Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 34

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 34
Prev
Next

Do từ nhỏ tính tình Khương Ánh đã nhạt nhẽo, dường như chẳng có điều gì có thể làm cô phấn khích hay hứng thú, thế nên số quà cô nhận được từ trước đến nay rất ít.

Cô không thể trao lại giá trị cảm xúc cho người tặng, người tặng quà sẽ hụt hẫng, cảm thấy cô không bận tâm, nên dần dà cũng chẳng tặng nữa.

Khương Ánh cũng từng suy nghĩ về vấn đề này. Cô đúng là không bận tâm việc người khác có tặng quà cho mình hay không, hoặc giả là tặng món gì, quà cáp đối với cô không quan trọng, nhưng cô luôn chân thành biết ơn những ai đã tặng quà cho mình.

Vì vậy, khi nhận được món quà từ Trình Khanh Ngôn, cô đem cảm giác râm rán tê dại trên người quy về sự cảm kích. Cô rất trân trọng sự tốt bụng của nàng dành cho mình, ngoài điều đó ra, hiện tại cô chẳng thể tìm thêm được câu trả lời nào khác.

Lái chiếc xe điện nhỏ trở về trường, làn gió mát thổi suốt chặng đường đủ để xua tan cái nóng trên người cô, thậm chí đầu ngón tay còn lạnh ngắt.

Buổi sáng cô chỉ có một tiết học và đã xin nghỉ từ trước. Không đến thư viện, cô đi thẳng về phòng ký túc xá.

Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê đều đang đi học, phòng ký túc xá rất yên tĩnh, thích hợp để lặng lẽ suy ngẫm và xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Khương Ánh thay bộ quần áo nàng mượn cho ra trước, cẩn thận kiểm tra chất liệu ghi trên nhãn mác xem có thể giặt tay được không. Sau khi xác nhận là có, cô mới đem áo quần đi giặt sạch rồi mang phơi, để lần sau gặp lại sẽ mang trả cho nàng.

Lần sau là khi nào nhỉ?

Đã hẹn một tuần gặp nhau hai lần, nhưng những việc đột xuất xảy ra quá nhiều khiến hai người không thể thực hiện đúng theo thỏa thuận.

Lần tới gặp mặt, hệ thống có lại xuất hiện nữa không?

Kể từ đêm qua khi cô hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, giọng nói máy móc thông báo cô được cộng 0 điểm, từ đó đến nay nó không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Cô đã thử gọi thầm trong lòng những câu như "kết nối" hay "triệu hồi hệ thống", nhưng đều vô hiệu, giống như nó đã hoàn toàn biến mất.

Quy luật xuất hiện của hệ thống là gì?

Những nhiệm vụ được giao có ý nghĩa ra sao?

Số điểm thưởng nhắc đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ có tác dụng gì?

Ngoài bị điện giật và bị cù ngứa, liệu còn có hình phạt nào khác không?

Khương Ánh khẽ cau mày, nét mặt nghiêm nghị chìm vào suy nghĩ. Côhoàn toàn không có câu trả lời cho những câu hỏi này. Cô thở dài một hơi, bấm vào phần có tên "Nữ chính" mà mình từng tạo trong ứng dụng ghi chú. Bên trong ghi chép lại chi tiết những giấc mơ của cô, cũng như một vài chi tiết cô nắm được qua quá trình tiếp xúc với Trình Khanh Ngôn.

Chẳng hạn như nàng thích ăn cháo ngọt, thích mua đồ ăn vặt đãi mọi người… Mục đích cô viết những phân tích này lúc đó là xuất phát từ việc lo cho an nguy của bản thân, tự nhắc nhở mình không được làm đối phương giận.

Khi ấy cô chưa thể chắc chắn liệu thế giới mình đang sống có phải là một cuốn tiểu thuyết hay không, và nàng có phải là nữ chính hay không, nên chỉ đành ghi lại để phòng ngừa bất trắc.

Sau chuyện ngày hôm qua, cô không thể không tin Trình Khanh Ngôn chính là nữ chính. Nếu không, cô chẳng thể nào giải thích được hàng loạt hiện tượng kỳ quái xảy ra trên người mình, bởi khoa học hoàn toàn bó tay.

Thế nhưng chẳng phải trong mơ nói cô chỉ là một kẻ qua đường vô danh sao? Tại sao hệ thống lại xuất hiện trên người cô? Có phải vì cô lại gần nữ chính nên đã làm thay đổi thân phận kẻ qua đường của mình?

Trong giấc mơ còn nói nữ chính dứt khoát tàn nhẫn, tính tình quái đản, cực kỳ khó chiều. Nhớ lại những lần tiếp xúc với Trình Khanh Ngôn, cô lại thấy nàng không phải như vậy. Tuy tính nết có chút thất thường, lúc thế này lúc thế kia, vô cùng thất trắc, nhưng chắc chắn không đến mức như trong mộng mô tả.

Thật không hợp lý, rõ ràng có những điểm mâu thuẫn.

Nội dung trong giấc mơ cô không thể tin hoàn toàn, thật giả lẫn lộn, cần phải tự mình phân biệt.

Đầu óc bắt đầu vận hành nhanh chóng. Việc cô xuất hiện chứng ngủ nhiều dạo gần đây có liên quan gì đến sự xuất hiện của hệ thống không? Cả hiện tượng sáng nay không thể tỉnh dậy nổi nữa, đó là vô tình hay do chịu ảnh hưởng từ hệ thống?

Hành vi vô thức đi tìm Trình Khanh Ngôn sau khi say rượu của cô là do hệ thống chi phối, hay đó là lựa chọn xuất phát từ bản năng?

Khương Ánh từng bước phân tích trong phần Ghi chú. Những thông tin cô biết quá hạn hẹp, chỉ vỏn vẹn chừng ấy, dù cô có thông minh hay cố gắng đến đâu thì rất nhiều vấn đề bản thân cô cũng không thể tự giải quyết được.

Hơi nóng, cô lấy khăn giấy lau vệt mồ hôi mỏng trên trán, bất lực thở dài một tiếng.

Sự hoang mang đã ở đó, chỉ đành đợi lần sau hệ thống xuất hiện, cô sẽ thử xem có thể hỏi ra chút thông tin nào hữu ích không.

Nhưng dù thế nào đi nữa, những chuyện này đối với cô đều là sự rắc rối mà em vốn chán ghét. Bản năng mách bảo cô nên hạn chế tiếp xúc với Trình Khanh Ngôn, nghiêm túc tuân thủ những gì đã ghi trong hợp đồng, không phát sinh thêm những liên hệ dư thừa, đó chắc chắn là phương án an toàn và có lợi nhất cho cô.

Nhưng mà…

Cô mím môi, chậm rãi nhìn sang chiếc túi quà chưa bóc trên bàn. Đấu tranh một hồi, cô mở nó ra. Bên trong hộp là một chiếc bút máy rất đẹp, thân bút mang hoa văn chìm, nhìn tổng thể rất trang nhã nhưng thiết kế lại giấu nhiều nét tinh tế. Không khó để nhận ra người mua nó đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, chứ không phải tiện tay mua đại một chiếc cho xong chuyện.

Chẳng những là chiếc bút máy này, mà còn có những quyển sách nàng mang cho cô, bó hoa tặng cô trước cuộc thi, đồ ăn vặt mỗi lần gặp mặt, cùng với mười ký táo và hai mươi tư hộp sữa Vượng Tử tặng cô lúc đầu, đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn hết.

Chuyện ở đồn cảnh sát cũng là do nàng chủ động ra tay giúp đỡ. Khi cô uống say, nàng cũng vì lo cho sự an toàn của cô mà đến đón. Dù không rõ động cơ đằng sau những việc nàng làm là gì, nhưng cô là người thụ hưởng sự tốt đẹp đó, đây là sự thật không thể phủ nhận.

Trình Khanh Ngôn đã trao cho cô rất nhiều thiện ý, trong khi cô chưa làm được gì cho chị. Cô chỉ mới cung cấp vài dịch vụ theo yêu cầu trong hợp đồng, mà sở dĩ cô đồng ý phục vụ cũng là để chịu trách nhiệm cho chuyện hoang đường xảy ra ở khách sạn lần đầu tiên đó, chưa kể biểu hiện của cô trong lúc phục vụ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cô nhận mà thấy hổ thẹn, cô vốn rất ghét việc nợ nần tình cảm của người khác.

Cô không biết phải đáp lại những tình cảm này thế nào. Phải tìm cách trả xong những ân tình này đã, rồi mới tính đến chuyện giảm bớt tiếp xúc hay rời xa đối phương, bởi lương tâm không cho phép cô làm ra loại chuyện bội bạc như vậy.

Phải đối xử tốt với nàng một chút, ít nhất là trong thời hạn hợp đồng phải đối xử tốt với nàng một chút.

Thêm vào đó, cho dù cô có thực sự muốn tránh xa đi chăng nữa, nếu hệ thống lại giao cho cô những nhiệm vụ cần sự phối hợp của nữ chính như đêm qua, cô cũng chẳng thể nào tránh nổi.

Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, trước mắt chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy, giữ tâm thế bình thản, đến đâu hay đến đó.

Khương Ánh xoa xoa hai bên má, tắt bản ghi chú dày đặc chữ nghĩa đi. Cô chú ý thấy thời gian hiển thị ở góc trên bên phải màn hình đã qua mười hai giờ trưa. Từ lúc cô về đến giờ, chớp mắt một cái mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cất laptop và tài liệu vào ba lô, cô thay giày rồi rời khỏi ký túc xá. Cô ghé nhà ăn dùng bữa trưa trước, sau đó lên thư viện tự học. Đến giờ lên lớp, cô lại sang phòng học. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, đến khi cô rảnh rỗi thì trời đã tối sầm.

Cô gửi tin nhắn vào nhóm ký túc xá: 【 Mọi người tan học chưa? 】

Chu Thanh Nguyệt: 【 Tan rồi tan rồi, mình tới ngay đây! 】

Lâm Khê: 【 Mình cũng sắp đến rồi, Khương Ánh cậu tới trước cửa quán đồ nướng chưa? 】

Khương Ánh phản hồi: 【 Mình ngồi vào bàn rồi, mình đã gọi một phần cá nướng đậu hũ rau diếp cá, còn mấy xiên nướng khác thì đợi các cậu đến cùng chọn hay mình gọi trước một ít nhé? 】

Chu Thanh Nguyệt: 【 Ánh Ánh cậu cứ gọi đi, cái gì mình cũng ăn không kén chọn đâu, nướng sớm ăn sớm! 】

Lâm Khê: 【 Đồng ý với Thanh Nguyệt. 】

Hỏi xong, Khương Ánh đi ra khu tự chọn lấy rất nhiều xiên nướng, giao cho chú đầu bếp nướng trước.

Bữa ăn hôm nay là để chúc mừng cô đạt thành tích tốt trong giải Cúp Thanh Hướng. Ban đầu Lâm Khê và Chu Thanh Nguyệt bảo cả nhóm sẽ chia đều tiền, nhưng cô đã chủ động đòi khao. Tiền thưởng của giải Cúp Thanh Hướng đã chuyển vào tài khoản rồi, một bữa đồ nướng này cô hoàn toàn có khả năng chi trả.

Khoảng năm sáu phút sau, Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê nối đuôi nhau bước vào rồi ngồi xuống bàn. Vừa vặn lúc này đĩa cá nướng được bưng lên, mùi thơm hòa quyện giữa rau diếp cá và đậu hũ ngấm vào từng thớ thịt cá, thơm đến mức muốn ngất ngây.

Quán cô chọn không phải kiểu quán đồ nướng trang hoàng sang trọng, mà là một quán lâu đời nằm trong con hẻm nhỏ gần Trường Đại học Bối Thành. Nghe nói quán đã mở ở đây hơn hai mươi năm, hương vị tuyệt hảo, khách khứa đông đúc mà giá cả lại rất phải chăng. Không chỉ sinh viên mê mẩn mà cư dân xung quanh cũng rất thích ghé. Quán bắt đầu mở cửa từ sáu giờ tối cho đến tận ba giờ sáng.

Quán ăn khá nhỏ, chỉ kê được vài cái bàn. Phần lớn bàn ghế đều đem ra xếp ngoài khoảng sân trước cửa, căng bạt che mưa che nắng, giăng mấy bóng đèn khí đốt tỏa ánh sáng vàng rực. Gió lạnh thổi qua một cái là thơm lừng cả không gian.

Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê gọi hai lon bia ướp lạnh, còn Khương Ánh thì uống nước soda.

"Ánh ơi, hay cậu uống thử bia đi? Ăn đồ nướng mà uống bia là chuẩn bài luôn đấy. Bia không dễ say đâu, uống chút xíu không sao đâu mà. Cậu cứ thử là biết liền, mình lừa cậu làm chó con luôn!" Chu Thanh Nguyệt bảo.

Nếu không xảy ra chuyện tối qua thì có lẽ Khương Ánh đã uống thử, nhưng lúc này cô kiên quyết chối từ: "Mình không uống đâu, uống nước trái cây là ngon rồi."

Cái thứ rượu bia mà người khác bảo nhẹ hều, vào miệng cô thì chưa biết thế nào. Cô dính một lần rồi nên phải biết rút kinh nghiệm chứ.

Chu Thanh Nguyệt đành chịu: "Được rồi, thế mình với Lâm Khê uống."

Lâm Khê cười tươi tắn, nâng ly lên: "Chúng mình nâng ly cái nào, chúc mừng Khương Ánh đoạt quán quân nhé!"

Ba người chạm ly vào nhau rồi bật cười vui vẻ.

Các xiên nướng được lần lượt bê lên bàn. Chu Thanh Nguyệt đã quăng luôn chuyện giảm cân ra sau đầu. Giảm cân sao quan trọng bằng đồ nướng được! Cậu cũng chẳng còn tha thiết chuyện phải yêu đương một trận ở trường trước khi tốt nghiệp nữa, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cả ba người trong phòng ký túc xá đều chưa ai có bồ, ai cũng như ai cả. Giờ mà cậu có người yêu thì chẳng phải trông lạc quẻ quá sao?

Thôi khỏi yêu đương gì nữa!

Rau diếp cá thơm quá chừng!

Đậu hũ non cũng ngon ngất ngây!

Đồ nướng gọi hơi nhiều nên ăn đến cuối bắt đầu thấy ngấy. Giống như lần đi ăn lẩu khô đợt trước, phải ngồi nghỉ một lúc mới ăn tiếp được. Lâm Khê lấy điện thoại ra lướt lướt tin tức, bỗng chớp chớp mắt rồi kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Chu Thanh Nguyệt hỏi: "Sao thế cậu?"

Lâm Khê đáp: "Giải Thanh Hướng năm nay lên hót hòn họt trên mạng này! Có mấy tấm ảnh chụp chung ở lễ bế mạc, Khương Ánh cũng có mặt trong đó nữa. Dưới phần bình luận nhiều người hỏi cậu ấy là ai thế, muốn xin làm quen lắm kìa."

"Thật hả?" Chu Thanh Nguyệt sáng mắt lên, vốn tính thích hóng hớt: "Để mình xem với."

Cậu lướt điện thoại vào phần thẻ chủ đề đang hot về giải Thanh Hướng. Đến khi nhìn thấy Khương Ánh trong ảnh, cậu mới hiểu vì sao cư dân mạng lại nhao nhao đòi làm quen như thế.

Bức ảnh chụp chung đông nghẹt người, dẫu cho cô bạn cùng phòng của cậu chỉ đứng ở tận rìa mép, mặc bộ đồng phục y hệt các đồng đội khác, nhưng gương mặt ấy lại quá đỗi nổi bật, muốn người ta không chú ý cũng không được.

– Đã mười phút trôi qua rồi, mọi người làm ăn kiểu gì thế hả, sao vẫn chưa ai tìm ra danh tính của người đẹp vậy!

– Xinh thế này thì thiên lý ở đâu, WeChat ở đâu chứ!

– Ngoài đời có xinh được thế này thật không, hay là ảnh chỉnh sửa qua photoshop rồi?

– Lầu trên ơi, có sửa thì người ta cũng sửa cho cả tập thể chứ ai dại gì mà đi sửa đúng cho một người.

– Tui tui tui biết nè! Tui có đi xem trận chung kết giải Cúp Thanh Hướng, lúc đó có mặt tại hiện trường luôn. Bạn này là thí sinh của Đại học Bối Thành, quán quân giải năm nay đó! Bạn ấy thể hiện siêu đỉnh, tư duy logic rõ ràng, thần thái ngút ngàn, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh gấp mấy lần!

– Mạo muội hỏi một câu, bạn ấy còn độc thân không ạ?

– Vừa có nhan sắc vừa có thực lực, bạn ấy có tài khoản mạng xã hội công khai nào không nhỉ, Weibo, Tiểu Hồng Thư hay Douyin gì cũng được. Tui không phải mê gái đâu nha, chỉ là muốn theo dõi những người giỏi giang để lấy động lực phấn đấu thôi!!

– Có bạn nào ở Đại học Bối Thành lướt tới bài này không vậy? Sinh viên trường top không ai chơi điện thoại hết sao, hóng hót muốn xỉu luôn rồi nè!

– Trúng phóc luôn, tui học Bối Thành nè. Cậu ấy là đại thần bên ngành tui đó, bình thường kín tiếng lắm, chắc là không dùng tài khoản mạng xã hội công khai đâu. Mấy thông tin khác thì tui không tiết lộ được đâu nha, mọi người đừng đợi làm gì nữa.

– Lầu trên nói chuẩn đấy, tui cũng học Bối Thành nè. Hồi trước từng học chung một buổi học đại cương với đại thần. Ngoài đời xinh xỉu, lại cực kỳ lịch sự nữa. Có điều cậu ấy ít nói lắm, với lại bận rộn suốt thôi, mọi người đừng lót dép hóng nữa nha.

– Gato với mấy bạn học Bối Thành ghê, hồi đó tui chỉ thiếu đúng hai trăm điểm là đậu rồi, tiếc hối hận hận luôn.

– Tui khá hơn lầu trên xíu, năm ngoái thiếu có một trăm sáu mươi hai điểm thôi. Giờ tui nghỉ học ôn thi lại, sang năm thi vô Bối Thành liệu còn kịp không mấy bạn?

– Kịp chứ, kịp chán! Tui nghe đâu đại thần học học thẳng lên tiến sĩ kìa, còn ở lại Bối Thành thêm mấy năm nữa cơ (nói thế này chắc không tính là lộ thông tin cá nhân đâu nhỉ), mọi người cứ thong thả mà thi nha, đừng vội đừng vội.

– Tui không thi nữa đâu, để tui bảo đứa em gái cố lên, năm nay nó lên lớp 12 rồi.

– Tui cũng thôi, dồn hy vọng vào đứa cháu gái, năm nay nó mới học lớp 6.

– Mọi người đều buông xuôi hết à, vậy tui cũng dẹp luôn, bảo cháu gái tui cố lên vậy. Còn hai tháng nữa là nó chào đời rồi, tiến thêm một bước gần hơn với Bối Thành rồi đó.

Khu vực bình luận vô cùng hòa nhã, không hề xuất hiện những lời lẽ khiếm nhã, cũng chẳng có ai thấu hiểu nội tình đứng ra làm lộ thông tin riêng tư của Khương Ánh, các dòng bình luận đọc rất vui vẻ và thú vị.

Chu Thanh Nguyệt vừa gặm đồ nướng vừa lướt điện thoại, cười khúc khắc không ngừng. Cậu còn thỉnh thoảng chọn ra vài bình luận hay ho rồi cố tình đọc thật truyền cảm, đầy đủ ngữ điệu trầm bổng cho chính chủ đang ngồi thản nhiên nghe.

Khương Ánh tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nghe người khác khen ngợi mình thì trong lòng lại thấy không quen chút nào. Cộng thêm cái giọng đọc nhấn nhá, tràn đầy cảm xúc của Chu Thanh Nguyệt làm cô thấy ngại muốn chết. Cô nhấp một ngụm nước cam, khẽ ho một tiếng: "Được rồi, cậu đừng đọc nữa, lo ăn đồ nướng đi kìa."

Chu Thanh Nguyệt biết dừng đúng lúc, khóa màn hình điện thoại rồi cất vào túi: "Hay là cậu cân nhắc tạo một tài khoản mạng xã hội đi?"

"Tạo làm gì cơ?"

"Thì chơi cho vui thôi."

Khương Ánh lắc đầu, cô không hứng thú với chuyện này.

Chu Thanh Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Đợi sau này lượng người theo dõi đông lên rồi, thỉnh thoảng cậu còn có thể nhận quảng cáo nữa, coi như làm một công việc bán thời gian cũng tốt lắm đó."

Là bạn cùng phòng, cậu cảm nhận rất rõ bình thường Khương Ánh bận rộn và mệt mỏi đến nhường nào. Cường độ học tập cao như thế đã khiến bao nhiêu người kiệt sức rồi, vậy mà cô còn gánh thêm mấy việc làm thêm nữa. Dù thể lực có tốt đến mấy cũng không thể liều mạng như vậy được, cậu chỉ sợ cô mệt đến mức ngã bệnh mất thôi.

Nếu tạo tài khoản công khai mà thực sự nhận được quảng cáo thì cũng giúp cô giảm bớt bớt áp lực tài chính.

Lâm Khê cũng lên tiếng: "Nếu cậu không bài xích thì đúng là nên cân nhắc gợi ý của Thanh Nguyệt xem sao."

Khương Ánh suy nghĩ vài giây rồi vẫn không muốn làm vậy. Chẳng hiểu sao cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên và ổn định, không muốn dính dáng quá sâu vào thế giới mạng. Cô luôn cảm thấy nơi đó tiềm ẩn nguy hiểm, còn lý do cụ thể thì chính cô cũng không giải thích nổi.

Thấy thái độ cô kiên quyết, Lâm Khê và Chu Thanh Nguyệt cũng không khuyên thêm nữa. Các cậu cũng chỉ vì không muốn cô vất vả quá thôi, chứ với năng lực của Khương Ánh, sau này đi làm rồi chắc chắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh túng thiếu tiền bạc thôi.

Rất nhanh sau đó, câu chuyện lại chuyển sang những đề tài khác.

Nhìn khoảng sân chật kín khách khứa, Chu Thanh Nguyệt cảm thán: "Một đêm thế này kiếm biết bao nhiêu là tiền nhỉ. Hay là mẹ mình tới đây bái sư học nghề rồi chuyển sang làm món này luôn cho rồi."

Khương Ánh chớp chớp mắt: "Mình nhớ nhà cậu mở khách sạn mà, chắc kiếm được nhiều hơn ở đây chứ."

Lâm Khê tiếp lời: "Đúng đó, ở đây tuy đắt hàng thật nhưng chắc chắn sao bằng nhà cậu được."

Gia cảnh Chu Thanh Nguyệt không tệ, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nâng niu, chưa từng đụng tay vào việc kinh doanh của gia đình nên hoàn toàn không biết nhà mình có bao nhiêu tiền. Thế là cậu gọi điện cho mẹ, bàn chuyện chuyển sang mở quán cá nướng.

Mẹ cậu im lặng mất nửa phút, chẳng thèm đáp lời mà cúp rụp điện thoại luôn.

Ngay sau đó, cậu nhận được tin nhắn báo biến động số dư ngân hàng. Mẹ cậu vừa chuyển cho cậu hai trăm nghìn nhân dân tệ tiền tiêu vặt, kèm theo một dòng tin nhắn: 【 Rảnh rỗi quá thì đi dạo phố mua sắm chi tiêu đi, thiếu tiền thì nhắn cho mẹ hoặc bất kỳ ai trong nhà cũng được. Hứa với mẹ là tuyệt đối đừng bao giờ tơ tưởng đến chuyện khởi nghiệp nữa nha 】

Chu Thanh Nguyệt thở dài nhắn lại: 【 Dạ mẹ 】

Chẳng ai ủng hộ kế hoạch khởi nghiệp của cậu cả, bảng xếp hạng tỷ phú tương lai vậy là đã vụt mất tên cậu rồi.

Cậu thấy hơi buồn buồn, phải ăn thêm mấy xiên thịt nướng nữa thì mới vui trở lại được.

Giữa chừng, Lâm Khê đi vệ sinh một chuyến. Chiếc điện thoại cô ấy để trên bàn bỗng reo lên một dãy số lạ không có lưu tên. Khương Ánh và Chu Thanh Nguyệt không nghe giúp, mãi đến khi máy đổ chuông tới lần thứ ba, đoán chừng có việc gì gấp nên Chu Thanh Nguyệt mới cầm lên bấm nghe, chủ động nói: "Alo xin chào, Khê Khê đi vệ sinh rồi, chút nữa bạn gọi lại nhé."

Đầu dây bên kia "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Giọng nữ trầm ấm quyến rũ cực kỳ. Chu Thanh Nguyệt ngơ ngác mất một lúc, không biết có phải ảo giác không mà cậu thấy giọng nói này nghe quen quen. Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao giọng hay thì thường cũng có nét tương đồng. Khi Lâm Khê quay lại, cậu báo lại chuyện có người gọi tới.

Lâm Khê nhìn dãy số điện thoại thì khựng lại một chút, rồi cầm điện thoại đi ra chỗ vắng người nghe máy. Nói chuyện không lâu, tầm hai phút sau cậu đã quay lại, bảo với hai người: "Xin lỗi nhé, mình có chút việc gấp phải đi trước rồi."

Khương Ánh và Chu Thanh Nguyệt bảo cô ấy cứ đi lo việc đi.

Lâm Khê mỉm cười gật đầu: "Vậy hai cậu cứ từ từ ăn nhé, tối nay mình không về ký túc xá đâu, tối hai cậu cứ khóa cửa lại nha."

Cô ấy bắt xe rồi nhanh chóng rời khỏi quán đồ nướng.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, mà Khương Ánh lại ăn ít nên đống đồ nướng chắc chắn không ăn hết được. Sau khi thanh toán xong, họ cho vào hộp mang về.

Quán đồ nướng nằm ngay gần Đại học Bối Thành nên hai người thong thả đi bộ về.

Tuy nhiên khuôn viên trường rất rộng, từ cổng trường đi về đến ký túc xá cũng phải mất một quãng đường khá xa.

Đi dọc đường, Chu Thanh Nguyệt lướt điện thoại rồi reo lên sung sướng, bảo cuốn tiểu thuyết cậu đang theo dõi tối nay vừa ra chương mới dài tới một vạn chữ.

Nghe cậu nói thế, Khương Ánh hỏi: "Cậu hay đọc tiểu thuyết lắm à?"

"Đúng vậy," Chu Thanh Nguyệt đáp, "tiểu thuyết hay phim truyền hình mình đều xem hết."

"Cậu hay đọc thể loại tiểu thuyết nào?"

"Không cố định đâu, thể loại nào mình cũng đọc qua rồi, cứ hay là được. Nhưng mình không đọc tiểu thuyết kinh dị đâu." Buổi tối Chu Thanh Nguyệt hay ở phòng ký túc xá một mình nên không dám xem mấy thứ đáng sợ, nhát gan lắm.

Khương Ánh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Cậu đã bao giờ đọc loại tiểu thuyết có hệ thống chưa?"

"Chắc chắn là đọc rồi chứ."

"Mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết thường có tác dụng gì vậy? Là phân phối ngẫu nhiên hay chỉ có những người cố định mới sở hữu hệ thống thôi?"

Vốn tính cởi mở lại lắm lời, nay chạm đúng chủ đề sở trường, Chu Thanh Nguyệt liền tỉ mỉ giải thích cho cô nghe.

"Hệ thống ấy hả, thường xuất hiện trong tiểu thuyết xuyên không. Nguyên chủ trong truyện là kẻ ác không từ thủ đoạn, cưỡng đoạt nữ chính của thế giới rồi hành hạ đủ kiểu, làm nữ chính hận nguyên chủ đến tận xương tủy. Bỗng nhiên một ngày nọ nguyên chủ ngỏm củ tỏi, người xuyên không tới phải mượn thân phận của nguyên chủ, nghe theo chỉ thị của hệ thống để giải cứu và chữa lành cho cô nữ chính số khổ đó. Hai người vừa yêu vừa hận, cuối cùng hóa giải hiểu lầm rồi sống hạnh phúc bên nhau."

"Truyện nào cũng thế hết à?"

"Tất nhiên là không phải rồi, nhưng mà cũng tám chín phần mười là như vậy đó," Chu Thanh Nguyệt thắc mắc, "sao tự dưng cậu lại hứng thú với tiểu thuyết thế?"

Khương Ánh lắc đầu: "Không phải hứng thú, mình chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi."

Chu Thanh Nguyệt: "Cậu muốn đọc không? Mình giới thiệu cho mấy quyển."

"Dạo này chắc không cần đâu."

"Được thôi, lúc nào muốn đọc thì bảo mình một tiếng nhé."

Bất giác đã về tới ký túc xá, trên người vương nồng mùi đồ nướng. Khương Ánh vào nhà tắm trước, lúc cô ra thì Chu Thanh Nguyệt đã đọc xong bộ tiểu thuyết.

Ký túc xá lắp máy nước nóng chạy điện, mùa đông dùng nhiều nước nóng nên máy đun không kịp, Chu Thanh Nguyệt phải đợi tầm mười phút mới vào tắm được.

Khương Ánh sấy khô tóc, ngồi tại chỗ trầm tư một lúc. Theo như Chu Thanh Nguyệt nói thì chỉ người xuyên không trong tiểu thuyết mới có hệ thống, nhưng cô đâu phải người xuyên không. Ký ức từ nhỏ đến lớn ở thế giới này cô đều có đủ, trí nhớ lại rất tốt, chẳng thiếu hụt đoạn nào.

Thế nên trường hợp Chu Thanh Nguyệt nhắc tới chẳng giúp ích được gì cho cô cả. Cô khẽ thở dài, đành phải tự mình từ từ mày mò vậy. Không đắn đo suy nghĩ nữa, cô lấy điện thoại mở mục tin nhắn, vẻ mặt hơi ngập ngừng.

Có một chuyện cô đã cân nhắc suốt cả buổi chiều, nếu cứ chần chừ thì qua hôm nay là coi như xong chuyện. Khương Ánh mím môi, lòng bàn tay hơi nóng lên, cô lấy hết dũng khí gửi đi một tin nhắn: 【 Cô Trình, khi nào chị rảnh ạ? Em có thể mời chị ăn cơm được không? 】

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Khương: Bắt đầu chủ động, rồi lọt hố lúc nào không hay, hết đường ra luôn.

Cam tổng nhướn mày: Nói cho rõ xem nào, lọt hố nào mà không ra được?

(Cá nướng đậu hoa rau diếp cá ngon cực kỳ luôn, thơm phức ấy, các bảo bảo đã ăn bao giờ chưa??)

Ngủ ngon nha, mai gặp lại!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Tháng 8 3, 2026
156859801-256-k853167
Ngươi Thật Quyến Rũ
Tháng 7 20, 2026
345231641-256-k834182
Ly hôn sau, nàng còn giữ ta đánh dấu
Tháng 6 28, 2026
286852116-256-k70587-1
Ngày tháng sống cùng sủng phi
Tháng 7 6, 2026
Truyện Les Hay
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 8 28, 2025
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 8 28, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
chap 16 Tháng 9 6, 2025
chap 15 Tháng 9 6, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved