Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 33

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 33
Prev
Next

Một đêm không yên tĩnh.

Trạng thái tối nay của Trình Khanh Ngôn vô cùng tồi tệ, cảm xúc cứ trồi sụt thất thường. Sau khi tuyến thể nhận được sự xoa dịu và ham muốn hành hạ nàng lui đi, lẽ ra nàng phải mau chóng lấy lại sự bình tĩnh mới đúng.

Cho dù tin tức tố mà cô gái kia cung cấp tối nay kém xa độ nồng đậm so với mấy ngày trước, nhưng vẫn đủ cho nàng dùng, tốt hơn nhiều so với thuốc ức chế nàng từng sử dụng trước kia.

Thế nhưng nàng vẫn không cách nào bình tĩnh nổi. Sự thỏa mãn về thể xác không đồng nghĩa với sự dễ chịu trong tâm hồn, lồng ngực nàng cứ đè nén, bức bối đến khó thở.

Khương Ánh.

Hừ.

Thái độ kiểu gì vậy chứ.

Đúng là cái đồ tồi tệ.

Không những thích tranh luận tới cùng với nàng mà còn chẳng chịu nhường nàng lấy một phân, đúng là không có chút lòng kính trên nhường dưới nào cả.

Lại còn tỏ cái vẻ muốn cách xa nàng ra nữa chứ. Đã muốn tránh xa thì sao lúc say lại gọi điện cho nàng, lên xe rồi lại cứ quấn lấy nàng làm gì?

Mới nãy lẽ ra nàng không nên đưa áo ngủ cho cô, cứ để cô tắm xong cởi trần luôn cho rồi.

Xứng mặc đồ của nàng chắc?

Có giỏi thì đừng có mặc!

Trình Khanh Ngôn cứ hễ nhớ tới cô là huyệt thái dương lại bắt đầu đau nhức.

Về chuyện tan rã trong bất hòa do bất đồng quan điểm hồi chạng vạng tối, thực ra nàng đã chẳng còn để bụng nhiều nữa. Lúc đó nàng nổi giận lôi đình như vậy là bởi vì quá khứ của nàng đã kích động nàng, khiến nàng rơi vào trạng thái công kích cực đoan.

Mà Khương Ánh lại chẳng hề hay biết gì về quá khứ của nàng. Trải nghiệm của hai người không giống nhau, lựa chọn đưa ra tự nhiên cũng sẽ khác biệt.

Ngay trên đường đến Nguyệt Ảnh Thu Phong gặp Vân Thu Nhiễm, Trình Khanh Ngôn đã nghĩ thông suốt chuyện này và hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nếu như hồi nhỏ nàng không từng trải qua những biến cố đó, thì cái nhìn của nàng đối với những "lời nói dối thiện ý" rất có thể cũng sẽ giống hệt như cô gái kia.

Bởi vậy, tuy nàng không tán thành góc nhìn của Khương Ánh, nhưng nàng chấp nhận lựa chọn của cô. Chỉ cần cô không dùng cái cớ "vì tốt cho chị" để áp dụng mấy lời nói dối thiện ý đó lên người nàng, thì nàng ra sao cũng được.

Tính nết không tốt không có nghĩa là độc đoán ngang ngược, bắt ép tất cả mọi người phải giống hệt như mình.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới nhận ra điều thực sự làm mình bực bội chính là việc Khương Ánh cứ khư khư giữ mấy cái lý lẽ cứng nhắc để tranh luận giằng co với nàng, chẳng chịu nhường nhịn lấy một chút nào.

Lúc ấy nàng đang mất bình tĩnh, lẽ nào đối phương cũng mất bình tĩnh sao?

Hay là vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thi đấu, nên coi nàng là đối thủ cạnh tranh rồi?

Chuyện nên xuống nước xin lỗi thì không xin lỗi, chuyện không cần xin lỗi thì ngược lại cứ liến thoắng nói một tràng.

Trình Khanh Ngôn vừa bực cô, lại vừa bực cái tuyến thể không chịu nghe lời của mình, chẳng phải lúc phát tác mà lại phát tác, để rồi cần đến tin tức tố của cái đồ hỗn đản kia trấn an.

Cả đêm nàng đều bực bội.

Nàng vốn dĩ đã khó ngủ, nằm trên giường mãi mới bắt đầu chợp mắt được thì những tiếng động lốp bốp, tạp âm hỗn loạn lại vang lên. Cẩn thận phân biệt, thậm chí còn nghe thấy tiếng cười quỷ dị, yếu ớt.

Tiếng cười vang lên lúc một giờ sáng.

Rốt cuộc là ai mà vô ý thức như vậy.

Trình Khanh Ngôn nhíu mày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới những tạp âm này là do một Khương Ánh vốn điềm tĩnh, ít nói phát ra, mà cho rằng đó là động tĩnh do hàng xóm tầng trên tầng dưới gây ra.

Cách âm giữa các tầng tệ đến vậy sao?

Đang cân nhắc xem có nên mua một căn hộ khác trong khu chung cư cao cấp gần Đại học Bối Thành hay không, thì tiếng động phiền phức kia không những không dứt mà ngược lại càng lúc càng lớn, trông không giống phát ra từ tầng trên tầng dưới, mà là ——

Phòng bên cạnh nàng, phòng ngủ phụ mà Khương Ánh đang ở.

Đối phương đang làm cái trò gì vậy, dù có bất mãn với nàng đến đâu thì cũng đâu cần nửa đêm nửa hôm làm ra động tĩnh lớn thế này, cố tình quấy phá khiến nàng không thể chợp mắt.

Còn nhỏ tuổi mà thật ngây thơ.

Trình Khanh Ngôn cạn lời ngồi dậy, không thể chịu đựng thêm được nữa, bực bội xỏ dép đi ra ngoài.

Mở cửa, giật mình, lùi lại hai bước, hoang mang.

"Em đang làm gì đấy?"

Chỉ thấy cô gái run rẩy vịn tường, chật vật bò từ dưới đất lên, áo ngủ xộc xệch, tóc tai rối bời, đuôi mắt phiếm hồng còn vương vệt nước mắt chưa lau khô, chóp mũi thon gọn đỏ bừng, trông như vừa khóc một trận rất thương tâm.

Nàng còn nghe thấy giọng cô run run nói: "Cô…cô Trình, có thể nhờ chị tát em một cái được không?"

Trình Khanh Ngôn: ? ? ?

Đây là cái yêu cầu kỳ quặc gì vậy.

Nàng không đáp lời, ánh mắt đong đầy sự khó hiểu cùng thăm dò, âm thầm đánh giá gương mặt vừa khóc xong của cô gái, lê hoa đái vũ(*), vô cùng đáng thương.

Lê hoa đới vũ 梨花帶雨: dùng để chỉ dáng vẻ người đẹp rơi lệ, về sau trở thành một mỹ từ để ngợi ca vẻ đẹp mềm mại, yêu kiều của người con gái.

Khóe miệng cũng đang giật giật thế kia, đây là khóc đến mức đau lòng tới nhường nào chứ?

Tại sao lại phải trốn trong phòng lén lút khóc?

Tại sao lại đòi nàng tát cô?

Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ suy ngẫm, một lúc sau, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đối phương là vì trốn trong phòng ngủ tự kiểm điểm lại những chuyện xảy ra hôm nay, nhận ra sai lầm của mình nên mới lén lút khóc thương tâm đến thế đúng không?

Thấy người phụ nữ mãi không lên tiếng, toàn thân Khương Ánh vừa ngứa vừa đau, sắp không xong rồi, cô cuống cuồng nói: "Xin chị đấy, có thể tát em một cái được không?"

Trong trạng thái đầu óc tê dại như bị điện giật lúc này, đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống yêu cầu phải có tiếp xúc thân thể thân mật với nữ chính, nhưng người phụ nữ đêm nay căn bản chẳng muốn để ý tới cô, làm sao chịu tiếp xúc thân thể với cô được. Bản thân cô cũng không thể làm ra cái trò chưa được sự cho phép đã tự tiện áp sát vào người ta. Đã vậy thì đòi ăn một tát là lựa chọn tốt nhất có thể khiến người phụ nữ này đồng ý.

Trình Khanh Ngôn mếch lông mày, hơi buồn cười, Alpha này là đang nhận sai cầu hòa đấy ư?

Khóc lóc, làm lễ quỳ lạy, xin bị đánh.

Phương thức quả đúng là độc lạ thật.

Nhưng mà lại khá hiệu quả, tâm trạng bực bội suốt cả đêm của nàng thế mà như có phép thuật, khôi phục lại trạng thái bình ổn.

Được rồi, xem như cô sau khi tự kiểm điểm đã khóc lóc thảm thương tới mức này, nàng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chấp nhận lời xin lỗi của cô vậy. Nhưng chuyện động thủ đánh người thì không cần thiết.

Quá thô lỗ bạo lực.

Nàng không thích động tay động chân, đánh người thì tay mình cũng đau chứ có ngon lành gì.

Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, nét mặt không còn lạnh lùng nữa, giọng điệu nói chuyện cũng dịu dàng đi nhiều: "Được rồi, chị không đánh em đâu, mau đi ngủ đi. Chẳng phải ngày mai em còn có tiết sao, thật sự muốn trốn học đấy à?"

Không được, không đánh là không xong đâu.

Khương Ánh cắn cắn môi nhìn nàng, khẩn khoản van nài: "Chị không đánh em thì em không ngủ được đâu. Cô Trình xin chị đấy, van xin chị, xin chị tát em đi."

Trình Khanh Ngôn muốn thở dài, người trẻ tuổi đúng là bướng bỉnh một dạ một lòng. Đã vậy thì nàng chỉ làm cho có lệ là được, không dùng lực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cô một cái là xong.

Nàng gật đầu với cô gái, chấp nhận yêu cầu của cô. Mới vừa giơ bàn tay lên còn chưa kịp vung tới thì cô gái đã chủ động ghé mặt lại gần, vô cùng vội vã. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì làn da mịn màng nóng hổi của cô gái đã dán chặt vào lòng bàn tay nàng.

Ngay sau đó, hơi thở rực nóng rơi rớt trên lòng bàn tay, hàng mi ướt át run rẩy quạt nhẹ vào lòng bàn tay nàng, một cái, hai cái, ba cái, chẳng đếm nổi bao nhiêu lần, hình như đã hòa cùng nhịp với nhịp tim hơi hỗn loạn của nàng.

Trình Khanh Ngôn nhìn ánh mắt của cô gái ngày càng sâu thẳm, ngón tay cái vô thức mơn trớn trên má cô gái mịn màng nóng hổi, vuốt ve đuôi mắt phiếm hồng ướt đượm của cô.

Khoảnh khắc chạm vào người phụ nữ, cảm giác ngứa ngáy và cơn đau như điện giật bên trong cơ thể Khương Ánh đang giảm dần từng chút một, có dấu hiệu biến mất, trở thành cường độ mà cô có thể chịu đựng được. Ngay lúc cô tưởng chừng nó sắp biến mất hoàn toàn thì âm thanh máy móc vang lên trong đầu.

【 Nhắc nhở ký chủ, diện tích tiếp xúc thân thể với nữ chính quá nhỏ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, hình phạt sẽ khôi phục trở lại sau một phút 】

Khương Ánh kiệt sức, không còn hơi sức đâu mà giày vò nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này. Cô đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng đưa ra yêu cầu một lần nữa, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Chị có thể… ôm em một cái được không…"

Trình Khanh Ngôn nghe thấy, nàng hơi kinh ngạc: "Gì cơ?"

Cứ tưởng người phụ nữ nghe không rõ, nhưng lòng tự trọng khiến Khương Ánh không thể cất lời thêm lần nữa, cô cũng cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, lâm vào cảnh tiến lui lưỡng nan, ấp úng bắt đầu đắn đo.

Trình Khanh Ngôn nhìn vành tai ngày càng đỏ gắt của cô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, dịu dàng ôm cô vào lòng.

Rất thơm, rất mềm, lại vô cùng ấm áp.

Ngay khoảnh khắc cơn đau cùng sự ngứa ngáy tra tấn cô hoàn toàn biến mất, toàn thân cô trở nên nhẹ nhõm, giống như được tái sinh. Có một nguồn năng lượng bao dung khiến cô hoài niệm như dòng nước suối nóng tràn vào bốn chi năm uẩn, giống như mất đi ý thức, bộ não xuất hiện vài giây trống rỗng. Cô theo bản năng nhắm mắt lại, ở trong lòng người phụ nữ phát ra một tiếng thở phào rất nhẹ, rất nhẹ.

Giọng máy móc: 【 Nhiệm vụ hoàn thành, cộng điểm… cộng… Lỗi… Nhiệm vụ hoàn thành… Lỗi, cộng 0 điểm, chúc mừng ký chủ tăng thêm 0 điểm 】

Ở quá gần, Trình Khanh Ngôn tự nhiên cũng nghe thấy tiếng thở phào của cô, lòng bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng cô: "Được chưa, có cần ôm nữa không?"

Khương Ánh bừng tỉnh, mở mắt ra, đỏ mặt rút người ra khỏi vòng tay nàng: "Được rồi ạ, cảm ơn cô Trình đã ôm em."

"Không có gì." Trình Khanh Ngôn hứng thú nhìn cô, không khỏi cảm khái trong lòng, khóc lóc nhận sai xong lại còn cần nàng ôm một cái để an ủi, đúng là tác phong của mấy cô gái nhỏ. Nhưng mà cô đúng thật là một cô gái nhỏ, nàng cũng không hỏi thêm gì nữa tránh cho một hồi cô lại khóc tiếp, "Không còn sớm nữa, đi rửa mặt rồi ngủ đi."

Khương Ánh siết chặt lòng bàn tay, "dạ" một tiếng: "Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, muộn thế này rồi em còn làm phiền chị, em…"

Trình Khanh Ngôn ngắt lời: "Lời xin lỗi thì đừng nói nữa, chị không thấy phiền."

Nếu sớm biết hạ mình tự kiểm điểm nhận sai như thế này thì nàng đâu đến mức phải mang một bụng tức giận chứ.

"Vậy em vào phòng tắm trước đây, cô Trình ngủ ngon."

"Đi đi, ngủ ngon."

Trình Khanh Ngôn nhìn bóng lưng thẳng tắp thon gầy của cô gái, một lúc sau liền đóng cửa phòng ngủ chính lại.

Không chỉ rửa mặt, lưng đầy mồ hôi, Khương Ánh dùng ba phút nhanh chóng tắm rửa, dội sạch mồ hôi trên người.

Khi trở lại phòng ngủ nằm trên giường, cô đã không còn sức lực để nghĩ đến chuyện khác nữa. Tinh lực của cô không đủ để giữ cho bản thân tỉnh táo thêm nữa, cho dù cô muốn, cô cũng không làm nổi.

Một trận trừng phạt quái gở đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng của cô, giống như thiết bị gia dụng hết sạch điện, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Căn phòng bên cạnh cũng vậy, cảm xúc của Trình Khanh Ngôn đã trở lại bình thường, rất nhanh đã thiếp đi.

*

Sáng sớm ngày hôm sau.

Trời hửng nắng.

Ngoại trừ khoảng thời gian trước hay buồn ngủ cần phải cài đồng hồ báo thức, những lúc còn lại đồng hồ sinh học của Khương Ánh đều rất chuẩn. Cho dù ngày hôm trước có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần cho cô ngủ một lát là sẽ nhanh chóng hồi phục tinh lực, thức dậy từ rất sớm.

Giống như khả năng tự phục hồi, khả năng trao đổi chất cùng khả năng chịu đau mạnh mẽ của cô vậy, tinh thần hồi phục rất nhanh.

Thế nhưng hôm nay hiếm hoi cô lại không tự nhiên tỉnh giấc, trước khi ngủ cũng không cài báo thức, cứ im lìm nằm trên giường ngủ rất ngon lành.

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh nắng chói mắt xuyên qua rèm cửa rơi trên lông mày đều không thể làm cô tỉnh giấc.

Trình Khanh Ngôn tỉnh dậy lúc bảy giờ mười phút, nằm yên trên giường năm phút, chẳng nghĩ ngợi gì, lặng lẽ nằm đó, bảy giờ mười lăm phút mới ra khỏi phòng ngủ.

Khương Ánh từng ở lại Nguyệt Bạc Lâm một đêm, nàng biết đối phương dậy rất sớm. Bởi vậy khi đi vào phòng khách mà không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, nàng cứ tưởng cô đã đến trường rồi.

Rửa mặt dưỡng da mất hai mươi phút, từ phòng tắm đi ra đột nhiên nhìn thấy ở lối ra vào vẫn còn đặt đôi giày vải của Khương Ánh.

Chẳng lẽ lại đi chân đất mang dép chạy ra ngoài.

Chưa đi sao?

Chẳng lẽ vẫn còn đang ngủ?

Trình Khanh Ngôn đi tới trước cửa phòng ngủ phụ, gõ gõ cửa, bên trong không có chút phản ứng nào, sao lại ngủ say đến thế cơ chứ.

Nàng nhớ buổi sáng Khương Ánh có tiết, sinh viên phải học ca một lúc tám giờ, nơi này tuy rằng rất gần Đại học Bối Thành, nhưng nếu còn không dậy thì e là cũng không kịp mất.

Có nên gọi cô dậy không?

Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định thôi bỏ đi. Cô gái này là người có kế hoạch, biết đâu chừng đã xin nghỉ rồi, đêm qua lại ngủ muộn như thế, nàng không quấy rầy nữa.

Ngồi trên sofa làm việc một lúc, nàng bảo trợ lý liên hệ nhà hàng giao đồ ăn sáng tận cửa.

Hai mươi phút sau, đồ ăn sáng đã được giao tới dưới nhà, người của nhà hàng không vào được, Trình Khanh Ngôn lại không muốn thay quần áo xuống lầu lấy nên nhờ quản gia chung cư mang lên giúp.

Đồ gọi không hề ít, dù sao cũng đâu phải chỉ có mình nàng ăn, trong nhà vẫn còn một người nữa. Nàng suy nghĩ một chút, định bụng vào gọi cô gái dậy trước, nếu cô vẫn muốn ngủ thì ăn cơm xong rồi ngủ tiếp cũng được.

Nàng đứng dậy gõ cửa vài cái, lực gõ mạnh hơn lần trước rất nhiều nhưng vẫn không có ai trả lời. Dù cho có ngủ say đến đâu thì cũng không nên say đến mức này chứ. Nàng cất tiếng gọi Khương Ánh vài câu, vẫn không có người đáp lại. Lòng bàn tay nàng nắm lấy tay cầm nhanh chóng vặn mở, sải bước đi vào trong.

Alpha thanh tú thon gầy đắp chăn lặng lẽ nằm trên chiếc giường lớn một mét tám, mỏng dính như một tờ giấy. Nếu không phải vì cái đầu xù lông lộ ra ngoài, Trình Khanh Ngôn sẽ cảm thấy trên giường căn bản chẳng có ai nằm. Nàng đi tới bên giường, cúi người gọi cô.

"Tỉnh dậy đi, đến giờ đi học rồi."

"Khương Ánh, Khương Ánh?"

Gọi không dậy, nàng cách lớp chăn đẩy đẩy cánh tay cô, lắc thế nào cũng không tỉnh.

Không thích hợp.

Trình Khanh Ngôn nghiêm mặt nhíu mày, nhanh chóng đặt đầu ngón tay trước mũi cô gái nhỏ để kiểm tra, khi cảm nhận được hơi thở ấm áp mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

May quá, vẫn còn sống.

Vậy sao gọi mãi không dậy, chẳng lẽ trong người không khỏe?

Trình Khanh Ngôn đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào trán cô gái, da thịt kề nhau, lặng lẽ cảm nhận vài giây. Nhiệt độ không cao cũng không thấp, rất bình thường, hòa cùng hơi ấm nơi lòng bàn tay nàng.

Ngay sau đó, khi nàng còn chưa kịp rút tay về, mi mắt cô gái khẽ run run rồi đột ngột tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác nhìn nàng.

Khương Ánh không biết lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng đang đăm đăm nhìn mình. Người phụ nữ hơi khom lưng, đứng rất gần cô, vài sợi tóc đen rủ xuống, lướt qua cổ làm cô thấy nhột nhột.

Trình Khanh Ngôn thấy cô thẫn thờ nhìn mình không chớp mắt, liền nhướng mày hỏi: "Không nhận ra chị nữa à?"

Khương Ánh bừng tỉnh, hàng mi rung rung. Nhận ra hành động của mình có chút bất lịch sự, cô ngượng ngùng chớp chớp mắt rồi hỏi: "Cô Trình, sao chị lại ở đây?"

Trình Khanh Ngôn đứng thẳng người dậy: "Chị ở ngoài cửa gọi em mấy lần mà em không tỉnh, nên mới vào xem sao."

Khương Ánh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng cần hỏi mấy giờ, ánh nắng chói chang đã cho cô biết giờ không còn sớm nữa. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, tiết học đầu tiên buổi sáng bắt đầu lúc tám giờ, giờ này người ta đã vào lớp từ lâu.

Trong WeChat có mấy tin nhắn từ các bạn cùng lớp gửi tới.

【 Khương Ánh sao cậu không đi học thế, thầy vừa mới điểm danh xong đấy 】

【 Đại thần cậu đi đâu rồi, cậu xin nghỉ chưa, có cần mình xin nghỉ giúp không? 】

Khương Ánh nhanh chóng nhắn tin hồi đáp các bạn, sau đó nhắn cho giảng viên để nộp đơn xin nghỉ bù.

Phần lớn sinh viên thi đậu vào Đại học Bối Thành đều có tư chất rất tốt. Thành tích học tập của họ không dựa vào quy định hay kỷ luật nhà trường ép buộc, mà nhờ vào trí tuệ cùng ý thức tự giác của bản thân. Vì thế, nếp học ở Đại học Bối Thành rất tự do, giảng viên cũng không quản lý quá khắt khe, nghỉ học thì chỉ cần nộp đơn xin nghỉ bù là được, miễn không gây ra chuyện rắc rối thì sẽ không hỏi han hay can thiệp nhiều.

Từ ngày đi học đến nay, đây là lần đầu tiên Khương Ánh phải xin nghỉ vì ngủ quên, cô cũng không hiểu sao mình lại có thể ngủ say đến thế.

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Có phải em nằm mơ không?"

"Không ạ." Khương Ánh chớp mắt lắc đầu, "Em không nhớ là mình có mơ thấy gì."

Nửa chừng cô cũng không tỉnh lại lần nào, cứ như bị khuyết mất đoạn ký ức đó vậy. Nếu không nhờ người phụ nữ gọi dậy, cô cũng chẳng biết mình sẽ ngủ đến bao giờ mới tỉnh.

Trình Khanh Ngôn thấy cô trán nhíu chặt đầy vẻ lo âu, liền lên tiếng an ủi: "Ngủ quên thôi mà, chắc do hôm qua thi đấu mệt quá, lại uống chút rượu trợ ngủ nên mới thế, rất bình thường. Đơn cũng đã xin rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi vài tiếng đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Khương Ánh gật đầu, thấy nàng nói cũng có lý nên khẽ vâng một tiếng.

Học sinh giỏi lần đầu tiên xin nghỉ vì ngủ quên, trong lòng nhất thời khó chấp nhận cũng là lẽ thường, Trình Khanh Ngôn không để bụng chuyện đó, xoay người đi ra khỏi phòng khách: "Ra ăn sáng đi."

"Dạ, chị ăn trước đi, em ra ngay đây."

Khương Ánh đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt trước. Cô không dùng nước nóng, dòng nước lạnh ngắt chảy xuống tận xương quai hàm, cô vỗ nhẹ lên mặt hít một hơi sâu để bản thân tỉnh táo hơn.

Cô nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, cô chắc chắn mình chính là mình, nhưng cảm giác ngứa ngáy và luồng điện giật đêm qua lại chân thực từng xảy ra trên người cô, cô nhớ rất rõ.

Lúc ấy vì cô lăn lộn mà cuốn sách từ trên đệm rơi xuống gầm giường, cũng chính tay cô nhặt lên sau khi thức dậy, đây là bằng chứng rõ ràng nhất.

Quá hoang đường, dù nó thực sự xảy ra thì vẫn thật khó chấp nhận.

"Em còn rửa bao lâu nữa, bữa sáng sắp nguội rồi kìa."

Tiếng gọi của người phụ nữ ngắt đứt dòng suy nghĩ rối như tơ vò chẳng tìm ra đầu mối của cô. Cô kéo giấy lau khô mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài, tạm thời gạt những chuyện đó sang một bên. Cô ngồi xuống ghế trước bàn ăn, áy náy nói: "Xin lỗi chị, để chị phải chờ lâu."

Nghĩ đẹp thật, làm gì có chuyện nàng chờ cô, nàng đã ăn no nê rồi.

Trình Khanh Ngôn nói: "Nếm thử xem hương vị thế nào."

Lúc mới tỉnh đầu óc cô chưa được tỉnh táo, lại mải băn khoăn chuyện ngủ quên nên không chú ý thái độ nói chuyện của người phụ nữ dành cho mình đã hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt đêm qua.

Giờ đây nhận ra điều đó, Khương Ánh hơi ngẩn người, không hiểu sao thái độ của đối phương lại thay đổi lần nữa, nhưng vì thái độ của nàng tốt lên nên cả người cô cũng thả lỏng theo.

Cô gật đầu, cầm thìa múc một ngụm cháo thịt nạc nếm thử, hương vị rất tuyệt, cô chân thành khen: "Cô Trình, tay nghề của chị giỏi thật đấy, ngon lắm ạ."

Trình Khanh Ngôn khựng lại vài giây, liếc cô một cái rồi thong thả nói: "Thế thì em ăn nhiều vào một chút."

Dù không phải do nàng nấu, nhưng bát đũa là tự tay nàng lấy ra từ bếp, thức ăn cũng do chính tay nàng bày biện, xem như nàng cũng có tham gia vào quá trình sửa soạn bữa ăn, có bỏ công sức nên hoàn toàn gánh nổi lời khen này.

Lúc ăn cơm cả hai đều rất im lặng, Khương Ánh ăn xong liền tự giác thu dọn bát đũa định mang vào bếp rửa.

Trình Khanh Ngôn ngăn lại: "Cứ để đấy đi, chị gọi người giúp việc rồi, một lát nữa họ sẽ qua dọn dẹp kỹ lại gian bếp."

Bởi vì lúc lấy bát đũa nàng đã làm rơi vỡ mất mấy cái, gian bếp lúc này đang khá bừa bãi, mảnh vỡ văng khắp nơi rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên để người có chuyên môn đến xử lý.

Khương Ánh tuy không hiểu vì sao chỉ có mấy cái bát mà cũng phải gọi người giúp việc đến dọn, nhưng người phụ nữ đã sắp xếp như vậy thì tự nhiên có lý do của nàng, cô liền gật đầu "dạ" một tiếng.

Điện thoại vang lên vài tiếng chuông, Trình Khanh Ngôn cầm lên, cúi đầu nhìn màn hình để xử lý công việc. Mái tóc mềm mượt khi ăn cơm đã được nàng dùng trâm vấn lên gọn gàng một cách tùy ý, lại thêm chiếc váy ngủ chất gấm mặc ở nhà khiến khí chất áp đảo thường ngày giảm đi nhiều, thay vào đó là chút dịu dàng, mềm mỏng.

Khương Ánh vô tình liếc thấy gáy của người phụ nữ. Làn da trắng nõn mịn màng như khối ngọc quý, cao quý và thanh nhã, nhưng vết khuyết duy nhất phá hỏng sự hoàn hảo ấy chính là vết cắn ở vùng tuyến thể bên trái cổ, một vệt đỏ ửng đột ngột phủ lên trên đó.

Cô mím môi, trong mắt thoáng qua vài phần hối hận. Đêm qua trước khi cung cấp dịch vụ cô đã quên uống thuốc tăng cường, tuy không biết thuốc tăng cường có tác dụng với người phụ nữ hay không, nhưng uống vào vẫn tốt hơn là không.

Do dự một hồi, cô mới cất tiếng gọi: "Cô Trình…"

"Ừm?" Trình Khanh Ngôn vẫn nhìn màn hình, lên tiếng đáp lời cô.

Khương Ánh siết nhẹ lòng bàn tay: "Chỗ đó… có đau lắm không chị?"

Chỗ đó là chỗ nào?

Trình Khanh Ngôn ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra cô gái nhỏ đang hỏi tuyến thể của nàng có đau lắm không. Đêm qua so với mấy lần trước đúng là có đau hơn một chút, lượng tin tức tố rót vào cũng ít hơn nhiều, nhưng điều này chẳng có gì lạ, dù sao lúc đó nàng chỉ để cô cắn một lát ngắn rồi bảo buông ra, cắn cũng không sâu.

Đau thì có đau, nhưng rất nhẹ, có thể bỏ qua không chấp.

Tuy nhiên…

Trình Khanh Ngôn nhìn ánh mắt ảo não của tô, nàng gật đầu: "Đau."

Khương Ánh càng hối hận vì đã không uống thuốc tăng cường, không biết vết cắn có nghiêm trọng lắm không, có cần bôi thuốc hay không, cô liền chủ động nhận trách nhiệm: "Để em xem giúp chị nhé?"

"Được thôi."

Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, nghiêng người cúi đầu, yên tâm phô bày vùng gáy yếu ớt trước mặt Alpha.

Khương Ánh chăm chú nhìn, mắt thường không thấy rõ lắm nên cô đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vùng da đang đỏ lên kia.

Thân hình người phụ nữ khẽ run lên, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên nhẹ. Nàng không thừa nhận là do mình nhạy cảm, vốn dĩ vùng da tuyến thể của Omega đã rất mỏng manh, nhất là trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi tiếp nhận đánh dấu tạm thời.

Khương Ánh vội vàng thu tay lại, lo lắng hỏi: "Em làm chị đau à?"

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng: "Em đừng chạm vào đó nữa."

Khương Ánh ngoan ngoãn vâng lời, ánh mắt dịu dàng nhìn vào tuyến thể của người phụ nữ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em thổi giúp chị một chút nhé?"

Sau khi nhận được sự đồng ý của người phụ nữ, Khương Ánh cúi người, ánh mắt trong trẻo, nhẹ nhàng thổi nhẹ vào vết đỏ nơi tuyến thể, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân lần sau nhất định phải uống thuốc tăng cường, tuyệt đối không được quên nữa.

Cảm giác ấm áp, ẩm ướt rủ xuống làm Trình Khanh Ngôn thoải mái thở ra một hơi thật dài. Vùng tuyến thể đêm qua chưa được thỏa mãn triệt để lúc này lại râm hoan thèm muốn, muốn có thêm tin tức tố của cô.

Nhưng nàng hiểu rõ mình không nên phóng túng dục vọng như vậy, buổi tối đã một lần rồi, nếu buổi sáng lại làm tiếp, nàng e là mình sẽ nghiện mất.

Phải biết điểm dừng.

Giống như chủ nhân không thể để chó huấn luyện ngược lại, nàng chỉ muốn trêu chọc Alpha một chút chứ không muốn tự kéo mình xuống nước.

"Đừng thổi nữa, đã đỡ hơn nhiều rồi." Trình Khanh Ngôn cất tiếng bảo dừng, cô gái liền dừng lại. Nàng đứng dậy đi về phòng thay quần áo, không trang điểm mà chỉ đánh chút son môi cho tươi tắn sắc mặt, "Chị phải đến công ty đây, em muốn ở lại đây ngủ tiếp một lúc hay đi ra ngoài cùng chị?"

Khương Ánh nhìn nàng: "Em không ngủ nữa, em đi ra ngoài cùng chị."

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, lại ngắm nghía cô thêm vài giây rồi trở lại phòng ngủ. Lúc bước ra, trên tay nàng cầm một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và một chiếc quần tây. Nơi này nàng mới ở vài lần nên không mang theo nhiều quần áo, những bộ khác trong tủ càng không phù hợp với cô: "Em mặc thử xem, chắc là vừa đấy."

Hôm qua Khương Ánh đi tiệc mừng ra nhiều mồ hôi, lại uống chút rượu, đến đây rồi lại dính tin tức tố của người phụ nữ nên quần áo mặc bên trong quả thực không thể mặc tiếp được nữa, chỉ có chiếc áo khoác lông vũ cởi ra từ sớm là còn sạch. Cô mím môi suy nghĩ một chút, đúng là phải mượn quần áo của người phụ nữ mặc tạm một lúc thật.

"Cảm ơn chị."

Cô nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng ngủ thay.

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng rồi ngồi trên sofa đợi cô. Hai phút sau, nàng ngẩng đầu nhìn cô gái từ trong phòng bước ra, trong mắt thoáng qua một vệt kinh diễm.

Alpha trẻ tuổi này cao hơn nàng khoảng tầm năm phân, rơi vào khoảng một mét bảy mươi lăm. Chiếc áo sơ mi nàng đưa cho cô thuộc dáng rộng rãi nhưng vẫn tôn dáng eo, nàng mặc thì hơi rộng một chút nhưng cô mặc vào lại vừa vặn hoàn hảo, kết hợp cùng chiếc quần tây dáng hơi suông trông hệt như được đo may riêng cho cô vậy.

Mặt nhỏ, eo thon, chân dài.

Trình Khanh Ngôn lại nhớ đến dáng vẻ cô mặc đồ âu lúc tham gia thi đấu, đột nhiên nảy ra ý định muốn tự tay mua quần áo cho cô, liền giơ tay ngoắc ngoắc Alpha lại gần.

Khương Ánh chớp chớp mắt, bước đến trước mặt nàng, có chút ngập ngừng: "Trông không hợp với em lắm đúng không chị?"

Trình Khanh Ngôn đứng dậy, đưa tay cởi hai chiếc cúc trên cùng chiếc áo sơ mi của Alpha, thêm vào cho cô chút khí chất lười biếng: "Muốn nghe lời thật hay lời dối?"

Khương Ánh thật thà đáp: "Lời thật ạ."

"Rất đẹp." Trình Khanh Ngôn không trêu cô nữa.

Khương Ánh vốn không quen được người khác khen ngợi nên gò má hơi ửng hồng, cô cất tiếng cảm ơn rồi nói tiếp: "Em xin phép mang cả chiếc váy ngủ đã thay ra về ký túc xá, giặt sạch rồi sẽ trả lại cho chị sau ạ."

Trình Khanh Ngôn nói: "Váy ngủ không cần mang đâu, chị sẽ bảo dì giúp việc đến giặt rồi cất ở đây."

Cầm đi cầm lại cũng phiền phức, Khương Ánh gật đầu đồng ý, mặc áo khoác, khoác ba lô lên lưng rồi cùng chị ra ngoài.

Trình Khanh Ngôn hỏi em: "Để chị đưa em đến trường nhé?"

Khương Ánh: "Không cần đâu chị, ở đây gần trường, em quét một chiếc xe đạp công cộng tự đạp qua là được rồi."

Trình Khanh Ngôn gật đầu, cũng không ép em.

Trợ lý Tần đã lái xe chờ sẵn ở cổng khu chung cư, nàng mở cửa xe bước vào.

Khương Ánh thấy vậy bèn chào tạm biệt nàng.

"Em đợi đã." Trình Khanh Ngôn gọi em lại, nghiêng người lấy từ trong xe ra một chiếc túi gói vô cùng tinh xảo, đưa cho em, "Cầm lấy cái này đi."

Khương Ánh: "Cho em ạ?"

Trình Khanh Ngôn: "Quà chị mang về cho em đấy."

Chẳng phải chị ấy không phải đã mang sách về cho mình rồi sao, sao lại còn có quà nữa? Ràng rỡ mi mắt, Khương Ánh không khỏi bối rối.

Trình Khanh Ngôn nhận ra sự hoang mang của cô khẽ nhướn mày, chủ động giải thích: "Sách là đồ em muốn, còn đây là quà chị muốn tặng em, ý nghĩa của chúng không giống nhau, em hiểu chưa?"

Nhịp tim Khương Ánh lại chập chờn nhanh hơn một chút, thậm chí một cảm giác tê dại râm rán còn dâng trào từ tận đáy lòng, khiến cô có một khoảnh khắc ngỡ tưởng hình phạt lại giội xuống.

Thế nhưng mức độ của hình phạt đâu có nhẹ nhàng như thế, đây hoàn toàn là sự ngứa ngáy chân thật xuất phát từ sâu trong lòng cô. Ngay khi cảm giác tê dại ấy lan từ lồng ngực ra toàn thân, cô lại nghe thấy giọng nói trong trẻo mà dịu dàng của người phụ nữ vang lên:

"Đừng từ chối chị, hy vọng em sẽ thích nó."

Tác giả có lời muốn nói:

Cam tổng: Bây giờ tặng quà, sau này tặng chính mình (hy vọng chị hợp tâm ý của em).

Đố vui có thưởng, Sếp Cam muốn tặng cái gì nào:

1. Thẻ kẹp sách

2. Ảnh có chữ ký của mình

3. Bút máy

4. Bao ngón tay

Về phần hệ thống, trong dàn ý, hệ thống hiện tại đang ở trạng thái bị lỗi hỗn loạn, cho nên chương trước xuất hiện mới đưa ra mấy cái nhiệm vụ kỳ quặc bắt Tiểu Khương làm (sau này sẽ giải thích lý do).

Hơn nữa về sau nó xuất hiện rất ít (không phải thích ra lúc nào là ra đâu), sự tồn tại của nó không liên quan gì đến tiến triển tình cảm của hai nhân vật chính, xuất hiện cũng không phải để bắt Tiểu Khương làm nhiệm vụ. Nó không quan trọng, nhưng sự xuất hiện của nó lại có tác dụng riêng (còn là tác dụng gì thì liên quan đến tiết lộ cốt truyện nên ở đây không nói nhiều).

Mấy chương trước cũng đã làm nền cho việc truyện này có hệ thống rồi, từ rất sớm ở cuối chương 4 đã nhắc tới rồi nha. Trong văn bản cũng viết về những bất thường trên người Tiểu Khương để làm tiền đề, chứ không phải tự nhiên đột ngột thêm hệ thống vào đâu nhé (dàn ý đã chốt, sẽ viết theo đúng dàn ý).

Bản chất truyện này là văn ngọt ngào thiên về tình cảm, các bảo bảo nếu thấy hứng thú thì có thể tiếp tục đọc xuống nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai~

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Tháng 12 12, 2025
Chúng Ta Không Thích Hợp
Tháng 6 22, 2026
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Tháng 6 18, 2025
Những vì sao trong vòng tay tôi_truyenles.net
Những vì sao trong vòng tay tôi
Tháng 8 28, 2025
Truyện Les Hay
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
407121760-256-k782591
Dụ Dỗ Kẻ Ngốc
Chương 9 Tháng 8 14, 2026
Chương 8 Tháng 8 14, 2026
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe_truyenles.net
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
Ngoại truyện Tháng 8 15, 2025
Chương 44 Tháng 8 15, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non
Chương 62 Tháng 5 3, 2026
Chương 61 Tháng 5 3, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved