Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 69
Áo ngủ của Trình Khanh Ngôn không hề ngắn, dù Alpha cao hơn nàng vài centimet thì khi mặc lên người chiều dài cũng gần đến đầu gối, lại là tay áo dài nên che chắn khá kín đáo.
Nàng không mặc áo choàng ngủ mà mặc một chiếc váy ngủ dây bằng lụa màu xám nhạt, để lộ khá nhiều da thịt. Dù vậy, nàng vẫn không thể tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn màng ấm áp của đối phương mà chỉ chạm phải lớp áo, điều đó khiến nàng có chút không hài lòng.
Trước khi ngủ nàng đã uống thuốc ngủ kết hợp với thuốc tăng cường thể lực, hiện tại vẫn chưa tỉnh hẳn nên đầu óc còn trong trạng thái mơ hồ.
Nói xong câu bảo đối phương cởi ra, Trình Khanh Ngôn chẳng buồn chờ đợi. Các đầu ngón tay nàng mơn trớn trên eo nữ Alpha, tìm thấy dây buộc áo choàng rồi trực tiếp kéo bung ra. Lòng bàn tay áp lên thắt lưng thon gọn nhưng săn chắc của cô, như tìm được món đồ chơi ưng ý, các ngón tay cứ thế vuốt ve từng chút một.
"Chị… Chị ơi…"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Khương Ánh giãn to con ngươi, còn chưa kịp phản ứng thì vùng bụng và eo đã co thắt mạnh. Trên trán cô rịn ra một lớp mồ mồ hôi, cô vội đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Trình Khanh Ngôn theo bản năng phản kháng vài cái nhưng không giãy ra được: "Em làm chị đau đó."
Khương Ánh hoàn hồn, hít một hơi thật sâu rồi lập tức thả nàng ra, cuống quýt xin lỗi: "Em xin lỗi."
Nàng "ừm" một tiếng, lại ôm lấy cô, ngơ ngác nói: "Ngoan nào, đừng quấy nữa, chị muốn ngủ…"
"Dạ."
Khương Ánh đỏ bừng mặt, dịu dàng đáp lời. Dù bản thân chẳng dễ chịu gì nhưng cô vẫn chiều theo, mặc cho bàn tay nàng sờ sọm khắp vùng eo của mình. Cho đến khi nàng dần chìm vào giấc ngủ sâu, cô vẫn không lỡ buông nàng ra.
Dù ngượng ngùng nhưng những tiếp xúc này vẫn nằm trong tầm chịu đựng của cô. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu không chịu nổi nữa, trong lòng rạo rực bồn chồn, cả người nóng bừng lên.
Nàng đã ngủ say, không biết đang mơ thấy gì mà hai chân kẹp chặt lấy chân cô rồi bắt đầu cọ xát. Cả người Khương Ánh cứng đờ, phần cơ bắp trên chân bị cọ đến mức phát nhiệt, vừa nóng vừa ngứa, cô thấy trong người bứt rứt khó chịu, cổ họng khô khốc.
Nóng quá.
Muốn dịch ra xa nàng một chút, muốn rút chân về, nhưng khi lùi lại thì đầu gối cô lại vô tình chạm phải một nơi nhạy cảm. Người phụ nữ trong giấc mơ thở dốc liên hồi, vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn, ngón tay bấu chặt vào lưng cô, bên tai cô cất lên những âm thanh mà cô thích nghe nhất.
"Ưm…"
Gần nửa phút sau nàng mới thả cô ra, nhịp thở trở lại bình tĩnh, hai gò má ửng hồng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô ngủ say.
Thế nhưng Khương Ánh mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, viền mắt đỏ chót. Cô không biết mình bị làm sao, trong cơ thể như có một đống lửa đang thiêu đốt, nóng đến mức bứt rứt không yên.
Ánh mắt cô cứ tự chủ rơi trên đôi môi đầy đặn hồng hào của nàng, đôi tay đang ôm nàng nóng hổi. Cô muốn cử động, muốn ôm chặt lấy nàng nhưng lại sợ làm nàng thức giấc, đành phải đè nén tất cả những tâm tư đó xuống.
Nằm nhẫn nại một lúc lâu cô mới dễ chịu hơn đôi chút. Đêm qua thức trắng nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hàng mi rung nhẹ rồi khép lại, cô dần chìm vào giấc ngủ.
*
Trình Khanh Ngôn tỉnh dậy trước.
Lúc mới tỉnh đầu óc nàng còn hơi mơ hồ, nằm yên một lúc mới mở mắt ra. Khuôn mặt ngủ say của Alpha đập vào mắt khiến khóe môi nàng khẽ cong lên.
Ngắm nhìn một hồi, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa vào đầu giường định xử lý một chút công việc trên điện thoại.
Thế nhưng ngay khi nàng ngồi dậy, chiếc chăn theo động tác của nàng bị vén ra một góc, vô tình tiết lộ tình trạng bên trong.
Khóe mày Trình Khanh Ngôn giật giật: ???
Đồ hư hỏng này đi ngủ sao lại cởi cả áo choàng ngủ ra thế này? Không phải bảo có chứng ngại ngùng khi để lộ da thịt sao, sao lúc này lại không biết ngại nữa rồi.
Cảnh tượng thật mãn nhãn, nàng ngắm thêm vài giây rồi cảm thấy lòng mình rạo rực, cổ họng cũng khô ngứa. Nàng định bụng ra phòng khách rót ly nước ấm cho xuôi họng, vừa đứng dậy xỏ dép đi được hai bước thì khựng lại. Cảm thấy có gì đó sai sai, nét mặt nàng ngơ ngẩn chừng hai giây, sau đó đổi hướng lấy quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong bước ra, Trình Khanh Ngôn mặc chiếc váy ngủ màu xanh lục bảo đứng bên giường, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Alpha đang ngủ say rồi hừ một tiếng.
Trông thì đàng hoàng đứng đắn, người thanh tao chính trực thế, vậy mà lúc nàng ngủ lại lén lút làm ra cái chuyện như vậy.
Trình Khanh Ngôn hiếm khi thấy mặt mình nóng bừng, nàng hít một hơi thật sâu, bị làm đến mức này mà bản thân lại chẳng hay biết gì để tỉnh dậy.
Xem ra sau này không thể uống chung thuốc ngủ với thuốc tăng cường thể lực nữa, chúng sẽ làm suy yếu ý chí và gây ra tác dụng phụ quá lớn đối với nàng. Cũng may người ở bên cạnh nàng hôm nay là Khương Ánh nên mới không xảy ra chuyện gì rắc rối.
Ánh mắt nàng rơi trên mặt Khương Ánh, trầm ngâm suy nghĩ.
Người này vừa mới được khai sáng, thử qua một lần mà dục vọng đã mạnh thế này rồi sao?
Nhưng nàng cũng hiểu và không trách cô, ngược lại còn thấy khá thú vị.
Một Alpha trẻ tuổi dồi dào sức lực lại yêu nàng đến thế, vóc dáng và nhan sắc của nàng lại hoàn hảo như vậy, cô không kiềm chế được cũng là lẽ thường tình.
Chỉ có điều…
Đồ hư hỏng này lần trước còn biết lau dọn cho nàng, lần này lại chẳng chịu dọn dẹp gì cả, "A đức" tệ thật đấy. Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, định bụng nhéo cho cô tỉnh giấc, nhưng khi cúi người ghé sát vào lại dừng thao tác. Nhìn quầng thâm dưới mi mắt cô, lòng nàng lại mềm xuống.
Hôm nay đến gặp nàng sớm như vậy, bỏ trống cả một ngày dài, tối qua chắc chắn cô đã thức trọn một đêm.
Dù sức lực có dồi dào đến đâu thì cũng không chịu nổi kiểu tàn phá sức khỏe thế này.
Trình Khanh Ngôn có chút đau lòng. Dạo này cả hai đều bận rộn, phần lớn thời gian Khương Ánh đều phải nương theo lịch trình của nàng. Chỉ cần nàng rảnh rỗi nhắn tin, gọi điện hay hẹn gặp là cô sẽ gạt hết mọi việc để dành thời gian cho nàng.
Nàng hỏi cô có bận không, có ảnh hưởng đến công việc không, cô đều bảo không bận, mọi thứ vẫn ổn.
Ổn cái gì mà ổn, quầng thâm mắt đã đậm đến thế này rồi.
Trình Khanh Ngôn đưa tay vén lại mấy sợi tóc xòa trên mặt cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô một lúc rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ, mở laptop làm việc ở phòng khách.
Gần một giờ chiều, nàng thấy hơi đói nên liên hệ với câu lạc bộ dịch vụ của khu Nguyệt Bạc Lâm để gọi đồ ăn. Bên đó giao hàng rất nhanh, chỉ hơn hai mươi phút sau đã mang tới.
Sức ăn của nàng không lớn, ăn một ít rồi phần còn lại đều để dành cho Khương Ánh, đợi cô tỉnh dậy mới ăn.
Trong lúc ăn cơm nàng thầm nghĩ, không biết cô có ngủ thẳng đến hết cả buổi chiều luôn không. Nếu ngủ quá lâu thì chiều nay sẽ không kịp làm bánh kem mất.
Lúc nàng ăn cơm Khương Ánh đã tỉnh rồi, có điều cô hơi ngại không dám bước ra ngoài nên đành loay hoay trong phòng ngủ thêm vài phút.
*
Lúc mở mắt ngồi dậy, dây buộc áo choàng ngủ của cô đã bị tháo ra từ lúc nào, chiếc áo xộc xệch khoác trên người làm lộ ra một mảng da thịt lớn. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, đỏ bừng mặt cuống quýt thắt lại dây áo.
Đầu ngón tay vô tình chạm phải phần da trên đùi từng bị nàng cọ xát. Vì khả năng phục hồi của cô rất tốt nên vết đỏ lăn tăn đã biến mất từ lâu.
Thế nhưng, cảm giác tê rần nóng hổi vẫn còn đó, chạm vào thấy rất dính dáp.
Nếu là một tuần trước, cô sẽ đoán đây là mồ hôi khô lại nên mới dính như vậy. Nhưng vào cái đêm nhìn thấy vết sẹo trên đùi nàng, cô không chỉ nhìn thấy vết dính này mà còn từng chính miệng nếm qua, cô quá quen thuộc với nó.
Suy nghĩ một chút, cô lập tức hiểu ra đây chính là dấu vết hoan lạc của nàng.
Mặt Khương Ánh đỏ lây sang cả vành tai, nóng bừng lên. Hóa ra sau khi ngủ thiếp đi, việc nàng ôm lấy cô là để…
A.
Ngủ rồi mà cũng muốn sao?
Hóa ra chị ấy lại muốn làm chuyện đó đến thế.
Khương Ánh bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Nhu cầu của nàng lớn như vậy nhưng khi gặp mặt lại không nói ra mà cứ lặng lẽ đè nén trong lòng, chắc chắn là vì nghĩ cô bình thường quá bận rộn nên không muốn làm phiền cô.
Trong lòng Khương Ánh vừa cảm động vừa có chút áy náy. Sau khi tự phản tỉnh, cô quyết định sau này phải nỗ lực vượt qua sự e ngại của bản thân để chủ động hơn nữa.
Chủ động lên tiếng hỏi han, chủ động làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi hơi nóng trên mặt tan bớt, cô rời giường vào phòng tắm rửa mặt, lấy khăn ướt lau sạch vết tích nàng để lại trên đùi, trút một hơi thở dài rồi mới đi ra phòng khách.
Nghe thấy động tĩnh, Trình Khanh Ngôn ngước mắt nhìn: "Dậy rồi à?"
Khương Ánh "dạ" một tiếng, đi đến bên cạnh nàng chủ động hỏi: "Chị dậy từ lúc nào thế?"
"Sớm hơn em khoảng một tiếng." Trình Khanh Ngôn nhéo nhéo má cô: "Ngủ có ngon không?"
Khương Ánh gật đầu: "Ngon lắm ạ."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày liếc cô một cái. Đương nhiên là ngon rồi, không chỉ ngủ trên giường của nàng mà trước khi ngủ còn chơi nàng một hồi.
Đồ hư hỏng này.
"Hừ."
Khương Ánh hỏi: "Sao thế chị?"
Trình Khanh Ngôn biết bản tính của Alpha này cứ hễ bước xuống giường là lại xấu hổ, thế nên nàng tốt bụng không thèm vạch trần cô một cách thẳng thừng, chỉ thong thả nói: "Nếu em muốn ăn thì có thể nói thẳng với em, không cần phải lén lút như thế."
Nàng đã bước vào giai đoạn tuyến thể bị teo nhỏ, thể lực không tốt nên không thể quá sức trong chuyện này. Bác sĩ Tôn Ảnh cũng dặn nàng phải biết kiềm chế dục vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là một lần cũng không thể làm.
Chỉ cần uống thuốc tăng cường thể lực, nghỉ ngơi đầy đủ và không làm quá trớn thì nàng hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Hàng mi Khương Ánh rung rung, cô ngơ ngác: "Ăn gì cơ ạ?"
Trình Khanh Ngôn lườm cô một cái, hất cằm về phía bàn ăn: "Bảo em đi ăn cơm trưa đấy."
Khương Ánh "ồ" một tiếng, mở hộp cơm ra hỏi: "Chị ăn chưa?"
"Chị ăn rồi, chỗ còn lại đều là của em đấy," Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu nguội thì em tự hâm nóng lại rồi ăn nhé."
Khương Ánh ngoan ngoãn vâng lời, yên lặng ăn cơm, ăn xong liền chủ động dọn dẹp rác: "Chị ơi."
"Ừm?"
"Chừng nào thì bắt đầu làm bánh kem ạ?"
Trình Khanh Ngôn ngẩng đầu, thấy cô đã ăn xong liền gập laptop lại: "Bây giờ luôn đi, em vào phòng làm bánh xem mấy thứ cần thiết đã mua đủ chưa."
Trước đó nàng đã bảo Khương Ánh kết bạn Wechat với trợ lý Tần, cần gì cứ nói với em ấy. Trợ lý Tần làm việc rất chu đáo, những thứ cần mua đều đã sắp xếp người chuẩn bị đầy đủ, không bỏ sót thứ gì.
Khương Ánh buộc tạp dề, cẩn thận rửa sạch tay. Các bước làm bánh kem không nhiều nhưng khá tốn thời gian, phải mất bốn đến năm tiếng mới hoàn thành.
Có vài công đoạn đeo găng tay thao tác không được thuận tiện lắm, thế nên phải rửa tay thật sạch.
"Rửa cho chị với." Trình Khanh Ngôn đưa tay ra trước mặt cô.
"Dạ." Khương Ánh mỉm cười nhìn nàng, nhấn chút nước rửa tay rồi tỉ mỉ rửa tay cho nàng.
Bọt tuyết màu trắng phủ lên hai bàn tay đang đan vào nhau. Trình Khanh Ngôn lại chẳng chịu ngồi yên, lúc thì gãi lòng bàn tay cô, lúc lại trét bọt lên mặt cô, chơi đùa rất hăng hái.
Khương Ánh không hề giận, chỉ dùng ánh mắt cưng chiều lẫn bất đắc dĩ nhìn nàng, cất giọng năn nỉ: "Chị đừng phá nữa mà, chờ chút nữa làm bánh không kịp bây giờ."
Thái độ rất tốt, Trình Khanh Ngôn khẽ cười một tiếng không quấy cô nữa, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Được rồi, đều nghe theo cô giáo Khương hết."
Cô giáo Khương không quen với xưng hô này, vành tai đỏ lây, vừa sắp xếp lại nguyên liệu làm bánh vừa ngượng ngùng nói nhỏ: "Chị đừng gọi em như thế."
Trình Khanh Ngôn: "Thế chị gọi em là gì?"
Khương Ánh: "Cứ gọi tên em là được rồi."
"Gọi tên sao." Trình Khanh Ngôn nhìn ngón tay cô đang linh hoạt tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, "Gọi tên cũng được, nhưng cứ gọi tên mãi em không thấy chán sao?"
Khương Ánh lắc đầu: "Không đâu ạ, chị gọi em là gì em cũng thích."
Đều thích.
Người này lại bắt đầu nghiêm chỉnh nói lời tình tứ rồi.
Trình Khanh Ngôn bật cười hừ một tiếng, nhìn cô bảo: "Đồ hư hỏng."
"Dạ?" Khương Ánh tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng.
Thấy vẻ mặt đó của cô, Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, mỉm cười trêu: "Chẳng phải bảo chị gọi em là gì em cũng thích sao, giờ lại không thích rồi à?"
"Không có không thích mà," Mi mắt Khương Ánh run rung, cô cúi đầu bắt đầu làm hỗn hợp lòng đỏ trứng, một lúc sau lại ngẩng lên gọi: "Chị ơi."
Trình Khanh Ngôn: "Nói đi."
Khương Ánh tò mò hỏi: "Em hư ở đâu chứ?"
Cô đã làm chuyện gì khiến nàng không hài lòng sao?
Đây là câu hỏi kiểu gì vậy chứ, Trình Khanh Ngôn phì cười: "Chị không muốn nói."
Khương Ánh nghiêm túc đáp: "Chị nói cho em biết đi, em mới biết đường mà sửa."
"Chị có nói là chị ghét em hư đâu, hả?" Trình Khanh Ngôn đâu cần cô phải sửa.
Ý là không ghét, mà là thích.
Ánh mắt Khương Ánh xao động, mỉm cười với nàng. Đã vậy thì cô không hỏi thêm nữa, hơn nữa…
Cô cảm thấy mình rất thích xưng hô "đồ hư hỏng" này. Khi thốt ra từ miệng nàng, nó như được phủ một tầng kem tươi thật dày, mịn màng và ngọt ngào. Cô ngẫm nghĩ một hồi, trái tim cũng theo đó mà đập rộn ràng mấy nhịp, lại còn muốn nghe nàng gọi mình như thế nữa.
Đồ hư hỏng.
Cô cảm thấy bản thân có chút rạo rực.
Khương Ánh khẽ thở ra một hơi, có chút bối rối mà dừng lại động tác trên tay.
Trình Khanh Ngôn thấy cô ngẩn ngơ ra đó, tưởng cô gặp rắc rối khi làm bánh nên mở lời: "Bước nào không đúng sao em?"
"Không có đâu ạ," Khương Ánh hoàn thần, đè nén suy nghĩ kỳ lạ trong đầu xuống rồi tiếp tục tập trung vào công việc. Cô làm việc rất cẩn thận và khéo tay, chẳng mấy chốt đã làm xong cốt bánh kem rồi bỏ vào lò nướng.
"Phải nướng bao lâu?" Trình Khanh Ngôn hỏi cô.
Khương Ánh đáp: "Khoảng bốn mươi phút ạ."
"Nướng xong lấy ra là có thể phết kem cho trái cây lên luôn đúng không?"
"Không phải đâu ạ, ra lò xong phải đợi hai tiếng cho cốt bánh nguội hẳn mới gỡ khuôn được, nếu không đến lúc trang trí bánh rất dễ bị sụp." Khương Ánh kiên nhẫn giải thích cho nàng.
Làm bánh kem hóa ra lại phiền phức như vậy, Trình Khanh Ngôn mỉm cười nhìn cô, khen ngợi: "Sao cái gì em cũng biết hết vậy, giỏi quá đi."
Khương Ánh hơi ngại ngùng: "Trước đây em từng làm một lần nên có chút ít kinh nghiệm thôi, không tính là giỏi đâu ạ."
Cô gái nhỏ này lại còn biết khiêm tốn nữa cơ đấy.
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, ánh mắt rơi trên cánh tay cô. Cánh tay thon dài trắng nõn nhưng không hề yếu ớt, lúc đánh lòng trắng trứng vừa rồi lộ ra đường nét cơ bắp vô cùng mượt mà, trông rất có lực.
Nàng mới chỉ trải nghiệm qua môi lưỡi mềm mại ấm áp của Alpha này, nếu như dùng tay thì cảm giác có khác biệt gì không nhỉ?
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn hơi xao động, nàng hít sâu một hơi cảm thấy có chút nóng bực, liền mở chai nước uống vài ngụm.
Khương Ánh nhanh nhẹn chuẩn bị xong nguyên liệu cho công đoạn tiếp theo. Một lúc sau lò nướng kêu "ting" một tiếng báo hết giờ, cô lấy cốt bánh nướng thành công ra ngoài, đặt trên bàn thao tác để chờ nguội.
Phải đợi hai tiếng nên cả hai không đứng trong phòng làm bánh nữa mà cùng nhau trở ra phòng khách.
Mì Sợi và Thịt Viên ngậm đồ chơi hưng phấn chạy đến trước mặt hai người, mắt lom lom nhìn: Chơi chơi chơi, chơi với chó con đi.
Khương Ánh lúc này đang rảnh rỗi nên kiên nhẫn chơi với chúng một lúc.
Trình Khanh Ngôn mở laptop tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn "ba chị em", khóe môi khẽ cong lên.
Căn nhà ngập tràn mùi hương mà nàng yêu thích, người nàng yêu đang chơi đùa cùng thú cưng của nàng, dù nàng bận việc không thể tham gia vào nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bỗng nhiên nàng muốn thời gian ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này, đóng khung và cất giữ vĩnh viễn.
Thế nhưng tương lai chẳng phải sẽ càng tốt đẹp hơn sao? Trình Khanh Ngôn không phải người sợ hãi tương lai, sao nàng lại nảy ra suy nghĩ như vậy chứ.
Lặng đi vài giây, nàng không nghĩ nhiều nữa. Sau khi xử lý xong công việc gấp, Trình Khanh Ngôn cất laptop rồi cất tiếng gọi: "Khương Ánh."
Khương Ánh quay đầu, đôi mắt cong cong nhìn nàng: "Sao thế chị?"
"Em chơi với chúng nó bao lâu rồi?"
"Chắc cũng gần một tiếng rồi ạ."
"Lâu như thế sao," Trình Khanh Ngôn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho cô đi đến trước mặt mình rồi u ám nói: "Em chơi với chúng lâu như vậy, bỏ mặc chị ở một bên."
Trời đất chứng giám..
Khương Ánh thấy oan uổng vô cùng: "Vừa rồi chị phải làm việc mà."
Trình Khanh Ngôn hừ một tiếng: "Em không thể nghĩ cách vừa để chị làm việc, vừa chơi với chị một lúc sao?"
"Dạ?" Khương Ánh nghiêm túc suy nghĩ về lời nàng nói, mi mắt chớp nhẹ, chớp mắt vô tội nhìn nàng.
Trình Khanh Ngôn phì cười, kéo cô ngồi xuống rồi hỏi: "Em thích Mì Sợi Thịt Viên hơn hay là thích chị hơn?"
Lúc nói ra câu này, nàng cũng tự nhận ra câu hỏi của mình rất ngây ngô, hoàn toàn không phù hợp với khí chất trưởng thành ưu nhã của bản thân. Nếu để bạn bè thân thiết nghe thấy, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc nhìn nàng rồi đem ra làm trò cười.
Thế nhưng cô gái nhỏ bên cạnh nàng lại không như vậy.
Khương Ánh đỏ mặt, nhỏ giọng nhưng rất nghiêm túc bảo nàng: "Em thích chị hơn chút." Nàng còn chưa kịp đáp lại, cô lại bồi thêm một câu sau vài giây: "Thích chị nhất."
Tâm trạng Trình Khanh Ngôn vô cùng vui vẻ nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ gắt của cô.
Chao ôi.
Đáng yêu quá đi mất.
Nàng ghé sát lại hôn nhẹ lên mặt cô một cái như để thưởng, rồi hỏi: "Em thích chị như thế này không?"
Khương Ánh "dạ" một tiếng.
"Chị cũng thích em đối xử với chị như vậy đấy." Trình Khanh Ngôn có ý riêng, khẽ véo ngón tay cô nói.
Tim Khương Ánh đập liên hồi, ánh mắt run rẩy rơi trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cô nuốt nước bọt, tiến lại gần rồi lại gần hơn, ngay khi định hôn lên thì Mì Sợi ngồi xổm bên cạnh nãy giờ liền sủa vài tiếng. Mặt nó ngơ ngác như thể đang tò mò xem hai người định làm gì.
Gâu gâu gâu gâu gâu.
Hai cặp mắt đơn thuần chằm chằm nhìn hai người, Trình Khanh Ngôn cảm thấy có chút kỳ kỳ. Nàng không có sở thích thân mật trước mặt người khác, mà lũ chó con cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ mềm xèo không ra thể thống gì của nàng lúc này được.
Còn ra thể thống gì nữa chứ.
Nàng đẩy nhẹ Alpha ra, ngăn lại nụ hôn này.
Khương Ánh có chút luyến tiếc, khẽ cắn môi nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại theo ý nàng.
Trình Khanh Ngôn xoa vành tai nóng hổi của cô, hỏi: "Dữu Dữu vẫn còn ở nhà dì Lý hàng xóm của em à?"
Khương Ánh gật đầu.
"Qua năm mới dì Lý chẳng phải sẽ dọn sang nhà mới của con gái sao, đến lúc đó em cứ đem Dữu Dữu sang đây cho chị."
Con gái dì Lý bị viêm mũi, dị ứng với lông mèo nên không thể mang Dữu Dữu đi cùng. Khương Ánh dạo này lại bận rộn, không thể ngày nào cũng về nhà thăm nó, chuyển sang chỗ Trình Khanh Ngôn là một phương án xử lý rất tốt.
Khương Ánh suy nghĩ một chút: "Liệu có phiền chị quá không?"
"Không phiền đâu, chị thích động vật mà," Trình Khanh Ngôn quyết định luôn: "Cứ chốt thế nhé, để Dữu Dữu đến chỗ chị."
Khương Ánh gật đầu: "Dạ."
Trò chuyện một lúc thì thời gian cũng vừa vặn, cả hai đứng dậy quay lại phòng làm bánh để tiếp tục.
Khương Ánh cắt cốt bánh ra làm ba phần, đặt một phần lên bàn xoay trước, phết kem và xếp trái cây lên rồi mới đặt tiếp một lớp cốt bánh khác lên trên, lặp lại thao tác vừa rồi.
Những công đoạn này tương đối đơn giản nên Trình Khanh Ngôn cũng bắt tay vào tham gia.
Sau khi lắp ráp xong bánh kem thì phải phết kem bao phủ bề mặt. Muốn lớp vỏ ngoài láng mịn đẹp mắt thì bước này là mấu chốt, đòi hỏi người làm phải có kỹ thuật nhất định.
Khương Ánh làm bước này cũng chưa thạo lắm, chỉ miễn cưỡng phết đều được thôi. Nàng đề nghị muốn làm thử để cô dạy, cô liền gật đầu đồng ý.
Bàn thao tác rất rộng, cô đứng ở phía sau ôm trọn lấy nàng từ đằng sau, nắm lấy tay nàng nghiêm túc dẫn dắt nàng cùng thực hiện.
Căn nhà giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định nên rất ấm áp. Lúc này cả hai đều mặc đồ mỏng dính lại còn đứng sát rạt vào nhau, lưng Trình Khanh Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng sự phập phồng trước ngực cô. Đang nghiêm túc làm bánh, nàng lại bắt đầu lơ đễnh.
Nàng nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy lúc giữa trưa khi tỉnh dậy.
Chiếc áo choàng ngủ của Alpha xộc xệch, cảnh xuân phô bày trọn vẹn.
Khi cảm giác sần sùi trước ngực cô áp sát vào lưng nàng ngày càng rõ rệt, nhịp thở của Trình Khanh Ngôn trở nên dồn dập hơn, vùng eo và bụng cũng mềm nhũn ra.
Đồ hư hỏng này dạy thì cứ dạy đi, dán sát vào người nàng chặt như thế làm gì chứ. Không những thế lại còn nhúc nhích qua lại, là đang muốn quyến rũ nàng đấy à?
"Không làm nữa."
Trình Khanh Ngôn rời khỏi vòng tay cô, cất tiếng.
Khương Ánh hỏi: "Tại quá khó hay sao chị?"
Trình Khanh Ngôn liếc nhìn cô đầy hờn dỗi: "Chị mệt rồi, em làm tiếp đi."
Cứ dính lấy nhau thế này nữa, nàng không dám chắc liệu có chuyện gì xảy ra không. Việc làm bánh là quan trọng, phải gửi qua cho Vân Thu Nhiễm trước khi trời tối.
Khương Ánh đều nghe theo nàng, cầm lấy dụng cụ, cúi đầu làm tiếp.
Cô biết đây là món quà nàng dùng để tặng người khác nên rất coi trọng, làm vô cùng nghiêm túc. Tầm mười phút sau, cô nói: "Chị xem thế này được chưa ạ?"
Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Được rồi."
Khương Ánh lấy phần socola đã đun chảy đưa cho nàng: "Chị có thể viết chữ lên trên được rồi ạ."
Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một lát rồi viết lời chúc lên mặt bánh.
Mất bốn tiếng rưỡi, chiếc bánh kem đã hoàn thành.
Sau khi đóng gói cẩn thận, Trình Khanh Ngôn sắp xếp người gửi qua cho Vân Thu Nhiễm. Nàng đã nói trước với Vân Thu Nhiễm, bên kia cũng sẽ cử người ra lấy.
Vẫn còn dư một ít nguyên liệu, Khương Ánh chủ động đề nghị làm cho nàng một chiếc bánh kem nhỏ.
Rất nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay.
Cốt bánh đã có sẵn, chỉ hơn mười phút là làm xong. Khương Ánh vào bếp tìm một chiếc đĩa thật đẹp, đặt chiếc bánh nhỏ lên, nghiêm túc trình bày.
Trên bàn còn có ba cây nến nhỏ, cô cũng thắp lên.
Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, trong phòng làm bánh bật ngọn đèn vàng ấm áp. Ánh nến nhỏ lung linh, chiếu rọi trong đôi mắt Khương Ánh: "Chị nếm thử đi."
Trình Khanh Ngôn cười khẽ, đưa tay sờ sờ gương mặt cô: "Sao cứ như là sinh nhật chị vậy."
Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ tròn ba mươi tuổi, lúc này vừa vặn thắp ba cây nến.
Khương Ánh chân thành nói: "Đến sinh nhật chị, em sẽ làm tốt hơn nữa."
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Em biết sinh nhật chị là ngày nào sao?"
Khương Ánh nói ngay một ngày, Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Sao em biết được?"
"Em xem trên mạng ạ." Khương Ánh thành thật trả lời.
Người này bình thường bận rộn như vậy, thế mà còn lên mạng tìm kiếm thông tin của nàng, rốt cuộc là thích nàng đến nhường nào. Trình Khanh Ngôn nhếch môi, nói với cô: "Đến lúc đó em lại dạy chị làm một lần."
Đôi mắt Khương Ánh mỉm cười: "Dạ."
Sau khi ước hẹn, Trình Khanh Ngôn nhìn ánh nến. Dù sao nến cũng đã thắp, lại do chính tay người mình thích thắp, nàng rất trịnh trọng nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.
Chúc mừng nàng đã có một cuối tuần vui vẻ. Nàng sẽ không quên ngày này, sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Một lát sau, nàng mở mắt ra: "Thổi nến thôi."
"Em ạ?"
"Ừm."
Khương Ánh vâng lời, ghé sát vào ánh nến thổi một cái, ba cây nến không có cây nào tắt. Cô hít một hơi thật sâu, thổi lần nữa, vẫn không tắt.
Ơ?
Khương Ánh thắc mắc.
Trình Khanh Ngôn nói: "Dung tích phổi kém vậy sao?"
Dung tích phổi của Khương Ánh không hề kém, mỗi lần kiểm tra thể lực ở trường, kết quả của cô đều là ưu tú. Cô muốn thử lại lần nữa, nhưng nàng giữ cô lại: "Để chị thử xem."
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng thổi một cái, nến tắt.
Trình Khanh Ngôn đắc ý, ghé vào tai cô nói: "Em không được rồi, cô giáo Khương à."
Cô giáo Khương đỏ mặt, muốn giải thích là mình làm được, nhưng sự thật rành rành trước mắt, lời giải thích của cô sẽ thành ngụy biện. Cô nhìn chằm chằm vào cây nến đã tắt, có chút không phục.
Trình Khanh Ngôn cầm lấy thìa, nếm mấy miếng bánh nhỏ, vị và cảm giác đều rất ổn: "Em không ăn sao?"
Cô gái nhỏ cứ nhìn nàng mãi, không có ý định động thìa.
Khương Ánh lắc đầu: "Em không thích ăn đồ ngọt."
Không thích ăn đồ ngọt?
Trình Khanh Ngôn ngẩn ra, nhớ lại hồi mới quen, mỗi lần đi tìm cô, nàng đều mang đồ ngọt cho cô, thậm chí còn đặt một kệ đồ ăn vặt trong xe, cô đều không từ chối, ngoan ngoãn ăn hết.
Mãi đến khi chiếc răng đánh dấu của cô đột nhiên đau, nàng mới ngừng cho ăn.
Không thích ăn ngọt mà còn phối hợp ăn với nàng nhiều như vậy.
Cái đồ ngốc này.
Trái tim Trình Khanh Ngôn mềm đi, nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô, dịu dàng nói: "Không cần lúc nào cũng nghe lời chị như vậy, thỉnh thoảng có thể phản kháng một chút."
"Phản kháng gì ạ?" Khương Ánh chớp mắt.
"Phản kháng chị," Trình Khanh Ngôn nói, "Biết chưa?"
Khương Ánh gật đầu: "Em biết rồi."
Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, tiếp tục ăn chiếc bánh nhỏ. Chiếc bánh không lớn, chẳng mấy chốc đã ăn xong.
Khương Ánh nói với nàng: "Chị ơi, khóe miệng chị dính kem kìa."
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Nhiều không?"
"Không nhiều ạ, một chút xíu thôi." Khương Ánh nói.
Trình Khanh Ngôn dựa lưng vào bàn: "Lau sạch giúp chị."
Khương Ánh vâng lời, cầm lấy khăn giấy đi đến trước mặt nàng. Đang định giúp nàng lau đi vết kem, nhưng nàng lại đưa đầu lưỡi liếm liếm vệt kem trên môi, liếm từng chút, từng chút một, thật chậm rãi.
Ánh mắt cô xao động, không tự chủ được nuốt nước bọt, nhịp thở nhanh hơn mấy nhịp, khi cất lời giọng hơi khản đặc: "Chẳng phải bảo em lau sạch sao?"
Trình Khanh Ngôn ghé sát tai cô: "Vậy em liếm cho sạch đi."
Cô thở phào một hơi, nàng lại nói.
"Không nhanh là mất đấy."
Khương Ánh cúi mắt, cổ họng khô khốc, đầu óc nóng bừng, ghé sát vào môi nàng. Giây phút sắp hôn lên, nàng hơi né mặt đi, tránh cô: "Suýt nữa thì quên mất, em không thích ăn đồ ngọt, thôi thì… ưm…"
Lời nói bị ngắt quãng, đuôi mắt nữ Alpha ửng đỏ, lòng bàn tay siết chặt eo nàng. Giây phút cô bế nàng ngồi lên bàn, cô đã trực tiếp hôn nàng.
Nồng nhiệt, mãnh liệt.