở.

Trời đông giá rét, lá khô rụng trút, màn đêm đã buông xuống nên công viên rất vắng người.

Khương Ánh lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ rất lâu. Đến khi sắp tới giờ dùng bữa, cô thở ra một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy đi về phía sảnh tiệc.

Người tham dự tiệc mừng công không hề ít, dọn thành mấy bàn. Ban giám hiệu nhà trường phát biểu vài câu chúc mừng và khen ngợi lúc mở màn rồi rời đi ngay. Lãnh đạo ở lại thì sinh viên khó mà thoải mái được, thế nên họ không ở lại ăn cơm chung.

Chỉ có vài giảng viên trẻ tuổi có thể hòa đồng với sinh viên là ở lại.

Khương Ánh ngồi chung bàn với các đồng đội. Trải qua một khoảng thời gian cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu, mối quan hệ giữa họ đã khá thân thiết, khi đã quen thuộc rồi thì có thể trêu đùa nhau, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tuy là sinh viên nhưng đều đã là người trưởng thành, trên bàn có mở vài chai rượu trái cây nồng độ rất nhẹ.

Ngày thường Khương Ánh có thể coi là giọt rượu không chạm môi, trong ký ức chưa từng có trải nghiệm uống rượu. Nhưng mọi người đều uống rượu trái cây, lúc cùng nhau cụm ly nếu cô cố tình đi gọi một ly nước ép hay sữa tươi thì liệu có quá phiền phức không?

Suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định đi lấy nước ép.

Hạ Vân Thăng thấy cô đứng dậy liền hỏi: "Cậu đi lấy nước ép à?"

Khương Ánh "ừm" một tiếng: "Mình chưa uống rượu bao giờ, không biết có bị say không."

"Đây là rượu trái cây mà, mới khoảng mười độ thôi, chẳng khác gì nước ép đâu. Hồi cấp ba mình còn rót vào bình giữ nhiệt mang vào lớp uống thay nước lọc nữa cơ, chẳng sao cả, hoàn toàn không say được đâu." Hạ Vân Thăng nói thật lòng, "Hay là cậu uống thử xem?"

Những người xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cũng đều bảo không say đâu.

Khương Ánh mới ngồi xuống lại, hai tay bưng ly nước lên đầy cảnh giác, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ để thử vị trước. Cô kinh ngạc ngẩng đầu: "Đúng là giống nước ép thật."

Chẳng có chút mùi rượu nào.

"Đúng chứ, cảm giác uống vào còn êm hơn nước ép nữa chứ, ngon lắm đó." Hạ Vân Thăng nói.

Khương Ánh gật đầu, hoàn toàn từ bỏ ý định đi lấy nước ép, yên tâm cùng mọi người uống rượu trái cây.

Khẩu vị của cô vốn thanh nhã, nhưng các món ăn tối nay lại thiên về vị cay, thế nên cô đã uống liền mấy ly. Dần dần, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đầu óc bắt đầu chuếnh choáng, mặt cũng nóng bừng lên. Cô ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế tiệc, không cầm đũa gắp thức ăn cũng chẳng nói năng gì, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào đĩa anh đào bày trên bàn.

Bình thường tuy cô ít nói thật, nhưng cũng không đến mức im lặng tuyệt đối như thế này.

Hạ Vân Thăng ngồi ngay bên cạnh cô nên là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường, liền gọi cô hai tiếng: "Khương Ánh?"

Khương Ánh nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt có phần mơ hồ: "Sao thế cậu?"

"Cậu thấy không khỏe à?"

"Chóng mặt, nhìn một thành hai rồi."

Hạ Vân Thăng kinh ngạc thốt lên: "Chẳng lẽ cậu say thật rồi đấy chứ."

Đây chỉ là rượu trái cây mười độ thôi đấy. Mười độ mà cũng làm người ta say được sao? Cô ấy chăm chú quan sát một lúc, thấy đối phương có vẻ đã say thật rồi, nhưng chắc là không quá nghiêm trọng. Thế là cô ấy dìu Khương Ánh ra chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. Nghe nói sữa tươi có thể giải rượu, cô ấy liền bảo nhân viên phục vụ mang tới một chai sữa: "Cậu uống chút sữa cho dễ chịu lại nhé."

Khương Ánh "ơ" một tiếng, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ, không ồn ào không quấy phá, cũng không tỏ ra vẻ gì là khó chịu.

Hạ Vân Thăng yên tâm hơn nhiều: "Mình quay lại ăn cơm tiếp đây, có chuyện gì thì cứ gọi mình nhé. Chờ ăn xong tụi mình đưa cậu về ký túc xá."

Khương Ánh gật đầu, tiếp tục uống sữa. Cô cảm thấy trong đầu mình chật kín những ngôi sao lấp lánh, có cả robot đang trò chuyện và chạy nhảy, rồi rất nhiều chuỗi chữ số như mã định danh đang xoay chuyển trên không trung. Cô bắt đầu thấy mơ hồ.

Bất chợt cô không biết mình là ai, cô đến đây để làm gì. Cô cảm thấy mình có chuyện cần làm, nhưng lại quên mất rốt cuộc đó là chuyện gì, đầu óc cứ mê muội.

Cô mơ màng lấy điện thoại từ trong túi ra, lật tìm một lúc, cuối cùng vào mục tin nhắn và bắt đầu gửi tin.

【 Cô Trình 】

【 Cô Trình 】

【 Cô Trình 】

【 Cô Trình 】

Chẳng gửi thêm bất cứ chữ nào khác, cô liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn chỉ có hai chữ "cô Trình", người nhận đều là Trình Khanh Ngôn.

Tại sao cô Trình lại không thèm đếm xỉa tới cô nhỉ, có phải là đi huấn luyện chó rồi không? Khương Ánh chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Cô chợt nhớ ra, cô nhớ số điện thoại của cô Trình. Mượn rượu làm liều, cô chẳng còn sự đắn đo ngập ngừng như mọi khi trước khi gọi điện nữa mà trực tiếp nhập số điện thoại của Trình Khanh Ngôn rồi bấm gọi.

Tút tút tút vang lên vài tiếng, cuộc gọi đã được kết nối.

Giọng nói của Trình Khanh Ngôn vang lên nhàn nhạt: "Alo."

Khương Ánh nghe thấy âm thanh ấy liền cong cong đuôi mắt, vui vẻ reo lên: "Cô Trình!"

Trình Khanh Ngôn giật mình, dời màn hình điện thoại ra trước mắt, hoang mang nhìn vào tên người gọi. Đúng là Khương Ánh thật, không phải ai khác.

Cô làm sao thế nhỉ?

Bị điên rồi à?

"Có chuyện gì không?"

Khương Ánh lúc này làm sao biết được có chuyện gì, cô muốn gọi thì gọi thôi, hoàn toàn dựa theo bản năng: "Cô Trình, giọng của chị nghe hay thật đấy."

Trình Khanh Ngôn: …

Cảm thấy cạn lời, nhưng đồng thời khóe môi nàng lại khẽ giương lên.

Hạ Vân Thăng – người luôn chú ý đến Khương Ánh – thấy cô đang gọi điện thoại liền đi tới. Nhận ra cô nửa ngày trời cũng chẳng nói rõ được ngọn ngành, cô ấy bèn bảo Khương Ánh đưa điện thoại cho mình rồi nói: "Xin chào, tôi là bạn của Khương Ánh. Cậu ấy lúc này uống say rồi, đầu óc không được tỉnh táo lắm, hay là đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói chuyện tiếp nhé."

Trình Khanh Ngôn: "Em ấy uống rượu sao?"

Hạ Vân Thăng "ừm" một tiếng.

"Say có nặng lắm không?"

"Tôi thấy cũng bình thường, không nghiêm trọng lắm."

"Cô đưa điện thoại cho em ấy đi."

Hạ Vân Thăng lại đưa điện thoại cho Khương Ánh. Khương Ánh nhận lấy điện thoại, khóe môi cong cong, lại bắt đầu gọi "Cô Trình".

Trình Khanh Ngôn nói: "Nếu em không còn lời nào khác muốn nói thì chị cúp máy đây."

Khương Ánh chớp chớp mắt. Cô không muốn cúp máy, cô muốn gặp cô Trình. Lúc này nghĩ gì nói nấy: "Em muốn đến gặp chị."

Trình Khanh Ngôn nói: "Không gặp, đã nói hôm nay đừng đến tìm chị."

"Nhưng mà em muốn gặp chị."

Trình Khanh Ngôn vốn định hỏi vì sao lại muốn gặp nàng, nhưng lại lo cô phát ngôn gây kinh ngạc ở nơi đông người, nói ra những lời tỉnh rồi sẽ hối hận. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Bạn em còn ở bên cạnh không?"

"Còn ạ."

"Đưa điện thoại cho cô ấy."

Khương Ánh lại chuyển điện thoại cho Hạ Vân Thăng, Trình Khanh Ngôn nói: "Mọi người còn bao lâu nữa thì về trường?"

Hạ Vân Thăng ước lượng: "Khoảng hai tiếng nữa, xong việc tôi sẽ đưa Khương Ánh về ký túc xá."

Hai tiếng nữa cũng khá lâu, người khác chẳng thể nào dán mắt nhìn Khương Ánh suốt được. Nhỡ Khương Ánh tự túc lén chạy đi tìm nàng thì sao, an ninh ở Bối Thành tuy tốt, nhưng để một cô gái say rượu đi lại ngoài đường cũng chẳng an toàn chút nào.

Thật là, không biết uống thì đừng uống, cái hay không học lại đi học uống rượu.

Trình Khanh Ngôn khẽ chau mày: "Tôi đến đón em ấy, làm phiền mọi người trông chừng em ấy trước, đừng để em ấy chạy lung tung."

Chạy lung tung?

Khương Ánh mà say rượu thì như cái cây cắm rễ dưới đất vậy, ngoan ngoãn đứng yên chẳng buồn nhúc nhích, làm sao mà chạy lung tung được chứ?

Tuy nhiên, đối phương có thể đến đón để Khương Ánh về nghỉ ngơi sớm cũng là điều rất tốt.

Hạ Vân Thăng vâng một tiếng, cẩn thận hỏi thêm một câu: "Xin hỏi cô là gì của cậu ấy vậy?"

Trình Khanh Ngôn chỉ đành dùng cớ lần trước: "Chị gái em ấy."

Hạ Vân Thăng báo lại vị trí của họ, đối phương liền cúp máy. Cô ấy nói với Khương Ánh: "Chị gái cậu sắp đến đón rồi, bảo cậu chờ chị ấy, đừng có đi linh tinh đấy."

Khương Ánh gật đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chờ đợi, mắt không chợp nhìn chằm chằm vào lối vào sảnh yến tiệc. Cô thấy mình buồn ngủ quá, chỉ muốn chợp mắt thôi, đầu cứ ngoẹo dần xuống. Cứ mỗi lần mi mắt sắp khép lại là cô lập tức vỗ vỗ vào mặt, vội vã ngồi thẳng lưng lên chờ tiếp, lặp đi lặp lại như thế.

Mỗi khi có nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, cô lại vươn cổ ra nhìn, không phải người cần tìm thì lại rụt cổ về. Có người đi vệ sinh xong đẩy cửa bước vào, cô lại vươn cổ, rồi lại rụt về, cứ thò ra rụt vào như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ.

Trợ lý Tần đi vào, bước đến trước mặt cô, mỉm cười rủ cô cùng ra ngoài.

Hạ Vân Thăng tiến lại hỏi Khương Ánh: "Đây là chị gái cậu à?"

Khương Ánh lắc đầu: "Không phải."

Hạ Vân Thăng lập tức cảnh giác, không cho đối phương dẫn người đi.

Trợ lý Tần rơi vào thế khó xử, ở đây sinh viên đông như vậy, biết đâu chừng lại có người thích hóng biến nhà giàu, sếp thì không tiện đi vào. Đang lúc nghĩ cách thì Chu Thanh – người từng gặp cô ở đồn cảnh sát lần trước – bước tới xác nhận danh tính giúp em: "Cô ấy là trợ lý của chị gái Khương Ánh, tôi từng gặp rồi, không phải người xấu đâu."

Trợ lý Tần gật đầu lia lịa: "Tôi là người tốt mà."

Chu Thanh là cố vấn học tập của Khương Ánh nên Hạ Vân Thăng rất tin tưởng, lúc này mới để Khương Ánh đi theo trợ lý Tần rời khỏi sảnh yến tiệc, tiến về phía khu vực đỗ xe.

Bên trong chiếc Cayenne.

Hàng ghế sau là Trình Khanh Ngôn và Vân Thu Nhiễm.

Dùng bữa xong ở Nguyệt Ảnh Thu Phong, họ không ở lại lâu. Trình Khanh Ngôn vốn định đưa Vân Thu Nhiễm về nhà trước, nào ngờ xe vừa lăn bánh thì nhận được điện thoại của Khương Ánh. Vừa hay nơi ở của Vân Thu Nhiễm và khách sạn Duyệt Trình lại cùng một hướng nên chạy thẳng sang đây luôn.

Vân Thu Nhiễm cười tươi như hoa, gương mặt đầy vẻ trêu chọc: "Cậu có thêm một cô em gái từ bao giờ thế, phải em gái đàng hoàng không đấy?"

Mọi chuyện giải thích ra thì phức tạp, Trình Khanh Ngôn nói: "Hôm khác mình kể chi tiết với cậu sau."

Vân Thu Nhiễm mỉm cười. Đúng lúc đó cửa xe được kéo ra, Khương Ánh với gương mặt non nớt xuất hiện trong tầm mắt cô ấy. Cô ấy ghé mắt chăm chú nhìn kĩ, trông tuổi đời còn rất trẻ, cảm giác cũng trạc tuổi cô gái mà cô ấy từng gặp.

Trợ lý Tần thấy Khương Ánh định chen vào hàng ghế sau ngồi cùng, liền đề xuất: "Em ngồi ghế phụ nhé."

Khương Ánh chưa từng ngồi ghế phụ của chiếc xe này nên không muốn sang đó chút nào. Cô chớp chớp mắt nhìn Trình Khanh Ngôn, đôi mắt long lanh như gợn sóng mùa thu, đến mức nhìn con chó bên đường cũng thấy đong đầy tình cảm.

Trình Khanh Ngôn: …

Giả vờ đáng yêu cái gì chứ, ngứa mắt.

"Vào đi."

Đã có lời của sếp, trợ lý Tần cũng không nói gì thêm. Chờ cô gái lên xe xong, em chu đáo giúp đóng chặt cửa xe rồi quay lại ghế lái, khởi động xe đưa Vân Thu Nhiễm về nhà trước.

Trình Khanh Ngôn ngồi ở giữa, Khương Ánh ở bên tay phải nàng. Do hàng ghế sau ngồi ba người nên áp sát vào nhau rất gần, nàng không ngửi thấy chút mùi rượu nào trên người cô gái, ngược lại còn có một hương sữa dịu nhẹ.

Thực sự là say rượu sao?

Xác định là không phải say sữa đấy chứ?

Khương Ánh rất ngoan ngoãn, không còn liên tục gọi "cô Trình" như trong tin nhắn hay điện thoại nữa. Cô khẽ ngước nhìn người phụ nữ, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười, sau đó rướn người về phía trước, nghiêng đầu vượt qua người nàng để nhìn Vân Thu Nhiễm ngồi bên tay trái Trình Khanh Ngôn.

Nếu chỉ nhìn chốc lát chừng ba năm giây thì chẳng ai thấy lạ, dù sao với độ nổi tiếng của Vân Thu Nhiễm, ai gặp mà chẳng muốn ngắm thêm vài mắt.

Nhưng Khương Ánh nhìn sang rồi liền giữ nguyên tư thế đó, cứ nhìn đăm đăm, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Vân Thu Nhiễm.

May mà ánh mắt trong trẻo sạch sẽ nên không làm người ta thấy bị mạo phạm.

Trình Khanh Ngôn bị kẹp ở giữa: …

Khương mặt Vân Thu Nhiễm nhếch lên: "Em gái này nhận ra chị à?"

Khương Ánh gật đầu: "Vân Thu Nhiễm."

Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, chẳng phải bận rộn lắm sao, giờ lại có thời gian quan tâm đến giới giải trí rồi cơ đấy?

Vân Thu Nhiễm nở nụ cười dịu dàng mê người: "Em gái có cần chữ ký của chị không?"

Mấy năm gần đây cô ấy rất ít khi chủ động ký tên cho người khác, nhưng nếu đối phương cần thì cô ấy vẫn rất vui lòng, chụp ảnh chung cũng được luôn.

Khương Ánh lắc đầu: "Không ạ."

Vân Thu Nhiễm hơi ngẩn ra, quả là hiếm khi gặp ai từ chối mình, tính cả năm nay thì mới gặp hai người, mà đều là người trẻ tuổi cả.

Nếu mà thêm vài người nữa chắc cô ấy phải hoài nghi có phải mình đã hết thời, không còn nổi tiếng nữa rồi hay không.

Khóe miệng Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch lên một chút khó lòng nhận ra, nàng đưa tay ấn cô Alpha mạo muội nhìn chằm chằm người khác về lại chỗ ngồi: "Ngồi cho đàng hoàng, nhắm mắt lại ngủ đi."

Lông mi cong vút của Khương Ánh rung rung, ngoan ngoãn gật đầu. Vốn dĩ cô đã buồn ngủ từ lâu, vừa nhắm mắt lại chưa đầy nửa phút là đã thiếp đi.

Trình Khanh Ngôn bảo trợ lý Tần tăng nhiệt độ điều hòa, hạ thấp ánh đèn trang trí trong xe, rồi lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô gái. Vân Thu Nhiễm và nàng quen nhau cũng ngót nghét mười năm, biết tính tình nàng vốn cao ngạo lạnh nhạt, đã bao giờ thấy nàng chu đáo với ai thế này đâu, liền kinh ngạc nói: "Em ấy thật sự là em gái có quan hệ huyết thống với cậu à?"

Nếu không thì việc gì phải quan tâm đến một cô gái mới quen biết chưa bao lâu như thế.

Trình Khanh Ngôn: "Sao lại nói vậy?"

Vân Thu Nhiễm ngẫm nghĩ: "Vừa rồi trông cậu cứ toát ra một tình mẹ nồng đậm ấy."

Trình Khanh Ngôn: …

"Mình không sinh ra được đứa con lớn chừng này."

"Thì đấy, cho nên mình mới hỏi có phải em gái ruột thịt của cậu không, mình đâu có bảo là con riêng của cậu đâu." Nếu tuổi tác phù hợp thì Vân Thu Nhiễm thật sự sẽ đoán theo hướng con riêng đấy, thấy ánh mắt đối phương có vẻ không mấy thân thiện, cô liền cười đổi giọng: "Tình chị em, toàn thân tỏa ra một tinh thần làm chị vô cùng."

Trình Khanh Ngôn im lặng một lúc: "Không có quan hệ huyết thống, mới quen chưa bao lâu, dạo này có chút việc cần em ấy giúp đỡ, sau này sẽ không liên lạc nữa, chỉ có ngần ấy quan hệ thôi."

Còn về cái gọi là tình chị, nàng lại tò mò không biết trông nó ra sao.

"Thì là một loại cảm giác thôi, mình cũng chẳng biết tả thế nào nữa." Vân Thu Nhiễm nói, "Cậu không thích làm chị, cậu không biết tinh thần làm chị là gì cũng là bình thường."

Người trong lòng Vân Thu Nhiễm lớn tuổi hơn hai người họ, Vân Thu Nhiễm lại thích làm em, Trình Khanh Ngôn biết rõ chuyện này nên cũng không hỏi thêm nữa.

Đến khu biệt thự nơi Vân Thu Nhiễm ở, trong xe vẫn còn Khương Ánh nên Vân Thu Nhiễm gạt bỏ ý định mời nàng vào nhà ngồi chơi. Dù sao cô ấy vẫn còn nghỉ ngơi mấy ngày nữa, còn nhiều cơ hội gặp mặt nên chào tạm biệt rồi xuống xe.

Trình Khanh Ngôn ừ một tiếng: "Chờ Giản Dư về rồi chúng ta lại hẹn."

Chiếc Cayenne lại tiếp tục lăn bánh, hướng về phía Đại học Bối Thành, nhưng điểm đến không phải là trường học mà là nơi ở gần khu đại học mà nàng từng ghé lần trước.

Xe dừng lại êm ái, Trình Khanh Ngôn ghé mắt nhìn gương mặt trắng nõn ngây ngô của cô gái. Mấy sợi tóc không nghe lời che ngang mặt cô, nàng giơ tay định gạt giúp, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào làn da ấm áp của cô gái thì bỗng khựng lại. Nàng mím môi thu tay về, trút một hơi thở dài rồi dời ánh mắt đi, cất giọng đạm mạc.

"Đừng ngủ nữa, dậy đi."

Giọng không nhỏ, đủ âm lượng để thức tỉnh một người.

Khương Ánh chậm rãi mở mắt, vừa mới tỉnh nên đầu óc còn hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng xem mình đang ở đâu.

Trình Khanh Ngôn thấy cô đã tỉnh: "Xuống xe, theo chị lên lầu."

Khương Ánh "ồ" một tiếng, ngủ đến mức hơi thiếu oxy nên chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ, theo phản xạ nghe theo lời dặn của người phụ nữ, đối phương bảo gì thì làm nấy.

Xuống xe đi vài bước rồi lại đi thang máy lên lầu, trên đường đi bị gió lạnh thổi vào, khi sắp đến tầng cần tới thì cô đã tỉnh táo lại hoàn toàn, men say cũng tan biến sạch bách.

Tuy cô dễ say nhưng khả năng hồi phục của cơ thể rất mạnh, tốc độ chuyển hóa cồn cũng nhanh, ngủ trên xe vài mươi phút là đã hồi phục lại gần như bình thường.

Khương Ánh tỉnh táo hoàn toàn, lại còn không hề bị đứt đoạn ký ức sau khi uống rượu, những việc mình từng làm cứ lần lượt tái hiện trong đầu.

Gửi một đống tin nhắn quấy rối cho Trình Khanh Ngôn, gọi điện thoại nói nhảm, nháo đòi gặp nàng, đòi chen chúc ngồi chung một hàng ghế trong xe, lại còn cực kỳ mất lịch sự nhìn chằm chằm Vân Thu Nhiễm…

Đây thật sự là những việc cô có thể làm ra sao?

Khương Ánh không chịu nổi nữa, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, hai má trong phút chốc đỏ bừng.

Cửa thang máy mở ra, Trình Khanh Ngôn bước tiếp vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái mặt mày ửng đỏ, đứng ngơ ngác trong thang máy.

Nhìn ánh mắt và trạng thái của cô lúc này đã không còn vẻ thẳng thắn mơ hồ như vừa rồi nữa, chắc là đã tỉnh rượu rồi.

Tốc độ đúng là nhanh thật.

"Em đứng ở trong đó làm gì, không vào nhà với chị à?"

Khương Ánh hít một hơi thật sâu: "Em…"

"Muốn về trường?" Trình Khanh Ngôn ngắt lời cô, đoán được cô định nói gì, ánh mắt sắc bén, giọng điệu rất lạnh, "Chẳng phải chính em nói muốn gặp chị sao?"

Thân hình Khương Ánh run lên một cái, cô siết chặt lòng bàn tay đang rịn mồ hôi.

Trình Khanh Ngôn hừ lạnh một tiếng, sợ nàng cái gì chứ, lúc tranh luận với nàng chẳng phải có lý có lẽ, không hề nhượng bộ chút nào sao?

Nàng chẳng buồn chấp nhặt cô nữa, nhấn mật mã mở cửa, sau khi vào nhà lại nghiêng đầu liếc nhìn cô gái một cái.

Ánh mắt đó còn lạnh hơn cả cơn gió rét tháng mười hai. Khương Ánh nín thở rùng mình một cái, chẳng cần người phụ nữ phải nói thêm lời nào, cô cũng chẳng dám về trường nữa, lập tức rảo bước đi theo vào.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Khương: Cả nhà ơi, tôi lại có đồ ngon để ăn.

Ngủ ngon, ngày mai gặp nhé ~

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Tháng 6 18, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Tháng 8 20, 2025
Xuyên Thư Xong, Nữ Chính Tóm Được Tôi
Tháng 10 4, 2025
Truyện Les Hay
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved